92-7: "không lạ"

Hôm sau mới vào khoảng thứ sáu, tính thì khoảng hai ngày nữa mới đến phiên đi gom đồ Tết cùng Minh Triết. Tuyết Hoa quyết định gom góc phòng của riêng của mình, cốt yếu chỉ để nó gọn gàng thêm đôi chút chứ chẳng phải để quay về với ai kia đâu.

Người ta bảo tình yêu lúc nào cũng là lúc đầu mặn, lúc sau ngọt, sau cùng mới là nhạt nhẽo. Thật ra không sai, nhưng mà thiếu đi một bước. Tình yêu phải là, lúc đầu mặn, lúc sau ngọt, lúc sau nữa là chua thêm cả đắng rồi mới đến nhạt nhẽo.

Không trải qua ngọt ngào thì làm sao cảm nhận được nỗi đau, không yêu làm sao biết không yêu thế nào. Thật ra tìm chốn bình yên thật không dễ. Giờ mới cảm thấy ngưỡng mộ người ta, người vừa tìm đã đậu đúng bến, chẳng phải suy nghĩ gì.

Bảo cô mạnh mẽ gì chứ, đúng thật là đang lừa người. 

Tuyết Hoa loay hoay sắp xếp lại từng kệ sách, từng quyển sách, không ngăn được suy nghĩ vu vơ. Thật sự khó chịu vì đồ linh tinh quá nhiều, lại dứt lòng mà vứt bớt đi vài thứ. Lại tìm kiếm hộp giấy để đựng, nhưng vừa bước ra tìm lại chẳng biết tìm ở đâu, trông Triệu Vy để hỏi nhưng cô cũng chẳng thấy. 

Chợt nhớ phía phòng Quang Vũ có một rổ vuông khá lớn, cô quyết định đi lấy nó. Thật ra phòng anh cũng cách khá xa, lại gần ban công, không kế bên nhau như cô từng tưởng tượng. Lúc trước ở đến quen, sau lại càng thấy xa cách. Cô không tìm, anh cũng không kiếm.

Chỉ là còn vài bước đến trước cửa phòng, cô lại nghe những thanh âm rất lạ. Là những tiếng nỉ non và bầu không khí ám muội, khiến tim bỗng chốc đập nhanh đến thở cũng không dám.

Tuyết Hoa đứng nép vào tường, cố trấn an tinh thần và cố dập tắt cả những suy nghĩ không hay. Cho đến khi bên trong phòng vang lên những thanh âm khe khẽ:

- Anh vẫn như vậy, vẫn như vậy aa... Ngốc thật ấy, em lại quên hôm nay Tuyết Hoa nghỉ phép ở nhà.

- Ha! Đằng nào chẳng ngủ đến trưa. Chuyện bọn mình... vẫn là nên... tiếp tục...

Cô suy sụp hoàn toàn, một phần ngạo nghễ đã hoàn toàn bay mất. Một câu "chị ấy chẳng quan tâm đến anh" loáng loáng vừa nghe được của Triệu Vy lại khiến cô nhớ đến một câu nói cũ...

"Em cảm giác như... anh ấy đang ghét bỏ chị vậy..."

Bây giờ hoán đổi rồi, nhưng phần mất mát vẫn không vơi đi một chút. Là cô quá vô tâm có đúng không? Làm sao có thể trên chiếc giường đó, căn phòng đó mà làm chuyện đó được? Nhưng hiện thực lại tát cô một cái rõ đau. Là chưa từng phòng bị, là quá mức nhu nhược và yếu đuối. Âm thanh ma mị đó không ngừng vang lên bên tai, càng lúc càng dồn dập. 

Tim cô bị bóp nghẹt. Vì sao lại là hôm nay? Vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?

Cô lặng nhìn ánh nắng vừa lên trên đầu, hắt vào trong nền đá từng vệt ấm áp. Ánh nắng đứng đó, rốt cuộc có thể nói với cô những gì đây?

Một người bạn sao? 

Cô lại cười tự giễu chính mình, vì sao lại không đóng cửa chứ?

Ít ra không biết cô sẽ không như thế này. Sẽ không trăn trở đến mức chết trân một chỗ như thế.

Lặng lẽ trở về phòng, thẩn thờ một lúc lâu, cô chẳng biết phải làm gì. Cả tâm thế dọn phòng cũng chẳng còn được một chút. Mặc kệ đồ đạc ngổn ngang.

Thẩn thờ lại thẩn thờ, cuối cùng thì giọt nước mắt trên khóe mi cũng rơi xuống.

Từ năm đó, đến từng cái nắm tay cười đùa vui vẻ, sự quan tâm thân mật. Rồi lại đến sự hoài nghi bất cần, sau cùng là giọng nói đó, âm thanh đó... tiếng nam trầm và một tình yêu từng dành cho cô.

Có lẽ là năm năm, cũng có thể là một năm, vì sự nhu nhược mà tin tưởng tất cả - một sự tin tưởng mù quáng và sự dễ dãi ôm lấy tất cả một mình - thật ra đều là thất bại.

Cho đến lúc lâu sau này nhớ lại cô vẫn tự hỏi, phải mà phút đó xông vào bắt gian tại trận có phải tốt hơn không?

Nhưng cô lúc này đã có câu trả lời rất rõ. Nếu xông vào thì đã sao? Cô sẽ nói được những gì hay lại không kìm được mà bật khóc, hay đứng im lặng, rồi chất vấn tại sao? Liệu anh có giải thích với cô đây là hiểu lầm?

Cô không đủ dũng cảm. Hận, tất nhiên có tư cách để hận, nhưng hận thôi để làm gì?

Cặp nhẫn cỏ, cô vứt ngay vào sọt rác.

Cuối cùng cũng thấu, liệu rằng tâm tư của Triệu Vy còn sâu đến mức nào? 

Một cô gái tuổi mười chín??

...

(Hết chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân