Oneshort...
[ShortficEXO/JUVIAstory]
Tác giả: Juvia Evans
Thể loại: Nhẹ nhàng, đời thường pha chút huyền bí.
Tình trạng: Finish
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thân tặng các bạn:
Oneshort: TUYẾT NOEL
Trời về đêm, đường phố bắt đầu lên đèn. Từng đốm ánh sáng rực rỡ chói màu nhuộm đầy một khoảng không gian đông đúc của phố thị. Đêm nay là Noel, khắp nơi tràn đầy những tiếng nhạc réo rắc, những cây thông rực rỡ sắc màu, trên đường phố tràn ngập những con người bọc mình trong những chiếc áo to sụ. Thỉnh thoảng trong số đó, lại có vài người phủ lên màu áo đặc trưng của đêm giáng sinh.
Đáng lẽ ra cho đến thời điểm này trời phải đầy tuyết mới phải, nhưng mà kì lạ thay lại chẳng có bóng dáng của một bông tuyết nào cả, đêm Noel không tuyết, dị thường kì lạ. Đường phố sạch sẽ không một mảng trắng. Lòng người từ trai đến gái, từ trẻ cho đến già đều mòn mỏi đợi chờ. Tuyết Noel, một thứ vốn không được chờ đợi cho lắm nay lại được hàng vạn người ngóng trông.
Những đứa trẻ bắt đầu tò mò lo lắng, chúng giục giã chạy về hỏi các ông các bà của mình rằng "Tại sao đêm nay không có tuyết". Không tuyết tức không có trò trượt tuyết, không có tuyết tức là không có quà tặng và không có tuyết tức là không có ông già Noel. Bọn trẻ ngây thơ truyền miệng nhau rằng, nếu trời không đổ tuyết thì cỗ xe tuần lộc của 'ông già Noel' sẽ không thể nào đến được, mà nếu không đến được thì chẳng có món quà nào cả. Những người trưởng thành trong thành phố trấn an bọn trẻ rằng sẽ có tuyết, chỉ nay mai mà thôi. Dù là vậy nhưng trong lòng họ cũng không khỏi cảm thấy bất an, tuyết không quan trọng nhưng lại vô cùng quan trọng. Tuyết dù rất lạnh nhưng thật sự cũng không lạnh. Cho nên họ dù rất ghét tuyết nhưng cũng không muốn thiếu nó chút nào.
Đứa trẻ nhỏ khoác chiếc áo màu xanh lục chạy vội vào ngôi nhà nhỏ, nó nhanh chân nhảy vọt đến bên cạnh chiếc giường của ông mình. Khẽ nâng bàn tay đã hơ lửa để sát cạnh ông, nó thì thầm nhỏ tiếng:- Ông ơi, Noel này thật không có tuyết sao?
Người ông nghe thấy bỗng phì cười, giơ bàn tay già nua xấu xí lên vuốt gương mặt bầu bĩnh của cháu mình, ông thầm giọng:- Sẽ không, thần Tuyết chỉ chậm trễ chút thôi. Nếu cháu ngoan ngoan, thần Tuyết sẽ cho tuyết rơi, sẽ dẫn đường cho ông già Noel đến tặng quà cho cháu.
- Thật ạ? – Đứa bé reo lên vui sướng, khuôn mặt rạng lên một ánh hồng nhạt nhòa. Nhét đôi tay của mình vào chiếc túi ấm to trước ngực, nó khép mi lại, khẽ ngân nga:- Cháu sẽ thật ngoan, thật ngoan.
Người ông quay sang nhìn gương mặt của đứa cháu mình, ông nhẹ ngân lên một bài hát mà hồi xưa mình học được từ một người bạn cũ, bài hát về vị thần Tuyết.
"Đêm Noel rực rỡ
Phố thị bao trùm bởi ánh sáng của những vị thần...
