Chương 2 Dòng hồi ức

- Hạ Linh chưa dậy nữa à con, 6h rồi kìa, không đi học à?

Mẹ Hạ từ phòng bếp nói vọng vào.

Hạ Linh đang trong cơn say ngủ nghe thấy mẹ kêu 6h liền cuống cuồng bật dậy, tức tốc chạy khỏi phòng, đi đánh răng chuẩn bị đi học.

Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12, không thể đi trễ được.

Sau 2 năm  học ngôi trường này cô cũng đã quen nhiều bạn mới.Cô vốn dĩ là người ít nói nên cũng không có nhiều bạn như những người khác, nhưng may mắn thay các bạn học cùng lớp 10 và 11 của cô đều rất thân thiện và hòa đồng, luôn giúp đỡ cô.

Năm nay lên lớp 12 cô không còn học lớp cũ nữa, trường đã chia ra ban tự nhiên và xã hội, cô chọn ban tự nhiên. Tuy nhiên cũng sẽ học chung với những người cùng chọn ban tự nhiên với cô. Nhưng cũng buồn lắm vì mới quen thân với nhau thì giờ lại học khác lớp, nhưng cũng may ở lớp mới này học cùng cô còn có Huyền Anh, cả hai khá thân.

Mở đầu một ngày mới, một năm học mới thật vui vẻ nào.

Thế là cô lại chạy chiếc xe máy vẫn đồng hành với cô từ lớp 10 tới giờ đến trường.

Hạ Linh vui vẻ gửi xe xong tung tăng chuẩn vị đi vào lớp. Đúng lúc này có một cô bạn không chú ý chạy nhanh đụng trúng người cô.

Hạ Linh bất ngờ bị đụng trúng không kịp phản ứng liền ngả về phía sau, tưởng chừng ngày đầu tiên đi học thì đã phải đo sân cho trường bằng cặp mông, nhưng không 1 giây, 2 giây, 3 giây cô vẫn không cảm thấy đau, và dường như nhận ra nhìn cũng không có chào buổi sáng với sân trường mà lại ngả vào vòng tay của một bạn nam đẹp trai.

Chỉ có một từ để diễn tả khuôn mặt chàng trai trước mắt này thôi "soái", mày rậm thẳng, mũi thon lại cao, da trắng như em bé, đôi mắt đen láy đầy bí ẩn và lạnh lùng, gương mặt góc cạnh, mái tóc kiểu hàn quốc.

Giây phút nhìn gương mặt ấy, Hạ Linh ngẩn người một hồi lâu. Bên cạnh các bạn thấy một màn này cùng ồ lên một tiếng.

Thế nhưng Hạ Linh không quan tâm, bởi vì một sự chú ý của cô đều đang tập trung trên khuôn mặt đẹp trai kia.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm cậu ta, đến khi người nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu ấy mới giật mình bừng tỉnh.

- Cậu không sao chứ?

- Có thể đứng lại được không? Tôi có chút mỏi tay.

Hạ Linh vội vàng xấu hổ đứng thẳng lại rồi rối rít cảm ơn.

- Cảm ơn cậu.

Cô gái vừa nãy tông trúng cô cũng vội vàng kéo tay cô xin lỗi, có vẻ như cô ấy là đàn em mới vào trường, đang vội đi lấy đồ nên mới vô tình đụng trúng.

Hạ Linh cũng không so đo gì mà mỉm cười nhận lời xin lỗi, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của chàng trai kia.

Cũng không còn chuyện gì để hóng, mọi người lại giải tán ai làm việc nấy, Hạ Linh cũng nhanh chóng đi về lớp.

Nay lại gặp một số đứa trong lớp cũ, nói chuyện với chúng nó một lúc, thì vào lớp mới để làm quen với lớp và cô chủ nhiệm.

Do là lớp tự nhiên lên vào tiết học ai cũng nghiêm túc đúng là rất khác lớp cũ.

Hạ Linh được xếp ngồi cùng với một bạn nam, khi vừa nhìn thấy cậu ấy liền nhận ra chính là chàng trai vừa nãy đã đỡ mình.

Anh khi nhìn thấy cô bạn cùng bàn là cô gái mình mới gặp ở sân trường thì cũng khá bất ngờ, thế nhưng anh vẫn không có biểu tình gì, chỉ tiếp tục chú tâm vào đọc sách của mình.

Hạ Linh ngại ngùng không biết nên làm quen thế nào, cảm thấy cậu bạn này khá lạnh lùng, học hết cả buổi học cũng không dám mở miệng nói với cậu ấy câu nào.

Đến khi buổi học kết thúc, cuối cùng Hạ Linh cũng lấy hết dũng khí bắt chuyện.

- Xin chào, Tôi là Nguyễn Hạ Linh. Cám ơn lúc nãy cậu đã đỡ tôi.

Minh Hoàng nhìn cô sau đó cũng lịch sự đáp lại.

- Không có gì, tiện tay thôi.

Câu nói này lạnh lùng thiệt đấy, suýt thì Hạ Linh đã xấu hổ muốn chết, nhưng cô vẫn kiềm lại được, rụt rè hỏi.

- Cậu không định cho tôi biết tên cậu à?

Minh Hoàng nghe thế mới ngẩn ra rồi nói.

- Quên mất, xin chào, tôi tên là Lê Minh Hoàng.

