92-8 "Ghen"

Kết quả cho sự phát hiện bất ngờ đó là cuộc hẹn đi mua sắm với Minh Triết bị hoãn. Hoãn đến tận một tuần sau nhưng Tuyết Hoa vẫn không ổn một chút nào.

Từng cuộc điện thoại cứ vang, nhưng chỉ toàn là của Minh Triết thôi. Cô luôn tránh gặp mặt khiến đầu dây bên kia luôn bất an thấp thỏm.

- "Ổn không vậy Tuyết Hoa? Mấy hôm nay chị lạ lắm!"

- Không sao đâu mà. Chị lại nợ em một kèo rồi. Vài hôm nữa đã...

- "Chị... "

Minh Triết chưa nói hết lời cô đã vội cắt ngang.

- A, chị lại có cuộc gọi đến này... Để xem, lần này là của Tam Tịnh, chị cúp máy trước nhé. Triết, chị liên hệ em sau...

Đã ba cuộc, luôn là những nụ cười ẩn sau sự không vui vẻ. Vực lại chính mình một chút, không phải cứ mỉm cười là vui đâu.

*Cốc cốc*

Tuyết Hoa xoay người lại, cô vẫn đang sắp xếp ít đồ phía dưới nệm, chợt thấy Triệu Vy đã đứng ở cửa rồi. Ly sữa vẫn con rung lắc có lẽ là vừa đến.

- Sữa em để đây nhé. Bữa sáng em cũng làm xong, để trên bàn lớn, nào chị ra thì dùng. À còn nữa... Anh Vũ đã đi làm từ sớm rồi.

Cô nhìn Triệu Vy từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở khuôn mặt ấy trầm ngâm một lúc lâu. Thật ra chỉ để cho những suy tính trong đầu cô được mạch lạc một chút. Nhưng thấy cô im lặng, bản thân lại bị nhìn đến mức không tự nhiên, Triệu Vy ngại ngùng cất tiếng hỏi:

- Sao vậy chị Hoa? Còn chuyện gì nữa không hay em đi làm việc khác?

Tuyết Hoa vẫn im lặng, cuối cùng cũng mỉm cười, bầu không khí căng thẳng được hòa hoãn đến yên bình luôn ấy. Cô dừng tay không sắp xếp nữa, ngồi xuống một bên nghiêm túc gọi Triệu Vy:

- Em lại đây, chị có điều muốn hỏi.

Triệu Vy gật đầu, từ từ bước lại, cũng cố ém đi sự tò mò cùng thắc mắc của mình.

Tò mò vì trước giờ ả không được bước vào phòng của cô, không được tùy tiện đụng đồ càng không được dọn dẹp nên cách bày trí có chút không quen mắt. Cố tập trung lên người Tuyết Hoa, Triệu Vy nhẹ nhàng nói:

- Em ở đây, chị cứ hỏi.

Tuyết Hoa trầm ngâm, dần đem phần tâm tư của mình ra biến tấu. Tao nhã. Tuyết Hoa buông nhẹ vài câu ra trêu chọc lòng người.

- Em nói thử xem, trước giờ, chị là người thế nào?

Triệu Vy thắc mắc, trong phút chốc cảm thấy hơi bất thường.

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Trả lời!

Tuyết Hoa không nhân nhượng cho câu hỏi vu vơ. Triệu Vy giật mình muốn phản bác trả treo, nhưng lại vì cân đo đong đếm mà không dám.

- Vậy... Ý chị là... tính cách hay khả năng?

- Cả hai.

- Về tính cách thì dịu dàng... có chút ngọt ngào. Còn khả năng thì vô cùng giỏi.

Triệu Vy vừa nói vừa suy nghĩ, thật ra cũng khó để nói, nên phải cố thật khéo thôi lại lỡ lời. Thấy Tuyết Hoa cười nhẹ, nội tâm cô như được trấn an trực tiếp.

- Em có thấy chị thiếu thứ gì không?

- Có lẽ là quyến - à không - Quyết định thiếu chút nhẫn tâm.

Sợ lỡ lời, nhưng suýt chút lại lỡ lời. Triệu Vy bắt đầu lay động. Trong khi Tuyết Hoa vẫn chiếm thế thượng phong.

- Vậy theo em thế nào mới đủ nhẫn tâm?

Lại đắn đo mất một lúc, Triệu Vy thật sự không rõ mục đích Tuyết Hoa cho gọi mình.

- Chuyện này ấy à... cũng khó nói. Ví như việc ai ném đá giấu tay thì mình phải trả đũa ạ. Hoặc là... Khi ai đó không tốt với mình thì mình không tốt lại.

Thời điểm nói ra câu ấy, Triệu Vy lại vô thức nghĩ đến Quang Vũ, nếu Tuyết Hoa thật sự không để tâm đến anh thì thật tốt. Lúc đó có thể thoải mái chiếm dụng, bên cạnh người mình yêu, cũng không tính là sai trái.

- À...

Tuyết Hoa bỗng mỉm cười, tỏ vẻ vừa nhìn ra một chân lý, lời nói lại có chút ngây thơ.

- Vậy em nói xem chị đối với em có tốt không?

- Rất tốt ạ.

- Kể cả khi chị muốn em rời khỏi đây?

Triệu Vy chẳng nói nên lời nữa, bỗng dưng trơ ra như chạm phải công tắc. Nhanh chóng xử lí phần chi tiết thừa, ngượng ngùng nở nụ cười.

-  Em hiểu ạ. Vì em là người thay thế cho mẹ. 

Hai từ 'cho mẹ' còn chưa kịp nói ra thì Tuyết Hoa đã khẳng định chắc nịch:

- Đúng vậy! Em chỉ là người thay thế.

...

Rời phòng, hai người hai tâm trạng. Tuyết Hoa không mỉm cười đắc ý mà thanh thản mở cửa sổ ra ngắm ánh nắng và bầu trời.

Triệu Vy cùng lắm chỉ thấy được bóng lưng người con gái kia, bỗng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Không tránh khỏi cảm giác ghen tuông mù quáng. Vì sao chị ta cái gì cũng có, còn một vị trí nhỏ nhoi bản thân cũng không được làm.

Cho dù con người có tốt nhưng có thể cũng chỉ là phía trước như thế thôi. Quang Vũ nói không yêu cho nên Triệu Vy không để ý, nhưng sau hôm nay, suy nghĩ đã thay đổi rồi.

Cả một ý định lên làm bà chủ cái nhà này, để Tuyết Hoa ly thân cũng bỗng chốc xa vời hơn hết. Một đứa bé, có thể giải quyết tất cả không?

Rốt cuộc thì... yêu một người đã có gia đình thì sai chỗ nào chứ?

Tất nhiên là sai ở chỗ, yêu sai người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân