Chương 5: Vật Phẩm Thần Bí

Giờ uy thế kinh động như vậy thì không thể ở lại làng nữa rồi. Cậu rời khỏi làng một cách nhanh chóng, cậu thì đi dễ nhưng đệ tử của cậu thì không dễ chút nào.

Hắn được dân làng giữ lại để trả ơn, không thể từ chối cậu kêu hắn ở lại đó đến tối hãy lén lút bỏ đi, hai người hẹn gặp nhau ở Thành Cựu Phiên.

Nhận lại thanh kiếm kia từ hắn, thanh kiếm đó bây giờ chưa thể cho hắn được, nó quá nguy hiểm với một người giờ chẳng khác gì phàm nhân.

Cậu đưa cho hắn một phong thư, nhờ hắn đưa lại cho lão bá bán rau ở thôn, trong thư là lời tạm biệt cùng công thức làm kẹo hồ lô đặc quyền của cậu. Và cứ thế, hai người chia nhau ra đi.

Trên đường đi, cậu cũng dành chút thời gian buổi tối để đọc những bộ pháp mới được nhận hôm trước, đọc thì nhanh nhưng thực hành thì không dễ.

Chạy bộ 1 tuần thì cũng đã đến nơi, trong 1 tuần này cậu chạy bộ trên đường lớn nhưng bị quái vật tập kích liên tục, cậu đánh luôn quái trên đường để thử công pháp mới, nhưng giờ cậu có chút hoài nghi nhân sinh.

_Thiên Triệt: Chả lẽ mình thức tỉnh thể chất thu hút quái vật à...

[ Có thể lắm ấy chứ
haha ( 「๑•₃• ) 「 ]

°

[ Hoàn Thành Nhiệm Vụ Phụ
Diệt Mộc Trùng 2 / 2
+ 400 Kinh Nghiệm
+ 1 Quyển ' Lĩnh Vực' ]

[Diệt Hoả Cự Xà 1 / 1
+300 Kinh Nghiệm
+ 5 Phù Tóc Đọ ( Lam )
+ 1 Quyển 'Hoả Cầu'
+ 1 Quyển 'Liệt Trảm' ]

[Diệt Phong Lang 10 / 10
+ 1000 Kinh Nghiệm
+ 1 Quyển 'Loạn Trảm' ]

[ Thu Thập Xác Quái
+ 2 Diệp Hoa Dược
+ 4 Nhánh Của Mộc Trùng
+ 1 Sừng Hoả Cự Xà
+ 102 Vẩy Rắn
+ 1 Hoả Tinh Thạch
+ 300kg Thịt Rắn
+ 10 Da Của Phong Lang
+ 1000kg Thịt Phong Lang ]

[ Mọi Vật Phẩm Đã Chuyển Vào Kho ]

[ Luyện Khí - Nhất Giai 1.12% ]

_Thiên Triệt: Trợ Lý....

[....Ấy chết ... bệnh
nghề nghiệp... ( ̵˃﹏˂̵ ) ]

[ Tôi sẽ cố không thông báo nữa...]

_Thiên Triệt: .....

Từ phía xa đã nhìn thấy cổng thành, cậu quyết định thay bộ đồ lụa thượng hạng kia.

Đã biết cách kiếm tiền ở thế giới này rồi, phải ăn mặc chỉnh chu một chút, không thì đến cổng cũng không vào được chứ đừng nói đến bán được đồ.

Hệ Thống có chức năng thay đồ tự động nên cậu không tốn công lắm.

[ Tiếc thật ┐ (  ̄ヮ ̄ ) ┌ ]

_Thiên Triệt: Gì ?

[ Không có gì ( • › • )√ ]

_Thiên Triệt: ......

Thay đồ xong cậu cũng từ tốn đi vào thành.

_Thiên Triệt: Mà, sao ta vừa đi vừa đánh quái, nhưng tên đồ đệ kia còn chưa đuổi kịp nữa vậy.

_Thiên Triệt: Có khi nào, bị quái đánh chết trên đường rồi không....

Cậu có chút lo lắng cho người đệ tử bị hủy tu vi kia, không biết có an toàn đến đây hay không.

[ Không đâu ạ, nếu cậu ta chết thì Hệ Thống tôi sẽ biết thôi. ]

_Thiên Triệt: Có chức năng đó nữa sao ?

[ Có ạ, mà Kí Chủ định nhận cậu ta thật à...]

_Thiên Triệt: Chả lẽ không, đã nhận rồi không hoàn trả.

Cậu cười mỉa nhìn Hệ Thống, cậu biết Hệ Thống giờ thấy hối hận, nên cố tình chọc tức.

[ ⁽⁽ ( ཀ д ཀ ) ⁾⁾ AAA]

Thấy Hệ Thống có vẻ đau lòng nhiều hơn, cậu không chọc nữa.

_Thiên Triệt: Mà không phải chúng ta có 'Tẩy Tuỷ Đan' sao ?

[ Không có tác dụng đâu ạ...]

_Thiên Triệt: Hửm ?

_Thiên Triệt: Lúc đầu không phải ta cũng không có tư chất uống cái đó mới có sao ?

[ À cái đó là do Ký Chủ chưa từng có Tu Vi nên có thể sử dụng, còn thiếu niên kia đã từng có Tu Vi nhưng lại bị phế đi nên không có tác dụng ]

_Thiên Triệt: ???

[ Nói đơn giản thì Linh Đan trong người Hắn bây giờ đã tan vỡ, dù có hấp thụ bao nhiêu linh khí cũng không thể tăng Tu Vi, nếu cứ cố chấp tu luyện có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.]

[ Bây giờ chỉ còn cách thay một Linh Đan khác, mới có thể giúp hắn ta thôi ]

_Thiên Triệt: Vậy là ngươi có cách ?

[ Có thì có... nhưng cách đó hơi....tàn nhẫn...]

_Thiên Triệt: ....

Thiên Triệt có vài phần thất vọng, tuy muốn giúp đồ đệ kia của mình nhưng lại không muốn dùng cách cực đoan kia.

[ Hệ Thống sẽ cố tìm cách
khác nè, đừng lo (o > ▽゚ )o ]

_Thiên Triệt: Được nhờ ngươi.

"Lúc đầu, tên nhóc ấy cho ta một túi màn thầu, giúp ta một lần vượt qua cơn đói, ơn lớn cũng là ơn ơn nhỏ cũng là ơn, ơn nghĩa này ta ghi nhớ rồi."

Dành thời gian tán gẫu với Hệ Thống cậu cũng đã vào Thành một cách bình thường. Hỏi thăm người dân một số nơi có thể bán da thú.

Ở trong Thành này có một chi nhánh của 'Tru Quái Thị' gia tộc Thương Gia nổi tiếng. Cường quốc lớn nhỏ đều có dấu chân của gia tộc này, cậu còn nghe nói sau lưng họ có cường giả chống lưng.

Người cho cậu thông tin của Thành này là một tiểu nhị của một quán trà. Cậu cho hắn 2 văn rồi đi.

Quả nhiên cố nhân nói không sai. Ngồi bên lề đường, chuyện lớn nhỏ thế gian, điều trong một tách trà.

Cậu cũng tranh thủ trước khi trời tối đi đến đó bán chút da quái, kiếm chút lộ phí.

°

Đến trước khu chợ, không khí ở đây khác hẳn với khu chợ ở thôn. Cảm giác nhộn nhịp tấp nập sôi nổi hơn nhiều, ở đây không chỉ có mỗi tản tu mà có một vài người ở Tông Môn cũng trao đổi buôn bán.

Cậu cũng nghe ngóng được, nếu muốn buôn bán ở đây phải gặp một người gọi là trưởng khu, xin giấy phép mới được mở quầy buôn bán.

Đến tòa nhà to đồ sộ ở cuối con đường, cậu bước vào trong . Với phong thế lịch lãm tao nhã, cậu thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng mà...

_Thiên Triệt: Oa Là một tiểu ca ca đáng yêu.

