edo

Chú ý: Để hiểu rõ hơn khi đọc truyện, vui lòng tìm hiểu trước một số thông tin về Ooku (Đại Áo) của Mạc phủ Edo - Tokugawa. Dưới đây là chú thích một số danh xưng được sử dụng trong truyện:

1. Ngự Đài sở: Chính thất của Tướng quân Mạc phủ, tương đương Hoàng hậu trong Hậu cung, quản lí Đại Áo.

2. Tổng quản Ngự niên ký (hay Ngự niên ký): chức quan phụ trách và quán xuyến mọi việc trong Đại Áo. Thường sẽ do nhũ mẫu của Tướng quân đảm nhiệm, đôi khi sẽ quản lí Đại Áo thay cho Ngự Đài sở.

3. Áo nữ trung: tập hợp phụ nữ sống và làm việc trong Đại Áo, bao gồm Ngự Đài sở, trắc thất, tổng quản, thị nữ, hầu hạ Tướng quân và gia tộc.

4. Nữ trung lạp: Thị nữ theo hầu trực tiếp cho Ngự Đài sở, thường sẽ được tuyển để Tướng quân chọn thị tẩm.

5. Ngô phục chi gian: Nơi làm việc của các cung nữ lo y phục cho Mạc phủ

6. Edo - Kyoto: Gọi tắt để phân biệt Mạc phủ đặt ở Edo do Tướng quân thống lĩnh (người nắm thực quyền cai quản Nhật Bản) và Hoàng cung nơi Thiên hoàng cư ngụ đặt ở Kyoto.

7. Trắc thất của Tướng quân không có tước hiệu, chỉ gọi chung là Trắc thất. Khi mang thai và sinh con sẽ được gọi bằng một cái tên khác. Khi Tướng quân qua đời, họ để tên theo cú pháp 'Tên viện + viện' -> ví dụ: Thiên Anh viện.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Năm 1760, kế thừa tước vị Chinh di Đại tướng quân từ cha mình, Mẫn Doãn Kì đưa chính thất là Phác Trí Mân thống lĩnh Đại Áo, tôn xưng Ngự Đài sở. Đại Áo từ xưa tới nay chưa từng có tiền lệ Ngự Đài sở là nam nhân, lòng người cũng vì việc này mà dậy sóng.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng Phác Trí Mân là một kẻ có phúc khí. Y là con trai thứ của Trung Ngự Thái tử, tức cháu nội dòng đích của Thiên hoàng Đông Sơn, từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng. Đến năm mười tám tuổi lại được gả vào Mạc phủ làm chính thất của Mẫn Doãn Kì, tức Hoàng Nhật Thế tử. Một kẻ xuất thân hoàng gia, vốn đã chẳng còn chút thực quyền, nay lại ngang nhiên tôn xưng Ngự Đài sở, trở thành chủ nhân cao quý nhất của Đại Áo, ngoài chấp chưởng Đại Áo ra, về sau chính sự cũng có thể tham gia bàn bạc.

Danh xưng tôn quý đó, biết bao nhiêu nữ nhân khắp Nhật Bản đấu tranh để có được, lại rơi vào tay một nam nhân.

Nhưng đằng sau cánh cổng của Đại Áo, lại nổi tiếng một lời đồn rằng Tướng quân chán ghét chính thất, Ngự Đài sở cũng chỉ là cái danh hão. Y không có quyền quản lí Đại Áo, tất cả giao phó cho Tổng quản Ngự niên ký Ngọc Trạch. Càng không có chút tiếng nói nào, Tướng quân sủng thiếp diệt thê, đến trắc thất còn dám đôi co lại với y, Tướng quân biết chuyện không hề bênh vực, ngược lại còn dung túng cho trắc thất lộng hành. Vì tất cả thực quyền của Đại Áo nằm trong tay Ngọc Trạch Tổng quản, y ngồi trong Đại Áo giống như một con búp bê, người ta đặt đâu ngồi đấy, sống một đời vô vị như vậy, không xứng với danh phận, càng không đáng mặt nam nhi.

Sau giờ thiện, Phác Trí Mân ngồi ở Vọng Nguyệt điện, nhìn ra Xuy Thượng ngự uyển, nghe chim chóc ríu rít cùng cây cỏ. Sang tiết lập xuân, trời cũng ấm dần, Tướng quân dễ đổ mồ hôi, y lấy ít vải từ chỗ Ngô phục chi gian, muốn tự tay may cho hắn một cái áo choàng.

Y với tay tìm kéo cắt chỉ, lại chạm phải da thịt ấm áp, phủ lên bàn tay y. Phác Trí Mân thoáng giật mình, nhìn Mẫn Doãn Kì đan tay hai người vào nhau, tỉnh bơ nói "Ta ngồi đây được nửa canh giờ rồi, ngươi còn không để tâm tới."

"Hôm nay còn không tới Ngự sở luyện võ với ta."

Phác Trí Mân không bận tâm tới mấy lời nghe như hờn dỗi ấy, chỉ cười trừ "Ta bận may túi giấy xếp cho các nữ quan, ngài đừng để bụng."

"Ta có để bụng." Mẫn Doãn Kì nghe xong, hai hàng lông mày liền chau lại "Ngươi là Ngự Đài sở, làm mấy cái đó có ích gì?"

"Mấy nữ quan ở Ngô phục chi gian nói ta thêu đẹp, muốn nhờ làm hộ vài cái túi giấy xếp. Năm mới rồi, bọn họ muốn ăn diện một chút, sao ta dám từ chối?"

Mẫn Doãn Kì không nói nữa, lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt kiều diễm của y.

Nghe Ngự trung lạp thân cận với y nói rằng dạo gần đây y có pha hơi nhiều trà an thần, hắn vô cùng để tâm. Nhưng với tính cách của Phác Trí Mân, càng phô trương càng khiến y phiền lòng, vậy nên hắn cẩn thận giao phó cho bọn họ mỗi ngày đều làm ít món bổ cho y bồi dưỡng. Vậy mà lại nghe tin rằng y đã phải sắc cả thuốc để dùng.

"Tối nay ta qua chỗ ngươi dùng bữa." Phác Trí Mân nghe xong, liền lắc đầu "Không được. Luật từ xưa đã định, ta với ngài không được dùng cơm chung."

Mẫn Doãn Kì vẫn cố chấp cao giọng "Ta là Tướng quân, ta đề ra luật. Ngươi còn dám cãi?"

Thật ra luật lệ tổ tiên để lại, hắn đã phá lệ gần hết rồi. Hắn cưới Phác Trí Mân về cũng đã là cái tội lớn với tổ tiên, để một nam nhân làm chính thất. Ngày hắn còn làm Thế tử, cũng thường xuyên trốn sang Lệnh chúa sở để dùng bữa với y, từ ngày làm Tướng quân, cái lệ ấy mất hẳn, Phác Trí Mân không cho hắn chung đụng thêm lần nào nữa.

Vì điều này, Mẫn Doãn Kì tỏ thái độ khó chịu, nhưng trước mặt Phác Trí Mân vẫn coi như không. Đến ngày hôm nay, là hắn thật sự muốn dùng bữa cùng y, tiện gần y để thăm nom, nào ngờ y vẫn tuyệt tình như vậy, khiến hắn không nén nổi lửa giận trong lòng.

"Ta là chính thất, phải ở bên cạnh bảo ban ngài. Luật từ thời Mạc tổ đã có, nay lại phá lệ sẽ khiến người ta dị nghị. Vẫn nên ăn riêng thì hơn." Phác Trí Mân buông tay hắn, tiếp tục may đồ "Từ ngày ngài thừa tước Tướng quân, ta đã bàn bạc chuyện này rồi, ngài cũng đã đồng ý, giờ lại muốn thất hứa sao?"

Mấy lời này là đã chọc đến tâm tư của hắn. Hắn nén giận, chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

"Ngươi là nghĩ cho ta, hay từ trước tới giờ đều chỉ nghĩ cho ngươi?"

Câu hỏi hắn bỏ lại lưng chừng, khiến Trí Mân đến tận xế chiều vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

Tiểu Lộ bên cạnh y thấy thế cục bí bách, có mở lời phân trần "Tướng quân hẳn là giận lắm. Đại nhân, lần này người thất lễ thật rồi."

Sau đó đem chuyện hắn dặn dò mấy ngày trước kể ra, lần này tới lượt Phác Trí Mân phải tự vấn trong lòng.

Lời đồn trong Đại Áo ấy chỉ là dàn dựng. Mẫn Doãn Kì từ trước tới nay chỉ rung động với một mình y.

Hắn chủ động tới Hoàng cung Kyoto xin hứa hôn với y, không hề bạc đãi y như tưởng tượng, ngược lại y nói gì đều nhất nhất tin theo. Chuyện y không được chấp chưởng Đại Áo, thực chất là không muốn, y chủ động tới xin Mẫn Doãn Kì giao hết thực quyền cho Ngọc Trạch Tổng quản, còn nói cả hai đừng nên quá gần gũi, đợi khi đến đêm không còn ai mới cùng nhau ân ái, ngoài mặt phải tỏ vẻ không dính líu gì tới nhau, thậm chí Mẫn Doãn Kì thấy y phải vờ bày ra vẻ mặt chán ghét, để trắc thất tùy ý lộng hành.

Tất cả cũng chỉ vì dòng máu hoàng thất chảy trong người Phác Trí Mân.

"Ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngài ấy. Là thương ngài ấy nên mới phải như vậy." Tiểu Lộ lắc đầu.