Hạ Linh không nghĩ cậu bạn này lại nói y hệt cô, phải chăng chính là cố tình lên án việc cô ép cậu ấy giới thiệu chăng?

Minh Hoàng không nghĩ như vậy, anh rất ít nói, bạn bè cũng không có nhiều, thế nên việc anh tâm sự hay tám chuyện cùng người khác là điều không thể. Cũng có thể nói anh rất máy móc, nếu cô muốn anh giới thiệu, anh sẽ làm giống như cách cô đã nói, anh nghĩ như thế là lịch sự nhất, chứ anh đây có suy nghĩ sâu xa như Hạ Linh.

Minh Hoàng cũng khá ấn tượng với cô bạn cùng bàn này, một cô gái rụt rè nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với một người lạnh lùng như anh.

Khái quát sơ lược về Minh Hoàng, có lẽ chỉ cần dùng 3 từ mà các vị phụ huynh hay nhắc đến "Con nhà người ta"

Anh thông minh đẹp trai, lại lạnh lùng nhưng vẫn rất lễ phép, chăm ngoan học giỏi và là con cưng của các thầy cô, đặc biệt là thầy Tuấn tổ bộ môn toán. Bởi vì Minh Hoàng giỏi toán cực, thi toán casio đạt hẳn hạng nhất toàn quốc, được mọi người tán thưởng vô cùng.

Hạ Linh cũng có từng nghe qua anh khi còn học lớp 10, 11, thế nhưng lúc ấy cô không quan tâm lắm vì chưa bao giờ gặp anh. Mấy đứa bạn xung quanh cô đều hết lời khen nam thần Minh Hoàng vừa đẹp trai vừa học giỏi, lúc ấy cô chỉ nghe chứ không hề tham gia vào hội bàn tán ấy. Bởi vì cô biết anh học giỏi, nhưng còn đẹp trai thì đã thấy bao giờ đâu mà biết, lúc ấy cũng có chút nghi ngờ lũ bạn nói quá.

Thế nhưng hôm nay trực tiếp nhìn thấy mới biết đúng là tụi nó nói không đúng, đâu có đẹp trai mà là quá đẹp trai ấy chứ, mới nhìn một cái mà đã nghĩ ra tên con để đặt luôn rồi.

Hạ Linh vốn không phải là một đứa quá mê trai, nhưng cô lại rất biết thưởng thức cái đẹp. Đừng nhìn bên ngoài cô có chút ngốc nghếch mà lầm tưởng, Hạ Linh thực chất là mọt con mọt ngôn tình, cô đã đọc qua 7749 truyện ngôn tình, gặp qua bao nhiêu anh tổng tài băng lãnh, lạnh lùng, đào hoa, rồi nam thần học đường, ảnh đế, hay lãng tử quay đầu.

Và đặc điểm chung của bọn họ mọi người có biết là gì không?

Chính là bên ngoài đẹp giai bên trong nhiều tiền, dù là lưu manh hay trí thức thì cũng không khác là mấy.

Chính vì vậy mà tiêu chuẩn cái đẹp của Hạ Linh cũng theo đó mà hình thành.

Mặc dù cô biết rằng tiêu chuẩn như thế cũng không tốt, thế nhưng đây chỉ là góc nhìn về cách thưởng thức cái đẹp, cũng giống như mỗi người một gu, một sở thích, một cách nhìn riêng biệt vậy. Có thể thứ mình cho là đẹp thì người khác lại không cho là đẹp.

Từ khi đọc ngôn tình tới nay, cô vẫn chưa gặp chàng trai mà khiến cô cả thốt lên rằng quá đẹp trai. Thế nhưng cậu bạn Minh Hoàng lại khác, cậu ấy thực sự qua phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của cô.

Và dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị ánh mắt lạnh lùng kia thú hút.

Tạm gác lại về việc bàn luận vẻ đẹp trai của anh và nói về cô gái Hạ Linh của chúng ta.

Nguyễn Hạ Linh, đang là học sinh lớp 12 của truyền THPT Nguyễn Hữu Bình. Là một cô học sinh đáng yêu, chăm chỉ, có chút rụt tè.

Khuôn mặt của cô không quá xinh đẹp, nhưng lại có đôi mắt vô cùng hút hồn, tròn xoe lúc nào cũng long lanh nước. Cũng bởi vì tính cách nhút nhát nên Hạ Linh khá mờ nhạt, cuộc sống của cô cũng rất đơn giản, đi học rồi về nhà, rất ít đi chơi cùng bạn bè, thế nên cô cũng chẳng có nhiều bạn.

Việc học hành của cô cũng khá tốt, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Mấy môn tự nhiên cô học rất tốt chỉ có môn anh văn là tệ thôi. Nên mấy tiết học tính toán là cô tập trung lắm, còn tới tiếng anh thì thôi rồi. Cô đã dốt mà năm nay còn gặp thầy anh văn dạy chán mà còn chướng khí nữa chứ. Cứ hễ làm cái gì thầy không thích là bắt chép phạt, vô lí vô cùng.

Chẳng biết cô có phải quá yêu nước không mà môn ngoại ngữ như có thù vậy, cứ mỗi lần mở sách tiếng anh ra là đầu lại đau, muốn đi ngủ. Ngồi học cả tiếng mà từ vựng cứ viết xong lại quên.

Đây có lẽ là kiếp nạn duy nhất vào năm cuối của thời học sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top