Những quả cầu pha lê chói mắt
Những cây thông xanh tươi cao lớn
Những mảng tuyết trắng đẹp đẽ phủ đầy
Đêm Noel
Vị thần Tuyết lặng lẽ bước chân đến thế giới loài người
Ngài phất tay một cái
Từng đợt tuyết tràn đầy khắp thế gian
Tuyết rực rỡ
Tuyết giản đơn
Một màu trắng nhưng không chỉ là màu trắng
Nó chứa đầy màu sắc của tình yêu, hi vọng
Vị thần Tuyết mỉm cười nhìn xuống con người
Ánh mắt của ngài tựa như Mặt trăng dịu dàng
Nụ cười của ngài giống như Mặt trời chói rạng
Ngài là Tuyết nhưng không giống Tuyết
Thân ngài lạnh nhưng tâm không lạnh
Ngài ấm áp bảo hộ những đứa trẻ ngoan..."
Đứa bé nhắm mắt đung đưa theo âm giọng trầm đục của mình. Tựa chừng như nhớ lại có việc chưa làm, nó vội vã kéo chăn trùm kín lên rồi đi nhanh ra ngoài. Bàn tay nó xoa xoa vào nhau, đêm Noel nó đã quên mua tất, có tất mới có quà. Nó chạy thẳng đến cửa hàng sắm cho mình một chiếc tất màu đỏ xinh xinh. Một đợt gió thổi qua làm chiếc tất bay ào xuống sườn dốc dưới đồi, đứa trẻ hoảng hốt đuổi theo.
- A, bắt được mày rồi – đứa bé túm lấy chiếc tất rồi cuộn chặt nó vào người. Không biết khi nào trời đã tối đến nhường này. Nó khẽ nhíu mày nhìn về trước mặt, một người con trai đang đứng khe khẽ hát bài hát của ông nó. Tò mò, nó nhích lại gần.
- Sao cháu giờ này chưa về? – Người con trai trẻ quay đầu nhìn nó, mỉm cười hiền hậu. Thật quái lạ, anh ta rõ ràng trông rát trẻ nhưng lại gọi nó bằng 'cháu' – nó thầm nghĩ.
- Cháu phải mua tất, có tất mới có quà của ông già Noel.
- Nhưng sao khuôn mặt cháu có vẻ buồn vậy? – người còn trai nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt anh ta khẽ ánh lên một tia màu bạc. Nó thoáng giật mình, cúi cúi chiếc đầu nhỏ nhắn gục xuống, nó thấp giọng:- Noel không có Tuyết, cháu sợ... sợ ông già Noel không đến.
- Thế cháu có muốn tuyết đến bây giờ không? – người con trai quay lưng về phía nó, bàn tay anh ta khẽ nâng lên chạm vào không khí lạnh giá xung quanh. Mắt nhắm lại hưởng thụ làn gió mát về đêm, anh nói tiếp – Nếu cháu muốn, ta sẽ lập tức tặng cháu tuyết Noel.
- Cháu muốn, rất muốn – đứa bé nhanh chóng gật đầu – Nhưng chú sẽ làm được sao? Còn nữa, vì sao chú lại tặng tuyết cho cháu, chúng ta mới gặp lần đầu tiên mà.
- Tại cháu giống một người bạn của ta, nhưng chúng ta đã rất lâu rất lâu không gặp nhau rồi. – người con trai thầm giọng. Anh ta khẽ quay người và tiến lại gần đứa trẻ bế bổng nó lên. Chưa kịp để nó hoàn hồn anh đã mang nó bay thật cao trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao rực rỡ.
- Woa, cháu đang bay, cháu đang bay! – đứa bé phấn khích vịn vào cổ áo người con trai, đôi mắt nó dáo dác nhìn khắp nơi.
- Xem nhé! – người con trai cười khẽ, một tay giữ chặt đứa bé một tay giơ cao lên trời. Bàn tay anh ta nhẹ xoay vòng trong không trung, một màn ánh sáng bạc tím ồ ạt bao phủ lấy anh rồi rất nhanh tràn ngập ra xung quanh. Trên bầu trời đen kịt, những hoa tuyết trắng tinh khôi từ từ rơi xuống.
- Oa, tuyết kìa, tuyết rơi rồi! – đứa bé phấn khích la to lên. Nó vươn tay tóm lấy một bông tuyết rồi đưa lên mũi ngửi, giọng nó thầm thì:- Chú à, chú có biết hoa tuyết có mùi gì không?
- Mùi gì nhỉ? – người con trai thoáng giật mình sửng sốt, câu hỏi này, ngày xưa đã từng có người đã hỏi anh. Nhưng nó đã rất lâu không nghe thấy rồi.
- Mùi của mùa xuân! – đứa trẻ cười khì nắm lấy vạt áo của người con trai, nó nhếch mũi – hoa tuyết là báo hiệu của mùa xuân sắp đến. Vì thế nó đương nhiên có mùi mùa xuân!
- Ai dạy cho cháu biết điều này? – người con trai giương mắt chăm chú nhìn vào đứa trẻ.
- Ông cháu ạ! Nhưng mà chú ơi, cháu có điều muốn hỏi chú – đưa bé ngập ngừng – cháu thấy chú trẻ lắm nhưng sao lại gọi cháu bằng cháu chứ không phải bằng em, với cả chú sao có thể biến ra tuyết thế ạ?
- Ta là thần, mà thần thì không có trẻ, cháu thấy vậy thôi chứ ta già lắm rồi! – điểm nhẹ vào mũi đứa trẻ, người con trai cười – Trời tối lắm rồi, cháu cũng nên về với ông đi.
Thả đứa trẻ xuống đất, người con trai cười nhẹ. Gió to bắt đầu nổi lên xung quanh anh, từng đọt tuyết theo gió cuốn bao phủ quanh thân thể người con trai, sau khi được bao phủ dày đặc thì nó bắt đầu tản ra, bay theo làn gió về phía bầu trời. Người con trai đã biến mất.
- Chú Thần ơi, chú tên gì? – Đứa trẻ la to lên.
- XIUMIN – trong không trung vang vọng câu trả lời.
- Ông ơi, ông có biết cháu mới gặp ai không? – đứa trẻ la toáng lên rồi chạy ập vào nhà. Theo thói quen nó nhảy lên giường, nắm lấy bàn tay gân guốc của ông.
- Cháu đã gặp ai – người ông mím môi ra chiều khó hiểu.
- Cháu gặp một chú thần, là thần Tuyết đó nha, chú Thần còn bế con lên và tặng cho con tuyết nữa. – đứa trẻ quơ tay trong không trung đầy thích thú. Môi nó liếng thoắng kể cho ông nghe về chuyện khi nãy. Nghe xong người ông không nói gì mà chỉ mỉm cười, kéo đứa trẻ lại gần mình, ông bắt đầu thủ thỉ:- Cháu có muốn học bài hát khi nãy không?
- Có ạ! – Đứa trẻ nhanh chân chui vào chăn nằm cạnh ông, đôi mắt nó lấp lánh nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Kéo trùm chiếc chăn ấm áp lại cho cháu mình, người ông lại một lần nữa ngâm nga:
"Đêm Noel rực rỡ
Phố thị bao trùm bởi ánh sáng của những vị thần...
Bên ngoài tuyết rơi lất phất, phủ đầy trên mặt đất một mảng trắng tinh khôi. Đêm Noel trời đổ tuyết, từng dòng người kéo ra đường với khuôn mặt phấn khởi ngập tràn niềm vui và hi vọng, những đứa trẻ thi nhau ném tuyết, những cô gái khẽ rúc mình vào vòng tay ấm áp của người yêu, những người già quây quần bên nhau kể chuyện về thời trẻ. Đâu đó trong bầu trời thành phố, vang vọng lên một giọng hát trầm ấm da diết của một người con trai:
"...Vị thần Tuyết lặng lẽ bước chân đến thế giới loài người
Ngài phất tay một cái
Từng đợt tuyết tràn đầy khắp thế gian..."
...The End...
Đây là món quà nhỏ mà Juvia gửi đến các bạn luôn theo dõi fanfic của mình và các bạn Bias XIUMIN. CÓ lẽ truyện được viết gấp quá nên không hay cho lắm, nhưng là... mọi người hãy chấp nhận nó cho Juvia vui nha. Cơ mà có ai đó chúc lại Juvia không nhỉ? He he, cảm nhận của mọi người khi đọc nó thế nào, nói thật lòng nhé. Còn nữa...
<3 CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ <3
*moa* *moa* 1000 lần. Yêu mọi người lắm lắm. ;<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top