C18
Chờ hắn cơm nước xong, Hoàng Lạc Vinh đem thùng giữ ấm đều cầm đi.
Lúc sắp đi Trần Bỉnh Lâm cố ý dặn dò: "Tan học gọi cho anh, anh đi đón em."
"Được." Hoàng Lạc Vinh đồng ý, lại không hiểu vì sao hắn lại kiên trì muốn tới đón mình.
Hoàng Lạc Vinh ở một khu nhà huấn luyện cơ cấu làm lão sư dạy dương cầm, đều là khoá chiều nay.
Hơn 7 giờ, Trần Bỉnh Lâm liền đến đây, bởi vì quan hệ thân phận nên hắn đã chuẩn bị khẩu trang kính râm.
Hoàng Lạc Vinh tiễn một thiếu niên cuối cùng về, thu dọn đồ đạc tốt đang muốn đi xuống, liền nhìn thấy hắn đang chờ cậu ở lầu thang: "Sao anh lại lên đây làm gì?"
"Anh muốn đến nhìn em xem." Bởi vì tầng lầu này đã không có ai, Trần Bỉnh Lâm tháo kính râm cùng khẩu trang xuống.
Hoàng Lạc Vinh đỏ mặt, cúi đầu, dùng ngữ khí yêu kiều trách cứ, phá lệ không có sức thuyết phục: "Nếu như anh bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?"
"Lạc Lạc."
Nghe thấy âm thanh ôn nhu của Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh ngẩng đầu nhìn hắn: "A?"
Nào ngờ, Trần Bỉnh Lâm đột nhiên giữ mặt cậu lại, hướng người lên một chút.
Trần Bỉnh Lâm hai tay trụ mặt cậu lại, ngậm lấy bờ môi của cậu, giây tiếp theo đầu lười liền tiếng vào, hắn đè hơi nặng, khiến Hoàng Lạc Vinh bị đẩy lùi hai bước, lưng dựa trên lan can ở ngã rẽ lầu thang.
Mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, khoé mắt nhìn thấy Trình lão sư ở ngã rẽ lầu thang dại ra, Trình lão sư ngẩng đầu, liền nhìn thấy một màn hoang đường này.
Nhưng Trần Bỉnh Lâm còn ngại chưa đủ, tay phải một phen chế trụ sau cổ cậu, làm cậu không thể động đậy, tay trái bắt lấy tay cậu, hai người mười ngón đan xen.
Không thể không nói, nam nhân cộc lốc này kỹ thuật hôn đã tiến bộ vượt bậc, Hoàng Lạc Vinh không có kinh nghiệm gì, chống đỡ không nổi, môi răng cậu gian nan trở thành con rối bị hắn chinh phục.
Trình lão sư nguyên bản muốn hỏi một chút có muốn cùng nhau về không, kết quả lại nhìn thấy một màn này, Hoàng lão sư cùng một nam nhân khác hôn môi, hơn nữa không khí thực tốt, không giống như là bị cưỡng ép.
Bừng tỉnh, xoay người vội vàng chạy xuống lầu, tim đập thật nhanh.
Hoàng Lạc Vinh nghe được tiếng bước chân, bắt đầu giãy giụa.
Nhưng Trần Bỉnh Lâm lại không như mong muốn của cậu, ngược lại ôm đến càng chặt, ôm cậu từ lầu thang gian nan đi đén vách thang máy, tay trái ấn thang máy, từ đầu đến cuối đều không buông môi cậu ra.
Chờ đến khi thang máy đến, đem người đẩy vào thang máy, lúc này mới nhân từ buông môi cậu ra.
Ngoài miệng thì buông ra, nhưng Hoàng Lạc Vinh vẫn là bị Trần Bỉnh Lâm vây trong góc thang máy.
Hoàng Lạc Vinh oán giận chỏ hắn một cái, dùng tay lau đôi môi nhiễm hồng: "Nếu như bị người khác thấy thì phải làm sao bây giờ."
"Em không nghĩ muốn cho người khác biết chúng ta đang ở bên nhau?" Trần Bỉnh Lâm cười, nhưng cảm xúc ở đáy mắt lại bắt đầu sóng gió mãnh liệt, tay nắm chặt thành quyền.
"Em thì không sao, chỉ là một người bình thường, nhưng anh thì không được, nếu bị paparazzi chụp lại, vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Hệ thống vừa mới nói người vừa mới chạy trốn kia là Trình lão sư, Hoàng Lạc Vinh liền biết, Trần Bỉnh Lâm căn bản là nhớ đến lần trước cậu nói chuyện cùng Trình lão sư, cho nên hắn nháo như vậy là đang biểu thị công khai chủ quyền.
Trần Bỉnh Lâm cười, buông tay đang nắm chặt ra, lòng bàn tay đều là hình dạng trăng khuyết bị móng tay bấm, cúi người hôn một chút lên đôi môi đỏ tươi, ôn ôn nhu nhu.
Lạc Lạc rất thích công việc này, cho nên hắn luyến tiếc để cậu từ chức, chính là muốn cảnh một số người, cậu là thuộc về hắn.
Đến buổi tối, Hoàng Lạc Vinh dựa vào đầu giường đọc sách, Trần Bỉnh Lâm tắm rửa xong đi ra ngoài: "Lạc Lạc, lỗ tai anh bị vào nước."
"Được." Trần Bỉnh Lâm bệnh cũ, lúc gội đầu đều bị nước dễ dàng vào lỗ tai, lấy tăm bông ra: "Anh nói anh lớn như vậy, lúc trước bị vô nước thì phải làm sao đây? Tô Bạch giúp anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top