Chap 2


"..Phùu, trời bắt đầu lạnh rồi sao chúng ta lại phải đi học cơ chứ!!"

Go Eun vừa đi vừa than thở với cô bạn bên cạnh, những ngày đầu tháng chín thời tiết dần chuyển lạnh, bầu trời xanh thăm thẳm hoà hợp với làn không khí hanh khô càng làm cho người ta chẳng ai muốn rời khỏi lò sưởi

"Có sao đâu, thay vào đó chúng ta có thể học tập chăm chỉ cùng nhau"

"Cheon Seojin, người xem học hành còn hơn cả mạng sống như cậu thì làm sao hiểu được nỗi lòng kẻ lười biếng như mình"

Seojin phồng má phản bác "..G-gì chứ, làm sao đến mức đóo"

Go Eun cười tinh ranh ghé sát vào tai Seojin nói nhỏ "..Mình biết tỏng cậu rồi nhé, chẳng qua được các gặp tiền bối trong đội bóng rổ nên cậu mới hào hứng đi học như thế chứ gì"

"Jung Go Eun!!"

Seojin ngượng đỏ mặt hét toáng lên

"..Để đến tay ba mình thì đời coi như xong đấy, cậu be bé mồm thôi..thật là"

Cả hai cười toe toét vội dắt tay nhau đi nhanh vào khuôn viên trường, phía sau lưng là nhóm trực cổng sau tiếng chuông reng vào giờ đang bắt đầu chặn lại hàng tá học sinh đến trễ

"Seojin"

Nghe thấy tiếng gọi chói tai cả hai dừng lại bước chân cùng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng, là Do Huyn, cậu là một trong những át chủ bài của đội bóng rổ trường Cheong A. Biết trễ giờ anh cong chân chạy thật mau, trên tay còn cầm theo lon nước ép dâu, hương vị mà cô gái nhỏ kia yêu thích

"..."

"Cho em này.."

Do Huyn thả chậm tốc độ sau đó áp lon nước lạnh ngắt lên má Seojin, nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ anh phụt cười thành tiếng

"C-cảm ơn"

Cô vội cảm ơn rồi nhận lấy lon nước từ tay anh, việc tương tự thế này cứ cách một hai hôm lại xảy ra Seojin cũng đã quá quen thuộc

"..Em đáng yêu thật đó, nhớ uống đấy nhé..tạm biệt"

Cơn gió lạnh thi thoảng lại thổi qua nhè nhẹ làm tung bay mái tóc nâu óng ánh của Do Huyn, từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện một cách rõ ràng và hoàn hảo, hình ảnh này luôn khiến cho trái tim Seojin nhảy nhót, muốn giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình cô cố nhăn mặt ngó qua hướng khác cho đến khi người con trai trước mắt rời đi

Lúc cả hai vào tới lớp vừa hay vẫn còn năm phút nữa thầy giáo bộ môn mới vào tiết, Seojin ngồi ở bàn ba dãy giữa, còn phía trên là cô bạn thân Go Eun

"Ôi trời, cái tên đó định bao giờ mới tỏ tình với cậu vậy chứ?" Go Eun vừa vội uống nốt hộp sữa bắp vừa tranh thủ ngoảnh xuống hỏi bạn

Seojin mệt mỏi đặt lon nước vào balo rồi gục mặt xuống bàn uể oải "..Đó là điều không thể.."

"Sao vậy, không thích cậu ta à?"

"Ừ, cậu nghĩ mình sẽ yên thân nếu ba biết được vào năm cuối cấp quan trọng thế này mà mình lại yêu đương nhăn nhít hạ?" Cô đau khổ ngẩng mặt nhìn Go Eun, dừng một chút sau đó lại nói tiếp

"Vả lại mình cũng chẳng có nhiều thời gian  rảnh..ngủ còn không đủ.."

"..."

***

Tiết cuối cùng hôm nay là tiết toán, vì chỉ mới ở những ngày đầu năm học nên kiến thức đa phần dễ hiểu, bài tập về nhà cũng không quá nhiều, áp lực trên vai Seojin cũng giảm bớt đi đôi chút, cuối ngày cô không được về thẳng nhà mà phải rẽ ngang qua phòng tập thanh nhạc để tập luyện thật tốt cho buổi công diễn nghệ thuật trường Cheong A lần thứ 25, ba là người muốn cô đạt được giải thưởng danh giá nhất..nhiều và mãnh liệt hơn bất cứ ai, vì vậy nên lúc nào ông cũng khắc khe, áp đặt cô trở thành phiên bản tốt hơn, nhưng đôi khi tham vọng của người bố người mẹ có thể sẽ huỷ hoại con mình một cách tàn nhẫn.

***

11h30 pm

Hôm nay, trước mặt giáo viên thanh nhạc Seojin lại bị bố mắng chỉ vì cô lỡ hát lệch một nốt nhạc

"Đồ ngu ngốc, biết bao giờ con mới giỏi hơn người ta được đây hả!"

"..."

Cô luôn phải dè dặt khép mình trước những lời chửi mắng của bố, đôi lúc cảm xúc chẳng thể kìm nén nổi nữa, chúng vỡ tung và rồi cô bật khóc như một đứa trẻ, lúc ấy ngôn từ mà bố thốt ra càng thêm cay đắng, cô biết bố ghét những ai hay khóc lóc mè nheo..nhưng mỗi lần bị mắng cô lại tự thấy bản thân mình thật sự kém cỏi. Cô không khóc vì điều gì cả, chỉ đơn giản là sự tủi thân, cảm giác trống rỗng và sợ hãi, chưa bao giờ Seojin dám nói với người khác rằng cô đã thật sự mệt mỏi đến nhường nào, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cô e sợ ánh mắt của người ngoài..nhất là bố, họ sẽ cảm thấy chán ghét và khinh bỉ nếu cô ngừng cố gắng, những lúc như thế này Seojin chỉ ước gì mẹ vẫn còn sống..mẹ sẽ đến và ôm cô vào lòng như cái cách mẹ vẫn hay làm mỗi khi cô vấp ngã ngày xưa

"Mình phải trở thành người giỏi nhất!"

***

Đây là lần đầu tiên Seojin về nhà trễ thế này, cô muốn đi ăn cái gì đó thật ngon để giải toả tâm trạng nhưng lại chẳng nhớ nổi bản thân được ăn thứ gì và không được ăn thứ gì để không ảnh hưởng đến cổ họng, nghĩ đến đây nỗi uất ức trong cô như đạt đến đỉnh điểm, bầu trời đầy sao ban nãy chẳng biết từ lúc nào lại mây đen vần vũ, từng hạt mưa cứ thế lách tách rơi xuống rồi bất ngờ ào một cái như trút nước, nghĩ đến bản thân bây giờ còn chẳng có nổi một chiếc ô Seojin lại muốn khóc, giọt nước tràn ly khiến cô cảm thấy thù hằn cuộc đời này

"C-chết tiệt, chết tiệt.."

Cô kéo cơ thể run lẩy bẩy của mình nấp vào trạm dừng xe buýt gần đó, nơi đây thưa thớt chỉ vài ba người nhưng rất nhanh sau đó họ đã bắt kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày để trở về nhà, chỉ còn mình cô ở đấy..chẳng biết đi về đâu, càng không biết gọi ai để giúp đỡ

"..."

Đôi môi trắng bệch cứ liên tục mím chặt lại đầy sợ hãi, Seojin nhấc máy muốn gọi cho tài xế đến đón nhưng lại run rẩy khi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ lại bị bố mắng nếu còn gây chuyện vào đêm khuya thế này. Ngay lúc bố rời đi sau khi kết thúc buổi tập luyện ban nãy Seojin đã nói dối với bác tài xế về buổi học thêm toán ngoài giờ và cô sẽ tự có mặt tại nhà vào lúc 9h tối, nhìn xung quanh bây giờ lại chẳng có chiếc taxi nào cả, hoặc có thì đều bị những con người vội vã ngoài kia chiếm lấy, lòng tự tôn của một đại tiểu thư danh giá không cho phép Seojin hạ mình xin xỏ hay giành giật xe với ai nên cô quyết định sẽ ngồi yên một chỗ cho đến khi nào chẳng còn ai xung quanh nữa thì tự bắt xe về, cứ thế đợi chẳng biết bao lâu cô gục mặt ngủ quên lúc nào chẳng hay

"Chết tiệt, dù bị bọn khốn lúc nảy lấy mất rồi!!"

