Phần PHẦN I : TA LÀ AI ?
Chương 1 : Đám lạ mặt.
Đương lúc màn đêm đang bao trùm lấy Sơn Thủy lĩnh, từ trong màn đêm, một đám người mặc hắc bào, thân ảnh kì mị, bịt kín mặt, để lộ hai con ngươi tràn đầy sát khí, tay cầm lấy trường kiếm, chúng tức tốc cao phi tới những khoảng không trên các ngọn cây, lao thẳng tới phía một đạo thân ảnh khác đang chạy. Tản ! Vây, một kẻ trong đám hắc bào hô to, ngay lập tức từng đạo thân anh vốn phi sát nhau liền tản ra, tạo thành một đội hình vòng cung vây lấy đạo thân ảnh đang chạy phía trước. Ả tiện nhân ! Đứng lại cho ta ! một giọng quát tràn đầy phẫn nộ, đây là giọng của tên đầu lĩnh đám hắc bào nhân. Trước uy áp của đám hắc bào, thân ảnh vẫn không có ý định dừng lại, tốc đọ của đám hắc bào vẫn chưa đủ để áp sát đạo thân ảnh phía trước, khoảng cách chừng vài trăm thước...
Mà về phía đạo thân ảnh đang bị truy đuổi, y lại là một nữ nhân, y cưỡi trên một thú vật kỳ bí, mình lân, đầu long, trên tay nàng bế một hài nhi nhỏ nhắn, thoạt qua nàng xinh đẹp tuyệt trần, nét đẹp khiến trời đất lay động, thân mặc hoàng y, trên y phục thêu nổi những hoa văn hình chim, khỏi nói rõ ràng xuất thân của người nữ này không tầm thường...nhưng y đang bị truy sát ? Nghe thấy tiếng quát từ tên đầu lĩnh đám hắc bào sau lưng, môi nàng cắn chặt, tay ôm chặt lấy hài nhi, liền đáp to: Hốn đản ! ta đã không còn liên can gì đến tộc nhân cả, hà cớ các ngươi phải hại mẹ con ta. Hức ! kẻ phản bội dòng tộc, tội đáng muốn chết, nghe thấy giọng người nữ, tên đầu lĩnh đám hắc bào tay nắm chặt kiếm, quát. Mà sau tiếng quát, hắn ta liền cho đám người tăng tốc, lập tức tốc độ của đám hắc bào nhân tăng lên khủng bố, từng loạt tiếng xé gió vang lên khắp khoảng không gian tối mù mịt.
Chết? Hứ, để xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không, trước lời lẽ đầy sát ý của tên đầu lĩnh đám hắc bào, người nữ lạnh lùng thốt ra, mà sau đó từ trong ngọc thủ, nàng xuất ra một viên đá hình thù bất định màu hoàng kim, viên đá thoạt nhiên ẩn chứa một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại. Mẹ kiếp ! không ngờ ả ta lại còn có chiêu này, nhìn thấy cố năng lượng phát ra từ chỗ kẻ truy đuổi quá đõi quen thuộc, tên đầu lĩnh hắc bào nét mặt đầy ngưng trọng, đồng tử giãn ra, lộ rõ vẻ lo sợ. Đại nhân, tính sao, một kẻ khác trong hắc bào nhận ra vẻ lo sợ của tên thủ lĩnh, mạnh miệng hỏi. Mà lúc này kẻ được gọi là đại nhân liền vực lại tâm thần: Kết trận ! nghe thấy khẩu lệnh, cả đám tầm mười lăm tên liền xuất ra từng đạo kim quang chiếu thẳng lên trời, mười lăm đạo ấy liện tạo ra một vòng quang trên trời, mà theo đó một cỗ uy áp khủng bố được tạo ra, nhìn qua cỗ năng lượng này còn mạnh hơn cả khối cầu vô định của mỹ nhân kia. Mà đúng lúc này, người nữ đem khối năng lượng phóng thẳng tới đám hắc bào nhân. Hai cỗ năng lượng va chạm, xung đột, phát nổ, tạo ra một trận kim quang rực nóng, mà theo đó cây cối, hoa cỏ bị thiêu rụi, từng âm thanh thú vật vang lên trong đau đớn bỏi áp lực và sức nỏng mà hai cỗ năng lượng tạo ra. Khi sức nóng giảm dần, từng đạo thân ảnh từ lúc nào xuất hiện thêm cánh sau lưng, từng đôi cánh rực rỡ kim quang, mà theo đó tốc độ của đám hắc bào cũng tăng lên tới cực đại, chúng lướt tới đâu khoảng không liền bị oanh tạc, từng tiếng xé gió vang lên như một trận kình phong, lao tới kẻ địch...
Chương 2 : Đường cùng
Chủ nhân, phía trước...Một âm thanh trầm thấp phát ra từ phía người nữ đang cưỡi hành thú phía dưới, đó là tiếng của con thú kì lạ đầu long thân lân kia, một linh thú có ý thức giống con người, mà thoạt qua không tầm thường. Hỗn đản, Cổ Long Xuyên! Nhìn thấy trước mắt một dòng ngọc bích chói lóa, hai mắt nàng tỏ vẻ ngưng trọng, tay ôm chặt lấy hài nhi. Chủ nhân, để ta quay lại giữ chân bọn chúng, người đi trước. Không được, như vậy quá nguy hiểm, nghe thấy lời từ miệng hành thú, người nữ lập tức can ngăn, tỏ vẻ lo lắng. Mà sau đó, mắt nàng nhỏ lệ, từ trên hữu thủ từ từ đặt hài nhi xuống trên lưng hành thú, một luồn tử sắc kim quang từ tả thủ bắn vào hài nhi, lập tức một lớp thuẫn năng lượng được tạo ra, bao lấy thân thể đứa bé : Tiểu Long đưa đứa bé vượt qua Cổ Long Xuyên, ta sẽ ngăn chúng lại. Không để hành thú kịp đáp lời, thân thể nàng khẽ động, một đôi cánh năng lượng từ sau lưng nàng xuất hiện, lập tức thân y lao thẳng về phía đám người sau lưng, mà từ trong hữu thủ, nàng xuất ra một khối năng lượng quen thuộc, đôi mắt tràn đầy sự thù hận, tốc độ ngày càng lúc càng nhanh. Trước mệnh lệnh từ chủ nhân, Tiểu Long lập tức quay thân thể, lao nhanh tới phía dòng sông màu ngọc bích phía trước, từ lúc nào, hai mắt nó đẫm lệ, tốc độ lao nhanh như phong bạo. Khi hành thú đã lĩnh ý, người nữ khẽ quay đầu liếc nhìn, trong con mắt lộ rõ vẻ thương xót, mà lúc này đám hắc bào đã đuổi tới, nhì thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp phía trước, tên đầu lĩnh cười nhếc mép: Chạy không được nữa ? Hứ... Ngoan ngoãn quay về từ đầu không phải tốt hơn sao, ít ra chết còn có chỗ chôn thân. Trước lời lẽ lộ rõ sát ý cùng thâm độc, từ tả thủ nàng xuất ra một khối năng lượng nữa, hai tay đặt trước tầm mắt, cười lạnh: Ta sống là quyền của ta, ta chết cũng phải là ta lựa chọn. lập tức nàng đưa hai khối năng lượng chạm vào nhau, hai cỗ năng lương tương đồng nhanh chống dung nhập, hào lẫn vào nhau, mà trong đó lực lượng sinh ra vô cùng khủng khiếp, nếu một hai quả đơn khối năng lượng có thể tạo ra sức mạnh hủy diệt kinh hồn thì thoạt nhiên hai khối dung hợp vào nhau, sẽ tạo ra lực lượng cường đại cỡ nào. MÀ trước sức mạnh của hợp dung năng lượng ấy, sắc mặt nàng nhạt dần, rõ ràng nó tiêu hao sức lực đến cỡ nào. Hứ, không hổ danh là thiên tài ngàn năm, chỉ đáng tiếc... Nhìn thấy cỗ năng lượng khủng bố mà người nữ tạo ra, mặt tên đầu lĩnh biến sắc, lộ rõ vẻ kinh sợ, mà lập tức từ hữu thủ xuất ra một đạo kim quang, bắn thẳng lên trời, từ khoảng không gian luồn kim quang phát ra, lần lượt từng đạo kim quang khác cũng được xuất ra từ mỗi tên hắc bào nhân, mà sau đó một vòng kim quang lập tức hình thành, ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng chói lóa...
