92-9: (Ai mới là người nên ghen *2)
Con người luôn trưởng thành từ những sự cố. Ví dụ như thất vọng, mệt nhoài.
Thế nhưng sau tất cả sẽ mạnh mẽ hơn nếu lựa chọn tiếp tục.
...
Chủ nhật cuối tuần khoảng chín giờ hơn, Tuyết Hoa gọi Minh Triết cáo lỗi một chút.
Có lẽ thời gian qua cô đã quá rối ren với vấn đề của chính mình, nhưng ít ra thì bây giờ tất cả đã tốt hơn rất nhiều. Chất giọng cũng thanh thoát hơn xưa, còn mang cả chút hồn nhiên sau những ngày giông bão nữa.
- Chị xin lỗi nhé Triết, hôm trước ngắt máy em giữa chừng. Không biết việc bên em có ổn không?
Bên kia dừng lại đôi chút chưa trả lời ngay. Có những tiếng vật dụng va mặt bàn ấy, hệt như âm thanh lúc cô xếp tệp trong công ty vậy. Có lẽ cậu đang suy nghĩ, cũng đang cân nhắc, sau đó khẽ nhẹ giọng, thở dài.
- "Có vấn đề đôi chút nhưng ổn thỏa rồi ấy chị. Hai tuần lặng mất khiến em lo lắng đấy... Sao vậy? Hay lại nhớ em rồi?"
Nghe chất giọng thanh thuần đầy phong lưu ấy khiến Tuyết hoa không khỏi trông thấy cả dáng vẻ:
- Em lúc nào cũng không đổi. Minh Mẫn sắp về rồi, em có biết không?
Minh Triết khẽ tựa vào lưng ghế sau, thẩn thờ nhìn trần nhà một lúc, sau đó vực dậy tinh thần như chưa xảy ra chuyện gì.
- "A... Chị không nói em sẽ không biết đấy!"
Tuyết Hoa mỉm cười, khẽ nhìn bàn tay bắt lấy sợi nắng mềm len qua ô cửa sổ, mong manh tựa hồ như tất cả sắp vụt mất. Có chút ảm đạm, nhưng không giấu nỗi chút vui vẻ vì kỳ vọng cho những ngày sắp xa.
- Ngày mười hai tháng hai, hôm đó đi công viên nước. Em có muốn đi không?
- "Minh Mẫn... còn ai khác không chị?"
Cô không suy nghĩ liền đáp:
- Không đâu.
Nhưng vì sao có phản xạ đó thì bản thân cũng không biết. Có lẽ vì sự cố ấy, cô đã muốn xóa đi tất cả rồi. Những dự định sau này sẽ không còn bóng ai đó nữa. Ngập ngừng khoảng 2s, Tuyết Hoa cảm thấy bối rối mở lời:
- Mà khoan đã, chị nhờ em việc này trước có được không?
...
Trì hoãn cũng tầm ba tuần nửa tháng, cuối cùng thì ngày thứ tư giữa tuần thứ ba của tháng một, trong cái tiết trời se lạnh ấm áp của mùa xuân và sự rộn rã của những ngày đầu năm mới, Tuyết Hoa cũng đi mua sắm với Minh Triết.
Còn muốn hỏi lý do vì sao lại là thứ tư chứ không phải cuối tuần thì có lẽ đó còn là ẩn số. Thế đó, không có gì là không có nguyên do đâu...
...
Trung tâm của trung tâm thành phố, kể ra thì nơi này cũng lạ, nhưng mà cũng quen. Quen là vì trước kia Quang Vũ thường đưa cô đến mua sắm vào mỗi cuối tuần, lúc mới cưới thời điểm cô hai mươi hai. Nhưng không được quá ba tháng vì dần sau anh luôn bảo mình bận công việc, cô sẽ đến một mình hoặc với Minh Mẫn, sau chẳng còn thấy vui vẻ hay ý nghĩa nữa nên cô cũng chẳng thường lui tới.
Lạ nhưng quen là như thế.
Rất lâu rồi quay lại, kiến trúc và cách bày trí đã thay đổi gần như hoàn toàn. Chỉ có khung xương của tòa cao ốc phía dưới không đổi thôi, còn phía trên đã thi công tốc hành thêm tầm năm mười tầng gì đó nữa, liên thông với tòa cao ốc bên cạnh luôn, nên thành ra khá sầm uất ấy.
