Chương 38 Minh Hoàng cứu Uyển Như

Quán cà phê Phố Xưa

Khả Ái, Tuấn Kiệt, Thanh Ngân đang ngồi nói chuyện.

Hôm nay không có Ngọc Châu và Gia Khánh vì hai người đó nội bộ đang lục đục, cũng chẳng thiết quan tâm chuyện xung quanh.

Nghe nói gia đình Gia Khánh quyết định đưa cậu ấy đi du học sau khi thi tốt nghiệp. Và hình như cậu ấy cũng đã đồng ý, nhưng chuyện này lại giấu Ngọc Châu.

Sau khi biết sự thật, Ngọc Châu đã rất tức giận vì Gia Khánh giấu giếm, sau đó liền chiến tranh lạnh với Gia Khánh luôn.

Lần này có vẻ rất nghiêm trọng, đã hơn một tuần rồi Ngọc Châu không nói chuyện với Gia Khánh, cậu ấy dùng đủ mọi cách nhưng không nhận được sự tha thứ.

Nghe đâu là không phải Ngọc Châu chỉ giận vì Gia Khánh giấu không nói ra, mà là lúc trước cả hai từng hứa sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học, Ngọc Châu có khả năng ngoại ngữ tốt nên sẽ học chuyên sâu về ngôn ngữ, còn Gia Khánh thì muốn trở thành một nhiếp ảnh gia.

Cậu ta đã từng hứa với Ngọc Châu, mỗi năm sẽ chụp cho cô ấy một bộ ảnh kỉ niệm. Ngọc Châu có thần thái, dáng người và khuôn mặt xinh xắn, cô ấy sẽ làm người mẫu đặc biệt cho Gia Khánh.

Hứa hẹn vậy mà giờ đây đùng một cái Gia Khánh lại đi du học, làm sao Ngọc Châu có thể chấp nhận. Thật ra chuyện này cũng rất dễ giải quyết, gia đình Ngọc Châu cũng khá khả, muốn đi du học cùng Gia Khánh là chuyện bình thường, thế nhưng có lẽ việc Gia Khánh tự ý quyết định làm trái lời hứa trước khiến Ngọc Châu bị tổn thương.

Ngọc Châu là một cô gái mạnh mẽ, lòng tự tôn rất cao, thế nên chắc sẽ không chịu xuống nước trước.

Còn Gia Khánh cũng thật khó hiểu, có lẽ đúng như Minh Hoàng nói, hai người họ vốn không hợp để ở bên nhau, ngay cả bây giờ tình bạn cũng bị rạn nứt.

Thế nhưng đây cũng chỉ là những điều Tuấn Kiệt biết được rồi kể lại thôi.

Chủ yếu vấn đề chính của họ là gì, người ngoài chúng ta chẳng biết được.

Quay lại với Minh Hoàng, cả ba vừa thấy anh liền gọi lại.

- Minh Hoàng.

Anh nghe có người gọi mình thì quay lại nhìn, thấy là đám Tuấn Kiệt nên anh cũng vui vẻ chào lại, sau đó định đi tiếp.

Nhưng họ đâu có định để anh đi, Tuấn Kiệt chạy nhanh ra kéo anh vào quán luôn.

Minh Hoàng ngồi trước 6 con mắt đang săm soi, anh khó hiểu lên tiếng.

- Có chuyện gì thế?

Thanh Ngân nhanh miệng lên tiếng trước.

- Thật ra cũng không phải bọn mình nhiều chuyện đâu, chỉ là thật sự rất tò mò, giữa Hạ Linh và Huyền Anh đã xảy ra chuyện như thế, sao cậu vẫn tin Hạ Linh, phải chăng cậu biết chuyện gì sao?

Thanh Ngân nói xong thì Khả Ái cùng Tuấn Kiệt cùng hùa theo gật đầu, hóng hớt Minh Hoàng trả lời.

Nhưng anh lại chẳng nói gì ngoài mấy từ hết sức ngắn gọn.

- Các cậu nghe thấy điều gì tôi cũng chỉ biết nhiêu đó, tôi tin Hạ Linh vì đó là cậu ấy. Hơn nữa đã là bạn bè tin tưởng nhau không phải là điều cơ bản sao?

Nghe Minh Hoàng nói thế cả 3 ngơ ngác, một đống câu hỏi trong đầu cũng bị gián đoạn, không nghĩ Minh Hoàng sẽ nói thế, tuy có chúng thẳng thừng nhưng lời anh nói không sai, căn nguyên của tình bạn là sự tin tưởng, không tin tưởng nhau mà còn mở miệng gọi là bạn bè sao.

Chỉ là chuyện này cũng khó quá đi, mọi thứ đều chỉ về Hạ Linh là người phản bội, muốn tin tưởng cô cũng khó.

Minh Hoàng thấy họ như thế liền biết không còn chuyện gì, chào tạm biệt rồi rời đi.

Ba con người kia cũng không giữ anh ở lại, nếu không phải hôm đó ở bệnh viện Khả Ái để quên đồ, đòi quay lại lấy thì họ cũng không vô tình nghe được cuộc đối thoại kia.

Một tin tức chấn động khiến mọi người đều ngơ ngác, hơn hết lại rất tò mò.

Giữa Hạ Linh và Huyền Nah có quá nhiều chuyện, họ cũng chẳng biết nên tin ai bây giờ.

...

Trời đã sẩm tối, Minh Hoàng rời khỏi quán cà phê lại tiếp tục đến siêu thị mini gần nhà.

Không biết trùng hợp thế nào mà lại gặp Uyển Như.

Vẫn như mấy lần trước đó, Uyển Như vừa thấy anh là liền vui vẻ đi theo.

Thái độ của Minh Hoàng đối với Uyển Như cũng đã bớt lạnh nhạt hơn kể từ lần đi siêu thị trước đó.

Uyển Như rất tinh ý liền nhận ra thái độ của anh đối với mình đã thay đổi tích cực. Chị ta thầm nghĩ mình đã thành công gây sự chú ý, nghĩ thầm có lẽ anh cũng đã thích mình.

Cả hai sau khi rời khỏi siêu thị thì đi ngang qua một ngõ nhỏ.

Đột nhiên Uyển Như thấy thứ gì đó liền kéo tay Minh Hoàng.

Minh Hoàng không thích đụng chạm liền không vui gỡ ra, Uyển Như cũng không nghĩ nhiều đành buông tay, sau đó nói nhỏ.

- Cậu có thấy phía trước con ngõ nhỏ đó không?

Minh Hoàng nhíu mày nhìn theo hướng Uyển Như chỉ, đối diện bên kia quả thật có một cái ngõ nhỏ, nhưng nó thì có ý nghĩa gì.

Uyển Như nhìn gương mặt không hiểu lắm của Minh Hoàng liền không giải thích mà trực tiếp dẫn anh qua đó.

Trước mặt anh xuất hiện một cụ già đã lớn tuổi, gánh hàng rong bán bánh.

Uyển Như vừa thấy cụ bà liền thân thiết chào hỏi.

- Bà ơi, hôm nay lại có bánh gì vậy ạ?

Bà cụ dường như không nghe rõ, chỉ đến khi quay qua thấy 2 người bà mới nở nụ cười hiền hậu đáp.

- Lại là cháu à, cô bé xinh đẹp.

Uyển Như được bà khen liền vui vẻ vô cùng, nở nụ cười tươi đáp.

- Dạ là cháu, không chỉ có cháu mà còn dẫn thêm cả bạn đến ủng hộ bà nữa.

Bà cụ theo hướng chỉ của Uyển Như nhìn đến Minh Hoàng, bà tấm tắc khen ngợi.

- Là một cậu bé đẹp trai.

Minh Hoàng nghe nhắc đến mình, cũng kính trọng cúi chào.

- Cháu chào bà.

Bà cụ có vẻ không nghe thấy, chỉ nhìn khẩu miệng của anh, sau đó mỉm cười. Tiếp đến bà ở gánh bánh ra, sau đó nói.

- Hôm nay hai đứa muốn ăn gì?

Uyển Như nhanh chóng đáp lời.

- Mỗi loại hai cái ạ.

Vừa nói Uyển Như vừa chỉ vào mâm bánh mỗi thứ 2 cái. Bà cụ hiểu ý liền làm theo.

Rất nhanh đã làm xong bánh cho hai người, Uyển Như kéo ghế bên cạnh bà để sẵn cho khách, sau đó lên tiếng.

- Cậu ngồi đi, bánh này phải ăn tại chỗ mới ngon.

Minh Hoàng cũng đồng ý ngồi xuống, nhận lấy bánh từ Uyển Như, sau đó chậm rãi thử miếng bánh đầu tiên, ừ rất có mùi vị tuổi thơ.

Minh Hoàng vô tình quay qua thấy Uyển Như vô cùng vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện cùng bà cụ.

Không biết bà cụ có nghe thấy những gì Uyển Như nói không, nhưng bà vãn cười rất vui vẻ, Uyển Như cũng như thế.

Bỗng chốc anh nhìn cô gái trước mắt hoàn toàn không còn đáng ghét, có chút giống với cô gái lúc đó.

Uyển Như lúc này quay qua đột nhiên thấy Minh Hoàng nhìn mình đến thẫn thờ liền có hơi ngạc nhiên, sau đó là đắc ý. Muốn lên tiếng trêu chọc anh một chút thì đột nhiên có tiếng động khiến cả 3 giật mình.

Cả anh và Uyển Như nhìn đến chỗ phát ra tiếng động.

Hai người đàn ông nhìn có vẻ bặm trợn, hung dữ, vừa đến đã bắt đầu to tiếng.

- Bà già kia, tôi đã nói bà không được bán ở đây nữa mà, sao giờ này lại xuất hiện ở đây.

Bà cụ run rẩy lên tiếng cầu xin.

- Xin lỗi cậu, tôi...tôi dọn liền.

Tên kia vẫn không bỏ qua, hùng hổ hất văng mâm bánh trên sạp, lớn tiếng quát.

- Muộn rồi, giờ tao đạp đổ, để xem còn dám đến bán nữa không?

Nói xong hắn cùng đồng bọn đập hết gánh bánh tới mấy chiếc ghế đã cũ để dành cho khách đến ngồi.

Bà cụ khốn khổ van nài cầu xin nhưng bọn chúng vẫn không nương tay.

Uyển Như cùng Minh Hoàng chịu hết nổi liền tiến ra ngăn cản.

Uyển Như chanh chua lên giọng.

- Các người mau dừng tay lại.

Minh Hoàng bên này cũng đỡ bà cụ dậy an ủi, sau đó đi đến chỗ Uyển Như nhìn 2 tên kia bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hai tên đó đột nhiên nghe có tiếng người ngăn cản, lúc nhìn lại thì thấy một chàng trai và một cô gái, nhìn ăn một trẻ trung, bọn chúng tỏ ra coi thường nói.

- Tao không ngừng thì bọn mày làm được gì, lũ ranh con, đừng có xía vào chuyện của người khác.

Nói xong chúng thách thức nhìn cả hai, Uyển Như tức giận vô cùng, lên tiếng phản bác.

- Các người đừng quá đáng, không tôi báo cảnh sát bây giờ.

Vừa nói Uyển Như vừa thách thức lấy điện thoại ra gọi.

Nghe lời nói kia của Uyển Như cùng hành động, một tên trong đó tức giận vô cùng, hắn ta đang cần trong tay một khúc gỗ, không suy nghĩ gì liền tiếng về phía Uyển Như đập xuống.

Uyển Như thấy vậy sợ hãi đến rớt cả điện thoại, hét lên một tiếng.

Khúc gỗ kia giáng xuống nghe cái bốp, rất đáng sợ.

Uyển Như nhắm tịt mắt sợ hãi, nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây sau đó lại không cảm nhận đau đớn gì.

Lúc này mở mắt ra liền thấy trước mặt là Minh Hoàng, anh đỡ cho Uyển Như một gậy đó.

Tên kia vẫn không có ý định dừng lại, định đánh tiếp, nhưng thật may mắn, lúc này có hai anh dân phố chạy đến.

Hai tên kia thấy có người tới liền bỏ chạy. Uyển Như vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng lại nhìn đến gương mặt Minh Hoàng nhăn nhó vì đau thì vội vàng lo lắng.

- Cậu...cậu không sao chứ?

Minh Hoàng nhăn nhó một hồi, sau đó mới lên tiếng.

- Không sao, tôi muốn về nhà.

Uyển Như vội quay lại thấy mấy anh dân phố đã giúp cụ bà, nên cũng chào rồi đi theo Minh Hoàng.

Suốt dọc đường Uyển Như ríu ra ríu rít, vừa xin lỗi vừa lo lắng rồi vừa cám ơn.

- Cậu không sao thật chứ?

- Xin lỗi đều tại tôi hết.

- Cám ơn cậu đã cứu tôi.

Nhưng Minh Hoàng chủ đáp lại ậm ừ cho qua, anh bước nhanh chân trở về nhà.

Đến nhà anh, Uyển Như cũng không thể mặt dày theo vào đành luyến tiếc rời. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào không thôi.

Uyển Như cứ thơ thẩn đi mà đến nhà Hạ Linh lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top