Tuyết,lạnh hay ấm?-Jaemin

Tuyết,lạnh,hay ấm?

Author:_ShunMin_(repost)

Pairing:Đây là fic cp đầu tiên của mỉnh.Yêu Jaemin lắm nhưng cái này là MinJae ^^

Genre:Sad,Romance..

Status:One Shot

Rating:13+ (Thật sự fic này cũng không có gì ghê gớm cho lắm)

..........................................

Huỵch huỵch...

Xẹt...

-Á!

Bịch...

-Xong rồi!

~o0o~

-Làm ơn đi cô. Một lần này thôi!

-Ở đây không có bán chịu! Mới sáng sớm gặp xui rồi! Biến!

-Nhưng nó đói lắm.Cô làm ơn giúp..

-Biến!

...

-Tôi sẽ trả.

.

.

.

-Cảm ơn anh!

...

-Xin chào. Tôi là JaeJung. Người vô gia cư.

...

-Tôi phải làm gì để trả ơn anh?

...

-Tôi..

-Đi đi.

-Ơ..

.

.

.

-Changmin! Có chuyện rồi!

-Ồh! Thì ra anh này tên là Changmin.Cảm ơn anh Changmin!-JaeJung tươi cười.

-Ai đấy?

-Người bệnh hoạn!Yoochun hyung chúng ta đi!-Hắn,Changmin,cộc cằn.

-Tôi không phải...

Rồi hai người kia bỏ đi,để lại Jaejung đứng ngơ ra...

~o0o~

-Sao? Cô ấy chấp nhận lấy đại ca Yunho rồi àh?-Changmin thất thần hỏi Yoochun.

-Ừm-Yoochun buồn bã đáp-Phụ nữ mà,ai cũng hám tiền,hám danh lợi cả..

-Hyung biết đó,công việc của chúng ta,không nên dính dáng đến phụ nữ là tốt nhất-Changmin thở dài.

-Ừm.Em ở đây,hyung đi mua thức ăn về rồi chúng ta nhấm nháp với rượu nhá!-Nói rồi Yoochun lặng lẽ chạy đi.

Changmin biết là Yoochun buồn lắm dù bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.Người anh ấy yêu,giờ đã trong tay với một người khác không phải là anh ấy rồi.Cô ấy sẽ cố quên anh ấy rồi sau đó sẽ quên luôn.Con người mà,khi sống trong một hạnh phúc mới,người ta sẽ quên ngay những niềm hạnh phúc bé xíu thôi.Con người,đôi khi lạnh lùng với ký ức thế đấy.Cũng may,ký ức của Changmin không đầy ắp hạnh phúc,hoặc cũng có thể là không có kỷ niệm hạnh phúc gì cả.Vì thế thật may mắn,hắn sẽ không phải cực khổ để quên đi điều gì đó,hoặc cũng không làm ai đó buồn đau khi hắn quên..

.

.

.

Rầm!!!

-Tôi..tôi xin lỗi..

-Tôi không sao rồi.Nhưng thức ăn của cô đổ ra hết rồi kìa.

-Ối!

-Lỗi của tôi. Tôi sẽ mua thứ khác đền lại cho cô.-Yoochun cười nói với cô gái.

-Vé máy bay của tôi đâu rồi?-Cô gái hốt hoảng móc khắp các túi.

-Tôi xin lỗi...-Yoochun đáp nhỏ.

-Có lẽ ý trời chăng?-Cô gái đáp với một nụ cười đắng trên môi.

...

-Tôi là Park Yoochun.Rất vui được làm quen.

-Tôi là Kim Junsu.-cô gái đáp nhẹ.Mắt cô vẫn nhìn lên trời như tìm kiếm thứ gì đó.Rồi lại cuối đầu xuống với vẻ thất vọng.

Tự dưng Yoochun có cảm giác tim đập mạnh.Anh mạnh dạn đưa tay nắm lấy tay Junsu rồi khẽ nói "Tuyết lạnh lắm."

Junsu bất ngờ đưa mắt nhìn sang anh rồi mỉm cười.

Thật ấm áp,thật hạnh phúc...

.

.

.

Về phần Changmin vẫn đứng chờ Yoochun.Lạnh quá,hắn nhìn quanh rồi đi tới ngồi xuống một gốc cây gần đó.Tuyết lạnh.

-Minnie đói rồi àh?

-Ừh! Đói chết đây này-Changmin đáp như một phản ứng tự nhiên.Rồi nửa giây sau,hắn tỉnh ra. "Ai?Ai hỏi"

Tiếng nói vừa nãy vọng ra từ phía sau cái cây hắn đang ngồi.Hắn nhẹ nhàng,thật nhẹ nhàng bò chậm ra phía sau.Có tiếng lết nhẹ đi..

-Muốn chơi trốn tìm àh?-Changmin nói kèm theo nụ cười bí hiểm.

Rồi hắn im lặng.Im lặng...không chút tiếng động..

-Méo..méo..

Chụp!

-Bị anh bắt rồi nhá!-Hắn chụp tay người ấy rồi cười đắc thắng.

-Ủa?anh?

Cuộc trốn tìm kết thúc.Nửa giây tự mãn của hắn cũng kết thúc .

-Ủa?Cậu bệnh hoạn?-Hắn bất ngờ

-Tôi tên là Jaejung!-Cậu vùng vằng

-Sao cậu cứ ám tôi mãi thế?-Changmin tức giận nói.

-Tôi có ám anh đâu.Gặp được anh thì hay quá! Tôi phải làm gì để...-cậu nói,vẻ mặt sáng bừng lên hạnh phúc.

Ối trời! Trước giờ có ai vui cười khi gặp hắn đâu! Người ta đều thét lên kinh hoàng rồi bõ chạy đấy chứ.Đúng là bệnh hoạn.

-Khỏi! Biến đi!-Hắn bực dọc.

-Changmin giận rồi..Minnie chúng ta đi thôi.-Jaejung buồn bã nói với con vật trên tay ,toan đứng lên.

-Này!-Changmin lên tiếng,tay bất giác nắm lấy Jaejung kéo xuống.

Rồi mắt chạm mắt.Tay chạm tay.Có cái gì đó âm ấm len qua tim hay người.

-Ch..Chuyện gì?-Jaejung khẽ hỏi.

Changmin vội buông tay ra,quay mặt sang hướng khác.

-Tôi..chỉ muốn hỏi..Con mèo..-Hắn ấp úng.

-Minnie ấy àh?-Jaejung cười hón hở.

-Minnie?

-Vâng.Minnie.

-Tại sao?

-Sao gì?

-Tên nó.

-Tên em trai tôi đấy.

-Lấy tên em trai để đặt cho súc vật?

-Em ấy chết rồi.

1 giây..

2giây..

...

1 phút..

2 phút..

...

-Đừng khóc.

...

-Đừng khóc mà.Xin lỗi.

Jaejung ngồi xuống,lặng người đi.Trên đôi gò má cậu ửng hồng.Tuyết vẫn rơi...lạnh.

Bỗng Changmin ngập ngừng kéo Jaejung vào lòng mình.Tuyết lạnh đấy.Nhưng hai con người ấy vẫn không thấy lạnh.Họ đang dựa vào nhau kia mà.Vâng,nếu dựa vào như thế thì sẽ không lạnh đâu.Cả hai sẽ ấm áp lắm.Cả hai?Vâng,là cả hai.

Changmin,hắn thấy lạ lắm.Cái cảm giác này hình như hắn chưa trải qua lần nào.Thế nên hắn vẫn lung túng lắm.Nhưng vẫn ngồi yên.Hắn muốn cái cảm giác này mãi.Muốn không gian vẫn thế,và thời gian...ngừng trôi.

...

-Changmin có gia đình không?-Jaejung khẽ hỏi.

-Gia đình?Là gì?-changmin bối rối.

-Là những người rất yêu,rất yêu thương mình.Nhưng rồi một ngày nào đó.Họ sẽ bỏ rơi mình.-Jaejung trả lời chua chát.

-Họ bỏ rơi mình ngay từ khi sinh ra,thì có là gia đình không?-Changmin buồn bã hỏi cứ như là hắn đã biết câu trả lời.

-Thế thì Changmin sẽ không đau đâu nhỉ?- cậu ngước mắt lên hỏi.Một nụ cười nhẹ.Nhẹ tênh như bông tuyết.Nhưng cũng có gì đó đau thương như bông tuyết.

-Sao?-hắn nhạc nhiên.

-Changmin sẽ không nhớ ,sẽ không đau,không buồn.-Jaejung đáp,vẫn nụ cười ấy.

Đau?Là đau ư?Trước giờ hắn có biết cảm giác đau đâu? Vì những người ấy bõ rơi hắn khi hắn còn vô tri.Có biết gì đâu mà đau?Rồi những tháng ngày hắn lăn lộn với đời.Va chạm nhiều làm hắn trở nên chai cứng.Vô tâm.

-Ừh.-Changmin đáp nhẹ rồi dựa nhẹ đầu vào đầu Jaejung.

Tuyết rơi rơi..Tuyết rơi rơi..

~o0o~

-Hyung bỏ em đi thật àh?-Changmin hốt hoảng hỏi.

-Thỉnh thoảng hyung sẽ về thăm em mà-Yoochun nói,tay vẫn xếp hành lý mà không thèm nhìn Changmin một cái.

-Hyung..

-Cố ấy,người hyung yêu,và hyung,sẽ đi thật xa và sống hạnh phúc.Quên tất cả.-Yoochun dừng tay,nói rồi cười nhẹ.

...

-Em cũng nên thoát khỏi cái việc ấy đi.Em còn trẻ.Còn tương lai mà.Và..tình yêu nữa.-Yoochun đi ra cửa,không quên xoa đầu Changmin.

Rồi bóng Yoochun với chiếc taxi,trên đó có một cô gái,cũng xa dần.Chỉ còn Changmin là vẫn đứng đấy ngớ ra.Có lẽ hắn chưa kịp nhận thức rõ ràng được điều gì.Chuyện gì đang xảy ra?Hắn như điên lên vì mọi thứ cứ quá nhanh.Rồi ai cũng theo thời gian,nhanh chóng rời xa,nhanh chóng bỏ rơi hắn.

