92-3: Người em mới

Từng vệt nắng rơi trên bậc thềm làm không gian trở nên ấm áp. Trời sáng hãy còn sớm so với giờ hẹn nhưng Tuyết Hoa đã bắt đầu đun sôi nước và tự tay làm ít bánh ngọt.

Minh Mẫn luôn rất thích món bánh này. Nghĩ đến việc Minh Mẫn sẽ vui thế nào, cô cũng thấy vui trong lòng.

- Em có chuyện gì vui à?

Có giọng nói từ phía sau khiến cô giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đó là chồng mình. Anh dang đôi tay ôm lấy bờ vai cô, nở nụ cười dịu dàng. Cô nhẹ giọng:

-Minh Mẫn rất thích bánh em làm. Chỉ là em nghĩ đến đấy, lòng cảm thấy vui.

-Anh cũng thích.

Cảm giác ấm áp như con sóng, len lõi vào tim cô. Triệu Vy bỗng lên tiếng, phá vỡ không gian tình cảm của hai người.

-Chị Hoa này, hai anh chị ấy đến rồi đấy ạ!

Tuyết Hoa vội kéo tay anh ra, bối rối nói

-Đ-Để em ra mở cửa!

...

Bên ngoài hàng rào có trồng dây hồng leo, đang nở hoa tỏa hương dưới ánh nắng. Minh Mẫn vừa khen bọn chúng đẹp thì Tuyết Hoa đã ra tới.

Chị vừa gặp Tuyết Hoa đã nở nụ cười rõ tươi. Dù mới nói chuyện riêng hôm kia rồi, đã nhìn rất kĩ rồi, nhưng với người bạn thân Tuyết Hoa này thì gặp bao nhiêu cũng chẳng đủ. Chị kéo tay Tuyết Hoa vào trước, Minh Triết chạy xe vào nhà, đỗ trước sân rồi mang vài thứ quà theo sau. Trông thấy Tuyết Hoa hạnh phúc vậy, lòng Minh Triết cũng thấy an tâm phần nào.

Vừa bước đến cửa, Minh Mẫn thấy bóng lưng Quang Vũ dưới bếp liền cảm thấy không vui. Dựa vào đâu mà một người xa lạ có thể nhẫn nhẫn tâm cướp đi Tuyết Hoa của chị chứ?

Nghĩ thế nào, vẫn là Tuyết Hoa hợp với em chị hơn. Chị càng nhìn càng thấy gai mắt. Lại còn thêm một cô gái "vừa trẻ vừa non" lạ hoắc ở kế bên. Chị cất tiếng hỏi:

-Nhà bồ vừa đổi người giúp việc à?
Tâm trạng Tuyết Hoa hôm nay rất tốt, vừa cắt vài chiếc bánh nhỏ vừa trả lời:

-Dì L có việc dưới quê rồi. Triệu Vy lên làm thay vài hôm.

Hèn gì! Nếu không thì người ra mở cửa cho chị chắc chắn là dì L, dì ấy vừa hiền hậu, lại còn dễ thương. Chị thấy Tuyết Hoa vừa đem bánh lại vừa giới thiệu rất đỗi tự hào:

-Bánh này tớ mới làm hồi sáng đó, vừa ngon vừa mềm. Xem ra còn ngon hơn lần trước ấy chứ!

Minh Mẫn vui vẻ nếm thử. Ngon thật!

-Tay nghề của bồ thì khỏi nói rồi. Xuất sắc!

-Tớ đi pha trà.

Nói rồi Tuyết Hoa hí hửng rời đi. Chị nếm từng miếng bánh. Bánh ngọt đúng làkhiến tâm trạng người ta tốt hơn mà.

Nhưng nghĩ thì cũng lạ, hai cái người ấy cứ mò gì dưới bếp không biết. Cả buổi cũng chẳng thấy đâu, không lẽ khách đến nhà mà một câu chào hỏi cũng không có? Từ chỗ chị chỉ thấy được bóng lưng, cái cô Triệu Vy ấy cứ kè kè Quang Vũ nhìn mà thấy ghét. Minh Mẫn đi xuống đấy xem họ làm gì, còn cố ý nói lớn tiếng:

-Ai đấy có hành động mờ ám quá kìa?

