Chương 7: Bí Mật Và Chân Tướng
Chương Trước:
"Thiên Triệt đang trên đường đến Kinh Thành, trên đường đi đã ghé vào một thôn trang kì lạ. Cảm thấy có điều bất thường nên Thiên Triệt cùng đệ tử quyết định ở lại làng xem xét tình hình, cậu đã phát hiện đi xuống một cái giếng đáng nghi và thấy một cổ xương trắng."
•
Cậu nhìn tới nhìn lui, nhìn cách nào thì cũng thấy đây chỉ là một bộ xương trắng. Vì Cậu từng thấy Ma Vật ở thế giới này rồi nên có thể biết yêu ma có khí tức ra sao.
Suy tư đôi chút, cậu nghi ngờ có gì đó bất thường, tạm thời để đó cậu rời khỏi chiếc giếng.
Giờ cậu hơi bất an vì đường như đã có gì đó không sạch sẽ bám theo cậu. Nhưng nó chưa có ý định gây hại gì cho cậu, nên tạm thời cứ lờ đi khi nào thấy bất thường thì diệt cũng không muộn.
Vừa trở lại bên trên thì dân làng đã vây kính cậu, câu có hơi bàng hoàng nhưng cũng nhanh trấn tĩnh lại.
Họ thấy cậu lên từ giếng liền thần bí nhìn nhau như thế ra hiệu cho nhau, xong mặt ai cũng trở nên niềm nở tức thì nhìn cậu làm cậu hơi khó hiểu, và có chút e dè.
Cậu nhìn Dạ Nguyệt với một ánh mắt hỏi hang, nhưng Dạ Nguyệt cũng không hiểu gì chỉ nhún vai một cái.
Mặc dù khó hiểu nhưng cậu vẫn chấp nhận lời mời ở lại của trưởng thôn, nếu đã đến thì phải điều tra từ góc đến rễ rồi.
Trưởng thôn đã đề nghị cho hai người hai phòng ngủ nhưng cậu lại từ chối kéo, dù không có gì lớn xảy ra nhưng cũng phải đề phòng. Nếu để tên đệ tử kia ở phòng riêng rồi nữa đêm bị yêu quái bắt mắt thì phải làm sao.
Cả đêm Thiên Triệt và Dạ Nguyệt điều không ngủ mà trao đổi về những gì thấy khi vào thôn.
Dạ Nguyệt nói hắn cảm thấy vết thương của người dân khá lạ, nếu bị yêu quái tấn công thì phải có máu đổ còn đằng này giống như bị nội thương hơn.
Cậu lại có chút suy nghĩ, dường như có gì đó mờ ám từ phát ra từ phía dân làng, có thể họ đã bị yêu quái điều khiển. Nếu là như thế thật thì chẳng phải mọi hành động của cậu từ khi bước vào thôn điều đã nằm trong tầm kiểm soát của yêu quái kia rồi sao .
Suy tư hồi lâu, cậu quyết định sẽ lén lút trong đêm điều tra. Dù chuyện này ngay từ đầu không liên quan gì đến cậu, nhưng giờ cứ coi đây là một tình tiết để thích nghi với thế giới tu tiên cũng không thành vấn đề.
Vấn đề bây giờ là tên đệ tử kia. Thôi thì giờ cho hắn 10 lá bùa phòng thủ để đề phòng đi. Dù sao hệ thống kia cũng đã nói không phát hiện yêu quái mạnh hơn cậu, nên mấy tấm phù có chắc sẽ có tác dụng.
•
Rời khỏi phòng một cách thầm lặng, đã chắc chắn không bị theo dõi, cậu lén lút đến nhà cửa trưởng thôn đầu tiên.
Đến nơi, cậu từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, cậu nhảy lên mái nhà gỡ một miếng ngói quan sát tình hình bên trong.
Cảnh tượng bên trong làm cậu giật mình, tất cả người trong thôn từ lớn đến nhỏ điều đang tụ tập ở trong.
Chính diện là những người già nhất đang ngồi Họ nói những âm thanh khó hiểu như đang niệm một loại phép nào đó. Ở xung quanh là những cô cậu thiếu niên trẻ tuổi đang chấp tay cầu nguyện.
Những đứa trẻ thì bị trói lại, khi âm thanh của những người già kia nhanh hơn bọn trẻ như phát một luồng hào quang màu đỏ, từ trong mắt mũi điều chảy ra một chất lỏng màu đỏ huyền.
