Chương 8: Hoàn Nguyên Đan
Sau khi cậu ngủ say hệ thống cũng không trở lại ngay mà ở đó nhìn cậu một thời gian, khi nó đã xác định cậu đã ngủ say thì lại nói vài câu.
[ Chúng ta...Không còn đủ thời gian...]
Tiếp đến nó tự động dùng kỹ năng Siêu Độ của Thiên Triệt mà thu thập những linh hồn của những người đã chết, bán kính có thể nói là xa vạn dặm.
[ Người hiện thì về cửa luân hồi, người ác thì trở thành kinh nghiệm của ngài đi ]
Nói rồi hệ thống đưa những linh hồn oán khí nhẹ về vòng luân hồi, còn những linh hồn khác thì nuốt chửng một cách không nhân từ.
[ Làm việc ác với người ác thì sao...chỉ cần là việc có lợi cho ngài, chút nhân quả này tôi sẽ tự gánh chịu. ]
Một đạo thư ảnh mờ nhạt từ hệ thống hóa ra, không nhìn rõ khuông mặt, không nhìn rõ vóc dáng. Chỉ thấy hư ảnh ấy hướng nhìn về phía Thiên Triệt mà nhẹ nhàng mỉm cười, rồi cũng nhanh chóng tan biến đi.
°
Cũng đã hai canh giờ trôi qua Thiên Triệt từ từ mở mắt, cậu vừa mở mắt thì hết hồn vì tên đệ tử kia áp sát vào ngực mình, cậu hoàn hồn ngồi dậy trấn tĩnh hỏi.
_Thiên Triệt: Ngươi làm gì.....
Dạ Nguyệt thấy sư phụ của mình bình an vui mừng mà trả lời.
_Dạ Nguyệt: Lúc nãy ta định đi nấu cơm thì thấy thầy nằm đây, ta tưởng ngày bị gì nên nghe thử nhịp tim.
_Thiên Triệt: "Tên này chín phần là nghe thử xem ta đã chết chưa đây mà..."
_Dạ Nguyệt: Sư phụ, sao chăn êm nệm ấm ngài không ngủ mà lại ra ngoài trời ngủ vậy ạ... Chẳng lẽ là để rèn luyện thể chất !
_Thiên Triệt: Đi nấu cơm đi....
Cậu đuổi tên đệ tử kia đi nấu cơm, còn hỏi nữa chắc cậu đào hố mà chui vào, chẳng lẽ nói cậu vì chơi ngu nên ngất ở đây.... Mặc dù cảnh giới của cậu không cao nhưng cái thể diện này chắc chắn phải giữ.
•
Dùng xong bữa ăn với tâm trạng hài lòng cậu cũng cấp tốc dọn hành lý tiếp tục hành trình.
Những ngày đi cùng với vị sư phụ nửa mùa kia, Dạ Nguyệt ngoài rèn luyện thể chất lên cao thì tay nghề nấu nướng cũng lên một tầm cao mới, sau này nếu không thích tu tiên nữa có thể mở một tửu quán.... Khụ khụ....
Hành trình của hai thầy trò cứ thế tiếp tục tiến về Tây Thiên à nhầm tiếng về Kinh Thành....
°
Trên đường đi hôm nay cũng không có gì quá nổi bật, buổi chiều ở sâu trong rừng, hai sư trò chuẩn bị đốt lửa trại nướng thịt, có lửa phải có thịt. Săn thú xẵng tiện thử sức mấy pháp thuật mới thành thạo luôn.
Cũng không tốn nhiều thời gian để săn những con thú đó, Địa Nha Lang bây giờ cậu chỉ cần một chiêu là đã đánh bại. Cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trước khi tu luyện và sao khi tu luyện ra sao.
_Thiên Triệt: 'Hệ Thống'
[ Ngài gọi tôi ]
_Thiên Triệt: Cập nhật thế nào rồi.
[ Ổn áp rồi, hehe (。•̀ᴗ-)✧ ]
[ -Ting
Mở tính năng mới
+ Cửa Hàng
+ Quay Hưởng
Điểm Còn lại : 1860
Exp còn lại : 2500 ]
[ -Ting
Hệ Thống nâng cấp thành công nên đã tặng Kí Chủ một phần quà có mở hay không ? ]
_Thiên Triệt: Mở, Sau này có thể tự động mở quà luôn đừng hỏi được không....
[ Đã tiếp thu ý kiến, Mở gói quà thành công nhận được.
+ 1 Hoàn Nguyên Đan
+ 1 Công Pháp Hệ ' Mộc '
+ 200 viên Tụ khí Đan ]
_Thiên Triệt: .... Hệ thống, ngươi mới trúng số à... 200 viên đây là muốn co ta ăn thay cơm sao....
_Thiên Triệt: còn phần 'Lục' 'Tím' gì của ngươi đâu rồi....
[ À mới cập nhật nên
tôi chưa quen (´ε` ) ]
[ + 1 Hoàn Nguyên Đan ( Vàng )
+ 1 Quyển 'Mộc Khống'
+ 200 Viên Tụ Khí Đan ( Lam ) ]
[ Mộc Khống: hợp với thể chất hệ mộc, dùng cây để giam giữ kẻ địch, càng giãy dụa càng nhanh chết. ]
_Thiên Triệt: Nói đến thể chất, lần trước ta hỏi ngươi thể chất của ta là gì người còn chưa trả lời.
[ ... Ngài nhớ dai thật.... Hmm thể chất của ngài là 'Khởi Nguyên Thần Thể' ]
_Thiên Triệt: đó là loại thể chất gì... Nghe có chữ Thần rất ngầu, nhưng nó có mạnh không....
[ Tôi cũng không biết... Ngài tự tìm hiểu đi ]
_Thiên Triệt: Ta có chút nghi ngờ ngươi đang lấy đại một cái tên nói cho qua nha...
[ Hoàn Nguyên Đan: hồi phục đan điền nối liền kinh mạch, dùng cho những người đan điền kinh mạch bị hư hại, không có tác dụng phụ. ]
_Thiên Triệt: Đây không phải là thứ mà đệ tử ta cần hay sao, hồi phục đan điền. Bất quá hệ thống ngươi lại đánh trống lảng rồi.
•
_Dạ Nguyệt: xin chào mọi người tôi là Dạ Nguyệt, tôi bây giờ đang lo lắng. Sư phụ của tôi thỉnh thoảng hay nói chuyện với không khí, liệu như vậy còn có thể chữa không....!!?
•
Nhận được viên đan dược kia từ hệ thống Thiên Triệt cũng không do dự mà lấy ra.
_Thiên Triệt: Dạ Nguyệt lại đây.
_Dạ Nguyệt: Vâng ???
_Thiên Triệt: uống đi.
Thiên Triệt đưa viên đan cho Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt không một chút phòng bị mà uống vào. Hắn tin tưởng sư phụ của mình, dù bây giờ viên thuốc mà Thiên Triệt đưa có là thuốc độc hắn cũng không ngần ngại mà nuốt xuống.
Sau khi uống viên đan dược kia vào Dạ Nguyệt như đã cảm nhận được sự thay đổi, ngồi xuống mà từ từ hấp thụ được tính của thuốc.
_Thiên Triệt: Azzz Ta lại phải tự nấu ăn rồi.
Ăn uống no nê sắc trời cũng đã tối, Thiên Triệt không đi ngủ ngay mà thức canh gác trông chừng cho Dạ Nguyệt, cũng tranh thủ đọc luôn cuốn công pháp mới được nhận.
Sống cả hai đời bây giờ Thiên Triệt mới phát hiện ra mình là một tên mọt sách chính hiệu, chỉ cần có thời gian rảnh là cậu chắc chắn sẽ cầm sách mà đọc.
°
_Thiên Triệt: hệ thống
[ Vâng ]
_Thiên Triệt: Ta quyết định rồi, từ nay sẽ gọi ngươi là Chi Vàng.
[ Kí Chủ, nếu tôi mà có bản thể chắc chắn tôi sẽ đánh ngài trước tiên...]
_Thiên Triệt: Sao... Ngươi không thích à ? Vậy thì gọi là Cậu Vàng nhé ?
