Chờ đợi
Có một cô gái ngốc nghếch vẫn mãi ngồi đó, cười ngây ngô đợi chờ người ấy trở về.
Em mãi là một đứa trẻ chẳng thể lớn nổi.
Đợi chờ mãi , chỉ bởi một nhành hoa của anh.
Hè.
Không khí oi ả luồn lách trong từng kẽ lá ,cành cây mang theo mùi cỏ dại và hương hoa phảng phất đâu đây, các hồ nước thì còn mát mẻ đôi chút,phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Gió mang theo mùi gỗ lặng lẽ len lỏi vào giàn hoa tử đằng tím dài vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ đã sớm cũ nát .
Một cô gái ngồi tựa bên cửa, tóc đen dài xõa tung trên vai,nhìn về một phương trời xa xăm nào đó, gương mặt thanh tú đờ đẫn, cặp mắt không có tiêu cự hướng về phía trước.
" Ting ting ting!"
Chiếc điện thoại màu xanh vang lên báo thức.
" Nhanh thật, vậy mà đã 7 năm rồi."
Cô gái chậm rãi ấn tắt điện thoại, môi hơi nâng lên khi thấy một dòng chữ đánh dấu rõ ràng.
" 15/5 - Ngày Tần và Liên lần đầu gặp nhau."
Em vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm đó, một buổi tối đầh sao...
Cô bé năm ấy lại đi lạc lần nữa, liệu còn có ai chìa tay giúp đỡ hay không?
Cô đứng lên , bước từng bước một xuống bậc thang, đi khắp xung quanh nhà và thỉnh thoảng lại dừng lại một chỗ lẩm bẩm nhẹ nhàng những lời thầm kín mà có lẽ chẳng còn ai nghe được nữa.
" Hoa tử đằng đã phủ hết bức tường rồi, sao Tần vẫn chưa về?"
" Chỗ này , từng có một cậu bé nhòm qua ô cửa sổ đến an ủi cho một cô nhóc bị mẹ đánh vì không nghe lời."
" Tần vẽ rất đẹp, mấy bức tường nhà mình không đủ còn chạy sang nhà Liên quậy phá nữa."
"..."
Cô gái ngước nhìn về phương trời xa xôi , ánh mắt mông lung, chìm đắm trong khoảng không cô đơn mà chính mình đã tạo ra.
Trước kia, Liên luôn đãng trí và hay thất hứa, những khi đó chỉ có Tần là người giúp giải quyết những rắc rối mà cô bé gây ra.
Làng Tân Hải ai ai cũng biết đến hai đứa nó, một con bé nhõng nhẽo hay khóc và một thằng nhóc chuyển tới từ nước khác với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam óng ánh như nước.
Chính vì những đặc điểm khác thường như vậy mà Tần luôn bị đám con trai trong làng túm tóc đánh, bố mẹ lại vất vả thức khuya dậy sớm kiếm tiền không hay biết gì.
Thằng Tần nó là cái đứa kiên cường lắm, dù có chuyện gì xảy ra vẫn cứ một mình chịu đựng.
Trời ạ! Đây rốt cuộc là mạnh mẽ hay ngu ngốc đây?
Mà thằng đó chỉ ngây ngô cười lại:
" Nếu tớ đánh lại chẳng phải càng khẳng định cái danh hiệu "yêu quái " là sự thật sao? Vậy còn phiền phức hơn nữa! Thế cứ giống giờ để không trở thành gánh nặng của bố mẹ chẳng phải tốt hơn sao? Liên suy nghĩ thật đơn giản mà!"
" Tự lập hay chỗ nào chứ? Có kẹo ăn không?"
" Tùy Liên thôi!"
" Được, Liên sẽ bảo vệ Tần, chỉ cần có kẹo thôi!"
Lúc đó Liên chả hiểu Tần nói gì, cũng không để ý khuôn mặt ngạc nhiên đối diện, chỉ nhớ mỗi kẹo thôi!
Và cứ mỗi lần đám trẻ lấy danh chính nghĩa diệt trừ " yêu quái" , mọi người biết con Liên mít ướt đó chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu mà lúc nào cũng chạy ra cứu thằng Tần.
Chỉ là ban đầu nó cũng thờ ơ không quan tâm đâu,thậm chí là sợ hãi vì mọi người đều bảo thằng Tần là yêu quái, nhưng từ sau đêm đó , mọi chuyện đã thay đổi.
Đó là vào một đêm hè oi ả, mấy hàng cây ngả bóng rợp cả con đường, đan xen lại với nhau thành từng chùm.
Trên cánh đồng, một cô bé ngồi thụp xuống đất ôm đầu gối sụt sịt khóc, kêu lí nhí:" Mấy cậu là đồ xấu xa...xấu xa...sao lại bỏ tớ ở đây...chỗ này là đâu...mẹ ơi...con muốn về nhà..."
Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt đỏ ửng lên, nước mắt lại cứ lã chã rơi trải dài trên má.