Cảnh tượng làm cậu có chút buồn nôn, cậu đã nghi ngờ từ đầu là người trong thôn này có chút mờ ám, nhưng không ngờ chúng lại dùng máu tươi của trẻ con để xử dụng cấm thuật. Vì những đứa trẻ đó không xuất hiện khi chiều, nên cậu chắc chắn bọn trẻ đã bị họ bắt và giam giữ ở trong nhà cửa trưởng thôn.
Vì sự xuất hiện của cậu là một bất ngờ nên chúng muốn nhanh hoàn thành nghi thức ngay trong đêm.
_Thiên Triệt: "Những vết thương khi chiều là do phản phệ khi triệu hồi thất bại sao...!?"
_Thiên Triệt: " Vậy chẳng phải trước kia bọn chúng đã giết rất nhiều đứa trẻ hay sao...!!!?"
_Thiên Triệt: "Chết tiệt!!!"
Cậu nghĩ mình đã vô tình tiếp tay cho bọn kinh tởm đó nên đã vô cùng tức giận, cậu hít lại một hơi cố nhịn cơn giận. Trấn tĩnh bấm tay bói vài quẻ, xong cậu hơi ngạc nhiên nhìn vào tay mình, cậu như đã hiểu ra gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Trở về căng phòng kia cậu thấy Dạ Nguyệt vẫn đang chờ cậu, cậu nhanh chóng nối rõ tình hình làm Dạ Nguyệt cũng tức điên lên, Dạ Nguyệt như muốn ngay lập tức chạy đến chỗ bọn chúng mà ngăn cản, nhưng Thiên Triệt đã chặn lại.
Dạ Nguyệt có chút ấm ức trong lòng, ánh mắt hơi chua xót nhìn cậu.
Cậu nhận được ánh mắt đó lại có chút hiểu mà thông cảm, Thiên Triệt lập tức giải thích cho Dạ Nguyệt biết rõ.
_Thiên Triệt: Đừng nhìn ta như thế, không phải ta không muốn giúp mà đã có người ra tay trước rồi.
Nghe cậu nói thế Dạ Nguyệt lại có chút không hiểu.
_Dạ Nguyệt: có người ra tay trước ?
Vừa dứt lời một tiếng rầm lớn làm Dạ Nguyệt hoản hồn, Thiên Triệt lại mang ý cười cười nhìn về hướng âm thanh được phát ra.
Âm thanh lớn biến mất, cả một cái thôn như chỉ còn thưa thớt một vài căng nhà. Trong đó có căng mà Thiên Triệt và Dạ Nguyệt đang đứng.
Những tiếng nói lớn cứ thế liên tiếp được phát ra.
_Chính Diện 1: Giải cứu con tin trước !!
_Trưởng Thôn: Aaa!! Các ngươi là ai !!?
_Chính Diện 2: Tên cầm đầu đã bị bắt, truy tìm những tên còn lại nhanh
chóng đi !
_Phản Diện 1: Cứu !!!
_Phản Diên 2: Chạy đi tên ngu !
_Chính diện 3: Ở đây có bốn tên !!!
_Chính diện 4: Tới liền !
Dạ Nguyệt có chút ngây người khi nhìn cảnh tượng trước mắt, những người kia là người của chính phái đang truy đuổi những tên tà đạo trong thôn.
Hắn như hiểu ra lời của cậu khi nãy, phần ngưỡng mộ của hắn dành cho cậu như đã tăng nhiều thêm.
Như đã cảm nhận thấy cậu và hắn, người mạnh nhất trong nhóm Tu Sĩ kia nhìn hai người một lúc lâu, làm Dạ Nguyệt có hơi e ngại.
_Dạ Nguyệt: Sư phụ..., hắn nhìn chúng ta như vậy có khi nào tưởng chúng ta là người dân trong thôn mà bắt lại không !??
_Thiên Triệt: Không sao, con yên tâm đi.
Thiên Triệt không cảm nhận thấy sát khí từ những người kia nên cũng trấn an Dạ Nguyệt.
Một lát lâu sau những âm thanh la hét cũng biến mất, cậu như thở phào nhẹ nhõm khi bản thân thoát được một kiếp *sát nghiệp.
Đã yên tâm ngồi xuống uống chút trà, Dạ Nguyệt như thành thục mà đến rót trà cho cậu. Như đã cảm nhận được sung khí của những vị kia cậu có chút hồi hộp. Vì là lần đầu đối đầu trực tiếp với tu chân giả nên có chút không tự nhiên lắm.
_Thiên Triệt: Là phúc không phải hoạ, là hoạ không tránh khỏi...
_Thiên Triệt: Mong là không phải hoạ.
_Dạ Nguyệt: Vâng ??
Dạ Nguyệt đang rót trà kia lại không hiểu sư phụ mình nói gì, bõng chốc cảnh giác vì tiếng bước chân đang đến gần.