[ KÍ CHỦ !!!!! ¥&#€π
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻]
_Thiên Triệt: HaHaHaHa !
Thiên Triệt càng chọc hệ thống biểu cảm của hệ thống sẽ càng thú vị, cậu được một trận vui vẻ cười thoải mái. Từ khi đến thế giới này đây là lần cậu vui nhất cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu mới vui vẻ thật sự.
Cũng đã chập chờn canh hai, Dạ Nguyệt cũng hấp thụ xong đan dược, biết được bản thân đã có thể trở lại con đường tu luyện hắn vui mừng khôn nguôi.
Hắn vừa có ý muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ với Thiên Triệt nhưng Thiên Triệt nhanh tay hơn đỡ hắn dậy.
_Thiên Triệt: làm gì, đã là sư trò cần gì trịnh trọng như thế. Với lại viên đan dược đó chỉ giúp ngươi khôi phục đan điền còn thể chất thì không thể khôi phục.
_Thiên Triệt: Bất quá sau này ngươi phải chăm chỉ tu luyện mới có thể đuổi kịp bản thân của trước kia.
_Dạ Nguyệt: Vâng !!....
Dạ Nguyệt rưng rưng nước mắt nhưng đã cố kìm nén lại, nhìn Thiên Triệt rồi nhìn lại bàn tay của mình, trong lòng hắn dường như đang có nhiều quyết tâm hơn, trong lòng đã ngưỡng mộ Thiên Triệt nhiều hơn. Hắn cũng cảm thấy người sư phụ này của mình càng thêm bí ẩn.
Tối hôm đó Thiên Triệt yên bình ngủ bên trong xe ngựa, còn Dạ Nguyệt vì quá hưng phấn nên vào rừng săn thú rừng. Dù cả đêm có tiếng đá vỡ, tiếng sói hú, tiếng chiến đấu không ngừng nhưng Thiên Triệt vẫn ngủ rất ngon.
•
Hôm nay Thiên Triệt định luyện cuốn công pháp mới nhận hôm qua, vừa ló đầu ra khỏi xe ngựa thì cậu giật mình, cảnh tượng trước mắt làm cậu có chút hoang mang. Có một đống thú rừng được chất chồng lên nhau cao chót vót.
Khẳng định là kiệt tác của tên đệ tử kia, cậu có chút không nói nên lời. "Hắn đây là muốn triệt đường sống của những thợ săn trong khu vực gần đây sao...."
_Dạ Nguyệt: Sư Phụ người thức rồi.
_Thiên Triệt: Ừm, Như này hơi quá rồi, lần sau chú ý chút.
Dạ Nguyệt như hiểu Thiên Triệt đang nói đến điều gì, chỉ cười trừ cho qua.
[ Chúc mừng Kí Chủ nhận được thành tựu ' Ngủ Bất Chấp ' thành tựu có thể giúp Kí Chủ ngủ bất chấp không gian thời gian, khi ngủ bỏ qua hết mọi tác động của môi trường xung quanh. ]
_Thiên Triệt: Hệ thống ngươi đang trả thù sao....
[ Ngài nói gì ? tôi
chỉ là một dãy số, tôi
không hiểu ┐( ̄ ^  ̄)┌ ]
_Thiên Triệt:....
Thiên Triệt thu những con thú rừng kia vào trong kho hệ thống cho hệ thống phân loại, rồi đưa cho Dạ Nguyệt một nhẫn trữ vật, cái nhẫn đó cũng có sẵn ở trong kho hệ thống, ngoài nó ra cũng có rất nhiều món đồ rất kì lạ, mà cậu cũng không biết có từ bao giờ.
Cái nhẫn cũng do cậu hỏi hệ thống 'người bình thường ở thế giới này lưu trữ đồ bằng gì' thì hệ thống mới lọc tìm cho cậu, cái kho hệ thống bây giờ rất nhiều đồ linh tinh căng bản không tìm hiểu hết được trong thời gian ngắn.
Trong chiếc nhẫn Thiên Triệt để một chút thịt thú rừng đã được phân loại xong, để Dạ Nguyệt có nguyên liệu nấu ăn trên hành trình tiếp theo. Ngoài ra còn để vào 600 linh thạch và 100 viên tụ khí đan, để Dạ Nguyệt nhai tiếp sức...!, Để Dạ Nguyệt có tài nguyên tu luyện.