Mọi người đều giật mình trước lời nói của chị, đều nhìn chị với cái nhìn khó hiểu. Nhưng rõ là Minh Mẫn đâu có nói gì sai? Tay của Quang Vũ còn đặt bên eo Triệu Vy đó kìa. Tuyết Hoa không để ý nhưng chị thì để ý. Cộng thêm ác cảm đó giờ trên người Quang Vũ, chị nhìn chăm chăm Triệu Vy, buông lời châm chọc:

-Có người thích trèo cao, mà trèo cao thì ngã đau.

Ngã đau thì tất nhiên, đó là chân lý mà. Nhưng vì không rõ chị nói đến ai, Tuyết Hoa đã vội nhắc nhở:

-Bồ nói cái gì vậy?

Tự dưng nói những điều cứ mờ mờ ám ám thì ai hiểu cho nỗi? Nhưng nói những lời này, Minh Mẫn muốn cảnh cáo cái ả có ý định trèo cao ấy, kết cục sẽ chẳng đẹp đẽ gì. Chỉ sợ một ngày sự việc vỡ lỡ, Tuyết Hoa sẽ không kịp trở tay.

-Tớ nghi ngờ Triệu Vy và Quang Vũ có gian tình.

Đáp lại cái nhìn lạnh ngắt như muốn thấu luôn nội tâm người khác của Minh Mẫn, Quang Vũ rất giận, lớn tiếng:

-Em nói vậy là có ý gì? Trước khi đổ tội lên đầu người khác em cũng phải biết suy nghĩ chứ?

Minh Mẫn bị lời nói của Quang Vũ làm cho tức điên lên. Chị chưa kịp nói gì đã nghe tiếng vỡ cái "xoảng", quay sang mới thấy Triệu Vy làm rơi cái dĩa. Ả vội nói "xin lỗi" rồi cúi người nhặt mảnh vỡ. Chỉ nghe Quang Vũ vội nói "cẩn thận" rồi tiến về phía Triệu Vy.

Máu đã chảy từng giọt xuống nền đất trắng tinh. Chị chỉ kịp nhìn sang khuôn mặt Tuyết Hoa đượm vẻ lo lắng, lại thấy Tuyết Hoa định đi lấy bông băng, nhưng nhìn Quang Vũ còn lo lắng hơn tất thảy, vội chạy đi tìm đồ cứu thương. Minh Mẫn đều thấy tất cả, chị cười giễu:

-Tớ nói đâu có sai!

Minh Triết vội ngắt lời:

-Chị đừng có nói nữa!

Nhưng chị giờ phút này lại không quan tâm lời Minh Triết vừa nói. Bởi vì cái ánh mắt thâm thù đại hận mà ả vừa liếc chị, khiến chị biết chắc con người này không biết an phận thủ thường. Không làm gì công khai, nhưng có thể âm thầm câu dẫn. Dù cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cuối cùng chị vẫn kiềm chế cơn tức mà nở nụ cười lạnh như băng. Thấy Quang Vũ cũng vừa chạy tới, chị nói:

-Nếu không có chuyện gì thì tớ nói gì cũng không cần tức giận. Người ta bị thương cũng không cần lo lắng như thế.

Thấy Quang Vũ lườm chị một cái rồi vội quay đi sơ cứu cho Triệu Vy. Vết thương cũng nào có to tác gì. Quang Vũ sơ cứu xong mới nói:

-Em nói đúng. Cây ngay không sợ chết đứng. Hôm nay chỉ là hiểu lầm. Anh sẽ xem như em chưa nói gì.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Nói thì chị cũng nói rồi, làm sao có thể xem như chưa có? Có thật là cây ngay hay không, cũng chỉ có trời mới biết.

-Anh hay thật!

Chị bỗng nhớ đến Tuyết Hoa, cô ấy đã đứng yên từ nãy đến giờ, đôi mắt lại cụp xuống như đang chất chứa điều gì đó rất đau thương. Dường như cảm giác được chị đang nhìn, Tuyết Hoa nở nụ cười.

-Hôm nay đến để nói việc mình đi chơi mà... sáng giờ toàn nói chuyện không đâu.

Minh Mẫn ngẩn ra một lúc. Cuối cùng thì bốn người cũng lại ngồi cạnh nhau, tiếp tục bàn kế hoạch đi biển dù không khí đã thay đổi ít nhiều, không được tự nhiên nữa.

Nghĩ thế nào, chị cũng rất lo lắng cho Tuyết Hoa. Chuyện nhà người ta không nên quan tâm quá nhiều, điều đó chị biết nhưng cũng không thể hờ hững mà cho qua. Lúc sắp về, chị đã nắm tay Tuyết Hoa mà dặn dò rất kĩ.

