Chap 1

Khoảnh khắc trơ mắt nhìn anh vụt khỏi tầm tay mà rơi thẳng xuống mặt đất, lúc ấy cô đã muốn nắm lấy bàn tay anh, thứ duy nhất mang đến cho cô sự ấm áp tuyệt đối..

nhưng..

không kịp rồi..

Người Yoon Cheol toàn máu, thứ chất lỏng đặc sệt mang trên mình một màu đỏ thẫm, phần đầu anh không ngừng rỉ máu mặc cho cô gào thét đến khàn cổ, chính miệng cô luôn nói rằng mình đã quên bẵng anh rồi, rằng dù chỉ một chút tình cảm đối với anh cô cũng chẳng có..thế nhưng khi đắm chìm trong sự yếu đuối, cô đơn, hàng vạn vấn đề khiến một người dương dương tự đắc như Cheon Seo Jin phải rơi vào bế tắc ''anh'' trong vô vàn sự lựa chọn, cô lại vô thức nghĩ đến anh đầu tiên

Ha Yoon Cheol..

Như điên như dại cô điên cuồng lục tìm chiếc điện đâu đó trên người run run nhấn gọi 119,
một mùi tanh đặc trưng, anh yếu ớt với cánh tay nhuốm máu hướng về cô..chẳng ngần ngại cô áp thẳng vào khuôn đầy nước mắt của mình . Cô sợ lắm..dù cho anh có tồi tệ với cô đến mức nào thì nghàn vạn cô vẫn không muốn anh ra đi..anh phải sống..sống để nói cho cô nghe rằng

''Anh yêu em , Seojin à''

Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu anh thật sự vô tình vứt bỏ cô lại cái thế giới đầy gai góc và tạm nham này..

''Không được đâu, ba Eunbyeol, mình ơi đừng chết''

Đúng! anh đã rủ lòng mà hoàn thành ý nguyện của cô, dồn hết sức lực còn sót lại cuối đời anh đã thốt ra một câu mà cho dù Seojin có trùng sinh tám kiếp vẫn chẳng tài nào quên được

''Chưa một lần nào, anh từng quên em''

''Anh yêu em''

Cô đã hoàn toàn sụp đổ từng mảnh ký ức xưa cũ cứ thế đổ ào về như một cơn sóng dữ hòng cuốn trôi tất cả, vài ba lần cô và anh to tiếng với nhau, cũng có vài ba lần cô thẳng tay vứt bỏ sự tôn nghiêm của một người đàn ông mà tát anh một cái điếng người, nhưng chỉ duy một lần cô thật sự ngu ngốc vứt bỏ gia đình, vứt bỏ cả Yooncheol nữa chỉ vì cái tình yêu giả dối mà tên họ Ju dày công bày ra để rồi chuốt vào mình sự đắng cay không tài nào diễn tả được

''Yoon Hee à!''

Chỉ chậm vài giây thôi nó đã khiến Seojin hiểu lầm một cách trầm trọng, không..cho đến khi trút hơi thở cuối cùng kẻ ngự trị trong trái tim Ha Yoon Cheol cũng chỉ là hình bóng của Oh Yoon Hee thôi..không thể nào xê dịch..

Sống với nhau 17 năm trời dai dẳng anh vốn biết cô căm hận Oh Yoon Hee đến thế nào mà đúng không..vậy tại sao..chính anh đã quyết định như thế còn gì

''Anh, đến cuối cùng vẫn muốn biến em thành người tồi tệ''

''Ngay cả giây phút chết,anh vẫn bỏ rơi em''

Sự thật quá phũ phàng đã hắt thẳng vào Seojin một gáo nước lạnh..giờ phải làm sao đây..ngoài việc nhanh tay lau đi hai hàng nước mắt chảy cũng vô nghĩa, ngậm ngùi nhìn anh dành trọn niềm yêu mà cô mong chờ suốt cả một thanh xuân trao trọn cho người khác, đau đớn nhìn anh lìa xa cõi đời

Linh hồn của cô từ lúc Yooncheol ngừng thở cũng đã phiêu bạt ở một phương trời nào..

Tạm biệt, Ha Yoon Cheol

***

Seoul in 1994

Đang mắc kẹt trong cơn mộng mị, đầu Yoon Cheol đau như búa bổ, từng kí ức đau thương ngày trước cứ liên tiếp hiện về, chúng ăn sâu vào các dây thân kinh não..ăn mòn và khiến anh dằn vặt mỗi khi vô tình nhớ đến

"..X-xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi.."

Anh hét lên trong giấc mơ, sau đó thất thần ngồi bật dậy, phần trán đã ướt đẫm mồ hôi..rèm cửa kéo kín, một hình thể nhỏ bé chìm trong bóng tối đen kịt, người Yoon Cheol run lên bần bật những câu nói tưởng chừng như anh đã bỏ xó chúng tận phương nào giờ lại trở về chẳng khác gì chiếc radio cassette cứ chập chờn phát đi phát lại vài câu thoại cũ mèm

Tiếng huyên náo bên ngoài vang lên ầm ĩ, anh khẽ rít lên một hơi dài nhằm lấy lại sự tỉnh táo, thực hiện vài động tác cơ bản buổi sáng..cánh cửa được mở hé ra

"..Yoon Cheol này, tiền nhà đã quá hạn hai tháng rồi..cháu xem xắp xếp gửi cô, cô không thư thả thêm được nữa đâu nhé!"

"..."

Người đàn bà kèm theo giọng nói chói tai trước mặt kia làm đầu Yoon Cheol say xẩm

"Cô là?"

"Cháu không viện cớ nữa đấy nhá, hôm nay không trả chỉ còn nước dọn ra ngoài thôi, cô còn phải kiếm sống!"

Bây giờ anh mới có cơ hội chú ý tới khung cảnh xung quanh mình, nằm trên tầng thượng của một ngôi nhà hai tầng sập xệ, là một chốn nhỏ ộp ẹp còn chẳng đủ để gọi nó là một căn nhà thật sự, mái nhà được lót bằng lớp gạch tàu màu xám tro đã phai không còn nhìn được rõ nữa, tứ phía là những bức tường mục nát bám đầy riêu xanh trông thật tồi tàn, nơi Yoon Cheol đang đứng so ra thì chẳng khác gì so với căn nhà trọ rẻ bèo mà anh thuê vào những năm cấp ba nghèo túng. Nghĩ đến đây, anh như bừng tỉnh khỏi ác mộng chạy ngược lại vào nhà dò tìm công tắc điện, khi ánh đèn vàng hoe yếu ớt sáng lên anh chứng kiến rõ ràng mọi vật bên trong căn phòng chỉ nhỏ như tổ kiến, một chiếc bàn học chất đầy sách vở, một chiếc quạt máy nằm yên tĩnh trong góc nhà, tủ quần áo nhỏ xíu và khu vực be bé được chia riêng ra dành cho phòng tắm và nhà bếp

"Chuyện gì đang xảy ra với tôi?"

Anh gục xuống sàn gào lên trong vô vọng, bà chủ trọ bên ngoài từ nãy giờ vẫn luôn không ngừng luyên thuyên về chuyện tiền nong, thấy Yoon Cheol hành xử bất bình thường như vậy bà lại càng nghĩ anh đang kiếm cớ thoái thác, dựa vào những mảnh kí ức vụn vặt anh lao đến gốc tủ nhỏ, lấy từ đấy ra một con heo đất rồi đập mạnh xuống sàn, tiếng gốm sứ vỡ tan hoang vang lên trong cái nắng đầu hè oi bức, Yoon Cheol bất ngờ vì trên sàn ngoài những mảnh vỡ nham nhở còn có cả những tờ tiền giống như đã từng bị vò nát nằm im lìm trên sàn, anh nhanh chóng gom gọn đống tiền giấy bị nhàu lại, lẫn trong số đấy anh tìm được một mảnh giấy nhỏ có nét vẽ nghệch ngoạc bằng bút chì

"Phải học tốt cấp ba, phải đỗ vào đại học Seoul, mày sẽ làm được..cố lên Ha Yoon Cheol"

Có lẽ đây là mùa hè cuối năm Ha Yoon Cheol học lớp mười, cũng là khoảng thời gian ám ảnh nhất đối với anh thời tuổi trẻ, học hành tuột dốc, việc làm thêm cũng không gặp may mắn, biến cố cứ liên tiếp kéo đến đặt lên vai cậu sinh viên trẻ khó khăn bươn chải giữa dòng đời áp lực ngày càng lớn, cũng chính vào thời điểm này Yoon Cheol gặp gỡ và hẹn hò với mối tình đầu sâu nặng của mình, sự xuất hiện của Yoon Hee chẳng khác nào cọng cỏ cứu mạng kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng, anh của hiện tại khi nhớ về những kí ức ấy vẫn luôn luôn biết ơn và cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết

Dốc hết sức bình sinh gượng dậy ra khỏi cửa một lần nữa Yoon Cheol dí vào tay bà chủ trọ mớ tiền mình vừa lấy được, nhận được thứ bản thân muốn bà ấy cười tươi rói tay thoăn thoắt đếm từng tờ một, trễ tận hai tháng trời đã hoàn toàn ngốn sạch số tiền để dành học thêm vào mùa hè của Yoon Cheol nhưng anh cũng chẳng muốn để tâm nữa. Sau khi mọi thứ lại trở về trạng thái tỉnh lặng như ban đầu, anh nằm cuộn tròn trên chiếc nệm cứng nhắc mặc cho mồ hôi có đổ đằm đìa ướt cả một mảng áo

Tỉnh lại lần thứ hai sau giấc ngủ ngắn, Yoon Cheol vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ sau cái chết nhưng suy nghĩ đó ngay lặp tức bị dập tắt khi trước mắt anh vẫn là trần nhà cũ nát, vẫn cái mùi ẩm mốc của tường xi măng thấm nước mưa lâu ngày gây ra, thà rằng cho anh sống một cuộc đời của một nhánh cây ngọn cỏ còn hơn quay lại là một Ha Yoon Cheol chẳng có thứ gì trong tay thế này, rồi mai đây anh phải đối diện thế nào với cuộc sống ngoài kia, anh thấy trước mắt mình là một đại dương sâu không thấy đáy

"Có lẽ đây là hình phạt tàn độc nhất dành cho kẻ như mình.."

***

Sau lần đó, Yoon Cheol rơi vào cơn sốt mê man của những ngày đi đi về về giữa lòng thành phố, anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của một sinh viên phổ thông nghèo khổ, dù sao đây cũng là cả một quá trình mà anh từng đi qua, mỗi dấu chân đặt xuống đều là một bài học đáng trân quý của cuộc đời, linh hồn của một ông chú gần năm mươi tuổi nếm nhiều trái đắng thế gian giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhanh chóng, kiếm được một số tiền kha khá Yoon Cheol dọn đến một căn hộ mới, tuy không lớn nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn rất nhiều so với nhà cũ. Một học kỳ trôi qua như gió thoảng, sự hiểu biết của một người từng là viện trưởng bệnh viện trong thân xác của cậu nam sinh mười một chẳng thể nào đùa được, đủ thông minh và siêng năng để biết sử dụng vốn kiến thức dồi dào của mình vào đúng chỗ, Yoon Cheol nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những học sinh ưu tú nhất trong trường lúc bấy giờ, anh dành được nhiều giải thưởng và các suất học bổng luôn luôn ngóng chờ sẵn sàng hỗ trợ anh trong tương lai. Cuộc sống diễn ra viên mãn như một thước phim khiến suy nghĩ của Yoon Cheol cũng vơi đi vài phần tiêu cực, chỉ là sự dằn vặt vẫn đeo bám mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ, từ đó anh cũng trở nên khép kín, trầm ngâm và ít tiếp xúc với người ngoài hơn

Vào một ngày mưa tầm tã, trên con đường chật ních người qua lại với những tán ô đầy các màu sắc rực rỡ, đứng bên vệ đường tim Yoon Cheol như hẫng đi một nhịp, anh sững người cắm sâu ánh nhìn của mình vào người đối diện xa xa, hình ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những con người đang chen chúc, không kìm được cảm xúc anh tập tễnh bước về phía trước, người con gái kia cũng vậy, cả hai dần tiến về phía nhau, khi đã ở một khoảng cách an toàn môi Yoon Cheol mấp mé như muốn nói điều gì quan trọng nhưng rồi lại thôi khi bóng lưng người kia sượt nhanh qua tầm mắt và rồi va nhẹ vào vai anh, sau đó biến mất vào dòng người tấp nập. Anh bật cười nhưng không phát ra tiếng, Yoon Hee bây giờ còn chẳng biết anh là ai, cảm xúc của anh như đang rơi xuống đáy vực, chuỗi bi kịch ngày đó vẫn khắc sâu vào cõi lòng, sau ngần ấy chuyện anh bây giờ có lẽ chẳng xứng đáng để yêu ai hay được ai yêu cả

"Anh đã không còn quyền để yêu em thêm lần nào nữa"

Giờ đây, không có sự xuất hiện của anh Yoon Hee rồi sẽ có một tương lai đầy triển vọng, tìm được người thật sự yêu thương cô, có một cuộc sống bình yên và có thể nở nụ cười hạnh phúc nhất. Sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện đem đi luyến tiếc của cả một cuộc đời cay đắng, rồi mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng..như thể nó chưa bao giờ xảy ra

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top