Chương 42 Uyển Như gây rắc rối

Minh Hoàng đưa Hạ Linh về tới nhà thì cũng nhanh chóng về nhà mình.

Vừa tới cửa nhà đã loáng thấy bóng dáng ai đó đang ở ngay cổng.

Minh Hoàng tiến tới mở cổng thì phát hiện là Uyển Như.

Cô ta vừa thấy anh đã về liền vui vẻ lên tiếng.

- Cậu về rồi, sao nay về muộn thế?

Minh Hoàng ừ một tiếng sau đó đi vào nhà, Uyển Như cũng nhanh chân theo vào.

Anh cất xe xong quay ra thấy Uyển Như thì lên tiếng.

- Có chuyện gì thế?

Uyển Như nghe anh lên tiếng liền giơ giỏ trái cây trong tay, tươi cười đáp lời.

- Đến thăm cậu, đáng nhẽ đến từ mấy hôm trước, nhưng cậu không có ở nhà, may là hôm nay đợi được cậu. Vết thương của cậu không sao chứ?

Minh Hoàng đã hiểu mục đích của Uyển Như, dù biết là cô ta có ý tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy không tự nhiên, hờ hững đáp.

- Cám ơn, tôi không sao rồi.

Uyển Như nghe thế thì gật đầu nói tiếp.

- Sao cậu vẫn lạnh nhạt với tôi thế?

Minh Hoàng nhíu mày nhìn Uyển Như, cô gái này lại bắt đầu chạm dây gì không biết.

Uyển Như thấy anh nhìn mình như thế liền không vui nói tiếp.

- Mặc dù tôi rất thích mấy người lạnh lùng, nhưng đối với người mình thích mà cậu vẫn lạnh nhạt như thế thì không tốt chút nào.

Câu nói của Uyển Như có gì đó không đúng, Minh Hoàng không vui đáp lại.

- Có phải cô hiểu lầm cái gì đó không? Chuyện tôi cứu cô là chuyện rất bình thường, cô từng giúp tôi, giờ thì tôi giúp lại, không hề liên quan tới việc có thích cô hay không.

Uyển Như nghe thế như thể vừa bị tạt gáo nước lạnh, mặt mày nhăn nhó không vui, cảm thấy anh chàng này vậy mà lại thẳng thắn nói không thích, giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Uyển Như thầm nghĩ "Ủa rồi có thật bất cứ ai anh cũng đỡ không? Nếu là một người đàn ông anh cũng sẽ làm vậy sao, có chút kì lạ, rồi cái gì mà mình từng giúp, bây giờ cậu ta giúp lại, mình trước kia có từng giúp cậu ta việc gì à?"

Trong đầu Uyển Như nảy ra một đống dấu chấm hỏi, nhưng khó qua bỏ qua, vào lại vấn đề chính.

- Cậu cũng đừng phũ phàng quá chứ, dù sao vẫn là cậu cứu tôi, tôi phải trả ơn cậu.

Minh Hoàng thật đau đầu vì sự cố chấp của Uyển Như, anh đành bất lực để cô ta muốn làm gì thì làm.

Minh Hoàng vào nhà và Uyển Như chắc chắn là đi theo.

Anh mệt mỏi mặc kệ cô ta, bản thân mình lên phòng tắm rửa thay đồ.

Lúc đi xuống nghe thấy trong bếp phát ra tiếng động, anh liền hiếu kì đi xem thử.

Vừa mới bước vào thì thấy nghe tiếng hét của Uyển Như, sau đó là bóng dáng cô ta bay thẳng ra chỗ anh với bộ dáng hốt hoảng.

Minh Hoàng biết có chuyện không hay liền chạy vào bếp xem thử, thấy chảo thịt khét đen, bếp phực lửa còn đang cháy, anh vội vàng tắt bếp, lấy bình chữa cháy xịt vào, may mà không sao.

Lúc này anh mới nhìn lại đám tang hoang ở bếp, cơn tức giận bùng lên.

Minh Hoàng trừng mắt nhìn Uyển Như thấp giọng nói.

- Cô làm cái gì thế?

Uyển Như dùng ánh mắt đáng thương xin tha tội, sau đó ngập ngừng đáp.

- Xin lỗi. Tôi...tôi chỉ là muốn nấu gì đó cho cậu, nhưng ai biết nó thành ra thế chứ.

Minh Hoàng không hề mềm lòng trước ánh mắt đáng thương kia, thế nhưng anh dịu đi cơn tức giận, lạnh lùng nói.

- Được rồi, cô về đi. Không cần làm bất cứ thứ gì để cảm ơn tôi cả, tôi nhận tấm lòng là được rồi.

Uyển Như nghe thế định giải thích thêm nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng kia của anh làm câm nín, mặt không mấy vui vẻ đứng yên.

Minh Hoàng thấy Uyển Như vẫn không chịu về, lại thấy quần áo cô ta dính đầy đồ ăn có chút đáng thương, liền thở dài một hơi rồi nói.

- Cô vào nhà vệ sinh sửa lại quần áo, rồi ra tôi chở về.

Uyển Như nghe thế liền mừng rỡ, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, sau đó chạy ra cầm túi xách kiếm nhà vệ sinh sửa lại quần áo.

Tìm một hồi cũng thấy nhà vệ sinh, Uyển Như đi vào sửa soạn lại một chút, sau đó nhanh chóng đi ra.

Rời khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên đi ngang qua một căn phòng hé cửa, Uyển Như nhìn vào đoán là phòng của Minh Hoàng.

Bỗng chốc cảm thấy có hơi tò mò, Uyển như đánh liều đi vào xem thử.

Cách bày trí phòng đơn giản, tông màu lạnh là chủ yếu, giống hệt tính cách của chủ nhân nó.

Lúc cô ta đi đến một cái bàn, thấy trên đó có một cái móc khóa hình con gấu màu xanh đội mũ trắng có chút kì lạ, cảm thấy một người lạnh lùng như Minh Hoàng thế mà lại có móc khóa hình gấu đáng yêu thế này thì lấy làm lạ.

Uyển Như thích thú cầm móc khóa nhìn qua nhìn lại, lại nhìn trúng bức hình đặt gần đó, là hình một cậu bé, đoán chừng chính là Minh Hoàng lúc nhỏ.

Đang định cầm lên xem thì bị giọng nói ở phía sau làm giật mình.

- Sao cô lại vào phòng tôi?

Uyển Như lúc túng dét đại móc khóa vào túi xách, thấy tâm trạng của Minh Hoàng không tốt, Uyển Như vội vàng cười nói.

- Cửa không khóa nên tôi có chút tò mò.

Lông mày anh lại càng nhíu chặt không vui. Uyển Như thấy thế vội lảng tránh qua chuyện khác.

- Không phải cậu nói sẽ chở tôi về sao? Đúng lúc tôi cũng có chuyện gấp, mình đi thôi.

Nói xong vội vàng đi ra cửa, Minh Hoàng cũng không chấp nữa, liền đi lấy xe chở cô ta về.

Trên đường về Hạ Linh lại bắt đầu giở trò nài nỉ.

- Ngày mai tôi dự tính đi viện bảo tàng quốc gia, cậu có thể đi cùng tôi không?

Minh Hoàng nghe vậy liền thẳng thắn từ chối.

- Mai tôi phải đi học.

- Chúng ta đi buổi chiều, bình thường cậu chỉ học buổi sáng thôi mà.

Minh Hoàng thật sự không có ý định đi tiếp tục đáp.

- Buổi chiều tôi có việc khác.

Uyển Như không vui lên án.

- Cậu là cố tình từ chối tôi.

Giận dỗi không quá 5 giây, Uyển Như trở lại trạng thái ban đầu, bắt đầu năn nỉ.

- Thôi coi như giúp người giúp cho trót đi.

Uyển Như vừa nố vừa làm bộ dạng đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, mong anh cho cơ hội. Thế nhưng Minh Hoàng không có tí động tình, dứt khoát phũ phàng.

- Không.

Anh vừa nói xong ghì cũng đã đến chỗ ở của Uyển Như.

Cô ta buồn bã xuống xe vẫn không nhịn được năn nỉ thêm một câu.

- Chỉ mất 1 tiếng của cậu thôi mà, tôi thật sự nghiêm túc nghiên cứu đấy.

Minh Hoàng thật sự chịu thua trước độ lì của Uyển Như, đành chấp nhận.

- Mai đi mấy giờ?

Uyển Như nghe thế liền vui vẻ đáp.

- Hai giờ chiều được không?

Minh Hoàng gật đầu đồng ý đáp.

- Được rồi, tôi phải về đây.

Uyển Như đạt được mục đích cũng vui vẻ tạm biệt anh, sau đó vào nhà với trạng thái vô cùng tốt.

Minh Hoàng về đến nhà liền gọi điện thoại cho một người bạn.

- Alo, ngày mai cậu có rảnh không?

Người bên kia vừa nghe thấy Minh Hoàng hỏi thế thì bất ngờ đáp.

- Wow, cậu hỏi thế là định rủ tôi đi chơi à?

Với thái độ cà rởn của thằng bạn, Minh Hoàng đã quá quen liền vào thẳng vấn đề.

- Nếu rảnh thì mai cậu đến viện bảo tàng Quốc Gia giúp tôi một chuyến.

Tử Kỳ nghe thế thì khó hiểu đáp.

- Đến đó làm gi?

- Tôi có một người bạn muốn đến bảo tàng để tìm chút cảm hứng cùng tư liệu để viết tiểu luận, nói về lịch sử thì cậu không phải là dân trong nghề à. Cậu giúp tôi lần này, lần sau sẽ để cậu trốn ở nhà tôi lâu hơn một chút.

