CHƯƠNG 1
6 năm sau
Thành phố London
Vừa bước ra khỏi cửa tòa án , Bạch Liên ngay lập tức bị vây bởi một hàng rào phóng viên vô cùng hung hãn . Đương nhiên , đối tượng được bọn họ " quan tâm " chính là người đang đứng bên cạnh cô lúc này : Liễu Sơn Nguyệt
Cô nàng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Bạch Liên . Hiện đang làm nhà thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng . Lần naỳ có việc cần phải nhờ tới một luật sư như cô biện hộ là vì có liên quan đến một vụ tranh chấp bản quyền tác phẩm .
Cả hai đều là nhà thiết kế nổi tiếng nên thu hút rất nhiều sự quan tâm của phóng viên thời trang và giới giải trí tới để săn tin . Hôm nay vừa kết thúc phiên tòa chung thẩm nên bọn họ càng thêm táo tợn .
Nhìn đám đông đen nghịt trước mắt , Bạch Liên không nhịn được khẽ thở dài trong lòng , quay sang nhìn cô gái bên cạnh . Liễu Sơn Nguyệt đeo kính râm , khóe môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn như thể đám phóng viên đó là bạn bè thân thiết nhiều năm không gặp vậy .
Lần này , bên đối phương phái cả một đoàn luật sư vạch ra chiến lược , trong khi Bạch Liên đơn phương độc mã , một mình chiến đấu . Vụ việc kéo dài suốt 3 tháng , có thể nói là sức cùng lực kiệt .
May mà cuối cùng cũng đã thắng .
Nhớ lại vẻ mặt của đoàn luật sư đối phương khi tuyên phán , cô liền cảm thấy vô cùng cao hứng .
- " Ella , xin hỏi sau khi rời khỏi London , cô có dự định gì ? "
- " Nghe nói sắp tới cô sẽ hợp tác với tập đoàn Star Walk có đúng vậy không ? Cô sẽ vẫn giũ nguyên ý định kí hợp đồng độc quyền với người mẫu Erin chứ ? "
Phóng viên vừa nhìn thấy hai người bước ra là đổ dồn tới , mồm năm miệng mười nói không ngừng nghỉ . Một số thấy Tiểu Nguyệt không trả lời liền chuyển micro sang phía Bạch Liên . Là luật sư liên quan đến vụ kiện này , cô cũng suýt chút nữa thì bị micro đập gãy răng cửa .
- " Elizabeth , xin hỏi cô có cảm tưởng như thế nào sau khi thắng vụ kiện này ? "
Có thể cảm tưởng gì chứ ?! Thắng kiện đương nhiên là vui rồi . Nhưng cô cũng không muốn tỏ ra quá lộ liễu , giới thời trang phức tạp , Bạch Liên cũng không muốn thắng một vụ kiện liền lên trang nhất .
Cô liếc nhìn Tiểu Nguyệt , cô nàng liền vô cùng hiểu ý lên tiếng .
- " Xin lỗi , nếu cần phỏng vấn , vui lòng hẹn trước với quản lý của tôi . " - Nói xong liền cùng Bạch Liên nhanh chóng thoát khỏi đám đông . Chui vào trong chiếc xe du lịch 7 chỗ đã đợi từ lâu .
Phóng viên bên ngoài không chịu buông tha , vây quanh chiếc xe . Thậm chí còn có người ra sức đập cửa kính .
Bạch Liên đang định nổi nóng , bỗng thấy đám đông đột nhiên ùa về phía cửa tòa án . Rõ ràng là đã phát hiện ra con mồi mới .
Cô tò mò nhìn theo thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở trước cửa tòa án . Bộ vest màu đen vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo của anh ta . Vẻ mặt nghiêm nghị , vừa nhìn đã biết là người ghê gớm . Nhưng khi anh ta nhìn về phía chiếc xe của bọn cô thì lại khẽ mỉm cười . Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng , lập tức toát lên một loại khí chất vô cùng nho nhã ôn hòa .
Bảo vệ chặn đám phóng viên kích động , rẽ đường cho người đàn ông đi qua . Nhưng nét mặt của anh ta thì hoàn toàn không có chút thay đổi nào vì sự chen lấn đó . Tận đến khi thấy hình ảnh đó khuất dần thì Bạch Liên mới dời ánh mắt đi . Cô gái bên cạnh thấy thế liền mỉm cười truê chọc .
- " Sao hả ? Nhớ nhung à ? "
- " Đừng có nói nhảm " - Cô quay sang lườm Tiểu Nguyệt - " Thomas là sếp của mình đấy "
- " Vậy sao cậu cứ nhìn anh ta chằm chằm thế ?! " - Cô nàng vẫn chưa có ý định buông tha
- " Tớ chỉ là đang thắc mắc không biết anh ta làm gì ở đây mà thôi "
- " Cậu quên rồi à ? " - Tiểu Nguyệt tháo kính râm ra , nhìn Bạch Liên - " Chẳng phải hôm qua cậu đã bảo với tớ Thomas nói hôm nay anh ấy có chút việc cần phải đến tòa án xử lý sao ? "
- " Ừ nhỉ ! " - Cô bừng tỉnh , khẽ gật đầu
Tiểu Nguyệt mỉm cười , quay sang nhìn Bạch Liên nói đầy ẩn ý : " Hai người tiến tới đâu rồi hả ? "
- " Vớ vẫn " - Cô trừng mắt - " Đừng nói với tớ là cậu quên tớ là bạn gái của Thiên rồi đấy . Còn nữa , nếu tớ nhớ không nhầm thì Hoằng Thiên là anh họ của cậu cơ mà . Làm em gái kiểu gì mà suốt ngày cứ xúi chị dâu mình hồng hạnh vượt tường thế hả ?! "
- " Có sao đâu " - Cô nàng bỉu môi .- " Cậu với anh Thiên đã kết hôn với nhau đâu mà sợ . Chẳng phải chỉ là yêu đương thôi sao , thích thì cứ quen thôi . Chừng nào cưới nhau đã rồi hẳng tính .
Bạch Liên lườm Tiểu Nguyệt . Người này , ỷ làm bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô , nói chuyện cứ luôn tùy hứng như thế , rất đáng ăn đòn .
- " Tớ sẽ mách anh Thiên việc cậu lén đào góc tường nhà anh ấy " - Cô nhéo tai Tiểu Nguyệt , khiến cho cô nàng phải la oai oái .
Lát sau , Tiểu Nguyệt mới dám xoa xoa cái lỗ tai đang đỏ bừng , nói : " Sao , đã chịu gọi điện thoại rồi à ? "
- " Ừ " - Cô gậy đầu - " Tháng trước vừa mới gọi một cuộc . Tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc rồi . "
- " Sặc.....!!!!! " - Cô nàng khó tin nhìn Bạch Liên - " Hai người có thật là vẫn còn yêu nhau không thế . Mấy cặp đôi khác một ngày chỉ hận không thể dính nhau 48 tiếng , vậy mà hai người cả tháng mới gọi một cuộc điện thoại là sao thế hả ? "
- " Biết sao được , tớ cũng hết cách rồi " - Cô thở dài - " Có trách thì chỉ trách anh ấy biểu hiện xuất sắc quá làm chi . Khi không lại bị điều vào tổ đặc nhiệm bí mật của quốc gia , làm sao dám gọi điện thoại quốc tế thường xuyên nữa . Không sợ nhà nước điều tra à ?! "
Thấy Bạch Liên có vẻ hơi buồn , Tiểu Nguyệt củng biết điều mà im lặng . Tuy nhiên vẫn không kìm được mà bắt đầu giở giọng phàn nàn : - " Tớ nói này , cậu cũng mau tính đến chuyện kết hôn đi . Nếu cậu mà cứ tiếp tục như vầy thì không khéo sẽ trở thành diệt tuyệt sư thái mất .
Nghe thế , cô vuốt vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán , mỉm cười .
- " Thật ra tớ rất thích diệt tuyệt sư thái . Củng cảm thấy mình rất giống bà ta . Võ công cao cường , ghét ác như thù , lạnh lùng bá đạo , lòng dạ hiểm độc , coi đàn ông như cỏ rác , quả thật khiến người ta phải nể phục .
- " ........" - Tiểu Nguyệt trực tiếp ngậm miệng
Bạch Liên vẫn tiếp tục nghiêm túc hỏi : " Lẽ nào cậu không thích bà ta sao ? "
Tiểu Nguyệt không còn gì để nói , lẳng lặng quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ . Thiệt tình , lần nào cũng thế . Mỗi lần tranh luận đều bị Bạch Liên dùng những logic quái dị nhưng chặt chẽ chặn họng .
Không ai có thể thuyết phục được Bạch Liên , cho dù trên tòa hay trong cuộc sống !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top