oneshots

 Nè takemichi em có nghe tôi nói không vậy.Em ơi em nghe thấy tiếng tôi nói không.Làm ơn dừng lại đi em đã quá mệt rồi .Khóc đi em hãy khóc đi đừng cười với tôi như thế.Tôi đau lắm làm ơn dừng lại đi.Hãy nghỉ ngơi đi em đã quá mệt mỏi rồi đừng cố gắng nữa.Tim tôi đau lắm.Làm ơn em ơi gọi tôi là kẻ nhiều chuyện cũng được nhưng làm ơn hãy khóc đi,nói đi tôi sẵn sàng nghe em nói mà.Sao em không nói với tôi.Sao em cứng đầu thế,sao em không thấy mệt mỏi vậy.Em đã cố gắng nhiều rồi mà.Dừng lại đi đừng cười với tôi như thế tim tôi đau lắm.

Em đã nói với tôi rằng em yêu bọn họ.Nhưng em ơi họ có yêu em không.Em ơi em nói rằng kể cả cho dù họ không yêu em nhưng họ hạnh phúc là đủ.Nhưng em ơi kể cả khi họ đã hạnh phúc nhưng họ có để yên cho em đâu.Những kẻ mà em đã dang tay ra cứu vớt nay ra sao.Bọn chúng có yêu thương và quí mến em như những gì em nghĩ không.

KHÔNG

Đôi mắt xinh đẹp của em.Nó tựa như viên đá Aquamarine xinh đẹp và quý giá.Nay bị bọn chúng mang đi mất rồi.Những kẻ vô tâm dang đôi tay bẩn thỉu của chúng lấy đi đôi mắt của em,mặc kệ cho em đã van xin,gào khóc ra sao cũng mặc.Tra tấn thân thể xinh đẹp của em bằng đủ thứ hình thức.Mặc cho cơ thể em tàn tạ ra sao.Tiếng em gào thét cũng chỉ làm cho chúng tăng thêm thú tính mà thôi.Tôi xin lỗi em.Tôi xin lỗi là tôi đáng chết tại sao tôi lại ngu ngục giao em cho đám khốn nạn đó chứ.Tôi xin lỗi khi lúc em đang đau đớn tôi lại không có ở đó để bảo vệ em.Tôi xin lỗi vì đã ngu ngốc cũng như vô dụng khi không thể giúp em lúc em đau đớn nhất.Tới lúc khi em đã quá mệt mỏi mới biết mọi chuyện.

Khi em thoát khỏi đó thì chắc em cũng vui lắm nhỉ?Em vui vì có thể được giải thoát.Vui vì có thể dứt được bản thân ra khỏi cái tình yêu khốn kiếp đó.Em gặp tôi nơi tòa nhà hoang tàn này.Nhìn em mà tôi đau khổ day dứt.Em mặc trên người bộ quần áo mỏng manh.Không che được những vết thương mà chúng đã gây ra cho em.Em nói với tôi hãy sống tốt,sống thay cả phần của em.Em xin lỗi tôi vì không thể tiếp tục sống cùng tôi làm những thứ trước kia mà tôi và em đã từng hứa.

Nhưng em ơi.Em làm gì có lỗi.Lỗi là của những lẻ đã làm em ra tới mức này mà.Sao em phải xin lỗi cơ chứ.Em nói tôi hãy giúp em bảo vệ bọn họ'những kẻ mà em đem hết lòng yêu thương'

Nhưng em ơi tại sao em lại có thể rộng lượng như vậy.Sao em không trách họ?Sao em có thể giàu lòng vị tha như vậy?Sao em có thể tuyệt vời như vậy hả em?Tôi làm sao mà có thể như em được.Sao tôi có thể bao dung như em được cơ chứ.Làm ơn đừng nói với tôi như vậy tôi  không làm được đâu.Tôi đâu như em.Tôi làm sao mà có đủ lòng nhân ái hay kiên trì mà làm được.Nhưng vẫn đồng ý.Tôi xin em đấy xuống đi.Đừng làm tôi sợ mà được không em ơi.

 Bọn chúng cũng đã có thể đuổi tới nơi rồi kìa.Em lần từng bước tới gần lan can hơn.Bọn chúng gào thét tên em mong em có thể bước xuống với chúng.Những kẻ làm em tổn thương giờ đây đang mong em có thể quay lại với chúng.Nhưng sao có thể được chứ.Tôi sợ hãi chạy gần tới bên em muốn nắm giữ lấy đôi em lại.Nhưng không kịp rồi.Em nhảy xuống.Tôi chạy nhanh tới nhưng đôi tay này lại không thể nào nắm được đôi tay ấy.Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ cả.

Em rơi xuống cả cơ thể va đập với mặt đất.Máu chảy ra lênh láng xung quanh em.Tuyết bắt đầu rơi xuống bao phủ lấy cơ thể đang lạnh dần của em.Nhưng kìa em đang cười.Em cười vì điều gì vậy.Vì được giải thoát hay vì tiếc thương cho chính tình cảm mà bản thân cho đi nhưng chẳng thể nhận lại được kết quả tốt đẹp.Âm thanh của chiếc xe cảnh sát do ai đó gọi vang lên.Nhưng tai tôi lúc đó như ù đi mất rồi.Tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng gào thét.Cổ họng tôi lúc đó cực kì đau rát.Tôi mơ hồ không nhận ra được gì cả.Hai mắt tôi nhòe dần đi vì nước mắt.Tim tôi đau thắt lại.Thần thức tôi mơ hồ không nhận dạng rõ ràng được những thứ xung quanh.Mùi huyết tanh nồng sộc vào mũi tôi.Tôi cảm nhận được từng mạch máu,dòng huyết thanh đang chảy trong cơ thể  liên tục kêu tôi ''hãy giết chết nhưng kẻ đã làm em thành ra như vậy đi''.Nhưng tôi đâu thể phải bội lại được lới hứa mà tôi đã hứa với em được.Tôi từ từ đứng lên.Nhìn về phía những kẻ kia.Ôi nhìn kìa sao lại như vậy.

Mikey bất bại vậy mà đang đứng thất thần đi đâu đó.Trong mắt như hiện lên vẻ kinh ngạc như không thể tin được những gì bản thân cậu ta nhìn thấy.Chifuyu thì đang gào lên khóc,những kẻ khác thì đang gào lên khóc không thì cũng đang đứng thất thần ra đấy.

Ha!hay thật đấy chứ.Lúc em ở bên bọn chúng thì tại sao chúng không giữ không bảo vệ.Tới lúc em đã đi thì lại ở đó mà tiếc thương.

''Tại sao vậy?TẠI SAO VẬY HẢ?''

Tôi túm lấy cổ áo của mikey mà gào lên.''TẠI SAO VẬY HẢ?TẠI SAO HẢ SANO MANJIRO?TẠI SAO TAKEMICHI LẠI RA NÔNG LỖI NÀY HẢ?TÔI HỎI CẬU ĐẤY SANO MANJIRO?TẠI SAO HẢ?CẬU TRẢ LỜI TÔI ĐI''.Cậu ta chẳng thể nói bất cứ từ nào.Thì vốn dĩ bọn họ đâu thể nói được.Bọn làm sao mà có đủ cam đảm để có thể kể cho tôi nghe lí do mà em tự sát được chứ.Đôi tay tôi vô lực mà rơi xuống khỏi cổ áo của cậu ta.Tôi ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run lên của mình mà gào lên.Nước mắt tôi rơi xuống,rơi vì đau khổ,rơi vì hối hận. Gía như lúc em muốn đi theo cái tình yêu khốn nạn này tôi phải ngăn cản em lại.Không cho em đi theo bọn chúng mới phải.Nhưng bây giờ hối hận còn kịp không.Bây giờ ngồi gào khóc thì em có thể trở lại không?Câu trả lời là không.Tôi ngồi khóc tuyết rơi lạnh giá như đang tiếc thương cho em.Ngày hôm đó tuyết rơi trắng xóa .

...

....

.....

Trong tang lễ em hôm đó có rất nhiều người tới có bạn bè em có cả người thân của em.Hina dựa vào bờ vai của ema mà khóc,đám bạn Akkun hồi sơ trung của em nắm chặt đôi tay nước mắt rơi xuống từng giọt.Chàng trai tên Inui đứng đó thẫn thờ.Chắc chắn rồi nhỉ cậu ta trung thành với em cậu ta cũng mong muốn em được hạnh phúc mà.Giờ đây hay tin em đã không còn chắc sốc lắm nhỉ?Bọn họ nhìn vào thân thể đã nguội lạnh đang nằm trong quan tài của em mà khóc.Nhìn em nằm trong đấy cứ ngỡ như em đang ngủ vậy.Tôi cũng muốn khóc nắm nhưng tôi đã không còn gì để mà rơi nữa rồi.Bọn chúng cũng tới.Những kẻ đã làm em ra tới mức này cũng tới buồn cười nhỉ?

Khi mà em còn trên thế gian này thì không quan tâm em.Khi mà em đã đi rồi thì lại hối tiếc.Nhưng giờ có tiếc thì làm được gì đâu.Em cũng đâu còn trên thế gian này.Tôi mong rằng nếu được 1 lần nữa tái sinh.Thì xin em hãy tìm được cho mình 1 người thực sự yêu em.Yêu em bằng cả tấm lòng để rồi đừng hối tiếc khi vụt mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top