Người đàn ông từ đâu người ướt mem như chuột lột chạy vội đến chỗ ghế dài nơi trạm xe thầm chửi, anh và Seojin ngồi cách nhau một dãy ghế, bị tiếng động làm cho tỉnh giấc cô khẽ liếc nhìn qua chỗ anh rồi hoảng hốt giật bắn người vì khuôn mặt trầy trụa máu me như vừa bị ai đánh kia

"..T-trời ạa"

Cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại bây giờ đã là 12h30, mưa vừa hay cũng ngớt đi vài phần, nghĩ mình gặp phải du côn Seojin hoảng lắm, cô rón rén đứng dậy dùng hai tay bịt miệng để bản thân không phát ra tiếng động làm người kia chú ý

"Này cô nhóc"

Ngoảnh mặt đi chưa được hai bước thì phía sau lại có tiếng gọi yếu ớt vang lên

"..."

"..Học sinh sao giờ này còn ở đây?"

"..."

"Haiz, chắc là lại trốn đi chơi nhỉ.."

Vật lộn với đôi chân cứng nhắc vì ngồi quá lâu gần năm phút Seojin mới quay lại đáp lời người kia "N-này ông chú kia không biết gì thì đừng ăn nói linh tinh nhé!"

"Seojin àa?"

Đột nhiên người lần đầu tiên gặp gỡ lại gọi trúng phốc tên mình, giọng nói nghe thật êm tai, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cô nhìn chàng trai cách mình vài bước chân chẳng biết vì sao sau tiếng gọi vừa rồi lại có cảm giác ứa nước mắt, có lẽ là vì sợ..

"1,2,3.." Seojin tự đếm thầm sau đó quay đi cong dò bỏ chạy thật nhanh mặc cho sức gió áp thẳng vào mặt rát hết cả da, dù vậy cô vẫn không quên quay lại nhìn tình hình phía sau, thấy người kia hớt hãi đuổi theo sát nút cô càng hoang mang, do không chú ý mà hai chân vấp vào nhau té một cái đau điếng

"..Anh đuổi theo làm gì, tôi la lên đó!!"

"Em là Cheon Seojin phải không.."

Vừa nói anh vừa tiến đến gần cô hơn, tay giơ lên cao, động tác này chẳng khác nào muốn tác động vật lí người khác

"N-này, anh mà dám động vào tôi..tôi sẽ không tha cho anh đâu.."

Nào ngờ, tay anh chỉ nhẹ nhàng áp vào má cô "Đ-đúng là em rồi, Seojin àa.."

Yoon Cheol ngẩn người nhìn cô bỗng nhiên nước mắt từ đâu chảy ra. Phải, là anh..anh đã gặp được cả hai người phụ nữ mà mình mang nhiều tội lỗi nhất rồi, cũng như với Yoon Hee anh nên rũ bỏ tất cả và vờ như chẳng quen biết Seojin mới đúng, vì anh có lỗi..anh mặc cảm về bản thân, nhưng tại sao cõi lòng vẫn không kìm được mà gọi tên cô một lần nữa

"A-anh bị thần kinh sao, mau buông tôi ra.."

Khi cảm thấy người con trai trước mặt có vẻ không nguy hiểm gì nhiều Seojin liền liếc anh với ánh mắt khinh bỉ rồi vội đứng dậy. Để bản thân trông không quá nhếch nhác và đáng sợ Yoon Cheol lấy từ trong túi áo một chiếc khăn lụa nhỏ, anh lau khô đi những dấu vết của máu và nước mưa, vuốt lại mái tóc ra sau cho thật gọn gàng

"A-anh?"

"..."

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

Nhìn rõ được diện mạo của kẻ đối diện cảm xúc của Seojin như rơi xuống đáy vực, dù cho ngay cả tên họ người ta cô cũng chẳng biết..nhưng tại sao tim lại đau nhói thế này, ôm lấy lồng ngực mình cô khuỵu xuống như sắp ngã sau đó nằm gọn trong lòng anh, ánh sáng hắt xuống từ đèn đường cứ thế chập chờn rồi tắt hẳn trong tầm mắt, Seojin cất lên câu nói cuối cùng

"..Em yêu anh, Ha Yoon Cheol.."

Dứt lời, Yoon Cheol nhìn cô mà cố nén sự bi thương nơi cõi lòng tan nát, câu nói của của Seojin khiến nước mắt anh rơi lã chã, gục xuống bã vai người con gái ấy..anh nấc lên từng cơn, anh ôm chầm lấy cô xem như là cơ hội cuối cùng của cuộc đời để bản thân mình nhớ rõ mùi hương và hơi ấm thân quen này, dù sau này cô có quên đi anh, anh vẫn sẽ mãi nhớ về cô, một chút cũng không quên..đó sẽ là mảnh kí ức mãi ngự trị trong trái tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top