Tinh linh ly hoa
I.Lý thuyết:
1. Một writer hoàn hảo cần có những yếu tố:
+Có thái độ ứng xử tốt với người đọc.
+Có tinh thần trách nhiệm.
+Tiếp thu góp ý của người đọc một cách tích cách.
+Luôn luôn trau dồi thêm tri thức và vốn hiểu biết, các kĩ năng cũng như tham khảo thêm nhiều tài liệu bổ ích.
2.Tớ chọn mảng này vì:
+Write là một mảng mang tính chất sáng tạo và đòi hỏi người viết có óc tưởng tượng cùng sự chọn lọc kĩ càng, nó thú vị ở chỗ sẽ rèn luyện thêm cho tớ tri thức, mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ độc đáo cho mỗi người, giúp người ta có thể thể hiện mọi khung bậc cảm xúc.
3.-Điểm yếu:
+Lười, nhiều khi không điều chỉnh được số lượng từ cần thiết, oneshot vẫn còn có phương thức tự sự chiếm đa số.
-Điểm mạnh:
+Văn phong mượt, luôn cố gắng thay đổi cốt truyện cho không dập khuôn.
4.Nếu một khách hàng nói không tốt về cách viết của tớ và tặng team một trận mưa lớn thì tớ sẽ hỏi lại khách hàng đó rõ ràng lại tớ viết không tốt ở đâu để sửa, đồng thời sẽ giải thích về cách viết của tớ.
II. Thực hành:
Đề 1: Viết về tình yêu 3000 từ kết SE.
Tộc tinh linh Uyển Di Lâm có một truyền thuyết lâu đời, hễ tinh linh nào bắt đầu động tâm, bạn của họ sẽ không còn là hoa cỏ nữa, mà là bướm và mây trời.
Trong nhà giam tối tăm, Yên Hoa đang xuất thần liền bị người ta lôi kéo xích sắt, đau đớn khiến nàng tỉnh táo lại, mỗi tấc trên thân thể đều không ngừng truyền tới nhức mỏi, nàng bị nhốt ở đây tầm một tuần rồi, sống giữa bóng tối sâu hun hút và lạnh lẽo, giờ đây lại còn bị bọn chúng coi như một thứ đồ vật hạ đẳng mà bán cho kẻ khác.
Ở cái thời đại này, giống loài tinh linh vẫn còn rất quý hiếm, thậm chí còn được coi như món đồ trao đổi qua lại, thân phận hèn mọn như nô lệ vậy, trước đây cũng từng có không ít người quen trong Uyển Di Lâm của Yên Hoa bị bắt đi chịu khổ, bộ tộc của nàng cũng cử người giải cứu, tiếc rằng một nửa đều rơi vào bẫy của loài người, lần này cũng là Yên Hoa vì nhất thời nổi hứng tò mò nên mới lén trốn ra ngoài, ai ngờ lại rơi vào kết cục bị lừa gạt đem bán như vậy.
Lũ người đó rốt cuộc sẽ đưa nàng đến nơi nào? Tinh linh thì không có quyền được sống sao? Quả nhiên như lời thái thái nói, con người đúng là cực kỳ xấu xa!
Hội đấu giá bắt đầu, trong âm thanh tăng giá vang dội của đám người, Yên Hoa yên lặng ôm chặt lấy thân thể mình, nhắm chặt mắt, âm thầm suy nghĩ sau này mình nên làm thế nào.
"Cốp! Chốt giá! Tinh linh này giờ là của người số 33!"
Yên Hoa ngẩng đầu nhìn về bảng tên số 33 ngồi kia liền thấy một chàng trai khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, mái tóc ngắn mềm mại nâu hạt dẻ, một cặp mắt màu hổ phách trong sáng hữu thần tựa giọt sương sớm phản chiếu bảy sắc hào quang, áo khoác da dài màu nâu sẫm lại càng tôn lên dáng người thon dài nổi bật.
"Xin chào, ta tên là Lục Khanh An, ngươi tên Yên Hoa đúng không? Hiện tại ta sẽ cùng ngươi làm bạn, dẫn ngươi đi xem thế giới này."
