92-9: "trả đũa"

Làm sao đây???

Mùa xuân về làm tim người ta thật rộn ràng trông ngóng...

Rốt cuộc thì ngày hôm sau, vẫn là một câu chuyện thú vị.

“Tam Tịnh ơiiii, có phải ngày mai em có hẹn với Quang Vũ không?”

“Lần trước chị tiến cử không có vấn đề.”

“Vậy phiền em một chút vậy.”

(Bảo TT tìm cách để QV để bắt gặp TH đi cùng MT cười đùa vui vẻ. Có lẽ là gặp ở TTMS, sau đó TH đi dỗ QV, gọi là khiến anh ghen và có chút phòng bị mất mát. Sau đó làm đủ trò dỗ dỗi trước mặt TV, khiến ả điên mày điên mặt.

- Rõ là em cảnh cáo chị rồi mà?

- Sai rồi. Em mới là người bị cảnh cáo!

Sau đó QV dường như có những xúc cảm rất lạ, là rung động lại từ đầu, thỉnh thoảng dỗ TV nhưng trong đầu là TH, bởi vì cô đang chơi trò cao tay. Lúc này TV muốn làm QV ghen, quyến rũ MT nhưng anh thì trơ ra. QV còn bảo minh triết, anh như thế thì TH như thế nào? MT vốn là người ghẹo gan, trêu gái. Chung tình, nhưng không khác gì TH là... cảm thấy ghê tởm.

TH không sợ mất bất cứ điều gì.

- Em nói xem. Người lớn cùng chị, đi cùng chị cả cái TX thì Chị còn không hiểu sao?

- nè nè, hai đứa làm sao vậy? Cứ nhìn nhau cười. Mình đi có mấy tháng đâu?

TH cười nham hiểm, gọi chị một tiếng *Chị Dâu*


...

Vũ và Quang Vũ, trêu anh ấy để TV ghen tức. Là báo thù.

Cảm giác so với thất tình người ta vẫn bảo có lẽ nặng nề hơn.

Một trận

- Em nghe anh giải thích, giải thích cái đầu anh.

Bắt ghen, TH biết, bảo "Không lạ"

- Sao chị biết?(- Bồ vậy mà không nói với mìnhh!?)

- Em cũng biết rồi à?

- Làm sao chị biết được?

- Ờ thì... tất nhiên là một đêm xuân, nghe tiếng ân ái, trong căn phòng của mình.

- Thế...

- Không yêu nữa.

Một lời buông ra vô cùng nhẹ nhàng khiến Minh Triết có chút bất ngờ chẳng kịp phản ứng. Đã từng nghĩ đến cảnh này biết bao lần, chẳng ngờ được thời điểm xảy ra lại ở đây, cùng cô trò chuyện thanh thản, cô không chút bận lòng.

- Vậy còn em?

- À... Là lúc đi biển.

- Sớm như vậy?

- Ừ.

- Tên đàn ông thối. Đợi đi, chị đang đợi tóm gọn cá mèo một lứa nè.

Tuyết Hoa bày ra dáng vẻ vô ưu vô lo của mình. Kỳ thực đã buông bỏ không ít, nhưng vẫn còn chút bận tâm. Rằng vì sao cô phải chấp nhận bi lụy một thời gian dài như thế, trong khi người ấy đối xử không tốt với cô. Hoặc bởi vì cô luyến tiếc... cái nhìn ôn nhu ấm áp thuở ban đầu

- Chị... quả thật rất mạnh mẽ...

- vì sao sinh nhật của cô ta ai cũng mỉm cười chúc mừng. Còn sinh nhật của em phải lặng lẽ trôi qua. Vì sao xung quanh cô ta đều là những mối quan hệ tốt. Còn em chỉ có anh?

- Sao vậy? Anh không đủ cưng chiều em à?

- Sao à? Vì tôi, là chủ!

- Có gì không dám?

- Tuyết Hoa, chị khiến em nhìn bằng con mắt khác đó.

- Tớ cũng vậy.



Một câu an ủi tôi anh cũng không nói.

Ký tên! Ngay!

- Vì sao chuyện như vậy mà một câu quan tâm tôi anh cũng không có?

- Anh có biết đâu mà quan tâm?

- Đúng vậy, không quan tâm cho nên không biết. Tôi đi sớm về muộn gì thì cuộc sống của anh anh sống cuộc sống của tôi tôi sống. Tôi là vợ anh đó!?

- Em nghe anh giải thích!!

- Không yêu có thể nói là không yêu. Tôi chấp nhận ly hôn. Tôi không muốn dây dưa nghi ngờ nữa.

Anh bỗng dưng tỉnh lặng, đôi lúc trái tim dừng lại không muốn đập nữa. Khoảnh khắc hai từ "ly hôn" được nói ra, anh như vừa đánh mất điều gì đó thật sự quan trọng. Có lẽ là một người yêu anh đến tận cùng, hoặc có lẽ là một dáng vẻ nũng nịu đến đáng yêu của cô. Đúng vậy, là rất lâu không thấy. Là anh đã vô tâm, vậy mà chuyện đã đến nước này rồi sao?

Trong anh không còn xuất hiện dáng hình Triệu Vy trong buổi đêm cô tăng ca nữa. Rõ ràng ngày trước còn định ly hôn để cả đời bên cạnh Vy Vy yêu kiều của anh.

Tất cả suy nghĩ vụ lợi trước giờ đều bay mất. Chỉ rõ ràng hỏi cô một câu:

- Có phải là vì Triết không?

Cô khảng khái trả lời, thất vọng càng thêm thất vọng:

- Không! Em vì em.

- ... Được thôi, nếu như không muốn bên cạnh anh nữa... Anh tin em, và xin lỗi vì những ngày đã qua đã khiến em buồn.

- Ha! Đừng diễn. Tôi chẳng dám cảm động đâu. Ra đi, tôi không chia tài sản.

- Chị Hoa, đâu như thế được.

Triệu Vy kéo tay Tuyết Hoa, dáng vẻ người xem kịch ít giây trước đã vội bay mất.

Không sai khi buổi đầu Minh Mẫn bảo ả thích trèo cao. Thế đã sao, yêu thì yêu thế nào? Tất cả đều giả dối!

- Tránh ra, chuyện nhà Tuyết Hoa nào đến con nhóc như cô quản. Phá chuyện nhà người ta cô không đủ vui hả?

tình tiết có quen không? cô gái bé nhỏ?

Ở tầng phía trên, có người đang bận, chợt xoay người thấy còn cảm thấy thú vị. Kết quả vị thư ký kế bên đã vội hối thúc rồi.

- Về chưa ạ?... À... Người ấy là thiếu gia của Minh Đông, rất có tiếng ấy ạ, quyền lực cũng ở dạng nên kết giao. Em từng điều tra cho nên biết một chút. Thường quan hệ không tốt với ba mình, ông Minh Chính.

- Nghe qua. Còn... cô gái đó?

- Vị trí này khuất nên không biết ạ.

- Được rồi. Về thôi. Chu Lương, em chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay ở Vinh Châu. Tôi còn việc khác.

- Được ạ, Nghị Nghị, anh cũng nên về sớm, hai hôm nay vất vả rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân