Tuyệt nhân cốc chương thứ 2


"Y nha y" (mau cứu ta. ) ta trên đất liều chết vẫy tay.

"Cứu ngươi thì có lợi gì?" Vô Lương sư phụ bất sở vi động (*không có động tĩnh, không bị thuyết phục), mặt không cảm giác nói ra.

Nhìn xem, bây giờ ta chỉ là một oa nhi (*trẻ sơ sinh) chẳng thể làm được gì, tất nhiên vì mạng sống của ta, ta không thể làm gì khác ngoài việc đem bán thân bán đi.

Đảo mắt một cái ta đã mười tuổi, trong thời gian này sư đồ ta sống ở Tuyệt Nhân Cốc. Vô Lương sư phụ nói hắn vốn không ở đây, nhưng vì nuôi ta – một tiểu oa nhi, chỉ đành ủy khuất mình tạm thời sống nơi linh khí không tính là thâm hậu này, đại khái chỉ có Vô Lương sư phụ mới nói vậy. Tuyệt Nhân cốc là nơi thiên thủy nhất sắc (*nước trời một màu),khí hậu ấm áp, mùa xuân phong phi điệp vũ, bách hoa tranh diễm (* ý như câu trăm hoa đua nở). Mùa hè thủy bích sơn thanh (*ý như câu non xanh nước biếc). Ngày mùa thu rừng hoàng quất lục (*rừng vàng quất xanh), quế tử phiêu hương. Mùa đông tuyết bay tán loạn, điểm điểm hàn mai (*ý nói tuyết rơi trên những cây hoa mai). Ta cũng không biết đi đến nơi nào mới có thể tìm được tuyệt cảnh như vậy, thế mà sư phụ lại không thích. Nhưng đối với ta mà nói đó là diễm phúc, dẫu sao kiếp trước ta sống 22 năm thì hết bảy năm ta phải ở một căn phòng nhỏ trong cô nhi viện.

Từ khi đến Tuyệt Nhân cốc sống, ta mới hiểu được thế nào gọi là tự mình động thủ phong y túc thực (chắc là về việc ăn uống), bởi vì sư phụ ta không giống người bình thường, hắn thích thì hắn ăn không thích thì không ăn, thời gian còn lại là lười, nếu không phải nằm trên ghế ở ốc ngoại lương đình ngủ, thì chính là không thấy bóng dáng. Cho nên còn nhỏ ta đã nói: "Con muốn ăn cơm, con muốn đi vệ sinh, con muốn tắm". Lớn một chút có thể bò, ta bắt đầu nghĩ biện pháp giúp mình sống (sống này là sống trông sống sót), tránh cho Vô Lương sư phụ đi ra ngoài một vòng, trở lại, ta đã không còn

Cho tới bây giờ sư phụ chưa bao giờ hỏi qua ta tại sao ta lại biết nói, biết viết chữ, câu trả lời là khắp người hắn cái gì cũng bí ẩn. Sáu tuổi lúc ta yêu cầu học nghệ (*gốc: học đông tây), hắn cũng không ngăn cản, chỉ nói một câu : "Ngươi muốn học cái gì đều có thể học, nhưng không cho phép nữa đường bỏ".

Kết quả, ta bắt đầu học trù (trù nghệ - đầu bếp). Kiếp trước bởi vì thân thể không như ý, thức ăn đều mua từ bên ngoài, vì vậy ta luôn rất hâm mộ người có thể ăn được thức ăn mẹ nấu, cho nên ở đời này có thân thể sức khỏe ta liền bắt đầu học nấu cơm, làm thức ăn.

xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top