Yên Hoa nhìn hắn.
Lại tính lừa nàng à? Con người thật đúng là giỏi ngụy trang!
Bởi vì ràng buộc về khế ước, Yên Hoa đành theo Lục Khanh An vượt qua rừng núi hiểm trở về đến nhà nhỏ của hắn, nơi đây là một căn biệt viện vắng vẻ, bốn phía cỏ cây um tùm xanh tốt, sư phụ hắn rất nghiêm khắc, ngày ngày không phải sai hắn thực hiện các hoạt động rèn luyện thể chất cũng là ra ngoài làm nhiệm vụ của hiệp hội.
Vốn đã không thích con người, nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, Yên Hoa không nhịn được hay ấu trĩ chơi trò đùa dai, nhân lúc hắn toàn tâm toàn ý ngồi dưới thác nước chảy siết tập dùng lực tinh thần tách nước bên trên ra, nàng liền đứng một bên cho thêm chút lực ép xuống, đi mua pháp khí thì lén giấu ngân lượng của hắn, ngẫu nhiên làm nhiệm vụ mặc kệ hắn bị dày vò chật vật còn thêm mắm thêm muối, đến khi thấy đối phương bị ngược đủ rồi mới giúp đỡ, cũng thường xuyên gây gổ đánh nhau ồn ào huyên náo với con người gây không ít phiền phức, hở tí là chạy trốn rồi đòi thả đi, hắn càng đau đầu nàng càng thoải mái, không phải sao?
Thế nhưng không ngờ nàng trêu chọc trả thù như vậy, Lục Khanh An đến một chút tức giận cũng không có, chỉ bất đắc dĩ mà chịu đựng, không oán không trách, thậm chí có lần Yên Hoa bị linh thú tấn công còn sả thân mà cứu nàng đến thương tích đầy mình, nàng phẫn nộ oán trách thì không những không than vãn mà còn xin lỗi vì đã không thể bảo vệ nàng chu toàn khiến cho một quyền của Yên Hoa liền đánh vào bông, không cách nào phát giận nổi.
"Ngươi có phải đầu gỗ không thế? Ta làm nhiều thế mà ngươi không tức giận!"
"Tùy đi, ngươi chơi vui liền được rồi, ta sẽ coi đây là rèn luyện năng lực ứng phó của bản thân!"
Ngươi là đồ ngốc à!
Ngày ngày Yên Hoa đều thấy Lục Khanh An cứ chăm chỉ tập luyện, một lòng hướng về phía trước mong muốn mình trở thành triệu hồi sư bậc nhất, mỗi lần đều là nàng ngồi trên cành cây cao, cúi đầu liền thấy dưới bóng cây gió bay tán loạn, hắn đang tĩnh lặng mà đem lá ra thổi, khúc nhạc du dương thánh thót như thể hòa thành một thể với ánh sáng chói lói rực rỡ mà tự tin nhuốm đầy nhiệt huyết quyết tâm chinh phục ước mơ trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của hắn vang xa tận cùng trời cuối đất, mỗi một ngõ nghách đều không bỏ qua, so với linh thạch còn chói lóa hơn.
"Tại sao ngươi cứ muốn làm triệu hồi sư chứ?" Yên Hoa chống cằm, đung đưa hai chân.
"Tại sao à?" Lục Khanh An buông tay.
"Từ nhỏ ta đã không có phụ mẫu, lưu lạc hết đầu đường xó chợ, thậm chí còn bị bắt làm nô lệ ăn không ít khổ, vì không muốn mãi sống khuất phục như vậy, ta chạy trốn vào rừng sâu, bị phát hiện còn không cẩn thận mà rơi xuống vực, may mắn được một cô bé nhỏ cứu mới thoát một kiếp, từ đó bọn ta là bạn bè, ta thường xuyên oán hận với cô bé ấy phụ mẫu thật đáng giận, sao có thể tuyệt tình đến mức bỏ rơi một đứa trẻ mới một, hai tuổi cơ chứ! Ngươi biết cô bé ấy đã nói gì không?"
"Chuyện của ngươi ta làm sao biết được!"
Lục Khanh An nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Cô bé ấy bảo rằng trên đời này vẫn còn tồn tại rất nhiều bậc phụ mẫu tốt, chỉ là đôi lúc rơi vào tình huống bất đắc dĩ mới phải bỏ rơi con của mình, cô ấy đem cho ta xem một con hổ con nhỏ rất đáng yêu, nói là trong một lần vô tình dạo chơi thì thấy hổ mẹ bị người ta tấn công trọng thương, đến hơi thở cuối cùng còn không quên giao phó đứa con trong bụng cho cô bé bảo vệ. Linh thú cũng có tình cảm của nó, nếu dụng tâm đối xử tốt đôi khi còn đáng tin cậy hơn cả con người nữa."
"Hóa ra còn có chuyện như vậy à!"
Lục Khanh An cười cười, vô thức miết nhẹ vòng tay kết đơn giản bằng hoa cỏ trong tay áo, cảm giác thấy ấn kí hình bán nguyệt trên đó không ngừng rung động, lòng càng thêm kiên định.
Một thời gian nữa thôi...không phải đã chờ đợi rất lâu rồi sao?
Yên Hoa từ chán ghét đến dần dần vui vẻ tiếp nhận người bạn này, nàng và Lục Khanh An sớm đã rời rừng đi phiêu lưu khắp nơi, khổ sở có, vui vẻ có, mỗi lần đến một vùng đất là lại khám phá thêm nhiều điều mới lạ, biết đến các món ăn ngon, những người tài giỏi trong các lĩnh vực khác nhau, nàng cũng nhiệt tình cổ vũ khi hắn tham gia thi đấu triệu hoán, Lục Khanh An ngộ tính cao, thế nên càng nhanh chóng điêu luyện trong từng hành động, mỗi cái giơ tay nhấc chân hay cử chỉ, lời nói đều thể hiện khí chất thanh nhã khiêm tốn mà không kém phần tự do, hào phóng của hắn, đi nhiều nên bọn họ cũng tiếp xúc nhiều, gặp được nhiều người rồi dần thấu hiểu được bản chất của con người, nhờ vậy mà nàng cũng nhận ra con người cũng không phải đều độc ác, xấu hay tốt gì đó chỉ là một quan niệm mà thôi, đối với người này là tốt nhưng kẻ khác lại là xấu, hết thảy đều phụ thuộc vào những gì họ thấy được và trải qua mà thôi.
Họ cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, cũng dần thấu hiểu được tính cách của đối phương hơn trước, thiếu thốn hay khó khăn gì cũng không ngại, thậm chí Yên Hoa còn khá thích điều này, nó giống như một ngọn núi lớn cần chinh phục, buộc người leo núi phải rất kiên trì và nhẫn nại mới có thể đến được đỉnh cao tuyết trắng phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thế gian, cảm giác rất thành tựu và vinh quang, cũng càng thúc đẩy ta có thêm tự tin tiến lên phía trước, ngồi quán trọ ấm áp cũng được mà nhóm lửa ru rú ở đền bỏ hoang trong ngày tuyết rơi cũng thế, đều không sao cả, thích ứng được với nhiều môi trường khác nhau, để cho cuộc sống mài nhọn ta thành một con dao sắc bén, mặc kệ vất vả, dù đối đầu với giông bão nào cũng không chút e sợ nào.
Ba năm trôi qua, kí ức của họ được phủ đầy bởi những chuyến đi, ngắm bình minh rạng ngời đầy sức sống, tựa vai cùng đắm chìm trong đêm tối vĩnh hằng muôn vàn vì sao sáng chói, uống rượu hoa mai, truy tìm bảo vật, tạo thanh danh vang dội nhờ các cuộc thi triệu hồi sư, tay nắm tay, từng chút từng chút gỡ ra lớp màng bí ẩn, cùng lật giở mọi vẻ đẹp trên đời.
Dù cho đã trải qua từng ấy năm bên nhau, Yên Hoa vẫn chưa biết một bí mật lớn mà Lục Khanh An luôn giấu kín trong lòng mình.
Lục Khanh An trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì đứng trước cửa sổ gỗ của nhà trọ nhìn ra cảnh mưa rào ảm đạm bên ngoài, từng giọt từng giọt như chứa đựng ma lực mơ hồ mang theo phiền muộn nặng nề rơi từ trên mái nhà trượt thảng xuống, lướt qua mưa liền thấm đượm hương vị tươi mát của cỏ cây.
Tay trái hắn điều chỉnh lực đạo vừa phải để không làm hỏng chiếc vòng kết bằng hoa cỏ đang siết chặt, mày nhíu ngày càng chặt.
"Trời ạ, mới có sáng sớm thôi đã mưa mịt mù như vậy rồi, thời tiết ngày càng lạnh rồi! Ta mang bánh bao tới rồi, đến ăn đi nè!" Yên Hoa nhìn thoáng qua bầu trời rồi tiếp tục vừa gặm bánh bao vừa ném một cái khác về phía Lục Khanh An.
Lục Khanh An cười cười, theo bản năng định nhận lấy bánh bằng tay trái nhưng chợt một cơn tê dại đau đớn chợt lóe mà đến khiến hắn không khỏi cứng đờ người lại, phản ứng nhanh dùng tay phải bắt được nhưng cũng suýt nữa thì tuột mất.
Yên Hoa kì quái nhìn Lục Khanh An: "Sao thế? Tay bị thương à?"
"Không có gì, bất cẩn thôi."
Lục Khanh An cười ôn hòa, khóe mắt lại liếc nhanh lòng bàn tay đang dần bị những tia máu và vệt xanh đen bao trùm lấy.
Đến rồi sao...
Không thể cho ta thêm một chút thời gian nữa hay sao? Chưa đến lúc...nàng ấy còn chưa nhận ra ta nữa...
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Yên Hoa thấy dạo gần đây Lục Khanh An có những cử chỉ rất kì lạ, thường xuyên rơi vào trạng thái xuất thần, dễ cảm lạnh và ra mồ hôi, còn đôi lúc sẽ dùng một cặp mắt nửa đen nửa đỏ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, không phải là kiểu đùa giỡn gì đó mà là cảm giác muốn ăn sống nàng ấy. Tuy rằng hắn luôn bảo không sao cả nhưng trực giác mách bảo nàng chuyện này không bình thường, hắn không nói cũng nhất định phải tra ra!
Tiếc là Yên Hoa còn chưa kịp bắt đầu tìm hiểu thì đã có biến cố bất ngờ xảy ra.
Lục Khanh An bị vu oan giết người cướp linh đan trường sinh ở Thần Y cốc, Yên Hoa thì lại bị nhốt lại trong mật thất, trong thời gian tách ra này, hai người còn liên tiếp gặp phải nhiều cuộc ám sát, đồng thời cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Tộc tinh linh của Yên Hoa đã bị tiêu diệt trong một đi săn bí mật của các gia tộc lớn, người thì bị bắt, người thì bị giết hại tàn nhẫn, vùng đất từng một thời bao trùm trong nắng và gió mát với những cánh đồng rộng lớn trải dài bạt ngạt đã biến mất không thấy nữa, chỉ để lại một mảnh hoang tàn chết chóc với mùi máu chưa khô nồng nặc trong không khí, những ngôi nhà được dựng xung quanh cái cây đại thụ khổng lồ đều sụp đổ không ra hình dạng, các loại vũ khí cung tên bằng cỏ cây vung vãi đầy đất.
Mà kẻ chủ mưu đứng sau giựt dây rất cả chính là gia chủ Lục gia, cũng chính là phụ thân Lục Khanh An!
Đúng ngay lúc này, trong giang hồ không biết tại sao lại nổi lên một trận phong ba bão táp lớn, tin đồn về đích tử thất lạc nhiều năm của Lục gia được đưa ra ánh sáng, không ai ngờ được thiếu niên triệu hồi sư thiên tài kia lại đến từ một gia tộc lánh đời chuyên về ma pháp!
