Chương 5 Bị trai đẹp tông trúng

Hôm nay Hạ Linh có 2 tiết triểm tra giữa kì sinh với hoá nên học bài tới tối muộn.

Thế là hôm nay lại thức muộn, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ, tức tốc phóng lên xe chạy.

Vừa chạy ra tới cổng thì ' oạch ' cô bị người ta tông trúng, đã muộn học còn bị đau chân nữa.

Tông trúng cô cũng là học sinh lớp 11 tên là Tuấn Vũ cũng do bị muộn giờ nên chạy hơi nhanh với không để ý thấy cô. Hạ Linh cũng chỉ bị đau chân tí thôi, nhưng giờ không chạy xe được nữa thế là cậu lớp 11 đó phải chở cô đi luôn.

Trên đường đi đến trường Hạ Linh mới để ý chàng trai này khá là cao, cũng đẹp trai. Hình như dạo gần đây vậy số cô khá tốt toàn gặp phải trai đẹp thôi.

Nếu Minh Hoàng là kiểu lạnh lùng, trắng trẻo đẹp trai, thì Tuấn Vũ lại là một anh chàng trẻ trung, năng động và có khiếu hài hước.

Trên dọc đường chở cô đi, cậu ta nói liên tục, hỏi đủ mọi chuyện, vô cùng hòa đồng, còn kể cả chuyện cười cho cô nghe. Hạ Linh cảm thấy cũng như rất thích năng lượng tích cực nơi Tuấn Vũ tỏa ra.

Hạ Linh cùng Tuấn Vũ đến được trường thì cũng đã hết tiết 1 rồi.

Thế là hai người vào văn phòng đoàn nói với thầy tổng phụ trách là do bị té xe lên tới muộn, thầy thấy cô đi cà nhắc lên cũng bỏ qua cho về lớp.

Hồi nãy lúc mới té đâu có đau lắm đâu, sao giờ đau thế không biết, đã vậy cô còn học trên lầu 3 nữa. Lết tới đó chắc ra về luôn quá. Thế là phải nhờ sự giúp đỡ của Tuấn Vũ cô mới lên được tới lớp, tuy ngại nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Lên được tới lớp, sau khi đưa cô tới lớp thì Tuấn Vũ cũng về lớp mình. Vừa thấy cô có trai lạ dẫn lên tới lớp thì lớp cô nó ồ lên. Vào tới chỗ thì chúng nó bắt đầu trêu. Huyền Anh nhìn cô mới ánh mắt tra khảo và là đứa mở miệng đầu tiên.

- Hạ Linh, khai mau anh chàng đẹp trai vừa nãy là ai?

- Làm gì mà tra khảo như hỏi cung tội phạm vậy.

Câu nói của Hạ Linh vừa dứt, không những không khiến mấy người nay thôi nghi ngờ, mà còn hỏi vồ vập hơn.

Thanh Ngân, cô bạn thường ngày chăm học hôm nay cũng qua hóng chuyện.

- Bạn trai Linh hả?

Hạ Linh mệt mỏi với sự tò mò quá mức của lũ bạn, còn có chút tức giận, sao tụi nó không thấy chân cô đau mà chỉ để ý đến người đưa cô đến.

- Bạn trai cái gì mà bạn trai. Sao không nhìn cái chân đi cà nhắc đây này, suốt ngày hỏi vớ vẩn.

Huyền Anh vẫn không có ý định bỏ qua, liền lên tiếng định hỏi tiếp, thế nhưng lúc này thầy lại vào lớp mất rồi, mọi người phải giải tán trở về chỗ ngồi.

Hạ Linh thầm cảm ơn thầy dô thật đúng lúc, chứ nếu không biết sẽ bị lũ bạn quanh năm hóng chuyện này hỏi đến bao giờ mới xong.

Hạ Linh lấy sách chuẩn bị cho tiết học bắt đầu, thầy bắt đầu giảng bài mới. Đột nhiên lúc này lại có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng kế bên vang lên.

- Chân cậu bị sao vậy?

Hạ Linh nghe thấy Minh Hoàng quan tâm hỏi thăm có chút bất ngờ không kịp phản ứng, thấy phản ứng này của cô, anh lại nhắc lại.

- Chân cậu có sao không?

Hạ Linh lúc này mới giật mình, cười ngọt ngào trả lời.

- Không sao chỉ bị trật chút xíu thôi.

Minh Hoàng nhận được đáp án cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục tập trung vào bài học.

Hạ Linh có hơi bị lời hỏi thăm của anh làm cho rung động, cô không nghĩ bản thân mình đứng trước Minh Hoàng lại trở nên dễ cảm động đến thế.

...

Ra chơi thì Huyền Anh đến chỗ cô tiếp tục tra hỏi, nhất quyết không bỏ qua, mấy đứa kia cũng hóng, thế là cô phải kể lại hết cho tụi nó nghe. Thế chúng nó mới chịu tha cho cô.

Đúng lúc chúng nó vừa ngừng tra hỏi thì Tuấn Vũ lại qua lớp cô, đưa cho cô một ổ bánh mì và hộp sữa, xong kêu cô có gì ra về thì ở trên lớp đợi cậu ấy qua dìu xuống dưới rồi chở về.

Do cũng ngại nên cô nói sẽ về với bạn, thấy Tuấn Vũ không nói gì mà cũng về lớp nên cô nghĩ cậu ta đã hiểu ý của mình rồi.

Khả Ái ngồi ngay đấy liền lên tiếng trêu Hạ Linh.

- Này như vậy còn nói không có gì. Sao không về với người ta đi, còn cái gì mà đi với bạn.

Sau câu nói của Khả Ái thì Huyền Anh đang ngồi bên cô lên tiếng.

- Rồi tí định về với ai mà từ chối dứt khoát thế?

Hạ Linh rất tự nhiên đáp lại.

-Thì về với cậu chứ ai.

Huyền Anh bĩu môi một cái, ra vẻ đanh đá trêu ghẹo đáp.

- Thôi nhá.

Hạ Linh nghe thế thì tức giận không thôi, ngẫm lại, sao cô lại có mấy nhỏ bạn hay thích trêu mình thế không biết. Cô cất giọng giận dỗi.

- Này! Huyền Anh, cậu có phải bạn tớ không thế? Tí kiểm tra đừng có hỏi bài nha.

Vừa nghe Hạ Linh nhắc tới kiểm tra, Huyền Anh liền nhào tới tươi cười nịnh nọt.

- Thôi giỡn mà. Mình sao có thể bỏ rơi cậu được.

Nghe cái giọng sến súa của Huyền Anh mà cô nổi hết da gà, nhưng cũng không chấp gì mà chỉ lườm yêu một cái rồi cho qua.

Đang nói chuyện với cả nhóm thì Minh Hoàng vào lớp, anh vừa xuống căn tin.

Minh Hoàng tiến đến chỗ ngồi, sau đó bỗng đưa cho cô 1 hộp sữa. Hạ Linh nhìn thấy vậy thì sáng mắt ra, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, đang định đưa tay nhận, nhưng chưa kịp cầm thì nghe tiếng Thanh Ngân vang lên.

- Á à hôm nay Linh được nhiều người cho đồ ăn dữ ta. Sướng nha.

Vừa nghe Thanh Ngân nói xong, thì ánh mắt anh liền dời từ trên người cô sang hộp sữa cùng bánh mì trên bàn, trong ánh mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Hạ Linh nghe thế thì vui vẻ liền biến mất, quay qua không vui lườm Thanh Ngân một cái, cứ thích trêu cô, nói thế lỡ crush cô hiểu lầm thì sao.

Tay cầm sữa của Minh Hoàng đang đưa ra bỗng rụt lại, cô vội chộp lấy rồi nói.

- Hoàng cho Linh hả. Cám ơn nha.

Minh Hoàng bị hành động của cô làm cho giật mình, nhưng sau đó lại nở nụ cười, cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Đúng lúc đó tiếng trống vào lớp vang lên. Hai tiết tới là kiểm tra.

Sau một ngày học mệt mỏi thì cuối cùng cũng được về. Hạ Linh hớn hở dọn đồ, nhưng vừa đứng lên thì.

- Ui da.

Cơn đau từ chân kéo đến khiến cô sực nhớ ra chân mình đang bị đau. Hạ Linh đau khổ nhìn cái chân sưng mà muốn rớt nước mắt, thầm nghĩ "thế này thì sao mà đi", khóc trong lòng nhiều chút.

Phía bên này, Minh Hoàng vừa nghe cô á lên một tiếng liền quay qua đỡ lấy cô, cũng may anh phản xạ nhanh, không thì té thêm cú này nữa chắc ở nhà luôn quá.

Sau khi đỡ được Hạ Linh, Minh Hoàng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh quay qua quan tâm hỏi.

- Linh có sao không?

Hạ Linh ngượng ngùng đáp lại.

- Không sao.

Đúng lúc này Huyền Anh cũng đến chỗ cô cùng Minh Hoàng dìu cô đi. Vừa ra tới cửa lớp thì Tuấn Vũ đã đứng ở đó rồi. Cậu ấy kêu sẽ trở cô về tại không yên tâm lắm, dù sao Huyền Anh cũng là con gái, chở cô cũng khó khăn.

Đang định từ chối Tuấn Vũ thì Thanh Nga từ đâu bỗng xuất hiện nói:

- Hoàng có chuyện gì thế, mình về thôi.

Thấy Thanh Nga nói thế cô cũng buộc phải nói với Minh Hoàng:

- Hoàng có việc thì cứ về trước đi. Ở đây có Huyền Anh rồi.

Đang đợi phản ứng của anh, cô có chút mong đợi anh sẽ không về với Thanh Nga mà ở lại đỡ cô xuống dưới. Nhưng phải thất vọng rồi, anh cứ thế mà đi về luôn.

Hạ Linh luyến tiếc nhìn theo bóng của Minh Hoàng rời đi, trong lòng không vui tí nào nhưng hiện tại vẫn còn Huyền Anh và Tuấn Vũ, cô không thể bày tỏ quá nhiều sự bất mãn. Huyền Anh vốn rất nhạy bén, chỉ sợ cô ấy sẽ phát hiện. Tuy cũng không có gì xấu nhưng bị phát hiện ra chuyện yêu thầm, đối với Hạ Linh vẫn chưa chuẩn bị kịp.

...

Trên đường về, cũng không khác lúc đi là mấy, Tuấn Vũ lại không ngừng nói rồi kể chuyện cho cô nghe. Lần nào cậu kể cũng khiến cô cười nắc nẻ, chuyện Minh Hoàng cùng Thanh Nga khiến cô có chút buồn cũng bị mấy câu chuyện cười này hất ra sau đầu.

Trước khi tạm biệt Tuấn Vũ còn nói.

- Hay để mai tôi chở cậu đi học?

Hạ Linh ngại ngùng không muốn làm phiền, mặc dù chân cô bị như thế là do cậu ta thiệt, nhưng để cậu ta chở đi học cô cứ thấy kì kì, thế nên liền từ chối.

- Không cần đâu, chắc tới anh mai chân tôi sẽ đỡ hơn.

Tuấn Vũ cũng không muốn làm khó cô, thế nên bị từ chối cũng không nói thêm gì, mặc dù cậu thực sự không thấy phiền mà còn có chút hưởng thụ khi chở Hạ Linh, hình như cú va chạm lúc sáng khiến cậu rung động với cô gái này rồi.

Tuấn Vũ chào tạm biệt rồi ra về.

Hạ Linh được chở về tận nhà, thế nhưng công đoạn vào nhà vẫn là do cô tự thân vận động, lúc lết vào được tới phòng cũng hơn mười năm phút sau đó, hôm nay nhà cô không có ai ở nhà cả.

Đúng là một ngày vui có nhưng đau cũng có. Tuy bị đau chân, đổi lại cô có thêm bạn mới, một cậu bạn nói chuyện cũng khá hợp còn đẹp trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top