Một cô nương trong đám đông lên tiếng, cậu nghe được lại có chút đắng trong lòng. Vì do cậu quá lùn nên bị nhầm thành tiểu ca, cậu mỉm cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Bước đến trước quầy, cậu nhanh chóng xác nhận thông tin, lấy được giấy phép, rồi nhanh bước ra ngoài.

Trải một tấm vải trên đất, vẫn giữ phong thái thanh lịch cậu nhẹ nhàng ngồi xuống.

[ Kí Chủ thật là Hồng Nhan
Hoạ Thủy ( * ¯ ³¯ *) ♡ ]

_Thiên Triệt: 'Mặc dù hơi sai sai, nhưng cũng cảm ơn...'

[À không đúng, phải
là Thiếu Niên Anh
Tuấn ╰ ( ・ ᗜ ・ ) ╯ ]

Nhìn thấy cậu mở gian hàng, nhiều người thấy tò mò tụ lại xem. Số ít người đến xem xong thì cũng bỏ đi, vì đây chỉ là mấy cái da thú cấp thấp nên họ không hứng thú lắm, mà số nhiều thì ở lại tranh giành hàng đầu ngắm nhìn cậu. Họ chỉ ngắm cậu chứ họ không mua gì, làm cậu có hơi thất vọng.

°

Ngồi hơi lâu cậu có chút bức rứt, các tu sĩ đều đến để xem rồi bỏ đi, chỉ có một số người dân đến mua vài cái da thú.

Cậu nhìn Hệ Thống với một ánh mắt viên đạn, Hệ Thống thì lảng tránh không ho he gì. Biết bản thân bị Hệ Thống lừa, cậu cũng dẹp quầy không bán nữa.

Cái gì mà 'chắc chắn sẽ có nhiều người tranh mua' kia của Hệ Thống đều là lừa đảo, cậu bức bối bước đi.

Tìm một quán trọ nhỏ, đặt phòng rồi tiếp tục đi dạo xung quanh Thành. Đến một khu lạ mắt cậu tò mò bước đến.

[ Kí Chủ cẩn thận!! Họ đều là 'Trúc Cơ' ]

Đến trước cửa tòa nhà đồ sộ kia, Hệ Thống lại thông báo cho cậu, hai người canh gác trước cửa đều mạnh hơn cậu.

Có chút e dè nhưng cậu vẫn bước đến gần hơn, cậu hỏi một người ở gần đó.

Và biết được đây là trung tâm của 'Tru Quái Thị' nơi đây là khu đấu giá cho những người có tiền, tán tu cũng có thể vào nhưng họ cũng không đủ tiền để tranh tài nguyên với những gia tộc lớn.

Mà khi giành được một món đồ tốt có khi lại đắc tội với những người quyền quý đó mà mất mạng, nên họ cũng e dè không dám vào.

Nhưng nếu có đồ tốt có thể đến đây bán, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với bán ở ngoài.

_Thiên Triệt: 'Trợ Lý, trong kho có đồ gì tốt không ?'

_Thiên Triệt: ' Đừng chơi ta nữa đó...'

[ Vâng, chắc là chỉ có Tinh Thạch nguyên tố Hoả và Diệp Hoa thu được từ quái.]

_Thiên Triệt: ' Tẩy Tủy Đan không phải phẩm Tím sao ?:

[ Kí Chủ không thể trao đổi hay buôn bán đồ mà Hệ Thống đưa đâu ạ.]

[ Có lẽ sẽ hại chết người khác đó...]

_Thiên Triệt: 'Sao lại như vậy ?'

[ Tôi không thể nói, nhưng không thể là không thể.]

Không được thì thôi, có đồ để bán là được rồi. Cậu từ từ bước vào trong, hai người canh gác kia thấy cậu không có ác ý thì cũng không chặn cậu làm gì, cậu cứ thế bước vào trong.

Vừa bước vào thì một lão trưởng quầy đến bắt chuyện với cậu, lão ấy có dáng người gầy ốm, mặc một bộ trang phục màu xanh lam, râu tóc bạc trắng.

_Trưởng Quầy: Chào công tử, ngài cần gì không ?

_Thiên Triệt: À, Ta đến bán chút đồ.