"Người thương Tướng quân, nhưng lại làm ngài ấy không vui. Chữ 'thương' ấy, người nghĩ Tướng quân muốn nhận sao?"

Y thương hắn, nhưng từ ngày hắn thừa tước vẫn luôn làm hắn không vui. Y lấy xuất thân của y ra làm cái cớ, hắn còn một mực nghe theo. Thương hắn nhưng lại bắt hắn làm theo ý mình, bản thân không quan tâm tới cảm xúc của hắn, rằng hắn muốn gì ở một vị chính thất như mình.

Tới đêm cả hai lại chung chăn gối. Hắn nằm nghiêng vào trong tường, không nói lấy một lời. Y nửa đứng nửa quỳ bên cạnh, định mở miệng nói rồi lại thôi.

Thấy bóng người bên phải mình vẫn không nhúc nhích, hắn thở dài "Bảo bọn họ lui ra ngoài."

Đợi các nữ quan cùng hoạn quan đi khỏi Ngự tiểu tọa phu, Mẫn Doãn Kì mới ngồi dậy, nhìn Phác Trí Mân chằm chằm.

Tóc y buông xõa, từng sợi tóc đen bóng rủ xuống khắp mặt, trải lên chăn gối. Vọng Nguyệt điện là nơi duy nhất trong Đại Áo không tốn tiền son phấn, vì chủ điện là nam nhân, không màng đến chuyện tô son điểm phấn như nữ nhi thường tình. Vậy nên Phác Trí Mân trước mặt hắn này là chân thực nhất, là chính con người của y. Không điểm tô điệu đà, không phục sức lộng lẫy, không phục trang cầu kì, chỉ một bộ bạch y mỏng nhẹ, hai má hồng hây hây dưới ánh đèn, là tất thảy những gì Mẫn Doãn Kì đem lòng thương nhớ.

"Tướng quân, ta-"

"Không gọi Tướng quân." Hắn lạnh giọng, bắt y phải sửa lời.

"Doãn Kì."

Ban ngày vẫn phải theo lệ phủ, thật sự bức bối. Vậy nên mỗi lần cùng nhau ở nơi riêng tư, Mẫn Doãn Kì đều bắt y phải gọi tên húy của hắn. Phác Trí Mân trọng hình thức, nhưng khi chỉ có mình hai người không cãi lại được hắn, đành phải nhẫn nhịn nghe theo.

Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu, sau đó đem hết tất cả những gì mình đã dụng tâm suy nghĩ tới, nói ra.

"Ta biết ngài buồn phiền vì ta, ta cũng không muốn làm gánh nặng cho ngài. Ngài lấy ta làm chính thất, ta vui mừng khôn xiết, sao có thể nói rằng ta không lo nghĩ cho ngài khi bao nhiêu năm qua ta đều chu toàn bổn phận của một chính thất, toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài? Ta biết ngài quan tâm tới ta, nhưng ta là nam nhân, ngài cũng là nam nhân, có một số điều không thể tránh khỏi việc khiến ngài phiền lòng-"

"Ta không phiền lòng việc ngươi là nam nhân. Là ta chủ động hỏi cưới ngươi, đừng nói như thể giữa ta và ngươi là hôn nhân sắp đặt."

Phác Trí Mân biết Mẫn Doãn Kì thật sự rất giận, y dù bị cắt ngang vẫn điềm tĩnh tiếp lời.

"Ta là nam nhân cũng tốt, không thể sinh con, sẽ đỡ phải chịu dị nghị. Ngài là chủ động hỏi cưới ta không bắt ép, ta vô cùng cảm kích, cũng muốn báo đáp lại tình cảm ngài dành cho ta. Nhưng giữa ta và ngài không chỉ là hôn nhân, còn là chính trị. Ngài lấy ta là ý của ngài, nhưng ràng buộc giữa Mạc phủ và Hoàng thất vẫn còn. Ta biết ngài thương ta, ta cũng thương ngài, chỉ là ta không thể để tình cảm lấn át lí trí được. Chuyện chính trị, tốt nhất không nên dây dưa quá nhiều."

Y cẩn thận thăm dò bộ dạng hiện tại của hắn, nói tiếp "Chuyện này ta và ngài từ đầu đã đồng ý với nhau rồi, ngày đó ngài còn rất vui vẻ chấp thuận. Cớ sao bây giờ..."

"Ngươi nhớ ngày đầu tiên ta với ngươi gặp nhau không?"

Phác Trí Mân im lặng. Mẫn Doãn Kì im lặng một hồi, gượng cười nói tiếp.

"Ngày đó ngươi theo Chi Phương Công nương tới Mạc phủ tiếp kiến cha ta. Ta mới được phong làm Thế tử, ta mười tuổi, ngươi tám tuổi. Ngày hôm đó tuyết rơi rất dày."

