chương 3:
đeng đeng đeng... tiếng chuông nhà thờ làm cho cô tỉnh giấc, ra là cô đã ngủ quên. Mọi lần đều như vậy, cô đều tự nhủ với lòng mình là đợi cậu nhưng đến cuối cùng thì cô lại ngủ quên mất. Đã 5 tiếng trôi qua, nối lo lắng trong cô ngày một lớn dần. Hôm nay cô đã tự tay trang trí cho căn phòng, một màu trắng cậu yêu thích, từ chiếc ruy băng đến quả bóng bay đều trắng đến đáng sợ . Qua khung cửa sổ nhỏ, tuyết vẫn rơi, phủ kín cả bầu trời, dường như cái màu trắng lạnh lẽo ấy nhuốm khắp cả căn phòng. 11h đêm, có tiếng chuông cửa, chắc cậu về rồi. Cô thầm reo vui trong lòng. Cuối cùng cũng gặp đc cậu, cô chạy ra cửa đón cậu, Cửa mở, cậu bước vào nhà cong người để giữ ấm vì phải chịu đựng cái lạnh 0độ c ở ngoài trời, nhưng dường như bước vào nhà cậu lại càng thấy lạnh lẽo hơn nữa. Nhìn căn phòng với 1 màu trắng xóa, những kỉ niệm đẹp đẽ về người con gái ấy lại hiện về khiến lòng cậu ko khỏi đau nhói, cô chạy lại định cho cậu 1 bất ngờ và chúc mừng sinh nhật cậu nhưng câu cứ lơ cô đi như thể cô không tồn tại. Cậu đến trước trước bức ảnh mà cô và cậu đã chụp chung, khẽ mỉm cười: Em đã quyết định đi tìm anh nhưng tại sao lại không đến gặp anh, hay là do số trời đã định, em đang ở bên cạnh anh mà anh lại không nhìn thấy. Cậu lại cười khổ và đặt tấm hình xuống, bên cạnh là một bát hương tỏa khỏi. Cô đã qua đời vì vụ tai nạn của 2 băm trước, vào đúng sinh nhật cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top