Cảm xúc bây giờ của Yên Hoa rất phức tạp, cũng vô cùng không ổn định, nàng oán giận, nóng nảy, không thể tin tưởng, càng tín nhiệm nhiều thì thất vọng càng nhiều gấp bội, điên cuồng đi mọi nơi tìm Lục Khanh An hỏi cho ra nhẽ, bất quá đều không thành công.
Ngươi đang ở đâu? Mau ra đây giải thích cho ta! A, hay là chuyện này thực sự có liên quan đến ngươi? Giúp phụ thân thực hiện lý tưởng sao? Đúng là đứa con hiếu thảo nha!
Yên Hoa vốn dĩ đã mất khống chế nay còn bị vài kẻ xấu kích thích, liền bắt đầu lập kế hoạch trả thù, điều tra những nơi tinh linh bị bắt đi và giải cứu họ, sau đó làm gián điệp xâm nhập vào các gia tộc lớn thu thập các loại bằng chứng giao dịch ngầm đưa ra ánh sáng, cùng lúc đó cũng có một tên hắc pháp sư bị oán linh nhập thể tàn sát các thành viên trong hiệp hội lớn, nhiều sự kiện nối đuôi nhau mà đến khiến giang hồ lại không kịp ngừng nghỉ đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu.
Nhưng mà, để có thể vững mạnh như bây giờ thì người lãnh đạo của các gia tộc đó đều không đơn giản chút nào, còn có thể nói là quỷ kế đa đoan nữa, những thứ Yên Hoa lấy được đều chỉ là những thứ bọn chúng muốn nàng lấy mà thôi, hay nói cách khác là thay vì bảo đây là Yên Hoa chính nghĩa vì dân trừ hại thì thà bảo là cuộc đấu đá về mặt đầu óc và sức mạnh của những gia tộc kia sẽ chính xác hơn.
Yên Hoa bị bọn chúng lợi dụng gắt gao, đến lúc kết thúc liền rơi vào bẫy, bị hung thú cùng các vong linh công kích, thậm chí thân còn trúng độc trí mạng.
Xong rồi sao? Ha ha, mọi công sức của ta đều để nhận được kết quả thế này ư?...
Ngay khoảnh khắc một kích đánh lén của vong linh đánh đến đây, Yên Hoa chỉ cảm giác rằng trước mặt bỗng dưng có thêm một trận gió lạnh lẽo phả vào mặt, sau đó là thanh âm quen thuộc mà cả cuộc đời nàng chết cũng không thể quên nổi kia bỗng vang lên, không còn thanh thúy rõ ràng như xưa nữa, chỉ còn dày đặc trầm thấp và khản đặc.
"Yên Hoa, ta tới rồi đây."
Yên Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đối phương mặc một thân hắc y, đôi tay trở nên đen kịt, đầy vết thương và những gân xanh dữ tợn, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ giờ buộc lỏng lẻo dài đến ngang hông, quanh người phủ đầy khí đen, đôi mắt thâm quầng chăm chú mà nhìn nàng, khí tức thanh xuân hòa nhã trước kia hoàn toàn bị thay thế bởi sự u ám dày đặc, nhưng vẫn có thể nhìn ra tia sáng rực rỡ còn lóe lên trong mắt hắn.
"Ngươi đến làm gì? Cứu ta? Ta còn nghĩ ngươi quên mất từng có một tinh linh tên Yên Hoa này tồn tại rồi chứ?" Yên Hoa cười nhạo, lùi ra sau ba bước.
"Sao có thể quên được chứ, chỉ là không muốn để nàng trông thấy bộ dạng thê thảm này của ta mà thôi."
"Sự kiện kia...có phải làm cho nàng rất hận ta hay không? Ta bị phụ thân lợi dụng là thật, ngay lúc nàng yếu đuối mất kiểm soát nhất không bên cạnh bảo vệ nàng chu toàn mà rời đi không lời từ biệt không giải thích cũng là thật, nàng hận ta cũng được, muốn giết ta cũng tốt thôi, kẻ cặn bã như ta xứng đáng bị như thế không phải sao?"
Lục Khanh An phản ứng nhanh né tránh khỏi đòn công kích của hung thú, bật người lên giữa không trung khởi động một trận pháp triệu hồi khổng lồ với vô số các hình khối to nhỏ chồng lên nhau vô cùng phức tạp, hễ hắn niệm chú đến đâu, vong linh u uất liền xuất hiện đến đấy, từng một lần hạ được một đối thủ là sắc mặt Lục Khanh An càng thêm tái nhợt một chút, nhưng nét chấn định bình tĩnh vẫn không chút nào thay đổi.
Yên Hoa nhìn toàn cảnh đến ngây ngẩn, cảm xúc hỗn độn tứ tung không cách nào bình phục lại trong chốc lát được, sửng sốt, phẫn nộ, hận thù, đau lòng, không nỡ, băn khoăn, khó chịu, nhung nhớ, hết thảy đều hòa trộn lại hết một chỗ khiến cho cơ thể của nàng cứng đờ không biết nên làm gì.
Mình phải làm gì? Không phải nói muốn gặp lắm à? Sao đến lúc đạt được lại chỉ có thể bất động thế này?
Một tiếng nổ lớn vang lên, cát bụi bay mù mịt, Lục Khanh An mất thăng bằng rơi từ trên cao xuống, Yên Hoa liền hoàn hồn lại, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, trái tim không biết do vì yêu vì lo lắng hay vì hận mà kịch liệt phập phồng không theo quy tắc nào, nàng thấy Lục Khanh An vươn tay xoa nhẹ má mình, vòng tay hoa cỏ kia cùng lúc lộ ra, hắn cũng cong khóe môi, giọng nói khàn khàn.
"Yên Hoa, chúng ta từng gặp nhau...nàng có nhớ không? Ta có thể cầm cự đến tận bây giờ cũng là nhờ có nàng."
"Không còn bao lâu đâu...ta nguyện ý đem tặng nàng những giây phút cuối cùng này...để cho nàng kết thúc sinh mệnh này của ta...chỉ cần để cho nàng có thể buông bỏ hận thù và sống vui vẻ..."
Yên Hoa lẳng lặng nghe những lời hắn nói, nắm chặt bàn tay rộng lớn bê bết máu thịt của hắn, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi thấm ướt vạt áo Lục Khanh An, nàng ôm chặt lấy hắn, cảm xúc kịch liệt rung động, hang động đen kịt bỗng nhiên hiện lên một loại ánh sáng kì ảo, bảy sắc biến ảo không ngừng, giữa hoa cỏ phấp phới bay khắp nơi mang theo hương thơm thanh nhã nhàn nhạt lấp ló vài cánh bướm bay lên, lấy Yên Hoa và Lục Khanh An làm tâm tạo thành một vòng tròn rực rỡ.
"...Lục Khanh An, không ngờ hận thù này của ta đều là quá nhỏ bé so với tình yêu với chàng, vốn dĩ là do ta nóng nảy, sao chàng cứ phải khăng khăng nhận hết tội lỗi về mình?"
"Cũng tại ta quá ngu ngốc mới không thể nhớ ra chàng sớm hơn, nếu không thì có phải sẽ không bắt chàng chờ đợi lâu như vậy đi?"
"Sống sao? Ta sẽ. Nhưng không thể vui vẻ được. Bởi thế gian này không còn một người tên Lục Khanh An quan tâm ta nữa."
Vì người mà sinh, cũng vì người mà diệt.
Nguyện hiến dâng tất cả vì người, chỉ cần người vui vẻ, chỉ cần người hạnh phúc.
Tình yêu của chàng to lớn nhường ấy, còn ta thì chỉ biết hồn nhiên mà đón nhận mà thôi, liệu có xứng đáng hay không?
Ta sẽ dùng cả đời này để nhung nhớ người, để người mãi mãi trường tồn cùng đất trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top