Liên là con bé yếu đuối nhát gan lắm, lại sợ bóng tối và phải ở một mình, lúc này đầu nó trống rỗng , không tài nào nhớ nổi mẹ nói đường về đi lối nào.
Đây là đâu?... Sợ quá... Hình như còn có tiếng thú nữa...
" Nhóc...ngồi đây khóc làm gì?..."
Liên ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh gầy gò của thằng Tần , đầu nó đội một chiếc mũ rơm , áo ba lỗ quần đùi đơn giản, bên tay cầm một chiếc lồng và cái vợt dài có lưới mà Liên hay thấy mấy đứa con trai đem đi bắt côn trùng.
Liên thấy vậy lại càng khóc to hơn làm Tần luống cuống cả tay chân.
" Nín! Nín ngay! Rồi giờ anh dẫn nhóc đi xem một thứ hay lắm! Nó làm cho cái lồng này phát sáng nè!"
Nổi lên bản tính tò mò, Liên hít hít cái mũi , nhìn về phía cái lồng:
" Hức...nó...hức...không phải là đèn sao?"
" Đương nhiên!" Tần nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng khểnh, hào hứng bừng bừng kéo tay Liên ra giữa cánh đồng, ngó quanh ngó quất mò mẫm một hồi rồi thần bí nói:" Nhắm mắt!"
Liên không hiểu cái gì vẫn ngoan ngoãn làm theo, đến lúc được gọi cô bé mới mở mắt ra, bất ngờ trước cái mình thấy.
Bầu trời đêm trải dài đến vô tận, những ngôi sao cứ nhấp nháy tinh nghịch chiếu sáng rõ cảnh đàn đom đóm vỗ cánh bay lên , lấp la lấp lánh như chùm kim tuyến vàng rắc phấn trang hoàng lên luồng không khí nóng nực của mùa hè, khắp đất trời đều là hai màu vàng và đen, lấp lánh ánh xanh nhàn nhạt của hàng cây đón gió đung đưa, làm con người ta có cảm giác như đang lơ lửng giữa dải ngân hà huyền ảo.
" Oa! Thật đẹp!"
" Đấy, anh biết là nhóc sẽ thích mà!"
Những ngày sau đó, Liên không còn sợ thằng Tần nữa, cũng nghỉ chơi với lũ bạn kia luôn.
Liên thấy thằng Tần rất tốt mà , cho nó ngắm đom đóm, còn dẫn nó về với mẹ nữa.
Nhưng thằng Tần đáng ghét lắm, thấy Liên dễ bắt nạt là cứ thích trêu chọc nó hoài à, nhất là hay giật giật bím tóc của nó nữa chứ!
Hai đứa cứ sống vui vẻ như vậy cho đến năm học cấp 3, làng nó không có trường nên đành phải lên tỉnh học.
Không phải ai cũng có điều kiện như chúng nó, ngoài Tần và Liên có mỗi hai đứa nữa thôi, còn đâu đều ở lại đi làm công hết.
Liên nhận ra rằng, dường như giờ đây có vẻ như quãng thời gian hạnh phúc của nó đã kết thúc rồi.
Tần đã có người thầm mến, còn là nhỏ mới quen của Liên nữa, thằng đó ngại ngùng nên lúc nào cũng nài nỉ nó đi tặng quà hộ.
Nếu nhỏ đó cũng thích Tần thì đã chả sao, đằng này Liên biết nhỏ đó chỉ tốt với mình Liên chứ bề ngoài con đó vẫn ăn chơi lắm, nếu theo cách người trên phố nói thì chắc chính là kiểu
" hoa đào rải đầy đường"
Buồn thay, thằng Tần cũng là một trong những đứa hứng "hoa đào " nhỏ đó.
Liên đau lắm, chả hiểu sao, muốn từ chối nhưng thấy thái độ chân thành của cái thằng ngốc kia là mềm lòng.
Liên yếu đuối thế sao?
Không thể nào, giờ nó còn biết võ nữa, đánh bầm dập hai ba đứa một lúc không phải là vấn đề, ở trường còn bị gọi là " nữ ma đầu" rồi " tomboy" gì đó nữa mà, hình như đây là biệt danh chỉ những người hung dữ nhỉ?
Có lẽ...chỉ với Tần mới vậy...
Lúc này mỗi lần gặp mặt , thay vì nói về Liên thì Tần cứ thao thao bất tuyệt về nhỏ đó.
Hừ...cứ nói lắm vậy làm chi, không mỏi mồm sao?...nó đâu có hiểu gì đâu chứ...
Ngày 14 tháng 2, theo như mấy đứa trên phố nói thì là lễ tình yêu gì đó, Liên chẳng quan tâm , hôm nay vẫn là một ngày bình thường của nó.
Nhưng dường như là dịp trọng đại với thằng Tần.
Liên muốn rủ Tần đi chơi, nhưng thằng đó có vẻ lạ lắm,như người mất hồn ấy,đầu óc cứ để trên mây.
Thôi xong, Tần lại nhờ Liên tặng bánh ngọt nó tự làm cho nhỏ kia rồi.
