Chương 1

"Hồng nhan họa thủy có mấy người?

Trọn kiếp họa nàng trong bút nghiêng."

"Sư huynh đợi muội với!"


Trên thảo nguyên xa xôi có hai đứa nhỏ đang cùng nhau chạy trên tuyết. Phía trên là bầu trời trong xanh, dưới chân là lớp tuyết dày phủ trắng đến vô tận. Đây là nơi mà hằng ngày những đứa trẻ nô đùa, nơi những đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ca hát. Cô bé với nước da trắng ngần như có thể lẫn vào trong tuyết lạnh, ánh mắt sáng như những vì sao đêm thảo nguyên, nụ cười chỉ có thể dùng một từ "nắng" để miêu tả tất cả. Ngay từ nhỏ cô đã mang trong mình trái tim nhiệt huyết và đơn thuần để đối xử với tất cả mọi ngưởi.


Ngày đó sư phụ trong một lần đi xuống núi hái thuốc đã nhìn thấy đứa trẻ bị bỏ rơi trong chiếc túi nhỏ, đứa nhỏ đặc biệt đáng yêu và đặc biệt hơn là nó không hề khóc, dù có vẻ thời gian nó phải nằm đây một mình khá lâu rồi. Từ đó "Liên Tâm" có thêm một sư muội do sư nương chính tay nuôi dạy từ lúc còn đỏ hỏn, trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của giáo phái. Cô sống trong tình yêu thương của tất cả hai mươi sư huynh sư tỷ đồng môn, được họ bao bọc nuôi nấng, cưng chiều, vô tư mà lớn lên. Sư mẫu gọi cô là Nhiệt Ba, là sự mạnh mẽ, kiên cường, tự tại và cả nét đẹp như hoa mà cô sở hữu.


Trong tất cả các huynh đệ của cô, người nghiêm khắc nhất chỉ có đại sư huynh, cũng là con trưởng của đại tướng quân trong triều được gửi đến môn phái ngay từ lúc lọt lòng để rèn luyện. Để hình dung về Dương sư huynh thì tất cả mọi người đều nghĩ đến câu "Thế gian chỉ có một" dù là về văn võ hay nhan sắc thì anh đều ở trên người khác một bậc. Võ dũng như hổ, Văn chảy như suối, Nhan đẹp như tranh là những gì mà cô miêu tả về anh cho những người bạn của mình ở trong thôn bên dưới núi. Tuy nhiên ngoài những người trong môn phái chưa có một người bên ngoài nào được nhìn thấy cũng như một lần được thấy tài năng của đại sư huynh Dương Dương, từ nhỏ sư huynh luôn chỉ ở trong thất của mình để văn ôn võ luyện, nếu không phải sư phụ và các huynh đệ thì sẽ không gặp người lạ và cũng sẽ không bước chân ra bên ngoài một bước. Đại sư huynh luôn được sư phụ dạy dỗ một cách rất cẩn thận, từ lời ăn tiếng nói đến cách đi đứng đều là rất chuẩn mực và khắt khe, so với tất cả những huynh đệ đồng môn có lẽ sư phụ luôn làm khó đại sư huynh hơn cả. Cũng khó trách vì đại sư huynh quá hoàn hảo, quá xuất sắc nên để có thể dạy dỗ được đại sư huynh chắc hẳn sư phụ đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, đâu có như cô và những vị huynh đệ khác học những cái cơ bản còn tốn rất nhiều thời gian và công sức.


Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp trên thảo nguyên đầy khắc nghiệt này, cô cùng sư huynh Tiêu Phong cùng nhau trốn xuống núi kiếm đồ ăn ngon. Hai người cùng nhau chạy nhảy suốt quãng đường, cảnh tượng núi rừng hung vĩ và thơ mộng này càng làm hai người thêm thảnh thơi, vừa đi vừa hái hoa, bắt bướm, trêu đùa cả bọn trẻ con vừa đi lên núi hái thuốc về. Trong tay họ là mấy túi bánh ngọt vừa dùng thuốc để đổi lấy mang về cho mọi người cùng ăn, vì trên núi bọn họ ở rất cao so với khu vực người dân sống và sinh hoạt. Một đỉnh núi vừa cao vừa hiểm trở, băng qua rừng qua suối cả ngày trời mới có thể đến được. Người dân ở đây nếu không phải là có việc cấp bách liên quan đến an nguy thì họ cũng sẽ mặc định không được phép làm phiền đến cuộc sống cũng như công việc của sư phụ cùng các đồ đệ trên núi cao này.


Liêm Tâm vốn là một môn phái lớn được hình thành cách đây 300 năm, người của Liên Tâm không dùng võ thuật làm gốc mà dùng tâm thuật để điều khiển đối phương. Trong vòng 5 bước chân đối thủ nếu không giữ được tâm lý sẽ bị người của Liên Tâm khống chế hoàn toàn và nghe theo lời họ trong vòng một canh giờ mà từ bỏ giao đấu không còn khả năng kháng cự. Tổ sư của Liên Tâm vốn chỉ là một cậu bé mồ côi bị người đời khinh rẻ, chỉ vì quá mong muốn có thể điều khiển được hành động của mọi người mà ông có thể dùng cả đời người luyện ra được thứ tâm thuật bí hiểm đến vậy. Từ sau đó người theo ông học đạo ngày một nhiều, ông cũng vì thế mà trở nên nổi tiếng và được triều đình trọng dụng trong rất nhiều trận chiến mở rộng lãnh thổ. Khu vực mà hiện giờ họ đang sinh sống cũng là nơi mà sư tổ giúp triều đình thảo phạt được nên được toàn quyền lựa chọn khu vực họ muốn ở. Sau khi sư tổ mất đi, những trận chiến liên miên giữa các bang phái nổ ra. Ai cũng đều có một mong muốn lớn nhất là lấy được những ghi chép cuối cùng của sư tổ về thuật "Ngự tâm" của ông, là những bí kíp then chốt cuối cùng để có thể hoàn toàn điều khiển được một con người theo ý mình không phải một canh giờ mà là mãi mãi, thậm chí những lời đồn trong dân gian còn là nếu thành thục được thuật này không phải là một người mà là một đội quân cũng có thể điều khiển được họ. Khi tất cả các giáo phái khác, thứ duy nhất họ có là những bí kíp võ công được truyền từ đời này sang đời khác, có thể trăm trận trăm thắng, giết người không ghê tay, có thể một mình đánh được cả trăm người thì chỉ có duy nhất Liên Tâm dùng cách chiến thắng một cách không gây sát thương và đổ máu. Vừa hay lại vừa đáng sợ đối với những người cả đời chỉ tin vào sức mạnh của nắm đấm và những đường quyền của họ.Triều đình sau đó cũng dần sụp đồ trước sự ăn chơi của hôn quân và mưu mô của phản tắc, Liên Tâm rút lui dần về một vùng núi cao hiểm trở, cũng mấy trăm năm không ai thấy người của họ sử dụng được tâm thuật khống chế người khác nữa mà chỉ thấy người của họ chuyên tâm luyện võ và điều chế thuốc chữa bệnh cứu người.


Dần dần những câu chuyện trong dân gian về thời kì hoàng kim của Liên Tâm cũng mờ nhạt đi, đến mức chính đệ tử của môn phái cũng không biết những câu chuyện đó có bao nhiêu phần là sự thật:


"Tiêu sư huynh, huynh nói xem chuyện chúng ta có thể điều khiển được người khác, liệu sư phụ có biết không? Liệu chúng ta có được học không?"


"Muội muốn học sao?"


Tiêu Phong nhìn cô bé nghịch ngợm đang vừa đi vừa ăn bánh bên cạnh mình không giấu nổi nét cười trên miệng.


"Đúng vậy, như vậy muội sẽ bảo chủ tiệm bánh làm cho muội thêm 100 chiếc bánh rán nữa mà không cần đổi lấy thuốc lá của chúng ta."


"Đúng là heo ham ăn, muội không nghĩ được gì khác ngoài ăn sao? Thôi đi nhanh lên núi trước khi tối."


"Vâng sư huynh, Tiểu Cát còn đang đợi bánh của muội nữa, nhanh lên thôi."


Hai người nói là nhanh, nhưng cốt cách của Liên Tâm vốn dĩ ai cũng nhẹ nhàng, trầm tĩnh có nhanh nói nhanh cũng chỉ là đi nhanh hơn một chút mà thôi, hai người cứ từ từ đi lên núi cho đến quá trưa đã đi được nửa đường đến bên một con suối thì ngồi nghỉ cùng nhau. Hai người chui bên cạnh tảng đá to của con suối, nằm nghe tiếng suối chảy róc rách. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi lại ngày càng gần, rồi ngồi ngay bên cạnh tảng đá, là tiếng nói của hai người đàn ông:


"Thiên Tử đã ra đời lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy tung tích, đợt này bát tự báo khu vực trên núi này năng lượng hắc tinh mạnh nên chúng ta chịu khó tìm kiếm quanh đây, biết đâu tìm được Thiên Tử hờ lại được triều đình thưởng cho một khoản lớn."


"Liệu cái này của ông xem có đúng không vậy? Lần trước chẳng phải ông bảo ở đây là hồng tinh sao? Giờ lại thành hắc tinh rồi?"


"Không phải là thay đổi, mà là vùng núi này có cả hai, cả hai đều đang sống ở gần đây, chúng ta đi đúng hướng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top