Chap 1: Cô gái ''bình thường''
Trên một chiếc xe ô tô màu đen tuyền, có cô gái nằm hiên ngang gác chân lên chiếc ghế đối diện, miệng nhai chóp chép kẹo su còn the the. Cả người cứ nhún nhún theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc headphone màu trắng tinh tươm. Cảm thấy khó chịu, anh chàng đang lái xe phía trước cọc cằn lên tiếng:
-'' Này Nhật Hạ, em làm ơn bỏ đôi chân hôi thối của mình xuống được không?''
Được thế cô nàng tên Nhật Hạ càng làm tới, ngang nguẩy ngón chân lượn sóng, rồi đang đưa qua lại.
-''Không. Em đẹp...Em có quyền. Haha''
Hạ cười lớn.( Phải nói cô gái này hơi vô duyên nhỉ). Điều đó càng khiến anh chàng khó chịu gấp vạn lần. Bực mình quá tắt luôn cái điều hòa. Cô vẫn cười, mặt tí ta tí tởn.
..........15 phút sau, chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường mà không khí càng ngày càng nóng dù đã mở tất cả các cửa sổ rồi. Anh chàng ''tài xế'' phía trước lái xe cầm chậm. Cái nóng của mùa hạ gay gắt nên cũng chẳng lấy đâu chút gợn gió nào. Cái gì cũng có giới hạn của nó, cô chịu đựng hết nổi đành buông bỏ đôi chân ngọc ngà xuống. Leo nhanh qua hàng ghế phía trước, thẳng tay bật lại nút điều hòa. Ôi thật là mát quá đi à....*thỏa mãn *
-''Hạ Hạ. Cái bản tính của em suốt mười mấy năm qua vẫn không chịu thay đổi chút nào.''_ anh chàng lại xe quay sang cằn nhằn.
Cái ông này hỏi thừa nhỉ !?!. Đúng là cô phải lấy bớt cái ngu của hắn ta mới được.
- '' Anh không nghe ông bà ta có câu «Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời» à. Hỏi gì Nờ Gờ U zậy!!!!!''
Anh chàng nhíu mày nhìn con bé nói năng không đâu vào đâu, thắc mắc:
-'' What? Nờ Gờ U là gì má ????''
Cô được thế giải thích liền tay:
-'' Nờ là chữ N
Gờ là chữ G
U là chữ U
Ghép lại thành NGU á mà''
Nghe xong, anh ta dừng xe, ngay lập tức đá con bé xuống đường, chỉ để lại một lời ngắn gửi vô cùng dễ thương
-'' Tự đi về lấy ''
Rồi phóng xe đi tuốt.
Phải! Bản tính thích chọc người khác tức đến ức chế. Đôi khi người ta nổi giận làm trận lôi đình. Thí dụ ba má nè, bạn bè chẳng hạn. Thế là đã chừa. Mà con này trâu bò đầu thai nên vẫn lì hoàn lì. Và cái anh chàng đó là anh trai kính mến của cô nàng và là một ''khách hàng '' quen thuộc của Nhật Hạ lì lợm.
Với cái hoàn cảnh bây giờ là phải đi bộ về nhà. Cũng phải, cho chừa cái tật. Ánh nắng chói chang tỏa xuống mặt đường nóng ran. Đường về nhà còn xa và '' chông gai'' lắm. Hu..Hu...TT^TT.
Đã thế còn vác thêm cái cặp nặng nề với bao nhiêu sách vở mới đi học về được ông anh quý hóa đón tận nơi, bây chừ lại ném không thương tiếc.
-'' Ê ê ê. Con Hạ mới nảy sang lắm mà. Được anh đẹp trai đưa đón bằng xe hiệu. Giờ lại đi bộ trông thi thảm quá đi. Haha''_ Đó là Khang, tên gầy nhất lớp đang đạp xe về cùng với nhóm bạn đứng lại trêu chọc. Cô bắt chéo chân, tay hất tung lọn tóc, khách miệng cười ra dáng một cô tiểu thư đỏm dáng.
-'' Để chụp nói cho mấy bấy bề nghe. Chị tuy giàu nhưng tốt bụng đấy nhé. Anh trai chị có cuộc hẹn đột xuất, vì không muốn làm mất thời gian của ảnh nên chị mới để anh trai đi. Chứ đâu như mấy bọn đạp xích lô ngoài kia. NHỈ?!?!''
Người quá quen với tính cách của Hạ thì chỉ biết đứng họng mà cười. Một tên chịu không được hay sao í, mạnh bạo ném chiếc giày về phía cô. Hạ chỉ nhé nhàng nghiêng đầu khi nó gần đáp mặt
-'' Chị có võ đâý''_ Hạ tinh nghịch nháy mắt sau đó tiếp tục công việc về nhà. Còn cái tên ''hung thủ'' chưa kịp ngỡ ngàng thì bị con chó là nạn nhân của chiếc giày đuổi đến thục mạng.
Về đến nhà, nghĩ đến bản mặt ông hai khốn nạn, cô lao vào nhà đạp bay cánh cửa bằng một cú đá karake tuyệt đỉnh
-'' Minh Tuấn, anh trốn ở đâu hảảả ?!?!?...''
Mẹ cô chạy ra thương tiếc nhìn cái cửa gỗ mới thay mà đã bị nứt một miếng không hề nhỏ. Con bé này nó không được bình thường. Ngay cả cách ăn cơm mà lấy vá múc canh để ăn, không thèm đồng đến đôi đũa nữa mà. Và đây, cả cái cách vào nhà không cần vặn chốt cửa..
Cô dậm chân hừng hực đi vào phòng khách, ông anh đáp lại sự giận giữ của cô em gái nhỏ là chỉ lẳng lặng ngồi đó. Thư thản cắn một miếng bánh, hớp một ngụm trà, dán mắt vào màn hình TV siêu khủng.
-'' Thì ra anh ở đây!!!!''_ Cô hiện giờ rất tức, khói bay nghi ngút trên đầu.
Còn cái tên đó vẫn rảnh rang ăn bánh, cất giọng nhẹ nhàng mê hoặc cũng không kém phần nguy hiểm:
-'' A em gái. Sức cũng trâu bò quá nhỉ. Từ đó về có MỆT không em ????''
Bàn tay cô nắm chặt lại, lao nhanh đến chỗ Minh Tuấn , chân như chuẩn bị một cước song khi ghi hồn. Ừ. Ghi lắm...lắm luôn. Nhưng Minh Tuấn là ai, là siêu của siêu cao thủ cơ mà. Rốt cuộc thì cô cũng đá hụt. Còn cái tên trời đánh kia lại bay sang ghế đối diện an nhàn xem phim.
Ai chứ ông anh thì nói ra cô thua thiệt. Đành xách đồ lên lầu rồi tắm cho hạ hỏa. Mấy cô giúp việc chỉ cười ngán ngẫm lắc đầu.
Và đó
Cuộc sống của cô gái Nhật Hạ vẫn thế. Vẫn bình thường trôi qua.
Chỉ có mỗi tính cách của con nhỏ thì lại BẤT BÌNH THƯỜNG.
HẾT CHAP 1
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
Cảm ơn các bạn đã đọc chap 1. Cảm thấy như thế nào ạ? Có sai xót gì cũng thông cảm giùm em =)))). Hãy vote và cmt ủng hộ truyện cho em nhaaaa.
Thanks ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top