Tử Kỳ nghe điều kiện cũng có chút hấp dẫn, kể ra cứ 3 bữa nửa tháng là bản thân lại không có nơi để về, mỗi lần cầu cứu xin ở nhờ thì Minh Hoàng đều phũ phàng từ chối, anh chỉ cho Tử Kỳ mượn tiền, thế nên đến hiện tại Minh Hoàng đã là chủ nợ không nhỏ của Tử Kỳ.

Hơn nữa ngàn năm Minh Hoàng mới mở miệng nhờ vả, coi như có cơ hội ra điều kiện. Tử Kỳ đắc ý nói.

- Muốn book tôi không rẻ thế đâu nhé.

Minh Hoàng nghe thế liền biết Tử Kỳ lại ra vẻ, anh cũng không rảnh mà nói thẳng.

- Không thì thôi, tôi nhờ người khác.

Tử Kỳ vừa nghe thế liền vội vàng lên tiếng.

- Khoan đã, vội vàng gì chứ, chúng là bạn thân mà, tôi sẽ giảm giá cho cậu, nhưng ít nhất là cậu phải giảm tiền nợ cho tôi một chút, rồi lần sau tôi muốn ở nhờ, cậu cũng không được từ chối.

Minh Hoàng đáp ứng điều kiện này.

- Ừ, vậy 2h chiều mai, cậu đến viện bảo tàng Quốc Gia.

Tử Kỳ nghe vậy liền tuân lệnh.

- Ok, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết thúc cuộc gọi, Minh Hoàng gửi số điện thoại của Uyển Như cho Tử Kỳ để tiện liên lạc.

Nói về Tử Kỳ thì phải kể từ lúc Minh Hoàng học lớp 7, năm đó anh vẫn là con nhà người ta, được rất nhiều bạn nữ yêu thích, trong đó có cả crush củaTử Kỳ.

Tử Kỳ là cậu ấm nhà giàu, bố cậu ta là thương nhân người Trung Quốc họ Nguyên, chính vì thế mà tính cách cao ngạo, lúc học cấp 2 anh ta chính là đại ca, đi theo sau luôn có đàn em.

Cũng bởi vì crush của anh ta thích anh, nên Tử Kỳ cực kì ghét Minh Hoàng, lần nào đụng mặt đều cố tình làm khó anh, nhưng chỉ là mấy trò trẻ con, Minh Hoàng lần nào cũng chẳng hề hấn gì với mấy trò đó.

Càng vì thế mà Tử Kỳ càng ghét Minh Hoàng.

Chỉ là trong một lần Tử Kỳ gây sự với đám côn đồ trường bên cạnh, bị bọn chúng bao vây, may mà có Minh Hoàng giúp đỡ cứu anh ta thoát khỏi đâm đó.

Kể từ đó thái độ Tử Kỳ đối với Minh Hoàng quay ngắt 180°, bắt đầu bám chặt Minh Hoàng xin chỉ giáo, tôn Minh Hoàng thành đại ca, tuyên bố ai dám đụng Minh Hoàng chính là đụng vào anh ta.

Cứ thế quãng thời gian ở cấp 2, Minh Hoàng cùng Tử Kỳ trở thành bạn bè thân thiết, chủ yếu là do cái miệng của Tử Kỳ tung ra chứ ai, anh ta cũng là người luôn bám lấy Minh Hoàng.

Đáng lẽ cấp 3 Tử Kỳ vẫn sẽ theo Minh Hoàng, nhưng bố cậu ta lại ra lệnh bắt cậu ta đi du học ở Đức, hết cách vẫn là phải đi.

Hơn một năm gần đây, anh ta vừa trốn về, nói chung là kiểu không để bố anh ta tìm thấy. Tử Kỳ muốn tự do bay nhảy chứ không muốn bị ép buộc.

Chỉ là một tên vẫn chưa tự lập như Tử Kỳ thì làm gì trụ được bao lâu, mới về hơn một tháng đã bị bố bắt về. Để phản đối điều này, anh ta kiên quyết tự lập, kể từ đó không có nguồn tiền từ bố chu cấp, Tử Kỳ phải đi làm.

Chẳng biết làm thế nào mà lại bị người ta lừa bán hàng đa cấp trá hình, chút nữa thì bị ăn cơm nhà nước, may sao anh ta thật sự bị lừa nên chỉ tốn tiền phạt, chỉ là số tiền phạt không nhỏ.

Những tưởng anh ta sẽ tìm đến bố mình giúp đỡ, nhưng không, anh ta không tìm, bố anh ta biết chuyện cũng không lo.

Thế nên mang số nợ trong người, cứ 3 bữa, nửa tháng lại bị mấy chủ nợ dí.

Nghĩ thì cũng tội, nhưng có lẽ đây là thử thách để anh ta trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top