Mặt trời dần ló rạng, từng tia dương quang xuất hiện, chiếu từng đợt ấm áp vào khoảng không chỉ toàn cây cối, một đám hắc điểu cao phi phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Mà cách đó không xa, hai luồng quang năng phát ra chiếu ngược về phía nhật mai, lúc này trên bàu tròi có tới ba luồng ánh sáng chói lóa, sáng rực cả ,một vùng không gian. Mà lúc này hài cỗ năng lượng phát ra từ phía đám hắc bào nhân và người nữ xinh đẹp dần tiến lại gần nhau, đương lúc hai cỗ năng lượng gần va chạm, sức nóng trong không gian kề cận đột ngọt tăng lên khiến khoảng không xung quanh xiên xẹo, không một con vật nào có thể tồn tại trong đó. Hai cỗ năng lượng va chạm, xung đột mà thoạt nhiên lại không có một vụ nổ nào, cả hai cỗ năng lượng lập tức biến mất, cả không gian lập tức trở nên tĩnh mịch, mà sau đó từ vị trí va chạm, một tia sáng phát ra tứ phía, luồng sáng còn mạnh hơn cả ánh dương quang, ánh sáng mang theo sức nóng hủy diệt, lan tỏa khắp không gian, thiêu đốt mọi thứ nó càn quét qua, không sót một thứ gì... Chạy mau! Nhận thấy sự cường đại mà luồng sáng tạo ra, tên đầu lính đám hắc bào nhân quát tó, lập tức từng đạo thân ảnh vốn ngưng trệ trên bầu trời xé gió, lao ra khỏi vùng không gian nóng bỏng đáng sợ, một số kẻ không kịp chạy lập tức bị thiêu thành tro, từng tiếng rên la thảm thiết phát ra làm những kẻ may mắn sống sót mặt tỏ vẻ kinh hãi tột độ, hai con mắt không chớp, biến sắc.
Đại nhân, ả ta...Liệu còn...Hắc, lực lượng hủy diệt thế này, cho dù là người đó cũng không cứu được. Trước sự nghi ngờ của một tên trong đám hắc bào, tên đầu lĩnh cười nhếch, mặt lộ rõ vẻ cầu được, có chút lo sợ. Lui ! sau tiếng hô gần 10 đạo thân ảnh lập tức quay người, xé gió bay về phía một dãy núi cao vạn trượng, mà trên mặt chúng vẫn chưa thôi khỏi vẻ mặt khiếp sợ, tốc đọ bay không còn được như trước, một số kẻ còn bay lạc đàn, một số kẻ còn va phải nhau, một mớ hỗn độn...nhưng chúng cảm thấy đã bỏ qua chuyện gì, lập tức tên đầu lĩnh ngưng lại hồi lâu, mà nagy sau đó hắn tiếp tục theo đám người rời đi...
Chương 3 : Biến Mất Dưới Cổ Long Xuyên
Về phía hành thú, lúc này nó đã tiến tới cạnh dòng ngọc bích, trước mắt nó, một khoảng không vô tận bao phủ lấy toàn bộ không gian, mà theo đó từng âm thanh ghê rợn được tao ra từ phong thiên thổi tới. mà sau đó nó lập tức lao xuống mặt nước, tứ chi ve vẩy thực hiện động tác đưa thân thể về phía trước, nó lao đi nhẹ nhành, hài nhi trên lưng vẫn ngủ, mà lúc này khoảng không đột rung động, một âm thanh hung tợn phát ra từ thẳm sâu dưới đáy Cổ Long Xuyên, mà theo đó mặt nước cuộn trào mạnh mẽ, khiến hành thú tăng tốc lao nhanh về phía trước. Tốc độ Tiểu Long càng nhanh, dao động càng dữ tợn, lức này một cột nước cao gần trăm thước trào lên, lao thẳng tới phía hành thú, ngăn không cho hành thú tiếp tục tiến về phía trước. Cút khỏi đây ! nhận thấy hành thú tiếp tục di chuyển, một âm thanh hung tợn phát ra từ không gian, mà theo đó, cột sóng càng cường đại, lao tới với tốc độ kinh hồn. Thiếu chủ, bảo trọng! Trước âm thanh hung tợn, Tiểu Long nhẹ thốt lên, mà từ trong thân thể tạo ra một luồng khí tức hình rồng, đỡ lấy hài nhi trên lưng đang được bao bọc trong lớp màng năng lượng, lập tức luồng khí tức mang theo hài nhi phóng thẳng lên không trung, bay vượt qua bức tường ngọc bích phía trước... Mà sau đó, bức tường kai quét qua vị trí Tiểu Long, lập tức nó đổ sập xuống, âm thanh phát ra hết sức hung tợn, dư chấn sót lại một lúc, không gian lại nguyên trạng, mọi sự như thể chưa bao giờ xảy ra, mà hành thú dường như biến mất xuống đáy Cổ Long Xuyên...
Chương 4: Đứa trẻ đặc biệt
Truy! Đừng để chúng chạy mất! Từ trong màn đêm tăm tối bên bờ Cổ Long Xuyên, một thanh âm dữ tợn vang vọng khắp khoảng không, mà sau thanh âm đó, từng đạo thân ảnh phi tới một nhóm người đang chạy trước mặt, trong tay chúng kẻ cầm đao, kẻ cầm cung tên, y phục thoạt qua như nhũng tên ma di, đạo tặc, từ trong ánh mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Mà nhóm người chạy thục mạng phía trước lại trong vô cùng thê thảm, y phục trên thân nhuộm đủ màu sắc của máu và bùn đất, trên mặt chỉ còn sót lại mọt tia hi vọng. Mà lúc này nhóm thê nhân đã đến đường cùng, trước mắt họ là một dòng xanh ngọc bích chắn ngang, tất nhiên đó là Cổ Long Xuyên; Chậm lại, chớ dại mà đến gần! từ trong đám truy bắt, một tên cau mày nói, lập tức đám truy bắt chạm lại, chúng đi từng bước, từng bước tiến lại gần nhóm người đang đứng sát dòng ngọc bích. Được rồi, không cần giết chúng, đưa về Long Xuyên Bang, ta cần kẻ chân tay! Một tiếng nói trầm thấp mà toát lên vẻ uy dung phát ra từ trong rừng cây sau lưng đám truy bắt, hắn mình cưỡi hắc mã, tay cầm cương, tay nắm trường thương, thân mặc một bộ tử sắc thiết giáp, mà thoạt nhiên toát lên vẻ uy phong, tinh tướng hơn hẳn đám hạ nhân kia. Bang chủ! Một tên cúi người, tay thu kiếm, mặt lộ rõ vẻ cung kính, nghiêm nghị. Ngay sau đó, đám truy nhân bắt lấy từng người thê nhân, trong đám thê nhân có năm nam ba nữ, mặt tái mét, không dám ngẩng đầu nhìn, hai tay bị trói chỉ biết thuận theo đám truy nhân; Một tên Long Xuyên Bang nhìn thấy một nữ tữ trong mắt lộ rõ vẻ dâm tục, nhìn lên nhìn xuống thân thể nàng ta; từ trong miệng thốt ra lời lẽ vô cùng chói tai: Hahaha nữ tử xinh tươi quyến rũ thế này, chết cũng uổng. Mà vừa dứt câu, tên bang chủ nghe thấy, mắt nheo lại, tả thủ hãm cương, hữu thủ xoay mũi giáo đánh mặt vào ngực tên dâm tục: Ngươi, người mới? Minh Thái đâu, ngươi quản thế này? Sau tiếng quát to, một tên Long Xuyên Bang lập tức cúi xuống, tay run run, trong mắt lộ rõ một tia kính sợ, tiến lại gần tên bang chủ: Chủ nhân, xin hạ hỏa, ta sẽ giáo huấn lại nó...Lập tức Minh Thái khẽ nhìn một tên Long Xuyên Bang khác, gật đầu, một phát đánh mạnh vào người tên dâm tục, khiến hắn ngã quỵ xuống, miệng rên la đau đớn. Một màn đó khiến không chỉ đám người Long Xuyên Bang mà cả đám thê nhân cũng khiếp sợ tên bang chủ; Bang của ta không chứa kẻ tiện nhân, làm người bang ta ác ra ác,, thiện ra thiện, kẻ dâm loạn xứng làm trâu ngựa! Quay mã tiếp tục đi, tên bang chủ hô to, hắn rõ ràng đang muốn khiến tất cả kẻ ở đây phải thuận theo hắn. mà xem ra tên bang chủ cũng là một tên không tầm thường.
Dọc theo bờ Cổ Long xuyên, âm thanh của dòng sông kì quái thật ghê sợ, mà đám nhân mã kia cũng cảm nhận được uy áp từ ngoài xa kia, chẳng dám tiến lại quá gần Cổ Long Xuyên. Hử! Minh Thái, các ngươi còn để sót?. Nhìn thấy một hài nhi nằm trên bãi cát, tên bang chủ mặt không hài lòng, tay hãm cương, chân trái trụ lấy yên ngựa, nhảy xuống, phong thái thật như một tướng sỹ. Tên bang chủ tiến lại gần, hai tay ôm lái hài nhi vào lòng, ngón tay đặt lấy trên ngực: Nó vẫn còn sống. Mà sau đó mơ hồ hắn cảm nhận được một luồn uy áp chống lại bàn tay hắn chợt biến mất, hắn nheo mắt: Đứa bé này... Được rồi, đưa nó về vậy.
Chủ nhân, từ trước tới nay ta chỉ thu bắt kẻ có ích, đứa bè này, có hơi...nhọc tâm à! Minh Thái Nhìn thấy một màn này lập tứng lên tiếng, hắn quả nhiên là một tên có hảo ý vì bang vì chủ, hắn nói thế cũng có đạo lý của hắn, Long Xuyên Bang như hắn nói chỉ thu bắt kẻ có ích cho bọn hắn, một hài nhi sẽ khiến cho nhiều người nhọc tâm lấy vì nó.
Không phiền! Dù sao bang ta cũng thiếu lấy một tiếng trẻ con, một đứa không tốt sao, ta sẽ nhận nó làm con ta...Đưa mắt nhìn đứa bé, tên bang chủ đưa mắt nhì hài nhi, từ trong tâm căn, hắn ước ao có một đứa bé khiến hắn tự hào là con của hắn: Ta là Cổ Nguyệt Lý, người đời gọi là Cổ Lý, con sẽ là Cổ Nguyệt Anh, Cổ Anh...Con sẽ là con ta, con sẽ là đặc biệt nhất...
Chương 5: Có Thiên Phú
Cổ Anh! Đứng lên, cầm lại kiếm cho ta!...Một giọng nói âm trầm, đầy uy mãnh vang vọng khắp rừng núi, thanh âm phát ra từ một lão già tóc đã điểm bạc, hữu thủ vừa hạ một quân cờ xuống. Trịnh lão! Nước cờ hiểm a, cờ đẹp, cờ đẹp...Trước nước cờ hiểm hách từ lão già gọi là Trịnh lão kia, Cổ Lý ngắm nghía hồi lâu, chợt cười khanh khách...Mà Cổ Anh đứa trẻ được nhặt nuôi bên bờ Cổ Long Xuyên nay đã tầm tám chín tuổi, y luyện đang luyện kiếm...Nhặt kiếm lên từ mặt đất, Cổ Anh trở lại thế, tay cầm kiếm duỗi thẳng phía trước mặt, lập tức Trịnh lão từ hữu thủ tung lên một quân cờ mà sau đó Cổ Anh mắt dõi theo khắt khe quân cờ, thủ kiếm lập tức dơ lên theo phía quân cờ roi xuống, đỡ lấy nó nằm im lên kiếm...Ấy lại trượt nữa rồi! Sư phụ quân cờ nhỏ như vậy sao con làm được? Nhìn theo quân cờ rớt xuống mặt đất, Cổ Anh nhăn mặt, quan về phía hai người đang ngồi trên bàn đánh cờ, ủ rũ. Không vội! còn sớm thử lại xem... Cổ Lý mặt cười cười, hô rõ to. Mới chỉ đơn giản là đỡ quân cờ mà cũng làm khó con sao? Trịnh lão thở dài, sau đó lại cười, y đứng dậy xắn lấy tay áo, tiến lại gần Cổ Anh: Cho ta mượn kiếm... hữu thủ cầm lấy kiếm, Trịnh lão dụng lực từ mũi kiếm phát ra một luồn khí vô hình tác động lấy quân cờ dưới đất khiến nó bay lên không trung, mà Cổ Lý lại tiện tay ném thêm ba bốn quân cờ khác tới chỗ Trịnh lão, y thật có y trêu người; Trịnh lão đưa kiếm phi nhah tới bốn quân cờ từ phía Cổ Lý đánh nhẹ mũi kiếm liên tiếp vào chúng khiến bốn quân cờ hợp cùng một quân cờ trước đó cũng lập tức dừng lại trên lưỡi kiếm của Trịnh lão. Hahahaha...Trịnh lão thật có năng lực à, Cổ Lý chứng kiến một màn tay vỗ vỗ, cười to. Mà Cổ Anh như bị mê học chợt tỉnh, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc: Sư phụ, lợi hại...sau đó y lập tức cầm lại kiếm từ Trịnh lão, tiếp tục tập luyện đầy quyết tâm.
Cổ đệ này, ta thấy tiểu từ này rất có thiên phú a, chỉ là... Ngồi xuống ghế, tay nhận lấy ly trà từ Cổ Lý, Trịnh lão mặt đầy vui vẻ trở có chút nghi vấn. Đó là một phần lý do đệ nhận nó làm con, đệ đã cảm nhận được từ lúc đem nó về... Nhìn thấy vẻ mặt Trịnh lão có chút trầm suy, Cổ Lý nhìn về phía Cổ Anh, tay cầm lấy quân cờ, chuẩn bị hạ một nước...Chỉ là thứ lực lượng tiềm ẩn này không biết là lợi hay hại cho nó mà thôi. Ấy còn việc tìm phụ mẫu Cổ Anh có tiến triển? Trước khoảng tĩnh lặng, Trịnh lão khẽ hỏi. Không có, ta vốn tưởng nó có thể là con của đám nô lệ sang hôm đó, nhưng lại không phải, đến nay...vẫn không biết được...Cổ Lý tay dừng lại quân cơ định đánh, thu lại xuống bàn, thở dài, có chút phấn khởi, tay cầm lấy chén trà nhấp một ngụm: Trà ngon !. Nhìn xuống bàn cờ, Trịnh lão suy nghĩ hồi lâu chợt lóe lên một chút ý nghĩ mà thốt ra: Liệu có khi nào từ bên kia bờ Cổ Long Xuyên? Không nên chứ, trên đời này mấy người bước nổi mười bước chứ, Cổ Lý thất kinh, phản ứng mạnh trước hai từ Cổ Long, y như có một nỗi sợ dễ thấy trong đôi mắt nhìn chằm vào tách trà đang tỏa ra những luồng thủy khí dịu nhẹ ... Thôi được rồi, đánh cờ đi! Cổ Lý, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì... Trịnh Lão pha vỡ sự trầm tư chỗ Cổ Lý, cười cười trầm giọng quát to.
Chương 6: Bức Thư Bất Bình
Từ trong rừng cây, một đạo nhân ảnh lao mạnh về phía chỗ hai người Cổ Lý Trịnh Lão, trên tay cầm một ống trúc nhỏ, hai chân đáp nhẹ xuống mặt đất, quỵ gối xuống, tả hữu thủ mang ông trúc dâng trước mặt Cổ Lý: Chủ nhân! Có tin từ gia tộc...Cổ Lý dứt khỏi trạng thái trần tư, mắt nhìn chằm vào ống trúc, suy nghĩ hồi lâu, y dứt tay áo cầm lấy, từ từ dụng lực mở nắp ống, từ trong miệng ống, một tia hoàng sắc kim quang lóa lên rồi chợt vụt đi trong không gian...Trước một màn đó Trịnh LÃo không khỏi cảm thán: Cổ Nguyệt tộc quả đầy chiêu trò, nếu Cổ huynh không mở nó bọn họ cũng sẽ nắm bắt được.... Hứ! Bọn chúng vốn biết ta sẽ xem nó, chỉ là phô trương tý năng lực của chúng thôi....Cổ Lý nhếch mép cười cười, hai tay cầm lấy miếng giấy bằng da mỏng, lập tức từng hàng chữ hiện lên trên mặt giấy, một loạt những ký tự kỳ lạ; mà lúc này mày Cổ Lý co lại, trên mặt lộ rõ sự bất bình, lập tức cuộn bức thư , bỏ vào ống trúc, đặt lại lên tay của tên thuộc hạ, dứt khoát vẫy tay, lập tức tên thuộc hạ quay lại rừng cây mà biến mất...Tuy ta không hiểu ngôn ngữ tộc của Cổ huynh, sắc mặt này...có biến cố? Trịnh lão không khỏi sốt ruột, hiếu kỳ khẽ hỏi.
Biến cố gì chứ, mấy tên già đầu kia muốn ta quay về gia tộc...Cổ Lý không giấu lấy một lời, bất bình nói to.
Không tốt sao, với năng lực của huynh, quay lại đó mới có đất dụng võ...Trịnh lão tay cầm lấy tách trà, lắc nhẹ , đem mắt nhìn Cổ Lý,khẽ khuyên.
Hứ! bọn chúng đẩy ta được đến đây, đương lúc cửu tộc tranh giành vị trí tộc thần, lại muốn ta mượn tay ta nhuốm lấy máu cửu tộc, e là chúng đã quá xem thường ta quá rồi... trước lời khuyên của Trịnh lão Cổ Lý cười khổ, mắt đầy oán giận. Chỉ sợ, bọn chúng không chỉ nói bằng lời trống rỗng, dù gì so với đại tộc, Cổ Long bang không chống lại được...Trịnh lão lắc đầu, ngón tay đặt lên bộ râu bạc, khẽ vuốt.
Vãn chiều rồi, chúng ta về thôi...Ánh dương quang dần dần mờ đi, năng lượng nó phát ra một lúc càng dịu lại, từng cơn gió lạnh từ mặt nước Cổ Long thổi vào khiến người ta nổi cả da gà. Cổ Anh! Còn làm gì chỗ đó nữa, theo ta... Cổ Lý mặt đầy tiểu khổ, quát nhẹ, mà chỗ Cỏ Anh, y vừa thấy một đạo thân ảnh mảnh mai vút qua trên tán cây, mà phía Trịnh LÃo, y cười khổ khẽ lắc đầu, khẽ nói: Nó đến rồi, tiểu quái vật này, khổ cho ta rồi đây!
waiting...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top