Mà con đó đâu có để ý, Liên lại cười bảo thành công rồi còn sự thật là nó đã tự mình ăn hết.
Dù cho nhầm muối vào...vẫn rất ngon mà...
Sao...lòng đau quá vậy hả?...
Thêm một ngày nữa, sinh nhật nhỏ kia, Liên lại nhận nhiệm vụ " chuyển phát nhanh".
Lần này thì nhỏ có nhìn, sau đó thì vứt luôn, nói xấu quá.
Liên len lén nhặt lại chiếc vòng tay bằng ngọc xinh xinh, chế tác tỉ mỉ.
Đây là thành quả 3 tháng làm việc của thằng Tần đó! Đẹp quá đi mất!
Nhỏ không cần... Liên lấy cũng không sao đâu nhỉ...
Liên làm rất nhiều việc , thậm chí có khi còn mặc kệ việc nhỏ đó vô tình cướp công của mình lúc giúp đỡ Tần việc gì đó.
Vì...nếu Liên giữ yên lặng... Tần sẽ rất vui...cả tháng luôn ý...
Tần cười đẹp trai lắm luôn...
Cuối cùng Tần vẫn phát hiện ra mọi chuyện, thằng đó không còn bám theo nhỏ kia nữa, tâm trạng ủ rũ, phờ phạc và nhìn Liên bằng một ánh mắt phức tạp lắm.
Dường như giữa Tần và Liên bắt đầu có một bức tường chắn khổng lồ, mà hai người không có cách nào vượt qua được.
Kết thúc đợt học về làng, Liên chợt nghĩ có phải mọi chuyện sẽ như trước không?
Làng vẫn vậy, cánh đồng vẫn vậy , rồi cả con đường, những chiếc xe chở lúa ...
Vẫn y nguyên, chỉ có Tần và Liên đã hoàn toàn thay đổi.
Đã có người vượt qua vạch giới hạn của tình bạn mất rồi...
Liên thích hoa, cứ chạy nhảy khắp nơi nghịch ngợm, Tần từ tốn đi phía sau, mỉm cười ôn hòa.
" Tần, cậu thích hoa gì nhất?"
" Cậu thế nào là tớ thế nấy !"
" Vậy là tử đằng rồi! Hi hi"
Tần, cậu biết hoa tử đằng còn có nghĩa là gì không?
Tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, mãi bền lâu, dù cho năm tháng có đổi thay vẫn ở đó, không bao giờ phai mờ...
" Liên này!" Tần nghiêm túc lên:" Tớ có lẽ phải đi rất xa để thực hiện ước mơ của mình, cậu có thể ở đâu đợi tớ được không?"
" Khi tử đằng mọc bao kín cả bức tường, tớ sẽ trở về. Lúc đó, tớ sẽ cho cậu biết câu trả lời của tớ."
Đã 7 năm rồi, từ khi anh nói câu đó, em vẫn ở đây chờ đợi, đi dọc cánh đồng ngắm trời đêm.
Mùa hè ở đây vẫn khó chịu như vậy.
Em vẫn ở đây , nơi ngôi nhà gỗ nhỏ và cánh đồng đom đóm .
Mọi thứ đều có đủ, chỉ thiếu mỗi anh.
Người ta đăng tin chuyến đi sang nước ngoài của anh gặp tai nạn rồi, ảnh anh cũng xuất hiện trong những người tử vong phát trên thời sự.
Nhưng em không tin đâu, anh vẫn sống mà, phải không?
Anh sẽ không thất hứa đâu, em còn chưa được nghe câu trả lời của anh đâu đấy.
Về mau đi! Em nhớ anh lắm...
Thật là, trốn đâu nữa, không ra là em sẽ đánh anh đấy.
Tại sao chứ?...em đúng là con ngốc mà...nhớ anh đến phát điên rồi...
Chờ em với, hoàn thành xong lời hứa này, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Em muốn nắm lấy thứ gì đó...giống như hình bóng anh trong quá khứ?...
Cũng có thể chỉ giản đơn là một lời nguyện ước...như phép thuật trên đời là có thật, và trong muôn vàn vì sao ấy, em muốn trở thành chủ nhân của thời gian , để có thể tạo nên phép màu, quay trở lại thời ấu và thật nhẹ nhàng trân trọng từng giây phút bên cạnh người ấy?...
Chẳng biết nữa, nhưng mặc kệ là thứ gì, mọi chuyện cũng chả thể thay đổi.
Tình yêu của một cô gái ngốc là sự hi sinh thầm lặng...chờ đợi mãi một tương lai vô vọng.
Tình yêu có khi to lớn lại lắm lúc đơn giản, có thể rộng lớn đến độ chứa đựng cả một vùng núi cao biển thẳm hoặc vốn chỉ đơn thuần là một lời hứa chứa đựng nỗi nhớ nhung và kí ức về người ấy, vô hình vô dạng.
Lần đầu tiên, một cô gái luôn thất hứa giữ đúng lời hứa của mình.
Em thích nụ cười xinh đẹp của anh.
Nhanh thôi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top