_Chính Diện 1: Kính chào tiền bối ?
Một người trong họ gõ cửa, như đang thăm dò xem cậu có muốn gặp họ hay không.
_Thiên Triệt: mở cửa đi.
_Dạ Nguyệt: Vâng !
Nghe cậu Dạ Nguyệt lập tức đi đến trước cánh cửa kia rồi nhẹ nhàng mở ra, tên kia không thèm nhìn Dạ Nguyệt mà chú ý thẳng đến cậu, vừa nhìn thấy cậu hắn liền bất ngờ.
Cậu cũng quan sát hắn và những người còn lại, tạn hình đô con cao lớn cao hơn Dạ Nguyệt khoản 3 4 tất, nhìn như một ông chú. Những người còn lại điều chập tuổi hiếu niên chắc nhỏ hơn Dạ Nguyệt 1 2 tuổi, họ điều khoác một thân *hồng y.
Hắn nhìn thấy cậu rồi có chút suy tư gì đó, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái cung kính. Làm cậu bất giác không biết phải phản ứng ra sao.
_Chính Điện 1: Tạ hạ tên Quân Hạo là tam trưởng lão của Liệt Hoả tông.
_Quân Hạo: Đây là Như Ý, Hoa Hi, Thịnh Phúc, đến đây tham kiến tiền bối.
_Hoa Hi: Kính chào tiền bối.
_Như Ý: Kính chào tiền bối.
_Thịnh Phúc: Kính chào tiền bối.
Thiên Triệt có chút khó xử, rõ ràng mấy người này điều là danh môn vọng tộc, sao lại cung kính một luyện khí kỳ như cậu chứ.
Thấy cậu yên lặng Quân Hạo tiếp lời phá bỏ bầu không khí im lặng này.
_Quân Hạo: Đa tạ tiền bối đã tương trợ vây bắt tà đạo.
_Thiên Triệt:" Ta ? tương trợ ?? Ta đã tương trợ cái gì???"
Thiên Triệt hết sức trấn động, rõ ràng bản thân xuýt chút nữa đã gây họa, lại được nối là tương trợ, mặc dù không hiểu nhưng có chút chấn động.
[ Nhìn mặt là biết lại
không hiểu rồi ( ͡° ᴥ ͡° ) ]
_Thiên Triệt: ???
[ Tôi đã nói ngay từ đầu là đồ Hệ Thống cho rất nguy hiểm hay sao, cho bọn chúng uống Đan dược hồi phục chẳng khác nào cho bọn chúng uống độc được.]
_Thiên Triệt:....
_Thiên Triệt: "may mắn là vô tình lại vào đúng ổ tà đạo ... nếu đổi lại những người trong thôn là người thường, cảnh tượng làm mình không dám nghĩ đến"
_Thiên Triệt: "Coi như mình đã tự có một bài học, để sau này bớt lo chuyện bao đồng...."
Thấy cậu lại im lặng không nói gì, Quân hạo tự hiểu, tự suy diễn, tự bổ não.
_Quân Hạo: là chúng tôi đến đường đột làm phiền tiền bối, chúng tôi xin tạ lỗi và cáo từ.
Nói xong Quân Hạo và những thiếu niên thiếu nữ kia kính chào một cái rồi đi.
Cậu cũng không cản làm gì, nhìn họ cung kính mình mà trong lòng lại hơi ngượng ngùng. Dù hên xui đã đảo ngược nhưng cậu cảm giác hơi có lõi với họ.
[Nhiệm Vụ Phụ
- Tăng Danh Tiếng (62/100)]
Họ ra khỏi căng nhà kia thì nhìn lại đôi chút, Dạ Nguyệt tò mò nhìn xuống họ cả đám thấy Dạ Nguyệt cũng gật gật đầu lịch sự rồi cũng bòng những đứa trẻ bị bắt cóc kia rời đi.
Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng họ mà có chút ngưỡng mộ, nhìn thấy Dạ Nguyệt trầm tư cậu bước đến nói.
_Thiên Triệt: muốn mạnh giống họ sao ?
Câu nói của cậu làm Dạ Nguyệt bất ngờ, có hơi đắng đo Dạ Nguyệt nhìn theo những bóng hình kia rồi nói.
_Dạ Nguyệt: Con...không còn cơ hội nữa rồi....
Thiên Triệt nhìn hắn một hồi lại có chút thương cảm. Từ một cậu thiếu niên áp ủ ước mơ tu tiên vì muốn trở thành kẻ mạnh, và dùng sức mạnh của mình để có thể trừ gian diệt bạo, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhìn người khác tu luyện còn bản thân chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn theo.
Đối với một người có khát vọng như hắn, còn gì có thể tuyệt vọng hơn khi ước mơ bị vùi lấp khi chỉ một chút nữa là có thể hoàn thành.
_Thiên Triệt: Hazzz....
Thiên Triệt thở dài, bất ngờ đưa tay lên vò đầu hắn thật mạnh, làm hắn bất ngờ quay lại nhìn cậu.
_Thiên Triệt: Đừng tiêu cực nữa, đi ngủ đi.
Tay cậu xoa đầu Dạ Nguyệt nói đôi ba lời rồi quay lưng đi. Cậu hơi bất lực không nói gì hơn ngoài kêu hắn đi ngủ, vì giờ dù có nói lời an ủi gì với hắn cũng chỉ là vô ít, tâm bệnh không thể trị bằng lời, nên giờ chỉ còn cách là chờ Hệ Thống tìm ra cách giúp hắn có lại linh đan, như vậy tâm bệnh mới hết triệt để.
Mặc dù có chút lùn, nhưng tay vẫn trong tầm với đến đầu của Dạ Nguyệt. Cậu không nói thêm gì nữa rời khỏi căng phòng đó để cho hắn nghĩ ngơi, giờ đã không còn nguy hiểm gì nên cậu cố thể yên tâm mà ngủ ngon.
•
Canh năm, mặt trời chưa ló dạng sương sớm vẫn còn dầy đặc nhưng cậu đã thức dậy. Mấy hôm nay đã đọc hết mấy cuốn quyền pháp mà cậu có, nên giờ thực hành làm quen để thành thạo chúng.
Sao sự việc ngày hôm qua đã làm cậu thấy bản thân vẫn còn quá non nớt trong thế giới này, và một vấn đề khác nữa là cậu quá tin người, không phải lúc nào cũng may mắn mà hóa dữ thành lành như hôm qua, nên giờ phải hết sức đề phòng với những tình huống khác thường xảy đến.
Một Canh giờ trôi đi, cậu cũng thành thạo một phần những công pháp mới tổng hợp hết bao gồm.
[Nhiệm Vụ Phụ
12 Quyển Công Pháp phần II (7/12)]
[Thời gian cập chật hệ thống còn 6h47p]
Hệ thống đã im lặng khá lâu giờ bỗng nhiên hiện thông báo, có thể là đã chịu đựng hết nỗi khi không tương tác quá lâu, Thiên Triệt thấy lại không thèm hỏi thăm lấy một câu, quay lại tiếp tục luyện kiếm.
Hệ thống có chút bức rức mà chủ động mở lời.
[À...ừm.... Chào buổi
sáng Ký Chủ (;" ^‿^) ]
Thiên Triệt thấy hệ thống đã mở lời trước cũng không so do thêm làm gì cậu chỉ nói.
_Thiên Triệt: Hết giận rồi sao ?.
[ .... ]
[ Tôi có giận ngài bao
giờ đâu nè ( ʃƪ ^3^) ~♡]
Hệ thống vui mừng khi Thiên Triệt trả lời lại mình, dù từ đầu tự nó giận tự nó im lặng nhưng giờ cũng tự nó muốn làm lành, Thiên Triệt có chút bất lực vì sự khó hiểu này của hệ thống, cậu chỉ cười phì một cái.
_Thiên Triệt: Ngốc thật !
[ Này !!! Tôi không
có ngốc \ (>0<;) ]
[ Tôi là Siêu cấp AI
vô địch nhất Vũ Trụ
đó nha ᕙ( ˘ ∧ ˘ )ᕗ]
_Thiên Triệt: Rồi rồi, biết rồi siêu cấp tay vàng à.
[ ᕙ( : ˘ ∧ ˘ ; )ᕗ ]
[ Hừm....୧(⇀‸↼ ; ) ]
•
Kết thúc buổi sáng với tinh thần sảng khoái, luyện tập có nhiều thì cũng có mấy kỹ năng cũ nên giờ cậu sẽ tu luyện.
Tính từ đợt ở miếu hoang thì cũng lâu rồi cậu không tu luyện một cách bình thường, mấy điểm kinh nghiệm toàn đánh quái mới có.
Lướt xem trong kho hệ thống có gì dùng được không, cậu lại thấy mấy món đồ kì lạ lại tăng thêm từ lúc nào rồi.
_Thiên Triệt: Hệ Thống
[ Vâng ? ]
_Thiên Triệt: Kho sao nhiều đồ vậy ?....
[ Hả ?? Đồ ngài nhận được trong nhiệm vụ đó, không liên quan gì đến tôi. ]
_Thiên Triệt: Chúng nhìn không có ít lắm...
[ ... ]
Mặc dù đã lâu không làm gì lớn, không có nhiệm vụ cũng không hoàn thành nhiệm vụ nào nhưng các đồ vật vẫn không ngừng tăng lên. Thiên Triệt có cảm giác như được Hệ Thống bao nuôi vậy.
Nói thế thôi chứ cậu cũng không tò mò về chúng lắm, phân tâm vào mấy món đồ đó không biết bao giờ mới tu luyện được.
_Thiên Triệt: Hệ thống, lọc bớt rác tìm cái đan dược giúp tăng lượng linh khí được hấp thụ lúc trước đi.
[ Nó là 'Nạp Khí Đan' ạ....? ]
_Thiên Triệt: đúng ! là nó.
[ ( ರ_ರ ) ....]
[ Của Ngài đây...
'12 Nạp Khí Đan (lục)'
'1 Nạp Khí Đan (tím)' ]
[ Khuyên ngài nên dùng hết 'lục' rồi hãy dùng 'tím' ạ ]
_Thiên Triệt: Tại sao ??
[ ...Vì cảnh giới của nó cao còn ngài thì gà nê.... ]
[ Azz...Không, nếu ngài uống bây giờ sẽ bị phản phệ và nôn ra máu ạ ]
[ (─_─"|| )]
_Thiên Triệt: ...Ngươi... Vừa rồi muốn nói gì...
[ Đâu có, Ngài nhầm
rồi đấy ạ (• ▽ • ;) ]
Thôi thì nghe lời hệ thống vậy, giờ hệ thống như có tâm sự. Cậu cũng quan tâm hỏi han rồi không nói thì thôi vậy.
Lấy 12 viên 'Nạp Khí Đan (lục)' kia ra , một viên có thể x5 lượng linh khí được thấp thụ vào, và duy trì trong 15p.
Đầu tiên thì cậu dùng thử 5 viên trước, cậu lại không lường trước được lượng linh khí x25 đã lần quá sức với cơ thể của cậu bây giờ.
Cơ thể cậu mở đầu thì không thấy có vấn đề gì, nhưng giây sau đó cả cơ thể như bị xé toạc ra, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Kinh mạch của cậu như bị hàng nghìn cây kim đang đâm vào.
Hay vì cảm nhận được sự thanh lọc của linh khí thì cậu lại có cảm giác như một cơn đại hồng thủy đang nhấn chìm mình.
Cảm giác đau đớn tận xương tủy, mà cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng từng cơn.
[ Ký Chủ... Tôi nghi ngờ não ngài có vấn đề... ]
_Thiên Triệt: ....
Thiên Triệt giờ đau đớn đến mức không nói nên lời mà hệ thống vẫn không quên khịa vài câu. Rõ ràng hệ thống đã khuyên cậu uống đan dược 'lục' để tránh bị phản phệ, ai ngờ cậu nóc luôn một lượt 5 viên một lượt hệ thống thật sự cạn lời với độ chơi ngu của Thiên Triệt.
[ Không chết được đâu ạ
tôi bảo kê, 5 viên thì chỉ cần
chịu đau 1h15p là hết hà . ]
[ Ký Chủ cố lên \(๑╹◡╹๑)ノ ]
Hệ thống cũng không có cách gì nên chỉ có thể cổ vũ, nó mong sau chuyện này Thiên Triệt nghe lời khuyên của nó mà bớt chơi dại lại chút.
Như dự đoán của hệ thống, cơn đau thấu trời xanh kia chỉ kéo dài 2 phút là đã dịu đi.
Thiên Triệt như đã trút được gánh nặng mệt mỏi, mằn bệch xuống đất thở gấp.
[ Như dự đoán, lại được
giảm dame (┌・。・)┌ ooo]
Từ lần tẩy tủy đan đến nay đã là lần thứ hai Thiên Triệt bị đan dược hành, Nhưng cả hai lần điều được giảm cơn đau, dù hệ thống đã đoán được nhưng nó xảy ra thật cũng rất bất ngờ.
_Thiên Triệt: ...Ngủ một giấc đây.....
Thiên Triệt mệt mỏi cất số đan dược còn lại vào kho, rồi cậu ngủ ngay tại chỗ.
Hệ thống bất lực, quyết tâm rằng lần sau phải giải thích rõ ràng cho Thiên Triệt, nếu không trước khi đi đến đỉnh cao thì cậu sẽ chết vì mấy lần chơi ngu như này mất.
[ Thật đáng lo (↼_↼”; ) ]
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top