Tiểu Thân vương Phác Trí Mân ngày ấy vẫn chưa hiểu chuyện, đợi mẫu phi trò chuyện cùng Ngự Đài sở đã dần mất kiên nhẫn, y lẻn ra Ngự uyển nghịch tuyết, lại bắt gặp một ánh nhìn lạnh như băng hướng về phía mình.

Mẫn Doãn Kì từ bé đã chăm luyện kiếm, hắn nhất mực muốn trở thành Tướng quân tài giỏi như cha, vậy nên bất kể ngày đêm, nắng gió hay mưa rào, tuyết rơi chất đống Ngự uyển vẫn miệt mài múa kiếm. Tiếng kiếm lướt xé gió kêu vun vút, tuyết bay theo hướng kiếm vụt tới, cảnh tượng lúc ấy đẹp chẳng khác gì một bức tranh cổ.

Hắn có thói quen luyện kiếm một mình, đã cho nội quan lui ra hết, vậy mà một thân ảnh trắng trẻo lạ hoắc lại phóng như bay ra Ngự uyển, đứng nhìn hắn không chớp mắt, thỉnh thoảng còn buột miệng trầm trồ một tiếng.

Dung nhan rất vừa mắt, hắn muốn mắng cũng không đành, chỉ buông kiếm tiến lại gần, hỏi "Ngươi là ai?"

"Ngươi là ai?" Thấy tiểu tử trước mắt hỏi ngược lại mình, hắn không muốn chấp nhặt, liền trả lời "Mẫn Doãn Kì, Thế tử Mạc phủ."

"Ta là người của Hoàng thất, tên Phác Trí Mân."

Y cất giọng lanh lảnh, nghe vô cùng êm tai. Mẫn Doãn Kì nhất thời lơ đãng, thấy y vẫn chăm chú nhìn mình, ngượng ngùng hắng giọng "Ngươi đi cùng Chi Phương Công nương đúng không?"

"Phải a. Là mẫu phi của ta." Hắn đã ngờ ngợ đoán ra, tên này tự nhận mình thuộc Hoàng thất, lại làm cái đuôi bám theo Công nương thế kia, chỉ có thể là hoàng tự. Chi Phương Công nương hạ sinh được hai nam hoàng, một người đã gần tới tuổi trưởng thành, y còn bé như vậy, chỉ có thể là người thứ hai, Thân vương Phác Trí Mân.

Công nương cùng Ngự Đài sở vẫn bận rộn tiếp trà. Hắn biết sẽ không đuổi nổi Phác Trí Mân đi, đành kiếm chuyện trêu ghẹo y.

"Ngươi biết dùng kiếm không?"

"Có biết một chút, học lỏm chỗ phụ thân." Phác Trí Mân mắt sáng như sao, nhanh nhảu đáp "Nhưng kiếm của ngươi to quá, cây ta dùng chỉ bé như này thôi."

Nói rồi y dang một bên tay ra, đúng thật là rất bé, kiếm như này chỉ dành cho người mới luyện.

Hắn đã nghĩ ra cớ để chọc Phác Trí Mân. Rút kiếm khỏi vỏ khảm trai sáng loáng, hắn đưa ra trước mặt y, thản nhiên nói "Cho ngươi thử. Chiêu nào ta thấy đẹp mắt, sẽ có thưởng cho ngươi."

Thanh kiếm Mẫn Doãn Kì dùng là bảo kiếm của gia tộc, lưỡi kiếm rất sắc, tất nhiên chỉ có samurai chính gốc dám sử dụng. Một hoàng tự nhỏ bé, tay trói gà không chặt như Phác Trí Mân, chỉ sợ y không thạo lại chém ngược lại mình. Đến lúc đó, chính Mẫn Doãn Kì sẽ là người tiếp lửa cho quan hệ Hoàng thất - Mạc phủ thêm lũng loạn.

Ngược lại với ý nghĩ rằng Phác Trí Mân sẽ sợ không dám cầm tới, tiểu Thân vương nhanh nhảu đỡ lấy bảo kiếm, vui vẻ nói "Ngươi hứa rồi nhé."

Mẫn Doãn Kì tròn mắt nhìn tiểu tử năm nay mới lên tám tuổi cầm lấy chuôi kiếm, vung vẩy khắp nơi như kỹ nữ múa quạt. Cành cây phủ đầy tuyết trên đầu bị Phác Trí Mân vung phải, lập tức đứt đôi, đổ ầm xuống sân Ngự uyển. Tuyết tung bay dưới nền đất, trắng xóa khuất đi tầm nhìn của Mẫn Doãn Kì, bám đầy vào áo choàng lông của Phác Trí Mân.

Một đứa trẻ như hắn cũng không có lắm tâm tư, nhưng cảnh tượng đó lọt vào mắt khiến Mẫn Doãn Kì cảm thấy y là người có bản lĩnh. Hắn vẫn luôn khinh thường những đứa trẻ được sinh ra trong Hoàng thất, cho rằng bọn chúng không có khí khái của con nhà võ, mềm yếu dễ bẻ như cây non, vậy nên Mạc phủ mới có thể dễ dàng tóm gọn. Giờ đây cảnh tượng một tiểu Thân vương nước mũi chưa sạch, bé hơn hắn hai tuổi lại khẳng khái cầm lấy bảo kiếm Mạc phủ cao gấp đôi người mình quăng quật khắp nơi để giương oai, tuy hơi khó nhìn nhưng cũng thể hiện bản lĩnh của Phác Trí Mân ngay từ đầu đã không phải dạng vừa.

Mải nghĩ ngợi, hắn không để ý tới mũi kiếm lao như bay về phía mình. Xoẹt một tiếng, áo choàng bằng gấm rách tươm, để lộ một mảng thịt trên tay bị cắt dài, máu chảy thấm ướt một mảng tuyết dưới chân.

Mẫn Doãn Kì trơ mắt nhìn vết thương còn nguyên mới, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống nền tuyết, còn Phác Trí Mân đã vội náo loạn chạy đi tìm người lấy thuốc băng bó.

Ngồi trước Vọng Nguyệt điện, ngắm nhìn tuyết rơi, Mẫn Doãn Kì tùy ý duỗi tay để Phác Trí Mân tự mình băng bó cho hắn. Chuyện là y làm loạn một hồi khiến cả tá nội quan toát mồ hôi hột, ai nấy cũng chắc mẩm mình sắp được Thế tử tiễn đi chầu trời, ai ngờ tiểu Thân vương ấy lại tự mình nhận hết trách nhiệm, tự đi băng thuốc cho hắn, còn xúi bọn họ trốn đi coi như không thấy gì để khỏi phải chịu tội.

Vậy nên trước thềm điện chỉ còn hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, lặng thinh nghe âm thanh của tuyết rơi.

"Ta không biết ngươi còn biết cứu thương đấy." Phác Trí Mân gật gù, nhanh nhảu đáp lời hắn "Ở hoàng cung, huynh trưởng của ta lúc nào cũng bị thương như này. Ta học qua một chút để giúp huynh ấy, vì nhỡ để Thái y biết chuyện, cả hai lại bị phụ thân mắng cho to đầu."

Mẫn Doãn Kì cười ha hả, lại nhìn y phụng phịu ngồi bên cạnh, mở lời dỗ dành "Đừng để tâm quá, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sẽ nhanh khỏi, ngươi đừng lo."

Cảm giác được một nam nhân lạ mặt chăm nom thật sự kì lạ, Mẫn Doãn Kì cố lờ đi thứ khó chịu đang nhộn nhạo trong bụng, nghe Phác Trí Mân nói tiếp "Áo của ngươi rách mất rồi, đợi ta về cung may một cái mới, rồi nhờ người gửi tới Edo đền cho ngươi."

Y phục của gia quyến Tướng quân đều được người trong Đại Áo tự tay may, đồ bên ngoài tuyệt nhiên không được đụng tới. Nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn vờ như không biết, lại ngạc nhiên hỏi ngược lại y "Ngươi biết cả may vá sao?"

"Phải. Việc của nữ nhân lẫn nam nhân ta đều biết làm." Phác Trí Mân cắt băng, cẩn thận buộc lại trên cánh tay hắn "Việc nữ nhân mẫu phi ta quán xuyến, việc nam tử ta học từ phụ thân. Ta cảm thấy nam nhân đích thực là việc gì cũng phải biết làm, không phân nam nữ, vì vậy ta cố học thật nhiều thứ, chỉ mong giúp ích được người đời sau này."

Loại tư tưởng này, Mẫn Doãn Kì lần đầu nghe, lại từ miệng của một đứa trẻ, không khỏi cảm thấy kính phục, lại có chút ngưỡng mộ. Y còn nhỏ, sau này lớn lên có thể tài hoa tới mức nào cơ chứ? Tuy dụng võ không giỏi, nhưng với đầu óc thông suốt như này, không chuyện gì y có thể không làm được.

Hắn chạm lên chỗ vết thương được băng bó chặt, tuyệt nhiên không đau đớn chút nào. Miệng lẩm bẩm nói "Cảm ơn ngươi."

"Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Chiêu vừa nãy rất hay mà phải không? Làm ngươi trọng thương luôn mà." Phác Trí Mân vẫn ngây ngô cười, chỉ ra khoảng sân đã bị tuyết vùi lấp không còn thấy vệt đỏ của máu, thanh kiếm lăn lóc trên đống tuyết "Ngươi bảo sẽ thưởng cho ta, thưởng cái gì mới được?"

Mẫn Doãn Kì nhìn bảo kiếm gia truyền bị vứt không thương tiếc, cười trừ. Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ "Thưởng cho ngươi... ở lại Mạc phủ này với ta."

"Ấy sao dám gọi là thưởng chứ?" Phác Trí Mân trợn tròn mắt. Nếu hắn bắt y ở lại Mạc phủ, nghĩa là phải ở lại Edo. Y không thể theo mẫu phi nữa, cũng không về được Hoàng cung Kyoto nữa. Từ Edo đi Kyoto rất xa, có thể y sẽ phải ở Edo cả đời, vĩnh viễn không được gặp lại phụ mẫu, cũng không được gặp Hoàng tổ phụ.

Nghĩ vậy thôi, tiểu Thân vương đã lạnh hết sống lưng "Thôi, ngươi thưởng cái khác đi."

"Vậy ngươi không muốn ở với ta sao?" Phác Trí Mân lắc đầu, Mẫn Doãn Kì lại thấy buồn man mác. Chỉ mới gặp đứa trẻ này vài canh giờ, hắn đã vội quyến luyến y tới vậy sao?

Hắn không muốn hiểu, nhưng cảm giác khi ở cạnh y, đã dần hình thành nên một thứ tình cảm không tên.

"Vậy nếu ta bị thương, ta rách áo như này, ai sẽ lo cho ta?" Phác Trí Mân bĩu môi cười đểu "Ngươi là Thế tử, người theo hầu còn nhiều hơn ta nữa. Nói không có ai lo nghe có vô lí quá không?"

Thế tử đằng ấy cũng chẳng chịu thua, gân cổ cãi "Nhưng ta muốn ngươi lo cho ta!"

Phác Trí Mân không đọ lại được cái miệng hơn thua của tên Thế tử kia, y ngẫm nghĩ một lúc "Vậy đi. Lần sau ta lại tới thăm ngươi là được. Lúc đấy ngươi có gì hay thưởng lại cho ta, vậy là được mà đúng không?"

Mẫn Doãn Kì suy đi tính lại cảm thấy vô cùng hợp lí. Giao kèo này hắn được nhiều hơn mất, lại đỡ tốn công đối phó, liền gật đầu đồng ý "Được. Lần khác gặp nhau, ngươi phải đem áo ngươi may đến đền cho ta."

"Được!"

Giao kèo ấy không ngờ kéo dài tới mười năm tròn mới có thể thực hiện. Nhưng ngược lại, là Mẫn Doãn Kì tới thăm y ở Hoàng cung Kyoto, đến để hỏi y gả cho mình.

Mẫn Doãn Kì đối diện Phác Trí Mân, mắt man mác buồn "Ngày đấy chỉ là rách mất một mảng thịt, hỏng mất một tấm áo. Giờ ngươi làm rách mất lòng ta, hỏng mất tâm can ta, ngươi có còn muốn băng bó cho ta như xưa không?"

Phác Trí Mân tuyệt nhiên không thể mở lời, y chỉ đăm đăm nhìn hắn "Ta đâu có ngốc mà không biết ngươi xuất thân hoàng thất. Ta cũng đâu có ngốc khi cưới ngươi về. Ta chỉ là không quan tâm tới thân phận của ngươi, cũng chẳng quan tâm bọn họ nói gì về ngươi. Hoàng thất thì sao, Kyoto thì sao chứ? Chỉ cần ta và ngươi tin tưởng lẫn nhau, Mạc phủ này có bị xới tung lên cũng không thể bật gốc."

Hắn cười mỉa mai "Nhưng ngươi thì bận tâm chuyện đó. Đến nỗi người trong Đại Áo đồn rằng ngươi bị ta ghét bỏ lại càng khiến ngươi thống khoái. Ngươi bắt ta lập trắc thất để duy trì dòng dõi, ta không muốn cũng đã phải làm theo ý ngươi. Đám nữ nhân đó tùy tiện đặt điều ngươi cũng nhắm mắt cho qua, đâu có để ý rằng ta đã phải âm thầm răn dạy bọn họ chớ có đụng vào người ngươi, dù chỉ là một sợi tóc. Việc của Áo nữ trung ngươi nhận hết, dù ngươi là Ngự Đài sở, hoàn toàn có quyền quản lí Đại Áo, lại đem giao phó hết cho Ngọc Trạch, mình đi làm việc vặt của Áo nữ trung cấp thấp, lại nói rằng ngươi thích đi? Há chẳng phải bọn họ thấy ngươi dễ dãi, mới đem chuyện vớ vẩn đổ hết lên đầu ngươi, sau lưng cười cợt coi thường ngươi sao?"

"Mỗi sáng sớm ta đi qua Ngự Linh Lang Hạ, nhìn một dàn nữ nhân ai nấy đều như nhau, lại nhìn về phía ngươi. Lòng ta chỉ có một mình ngươi, nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở nhìn ngươi không một chút chống đối lại đám nữ nhân ấy. Ta biết ngươi kiên cường, chẳng cần đến ta cũng có thể sống được trong Đại Áo rộng lớn này, nhưng chỉ một chút kêu than với ta ngươi cũng chẳng nói, lại coi đấy là chuyện nên làm, chỉ để đảm bảo rằng ta không bị bọn họ dèm pha sau lưng là sủng ái người của Hoàng thất, sau này để ngươi thao túng Mạc phủ." Mẫn Doãn Kì nén một hơi dài, giọng hắn vang đều trong nội thất "Việc đó từ khi nào tới lượt ngươi lo? Từ khi nào ta cưới chính thất để y phải lo cho ta cả mấy chuyện như này, mặc kệ bản thân bị bạc đãi ra sao, không có thực quyền, cũng chẳng được gần gũi với phu quân, ngày ngày cứ lén lút trong bóng tối như thế. Ngươi xem, ngươi còn nhìn giống một Ngự Đài sở không? Ngươi còn giống Trí Mân ngày xưa ta biết, khẳng khái như nào, chém ta một nhát vẫn bình tĩnh đi lấy thuốc đắp cho ta, còn đuổi cung nhân đi để nhận hết tội trạng về mình, dù biết rằng làm trọng thương Thế tử có thể bị ban chết không?"

"Ngươi cuối cùng là lo cho ngươi, lo cho cái danh ta và ngươi đeo trên người, hay thật sự lo cho Mẫn Doãn Kì ta? Ta yêu ngươi, ta chẳng quan tâm ngươi là người của Kyoto hay Edo, ta lấy ngươi rồi thì ngươi là người của ta, ta cũng là người của ngươi. Nếu thật sự nghĩ cho ta, ngươi xem lại bản thân mình đã quá đáng bao nhiêu rồi đi."

Hắn không nói nữa, nhìn người đối diện đầu cúi gằm, viền mắt đã hơi hoe đỏ, hắn mới nhận ra rằng mình đã hơi to tiếng với y. Mẫn Doãn Kì cố bình tĩnh lại, nhẹ giọng thăm dò "Trí Mân?"

Lần đầu tiên sau nhiều năm lấy nhau, Mẫn Doãn Kì thấy y khóc. Mặt y đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi trên mặt, tay y bụm chặt miệng cố không phát ra tiếng nấc chực trào. Mẫn Doãn Kì đã sớm đau lòng muốn chết, hắn vươn tay kéo lấy y vào lòng.

"Ta không sao, ngài đừng..." Mẫn Doãn Kì giận dữ hắng giọng "Không sao cái con khỉ. Đến lúc chết ngươi mới hết trọng hình thức chắc?"

Nhận ra mình lại vô thức mắng y, khiến Phác Trí Mân càng khóc to hơn, Mẫn Doãn Kì khẽ xoa xoa lưng y dỗ dành "Ta xin lỗi. Ta không cố ý to tiếng với ngươi. Là ta ấu trĩ mắng ngươi, không để ngươi kịp phân trần, ta xin lỗi."

Rõ ràng là muốn giận dỗi y để y nhận lỗi, vậy mà giờ lại phải đi xin lỗi ngược lại y. Mẫn Doãn Kì thở dài, hắn đã dung túng cho Phác Trí Mân quá lâu rồi.

"Ta..xin lỗi ngài. Là ta..sai." Phác Trí Mân nức nở, nước mắt đã thấm ướt bả vai hắn "Ta không muốn ngài vì ta mà phải khổ tâm, nhưng chính ta lại khiến ngài khổ tâm quá nhiều."

"Mấy chuyện đấy làm khổ tâm ta hồi nào? Dám đụng đến Ngự Đài sở, cứ đem đi chém hết là được mà." Mẫn Doãn Kì nửa đùa nửa thật, nhưng thấy y không muốn đùa cợt, lại dịu giọng nói "Thôi, không nói chuyện chém giết nữa. Trí Mân của ta rõ ràng không thích tay ta nhuốm máu một tí nào."

Phác Trí Mân được hắn ôm, lòng đã nhẹ đi một chút "Ta không biết ngài để tâm tới ta nhiều như vậy. Cũng không biết...trong lòng ngài chỉ có ta." Y ngại ngùng chôn mặt vào gáy hắn "Ta xin lỗi, ta nghĩ nhiều rồi, sẽ không lo bao đồng như vậy nữa."

Hắn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt y, chỉnh lại y phục xộc xệch trên người, cong môi nói "Mỗi xin lỗi thôi là chưa đủ đâu. Ngươi làm ta tổn thương nhiều năm như thế, nợ này khó trả lắm."

Phác Trí Mân lúng túng, nhìn tay hắn vuốt ve eo mình "Ta...từ nay ta quản lí Đại Áo, không để Ngọc Trạch tổng quản làm nữa."

Thấy hắn gật gù, Phác Trí Mân ậm ừ nói tiếp "Còn có...từ nay ai coi thường ta, lôi ra ngoài phạt trăm gậy."

"Còn gì nữa?" Y bối rối, cố nghĩ ra chuyện để làm "Không ép ngài lập trắc thất nữa. Trắc thất thất lễ với ta thì tịch thu phẩm sức, đuổi khỏi Đại Áo."

Mẫn Doãn Kì đợi tới cuối vẫn không thấy phần hắn, đã sớm đen mặt. Phác Trí Mân vẫn chưa biết mình sai ở đâu, khẽ xoa bóp vai hắn, lấy lòng hỏi han "Ngài muốn gì nữa ạ?"

Hắn thở dài, vươn tay nhéo mũi y "Sáng sớm không phải hành lễ ở Ngự Linh Lang Hạ, cũng không phải dự chầu sáng. Tới bữa thì dùng thiện cùng ta. Phải cùng ta thân mật không kể có hay không có người. Như này này." Nói rồi, Mẫn Doãn Kì rướn người hôn lấy môi người đang ngồi trên đùi mình "Không được phản kháng, cũng không cho càm ràm."

"Có quá đáng lắm không?" Y bị hôn đến ngốc, mơ màng nhìn hắn. Mẫn Doãn Kì lắc đầu "Không quá đáng, so với những gì ngươi làm là còn quá nhẹ."

Nửa canh giờ cũng qua đi, y nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, để hắn tùy ý vuốt ve. Một hồi thấy Phác Trí Mân vẫn còn ngọ nguậy trong lòng mình, hắn miễn cưỡng mở mắt, lại nhận được một cái hôn từ y.

"Ta yêu ngài." Mẫn Doãn Kì tỉnh ngủ, hắn cười đến xán lạn, nhìn Phác Trí Mân giấu hai má đỏ bừng vào lồng ngực mình, chất giọng hơi khàn khàn trêu chọc "Bình thường có mấy khi nói với ta câu này đâu?"

"T-Tại ta ngại." Y bối rối đáp, tay vân vê áo ngủ của hắn, kéo sát vào ngực mình. Hắn cười dịu dàng, hôn lên đỉnh đầu y, dỗ dành "Ngủ đi. Ta cũng yêu ngươi."

Đại Áo của nhiều năm về sau đã về lại với những gì vốn có. Phác Trí Mân chấp chưởng, đối đãi với Áo nữ trung vô cùng được lòng người, chiếm được trái tim của Tướng quân, nắm giữ cả nhân gian trong tay, khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Tin đồn được thêu dệt kia một chốc đã tan cả vào mây khói.

Phác Trí Mân cả đời bị nhốt trong Đại Áo, biết rằng đời mình như con yến trong lồng, vẫn nguyện ý cả đời ở bên hắn, không toan tính cho bản thân, chỉ một mực hướng về hắn. Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ, hắn sẽ phải trân trọng những gì y làm cho mình hơn. Bởi vì người dám từ bỏ mặt mũi của bản thân để đổi lấy danh dự cho hắn, cũng chỉ có một mình y mà thôi.

Có đứa trẻ từ Kyoto tới Edo trả một tấm áo, có người thiếu niên từ Edo tới Kyoto tặng lại tấm chân tình.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

(Như đã nói, sau một khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, mình quyết định thử viết một truyện ngắn theo plot Mạc phủ để thử sức (trước khi đập mặt vào truyện dài)

Theo đánh giá thì Mạc phủ Edo là hệ thống rườm rà nhất mình từng tìm hiểu, sau khi đã nắm cơ bản về hậu cung Việt - Trung - Hàn - Hoàng cung Kyoto. Được cái là Hoàng gia Nhật Bản là Hoàng gia trị vì lâu nhất và không bị một gia tộc nào thay đổi chế độ cho nên căn bản hậu cung chỉ có một kiểu, và Mạc phủ cũng thế =))))))) mỗi tội nó rườm rà và khắt khe hơn những gì mình thấy trên phim cung đấu ba nước còn lại nhiều.

Vì tồn tại hai chế độ một lúc nên viết plot như này nhiều khi rất lú, nhưng mình rất vui vì được thử sức với một cái độc lạ chưa ai thử bao giờ ^^ hân hạnh là người đầu tiên thử cái plot vĩ mô này cho toàn thể ficdom Việt.

Fic hơn 5000 từ, chúc mọi người đọc vui vẻ. Vì là lần đầu thử sức với một chế độ mới chưa tìm hiểu bao giờ, đọc xong mọi người nhớ comment cho mình xin nhận xét nhé, lần này mình sẽ rep kaka =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top