-Nếu có chuyện gì xảy ra, bồ nhất định phải nói cho tớ biết!

-Rồi! Tớ biết rồi!

Tuyết Hoa gật đầu rất chắc chắn khiến Minh Mẫn phần nào cảm thấy an tâm. Chị với Minh Triết rời đi. Trên đoạn đường về nhà ngắn ngủi, Minh Triết còn không quên cằn nhằn chị mãi về chuyện nàng Triệu Vy bị đứt tay. Chị chỉ hỏi:

- Em có thấy hai người đó có tư tình không?

Nhưng Minh Triết lại càu nhàu chị rằng:

- Chị nghĩ quá nhiều rồi đó! Chị nói vậy còn không thấy Tuyết Hoa đã buồn thế nào, em thấy hết. Nhưng...

-Nhưng không tiện nói chuyện với Tuyết Hoa chứ gì?

... (@)

Khi hoàng hôn dần buông xuống, Tuyết Hoa vội vã khoác áo để đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao công việc lần này lại có vấn đề đột xuất như thế chứ, vốn định nghỉ ngơi một hôm vậy mà...

Cô thở dài thườn thượt "Thôi thì cố gắng một chút làm nhanh rồi về nhanh, chỉ sợ lần này xảy ra chuyện nghiêm trọng phải tang ca tới tối muộn mất"

Sau khi đã mặc đồ trang điểm kĩ càng, lúc đi qua phòng khách, cô khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Quang Vũ - giờ đây anh đang lười biếng bình thản xem ti vi. Giọng dịu dàng:

- Em phải đến công ty một chuyến, có việc đột xuất! Anh ăn cơm trước đi.

Anh cười cưng nựng, nhẹ xoa đầu cô rồi từ tốn:

- Em đi cẩn thận, đừng làm việc nhiều quá, chú ý sức khỏe của bản thân nghe chưa? Mà em tang ca đến mấy giờ vậy?

Cô chán nản thở dài:

- Em cũng không rõ nữa, với cái đà này sợ có khi phải mười một giờ đêm mới xong việc. - Cô dừng một chút - Anh cứ ngủ trước đi, khóa cửa lại luôn, em mang chìa khóa đây, khi nào em về em tự mở. Anh không phải chờ đâu, cực cho anh quá!

Anh cười hiền hòa nắm nhẹ lấy tay cô, giọng nói ấm áp:

- Ừm anh biết rồi, em cứ đi đi. Ở nhà còn việc gì anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Em làm được mà, cố lên vợ yêu nhé!

Cô cảm thấy trong lòng mình như có một dòng nước mát chảy qua, hạnh phúc quá đỗi. Cô bình thản đi ra cửa nhà, khi ngồi lên xe còn ngoái đầu lại để nhìn chồng vài cái. Những lời Minh Mẫn nói sáng này tuyệt nhiên đã bay đi đâu hết cả. Cô nhanh chóng đáp chân ga, chiếc xe khởi động ngay lập tức trên trường chỉ còn lại một ít làn khói trắng.

Anh ở trong nhà trông ra chậc lưỡi.

- Thật là, đang xem trận đấu hay sao cứ ùa vào làm gì chẳng biết. Làm mình phải mất công tua lại lần nữa, mất thời gian ghê. - Anh tự nhủ môt mình, tay cầm điều khiển tivi chán nản từ từ tua lại.

Từ xa truyền đến tiếng chân nhẹ nhàng, Quang Vũ vừa ngước lên đã chạm ánh mắt tình tứ quyến rũ của Triệu Vy, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn. Anh đưa tay lên thành ghế ý muốn bảo cô ta ngồi vào lòng mình, đưa cả bở vai để ai kia dựa dẫm.

Khi đã yên vị trong lồng ngực ấp nóng của Quang Vũ, đôi mắt cô ta đầy tình ý, bàn tay theo bản tính vuốt ve lồng ngực, giọng điệu như oán trách anh:

- Vừa nãy em thấy anh dặn dò chị ta kĩ ghê ý. Công nhận anh đúng là người đàn ông của gia đình mà, quá tình cảm rồi!

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, tay vuốt mái tóc dài mượt của Triệu Vy, lơ đãng trả lời.

- Anh nào dám nhận, còn chẳng phải vì em anh mới nói vậy sao!