Dạ Nguyệt lúc đầu nhận được chiếc nhẫn có chút sững sờ, có chút suy nghĩ, một nhẫn trữ vật đối với một tông môn lớn thì không đán bao nhiêu nhưng đối với một gia đình phú hộ thì cũng là cả một gia tài.
Tuy lúc trước hắn cũng đã tiếp xúc rất nhiều, quá khứ là một thiên tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng bây giờ không phải lúc trước. Giờ hắn có chút nghi ngờ sư phụ của mình là một lão già siêu mạnh, đang giả vờ làm một luyện khí kì nhỏ bé.
Nhưng Dạ Nguyệt lại không biết, đó không phải nhẫn không gian mà là nạp hư giới Hoàng Khí 'Vô Tận Linh Tuyền' là thần khí từ thời thượng cổ, tương truyền chủ nhân trước của nó là một vị Tiên Đế , nhưng hàng ngàn năm trôi qua không một ai có thể tìm được tung tích của nó. Vì thấy có chút lý lịch khủng bố nên Thiên Triệt tặng cho Dạ Nguyệt xem như món quà bái sư.
Hết Chương
Ps: nói thật đây là chương ngắn nhất từ đầu đến giờ đó ;-; .
Yui bắt đầu bí ý tưởng rồi, Yui đi tìm ý tưởng đây hẹn ngày tái ngộ :>
Vô Tận Linh Tuyền ai cũng chưa nghe lại oải chương phải không :))) đùa thôi -_-'
Vô Tận Linh Tuyền - Nạp Hư Giới Hoàng Khí Cực Phẩm, diện tích rộng lớn có thể chứa vài ngọn núi, ngoài công dụng trữ vật còn có thể sản sinh linh khí trong không gian, tuy không nồng đậm nhưng nhiều hơn so với bên ngoài.
Phẩm chất Bảo vật
- Phàm Khí : vũ khí bình thường
- Tinh Khí ( Nhất -> Cữu )
- Thượng Khí ( Nhất -> Cữu )
- Hoàng Khí ( Nhất -> Cữu )
- Huyền Khí ( Hạ -> Trung -> Thượng)
- Tiên Khí ( Hạ -> Trung -> Thượng )
- Đế Khí ( Hạ -> Trung -> Thượng )
- Thần Khí ( Hạ -> Thượng )
+ Cực Phẩm : Phàm khí có phàm cực phẩm , đế khí cũng có đế cực phẩm. Cực Phẩm là để chỉ những pháp khí trên cả những mức quy định .
Người hay đọc tu tiên là biết 'Nhẫn Không Gian' là một dụng cụ trữ vật phổ biến trong tiên hiệp, ngoài nhẫn không gian còn một số thứ để trữ vật như.
Túi Càng Khôn - Vật phẩm trữ vật thông thường của tu tiên giới, ai cũng có thể sử dụng không gian nhỏ bảo mật thấp.
Nhẫn Không Gian - Vật phẩm hiếm, bảo mật cao, không gian rộng lớn tùy vào phẩm chất, nhỏ nhất cũng chứa được một tòa nhà, cần truyền linh lực để xử dụng.
Nạp Hư Giới - Vật phẩm cao cấp, bảo mật cao. Có thể là dây chuyền hoặc vòng tay cũng có thể là nhẫn, có rất nhiều kiểu dáng. Nhưng khác ở nhẫn không gian là có thể bỏ một số vật sống vào, to nhỏ tùy phẩm chất nhỏ nhất có thể chứa cả một ngôi làng. Cần truyền linh lực để xử dụng.
Tiểu thế giới - khi một nhân vật cực kỳ mạnh liền có thể tự mở tiểu thế giới của riêng mình, nhỏ cũng có thể chứa cả ngọn núi, lớn nhỏ tùy vào sức mạnh người mở. Chỉ có người mở mới có thể tùy ý cho người khác hoặc sinh vật khác ra vào. Nói chung là cực bá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top