Thật ra gọi đứa em của đứa bạn thân đi mua sắm, với thân phận là người con gái đã có chồng thật chẳng phải phép gì đâu. Nhưng được một điều là cả hai đều như người một nhà cả, nên việc chị gái dắt đứa em trai đi thử đồ thật chẳng có gì là lạ.
Đứng ở tầng năm, phía hành lang rộng lớn có kính ở chung khu giữa, nhìn được tổng thể trên dưới xa hoa, đông đúc người.
Tuyết Hoa loáng thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc ở tầng trên. Cô đã đợi khá lâu rồi. Nháy máy gọi cho Tam Tịnh đứng bên cạnh người đàn ông ấy để xác nhận một chút. Thấy người con gái mặc bộ vest trang trọng màu ghi, mái tóc ngắn vàng nâu ngang vai thật không sai vào đâu được, thấy rõ sự điềm nhiên lịch thiệp ấy, Tuyết Hoa biết ngay mình không nhờ sai người.
Tiếng điện thoại rung lên một hồi dài.
Cô chưa kịp đọc tin nhắn vừa đến đã có tiếng gọi từ phía sau.
- Sao vậy Tuyết Hoa, chị trông ai à?
- À không. Mắt chị đột nhiên dính bụi thì phải, thổi giúp chị có được không?
- Không sao chứ?
[...]
Tam Tịnh bắt kịp đoạn ấy, vờ vô cùng tự nhiên dừng lại, chuyển ánh nhìn rồi cảm thán một câu:
- Anh có biết kia là ai không?
Cô ấy đưa ra ám hiệu, người ấy thuận thế liếc nhìn một cái, liền biết người đó là ai, nhưng trong đầu lại đầy nghi hoặc, chờ đợi cô nói tiếp:
- Cuối cùng nhân vật đặc biệt ấy cũng có người trong lòng rồi cơ kìa. Tôi nghe bảo về nước chưa lâu đấy. Anh có quen không?
Quang Vũ khẽ nhíu mày:
- Biết, là bạn của người quen, à, mà có thể xem là em vợ.
- Thế người kia?
Anh muốn cáu gắt một câu, "cô quan tâm thế làm gì?" nhưng chưa kịp đã vội ngạc nhiên, sững sờ. Là vợ anh đấy, là Tuyết Hoa trong chiếc váy hoa màu cam vừa xoay người cười tít mắt.
- Anh không sao chứ?
- À, không sao. Hợp đồng ký xong rồi cô cứ về trước. Thư ký, bảo bên quản lý đừng đợi tôi.
Xử lý xong xuôi còn mình anh đứng đó, suýt chút nữa đã muốn xuống đấm cho Minh Triết một trận, hỏi Tuyết Hoa cho ra trò. Nhưng rồi thì anh lấy gì ra để giải quyết tất cả mâu thuẫn đây? Không có gì cả, rằng vì sao anh lại ở đây giờ này?
Ký hợp đồng à?
Tầng đấy là tầng lầu, là chuyên dụng cho văn phòng. Huống hồ cảnh anh thấy cũng không chỉ là gặp rồi thôi. Chính là cảnh mặn nồng hôn nhau thắm thiết.
Gì mà có thể xem là em vợ? Là tình địch thì bây giờ xem là đúng hơn đấy.
Ôm một dạ tức tối chẳng nói được với ai. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế cả. Vì hôm trước anh còn khẳng định chắc nịch với Triệu Vy rằng anh không yêu Tuyết Hoa, kết hôn chỉ đơn giản vì tiền và sự nghiệp, nhưng hình như có sự thay đổi vì một điều gì đó vừa mới phát sinh.
Này có tính là bị cắm sừng không vì anh cảm giác bản thân muốn lật tung cả thế giới, mang theo cơn tức giận về nhà, quát cho Triệu Vy một trận, việc mà trước giờ anh chưa từng làm với ả bao giờ.
Mà con người anh ôn nhu nhã nhặn, bỗng dưng biến thành kiểu hình gì anh không tài nào biết được nữa.
...
Nhưng cô thì khác, có lẽ nếu biết tâm trạng của anh như thế chắc chắc sẽ ôm một bụng hả hê.
(Hết chương 9)
Chị nhà trò chuyện với QV kiểu:
- Thế anh nghĩ vì sao cái trung tâm mua sắm cao như vậy, to như vậy, anh còn bắt gặp được tôi nhỉ? Anh nghĩ trùng hợp ư?
(Chu Quang Nghị)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top