Nghe được lời cậu, lão bá kia thay đổi sắc mặt quan sát kĩ cậu. Thấy cậu có khí chất con gia tộc lớn, liền mời cậu đến một căn phòng khác, cậu im lặng đi theo.

Đến nơi, cậu ung dung ngồi xuống trên một cái ghế được dựng sẵn trong phòng.

Lão bá kia rời đi, trước khi đi có nói gì đó với một người hầu, làm hắn gấp gáp chay đi. Một lát sau có một ông lão râu tóc bạc trắng nhanh chân bước vào phòng, ông ta ngồi đối diện với cậu, hỏi cậu đôi lời.

_Quản Lý: Ngài cần bán thứ gì ?

Đem 5 cái tinh thạch hệ hỏa kia ra, lão bá kia hơi sững sờ đôi chút.

_Quản Lý: Cái này....!!

Thấy lão bá kia đứng người cậu lo lắng, hỏi Hệ Thống.

_Thiên Triệt: 'Trợ Lý !! Đừng nói ngươi chơi ta nữa đó nha...!!!'

[ ... ]

_Quản Lý: Tuyệt vời!!!

Lão bá kia đột nhiên nói lớn một cái, cậu giật mình, có hơi khó hiểu.

[ Kí Chủ sống với nhau
bao lâu mà Ngài không
tin tôi gì cả ‾͟͟͞ ((( ꎤ > 口 <) ̂ꎤ⁾⁾ ]

_Thiên Triệt: 'Thế là như thế nào ??'

[ Hừm, ở thế giới này mỗi quái thú đều có tinh thạch, nhưng tinh thạch thuộc tính như này được ví như là độc nhất vô nhị.]

[ Tỉ lệ rớt tinh thạch hệ khi giết quái chỉ là 1%, thế nên nếu người khác muốn có tinh thạch hệ cần phải tận diệt 100 con quái.]

[ Vì Hệ Thống giúp Kí Chủ rơi ra 100% vật phẩm, nên khi Kí Chủ giết 1 con là đã có 1 cái tinh thạch hệ rồi]

[ Thế nên, Kí Chủ hãy
sùng bái ta đi ٩ ( •́⌄•́๑ ) و ]

_Thiên Triệt: ' Vậy thì, cảm ơn ?'

[ Kí Chủ phản ứng của
Ngài nhạt quá đấy.... ₍₍ ( ‾꒫‾ ) ₎₎ ]

Thiên Triệt ban đầu đúng là không tin Hệ Thống một chút nào, chỉ định lấy hoả tinh thạch đó ra để xem thử phản ứng của lão bá kia thôi, thứ cậu định đem đi đấu giá là 1 tấm phù Diệt Ma.

Nhưng sau lần này Thiên Triệt lại có chút cảm phục và tin tưởng Hệ Thống thêm đôi chút.

_Quản Lý: Ngài định đấu giá hết chúng à !!?

_Thiên Triệt: Có vấn đề gì sao ?

Cậu thấy lão bá ấy có chút đắn đo, cậu lại không hiểu phản ứng đó là có ý gì, nên hỏi ngược lại.

_Quản Lý: Không... không có vấn đề gì...

_Quản Lý: Đợi tôi một chút....

Lão bá kia nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ rồi quay lưng đi.

_Thiên Triệt: ' Trợ Lý phản ứng của lão bá ấy là sao vậy?'

[ Kí Chủ, lúc nãy tôi có nói tỉ lệ rớt ra tinh thạch hệ chỉ là 1%, nên có thể lão ấy tưởng cậu diệt 500 con Hoả Hồng Trư đấy...]

[ Trong mắt lão bá kia Ngài chỉ là một 'Luyện Khí Nhất Giai', nhưng lại có thể diệt 500 con Hoả Hồng Trư, lão ấy không kinh ngạc mới là lạ.]

_Thiên Triệt: '500 con đúng là có hơi...'

Làm xong thủ tục bán hàng, lão bá ấy lại dẫn đường đưa cậu đến một căn phòng được thiết kế riêng để dễ dàng xem buổi đấu giá.

Căn phòng tráng lệ cao cấp chỉ dành cho khách đặc biệt, nhưng đối với cậu thì cũng tàm tạm thôi, vì ở đời trước cậu cũng thường tham gia mấy cái sự kiện đấu giá hoa lệ giống như này, nên giờ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc chứ không ngạc nhiên lắm.

Từng món từng món khác nhau được đem lên đấu giá, cậu thì chẳng biết mấy cái đó có tác dụng gì, nên cứ ngồi trên lầu mà xem người khác giành nhau đấu giá.

_Người dẫn chương trình: Món thứ 8, Đây là một bình rượu hoàng kim, nếu để rượu ở trong có thể giúp nó ngon hơn, giá khởi đầu 50 linh thạch.

Không khí cả quảng trường bỗng dưng im lặng một cách lạ lùng, rồi lại cất lên vài tiếng xì xào.

_Quần Chúng 1: Bình rượu á ha ha.

_Quần Chúng 2: Không có công dụng phi thường, thì chẳng phải chỉ là một cái bình đựng rượu thôi sao ???

_Quần Chúng 3: Tên ngốc nào đem thứ này lên sàn đấu giá thế !!?

Cả quảng trường lại nhanh chóng ồn ào trở lại, người nào cũng cười món đồ vừa được đưa lên đó. Cậu thì lại thấy nó có chút thấy thú vị.

_Thiên Triệt: Tăng hương vị của rượu à...

Vì trực giác có chút muốn có nó nên cậu quyết định sẽ mua, nhưng phần lớn là do cậu muốn được nếm thử rượu ngon, định giơ bản lên thì Hệ Thống gấp gáp.

[ Kí Chủ, Kí Chủ mua nó đi !!!!! ]

_Thiên Triệt: ....

Cậu cũng đã giơ bản lên rồi, không cần Hệ Thống phải nhắc nhở.

_Người dẫn chương trình: Phòng số 16, ra giá 100 linh thạch.

Cả quảng trường lại im lặng, họ nhìn đến phòng của cậu, nhưng không ai thấy được cậu, vì để che giấu danh tính cho khách nên Tru Quái Thị được thiết kế màng che, nhằm bảo mật và ngăn chặn hành động ghi thù của một số gia tộc.

- 100 Linh Thạch Lần 1
- 100 Linh Thạch Lần 2
- 100 Linh Thạch Lần 3

Keng-

_Người dẫn chương trình: Chúc mừng phòng 16 đã giành được Hồ Lô Hoàng Kim, với 100 linh thạch.

Giành được một cách dễ dàng, cậu vui vẻ. Nhưng người khác lại nói cậu ngu ngốc tốn 100 linh thạch vì một món phàm phẩm. Mặc kệ họ cậu tiếp tục xem buổi đấu giá.

Cứ như thế, những món khác lại được đưa lên, nhưng cậu cũng không hứng thú lắm.

Thời gian trôi hơi lâu, cậu giờ lại có chút chán, lấy vài cuốn công pháp chưa đọc ra xem để giết thời gian.

Mấy canh giờ sau cũng đến lượt món của cậu, cậu hào hứng nhìn xuống, xem thử món của mình khởi đầu sẽ là giá bao nhiêu.

_Người dẫn chương trình: Món thứ 30, đây là món mới đến liền lên.

_Người dẫn chương trình: Hoả Tinh Thạch Trung Giai Nhất Phẩm, tinh thạch hệ.

_Người dẫn chương trình: Ở đây có 5 viên, nên chúng tôi sẽ chia thành 5 lần đấu giá.

Người dẫn chương trình vừa nói hết câu, không khí bỗng dưng náo nhiệt, rộn rã hẳn lên.

_Quần Chúng 4: Là tinh thạch thuần hệ, thứ cực hiếm khi giết quái vật sao !!?

_Quần Chúng 5: Không thể tin được !? Ai lại may mắn đến mức có được nó vậy chứ !!?

_Quần Chúng 6: Tuy chỉ là Nhất Phẩm nhưng là hàng hiếm đó !!

_Người dẫn chương trình: Giá khởi đầu 100 linh thạch.

Không khí trở nên rộn ràng hơn, cậu thấy vui trong lòng, không ngờ lại có nhiều người muốn mua như vậy.

Mặc dù mấy con heo lửa đó chỉ là 'Luyện Khí - Nhị Giai' tinh thạch có được từ chúng thì cũng là Nhất Phẩm nhưng vì hiếm có khó tìm nên ai cũng muốn tranh mua.

_Thiên Triệt: 'Mà, rốt cuộc cái tinh thạch đó để làm gì vậy ?'

[ Thứ đó có thể giúp người thuộc tính hoả cường hóa thuộc tính hệ Hỏa, còn có thể dùng để rèn Linh khí nữa.]

[ Linh khí là một loại vũ khí của tu tiên giả, đối với Linh khí được đúc từ hoả thạch thì người hệ hỏa có thể dùng, cách dùng chỉ cần truyền linh lực vào vũ khí nó có thể trở thành một thanh kiếm lửa, mạnh hơn nhiều sau với vũ khí bình thường.]

[ Tinh Thạch cũng có nhiều loại khác nhau. Phổ biến nhất là hệ vô, với loại này thì người thuộc linh căng nào cũng có thể sử dụng, nhưng sức mạnh lại yếu hơn thuần hệ một nửa. ]

[ So sánh tỷ lệ thì hệ vô sẽ có 99% rơi ra, còn tinh Thạch thuần hệ thì chỉ có 1%, nên có thể gọi là cực hiếm. ]

Chăm xem giải thích của Hệ Thống, cậu lơ đãng không tập trung vào buổi đấu giá.

_Người dẫn chương trình: Chúc mừng phòng số 10 đã giành được 1 viên Hoả Tinh Thạch, với giá 600 linh thạch.

_Người dẫn chương trình: Chúng ta tiếp tục với viên thứ hai, giá khởi điểm vẫn là 100 linh thạch.

Hoàn hồn lại thì viên thứ nhất đã được bán đi. Cậu hơi không ngờ lại nhanh như vậy, chỉnh lại tâm trạng cậu tiếp tục theo dõi từng viên được bán đi.

Tiền đến túi liên tục làm cậu nhớ lại cảm giác thân thuộc đã mất từ lâu. Kiếp trước khi đã lên làm chủ tịch thì cậu đã quên cái cảm giác nhặt ve chai kiếm từng đồng rồi, nhưng giờ lại có cảm giác kiếm nhiều tiền sau những ngày bán kẹo hồ lô kia, thì cậu lại có chút hoài niệm.

°

Kết thúc buổi đấu giá, mỗi viên tinh thạch kia cứ sau một lượt lại được tranh mua hơn, cứ từ 500 đến 900 linh thạch, tổng cộng số linh thạch cậu kiếm được từ 5 viên đá kia là 3300 linh thạch.

Nhưng bây thì cậu cần tiền hơn linh thạch nên đã quy đổi 300 linh thạch thành tiền, 1 viên linh thạch bằng 10 Lượng vàng.

Từ lâu cậu đã biết, những món đồ của tu chân giới rất xa xỉ với người thường, không ngờ 1 linh thạch hạ phẩm lại mắc như vậy.

Trừ 25 linh thạch phí đấu giá và 100 linh thạch cho Hồ Lô Hoàng Kim. Hoàn thành xong các bước thủ tục, trưởng quầy đưa cậu tiền và linh thạch, cậu nhận rồi đưa linh thạch và số lộ phí nhỏ nhoi kia vào kho đồ.

Với số tiền này thì cậu có thể tạm thời không cần lo ăn mặc trong 10 năm, hoặc có thể lâu hơn thế.

Sắc trời cũng đã chuyển tối, cậu nhanh chóng về nhà trọ nghỉ ngơi.

Hết Chương

*Giải thích

10 Văn = 1 Đồng
10 Đồng = 1 Quan
10 Quan = 1 Ngân lượng
10 Ngân lượng = 1 Lượng Bạc
10 Lượng Bạc = 1 lượng vàng

* Thông tin tiền tệ không chính thống, vui lòng đừng tin dưới bất kì hình thức.

Bình chọn chi Yui nha (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧
nhấn vào ngôi sao
Ở ĐÂY
[ ↓ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top