Thấy đôi mắt cô ta ánh lên vẻ khó hiểu, anh chậm rãi tiếp tục:

- Nếu anh không dặn cô ấy, thể hiện tình yêu một chút thì cô ấy sẽ mãi nhớ về lời nói của ả Minh Mẫn kia, nghi ngờ chúng ta mất. Với lại phải tăng ca nên thuận miệng an ủi chút, đâu ngờ cô ấy lại vui đến vậy. Cứ để cô ấy vui mừng rồi an tâm làm việc không nghi ngờ tình cảm của anh thì hai đứa mình dễ bề hành động hơn, em thấy có đúng không?

Dường như đã nghe hiểu ý anh, đôi môi quyến rũ nở cười mê hoặc, giọng điệu ỏn ẻn:

- Anh quả nhiên suy nghĩ chu toàn thật, người em yêu quả thật thông minh. Haizzz, tội cho chị ta không thể có được anh.

Quang Vũ không đáp, đôi mắt vẫn đang bị bờ môi đỏ kia thu hút, ngón tay khẽ miết nhẹ. Cô ta mặc kệ anh, vẫn cứ tiếp tục, môi cứ thế chạm nhẹ vào tay anh tạo ra một chuỗi xúc cảm khó nói thành lời.

- Em mong chị ta không để ý gì nhiều về chuyện chúng mình. Tất cả là do con ả Minh Mẫn mồm miệng vô duyên kia, đúng là bọn không có học thức. Từ khi Minh Triết gì kia đi du học về là vợ anh bắt đầu theo chân ả Minh Mẫn bám theo cậu ta như hình với bóng. Chị ta không ý thức được mình là gái có chồng sao, như vậy tới lúc mất anh cũng là do chị ta tự làm tự chịu, ngu thì chết. Anh thấy có đúng không?

Nghe nhắc tới Minh Triết, lòng anh không khỏi bực tức, giọng điệu lộ rõ vẻ cáu kỉnh:

- Em nói rất đúng, cậu ta là cái thá gì? Chẳng phải cô ấy đã có anh là chồng rồi sao? Em xem thử đi, một người đàn ông công việc ổn định, đẹp trai, điều kiện tốt như anh trên đời này kiếm đâu ra người thứ hai, vậy mà cô ta chẳng biết trân trọng. Cô ta chỉ có việc ở nhà chơi qua ngày, việc gì cũng đến tay anh, vậy mà còn đứng núi này trông núi nọ.

Triệu Vy ngồi gần anh hơn, đôi mắt đỏ hoe tưởng chừng như nước mắt sắp sửa chảy ra. Giọng điệu ủy khuất:

- Anh ngày ngày đi làm cực khổ, chị ta cứ ở đó ăn rồi ngủ cả ngày, việc nặng nhọc bưng bê giặt giũ đều đến tay em. Anh không biết đâu, em mệt đến nỗi mỗi ngày đều bất cẩn bị thương đấy!

Quang Vũ bỗng nhiên đau lòng, nắm chắt tay cô ta, tỏ vẻ xót xa:

- Em bị đau chỗ nào, sao không bảo anh. Nếu anh biết em sớm hơn thì có lẽ đã không khiến em đau buồn thế này rồi. Em vừa xinh đẹp, đảm đang, tốt bụng, nếu so ra cô ta ngoại trừ vẻ đẹp và nghĩ mình giàu có một chút thì chẳng có chỗ nào bằng em cả. Ngay cả quyến rũ cũng không.

Lúc này Triệu Vy đã ngồi rất gần anh, da thịt cách lớp áo chạm vào nhau, khiến anh căng cứng cả người, thêm giọng cô ta quyến rũ ngọt ngào khẽ khàng mè nheo, thân hình bốc lửa cứ thế dán chặt vào anh:

- Vậy thì nhân lúc chị ta không có nhà, anh đền bù cho em khoảng thời gian muộn màng kia đi. Hãy sống cho tình cảm đôi ta thôi, những gì xấu xa, ngu ngốc của chị ta bỏ qua đi được không?

Lửa tình hừng hực cháy trong người Quang Vũ, anh nhanh chóng bắt tay Triệu Vy kéo lại gần mình hơn, khuôn mặt đầy dục vọng:

- Phải rồi, anh phải đền bù cho em chứ nhỉ.

Nói rồi anh nhấc bổng cô ta lên, ôm vào lòng rảo bước vào phòng, đôi môi ấm nóng áp vào đôi môi đỏ quyến rũ kia, mãnh liệt thể hiện tình cảm. Cánh cửa dần dần khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân