C47
Trần Bỉnh Lâm lái xe đến bãi đỗ xe, lại không dám xuống xe, không biết nên đối mặt với Lạc Lạc như thế nào, chất vấn cậu vì sao lại ở cùng Lục Lương Lân?
Không được, hiện tại cảm xúc của Lạc Lạc rất kỳ quái, Trần Bỉnh Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở trong xe rối rắm trái lo phải nghĩ, mãi cho đến một 1 giờ sáng, mới dám xuống xe.
Đứng ở cửa hít sâu một hơi, lúc sau mở cửa, lại phát hiện trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Lạc Lạc ngồi ở bậc thang tại huyền quan, bên cạnh có hai chai bia rỗng.
"Lạc Lạc!"
Hoàng Lạc Vinh mở đôi mắt hơi say ra, nhẹ nhàng mở miệng, vươn hai tay với hắn: "Bỉnh Lâm, anh lại đây."
"Lạc Lạc." Hôm nay cậu rất kỳ lạ, Trần Bỉnh Lâm đem cửa đóng lại, đi tới trước mặt cậu nắm tay, ngồi xổm xuống lại phát hiện mặt cậu đỏ hồng, tựa hồ có chút say: "Lạc Lạc tại sao lại ngồi chỗ này."
Lắc đầu, giữ chặt tay hắn, kiều nhược nghiêng đầu cười một cái, sử dụng ngữ khí miên man tình ý lẩm bẩm, thọc ra một cây đao: "Bỉnh Lâm, chúng ta chia tay đi."
Một đao này, quả nhiên xuyên qua trái tim Trần Bỉnh Lâm, ngã ngồi trên mặt đất dại ra, một hồi mới bừng tỉnh, bắt lấy bả vai cậu: "Không được!"
"Anh là người thừa kế của tập đoàn Trần thị, mà em chẳng qua chỉ là một thầy dạy dương cầm, về sau anh sẽ nhìn thấy vô số hoa thơm cỏ lạ, mà em lại bình thường đến không có gì sánh nổi, chỉ nghĩ dạy bọn nhỏ đàn dương cầm thật tốt, Lục học trưởng nói rất đúng, hiện tại là anh yêu thương nồng nhiệt, nhưng thế thì có thể làm sao? Loạn hoa tiệm dục mê người*."
(*: Gốc là Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn
Trong bài Tiền Đường hồ xuân hành của Bạch Cư Dị
Chắc ý của câu đó là trăm hoa khoe sắc khiến người mê hồn.
Ai muốn tìm hiểu thêm thì lên gg)
Hoàng Lạc Vinh nói xong, vươn tay xoa hốc mắt đã đỏ của hắn: "Em không có chí hướng, chỉ hy vọng có thể cùng người yêu vui vẻ thoải mái đến đầu bạc răng long, em không dám nghĩ đến về sau, bị anh vứt bỏ, đau khổ cầu xin, như vậy em sẽ thực chán ghét bản thân mình."
"Anh....anh hận mình không thể đào tim ra cho em a!" Trần Bỉnh Lâm trăm triệu lần không nghĩ đến, bản thân hắn hy vọng cho cậu một hoàn cảnh đơn thuần, lúc này mới về đến nhà, lại ngoài ý muốn gây ra cục diện như vậy.
"Tại sai anh có thể vứt bỏ em, nhiều năm như vậy, chỉ khi gặp được em anh mới xem như mình tồn tại." Trần Bỉnh Lâm nói, còn sợ cậu không tin, kéo áo sơ mi của mình ra, bắt lấy tay cậu ấn lên ngực: "Trước kia nó không đập, hiện tại nó là vì em mà đập."
Hoàng Lạc Vinh ấn lên ngực hắn, run rẩy kéo tay ra: "Em....."
"Lạc Lạc, anh cầu xin em, anh cầu xin em đừng nói chia tay, anh.... Anh sẽ chết." Thanh âm Trần Bỉnh Lâm đã khẩn trương đến run rẩy, đem người gắt gao ôm trong lòng ngực: "Em là sinh mạng của anh, không có em anh sống không nổi, nếu em cảm thấy tốt, vậy không cần trở về Trần gia cũng được, anh có thể không cần toàn bộ thế giới, nhưng anh chỉ cần em, anh là của em, là của em Lạc Lạc."
Từ có được đến bị có được, thái độ một người phát sinh biến hóa.
Nghe thấy thế đã hiểu thời cơ đã đến, Hoàng Lạc Vinh đột nhiên ôm chặt lấy hắn, khóc thành tiếng, thanh âm nghẹn ngào: "Em sợ hãi!"
"Lạc Lạc, em là sinh mạng của anh, em là vầng trăng sáng của anh." Trần Bỉnh Lâm gắt gao ôm lấy người trong ngực, hai người ở chỗ huyền quan mà ôm nhau khóc.
"Vì cái gì?" Hệ thống đột nhiên không hiểu, chiêu này làm đến vẻ mặt người ngây ngốc.
Vì cái gì?
Bởi vì tao muốn ngăn chặn hết thảy khả năng ngoài ý muốn nào của Trần Bỉnh Lâm, làm hắn hiểu rõ mất đi tao sẽ có bao nhiêu thống khổ.
Dựa theo địa vị hiện tại của Trần Bỉnh Lâm, tao không để đảm bảo chuyện về sau, hắn có thể bị loạn hoa mê mắt* hay không, nhưng tao muốn cho hắn biết, mất đi tao có bao nhiêu thống khổ, hắn gánh không nổi.
(*: Trăm hoa hấp dẫn ánh mắt)
Không nghĩ tới muốn sự việc sau này phát sinh mới đi đối phó, Hoàng Lạc Vinh tương đối thích phòng ngừa chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top