.

.

.

Lặng lẽ.Lặng lẽ.Hắn đang đi đâu?Hắn cũng không biết.Hắn cứ đi theo nhưng con đường,không chút suy nghĩ gì.Vì giờ này đầu hắn rỗng tuếch.

Tình yêu ư?Hắn ghét tình yêu.Vì tình yêu mà Hyung bỏ rơi hắn.Hắn rất ghét tình yêu.Ghét!Nhưng...bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Jaejung khi nhắc đến chữ "yêu".Đúng rồi! Hắn sẽ tìm Jaejung.Có lẽ Jaejung sẽ hiểu hắn.Jaejung là người duy nhất hắn có thể tìm tới bây giờ.Đi thôi! Tìm Jaejung thôi.

.

.

.

-Mày đây rồi! Thằng nhóc!

Một đám du côn bước đến gần hắn.Hắn đã kịp nhận ra những tên này.Chết rồi! Một chọi năm.Àh không! Cả mười tên đấy chứ!Liều mình thôi!

Hắn liền móc trong túi ra một con dao và xông thẳng đến đám du côn đó.Vô thức.Hắn như con thiêu thân bay thẳng vào phía đèn dù biết rằng mình sẽ chết.

1 tên..

2 tên..

Xẹt!

Binh!

Bốp!

Hự hự..mệt,hắn thấy mệt rồi..

...

-Áh! Cảnh sát! Cảnh sát.

-Chạy thôi tụi bây!

-Changmin! Áh! Máu!..

-Jaejung!

Jaejung hốt hoảng khi nhìn thấy máu rồi cậu ngã xuống.Ngất xỉu..

.

.

-Jaejung.Em tỉnh rồi!-Changmin vui mừng khi thấy đôi mắt Jaejung dần hé mở.

-Máu..anh..anh không sao chứ?-Jaejung gượng dậy nhìn Changmin đầy lo lắng.

-Anh không sao...

Nói rồi Changmin lặng lẽ đi lấy li nước ấm cho Jaejung.

Hai người ngồi bên nhau,ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời.Tuyết trắng tinh khiết.Tuyết trắng ngây thơ.Tuyết trắng trong sạch.Tuyết đẹp.Nhưng có lẽ tuyết vẫn ghen tỵ.Với ai đó.Với Jaejung?Với Changmin?Là với cả hai.Vì họ bên nhau,xinh đẹp.Và ấm áp nữa.Tuyết không ấm áp.Tuyết ghen tỵ.Nhưng tuyết vẫn rất ngưỡng mộ họ.Tuyết tạo nên một không gian thật đẹp.Dành cho họ.Chỉ cho họ.Tình yêu.

-Jaejung sợ..-Jaejung bất ngờ quay sang Changmin nói.

-Ừh.-Hắn khẽ đáp-Em nghỉ tiếp đi.

-Hmm..

Bỗng Jaejung nắm lấy cánh tay của Changmin. .Nắm thật chặt.Rồi cậu nhắm mắt lại.Thiếp đi.Một nụ cười trên môi.Có lẽ Jaejung thấy bình yên khi nắm lấy tay Changmin.

Cậu đang ngủ.Có lẽ cậu đang mơ về một khu vườn xanh ươm xinh đẹp.Hoặc một chốn bình yên nào đó.Có cậu và Changmin.Đúng vậy.Chỉ bình yên khi cậu bên cạnh Changmin..Như thế..mãi mãi

Đưa tay vuốt mớ tóc trên trán Jaejung.Rồi Changmin ngắm nhìn Jaejung trong yên lặng.Trong trìu mến.Trong..tình yêu.

Một cơn gió mang những bông tuyết nhẹ thổi vào ngôi nhà nhỏ.Gương mặt Jaejung sáng bừng lên.Làn da đẹp khiến tuyết cũng phải ghen tỵ.Dù trời lạnh thế nào vẫn không tô sắc tím lên đôi môi ấy được.Vẫn hồng hào.Xinh đẹp.Chút gì đó dâng lên trong lòng Changmin.Một thiên thần! Hắn đang ngắm nhìn một thiên thần.Và hắn đã yêu.Thiên thần ấy..

Changmin cuối đầu xuống.Hắn định hôn lên đôi môi ấy.Nhưng hắn khựng lại.Có gì đó tận sâu đáy lòng đã ngăn cản hắn.Không được! Hắn nghĩ hắn là ai?Hắn là một tên sát nhân.Bàn tay hắn tanh mùi máu.Hắn không có quyền làm nhơ nhuốc thiên thần xinh đẹp ấy được! Hắn-kẻ mang trên người đầy tội lỗi.Hắn thật dơ bẩn!Hắn thật tầm thường!Bỗng hắn thấy hận bản thân mình vì đã theo con đường ấy.Rồi hắn hận những người đã bỏ rơi hắn,làm hắn phải cùng đường để rồi đi vào con đường không ánh sáng.Hắn thấy kinh tởm bản thân mình.Hắn yêu một thiên thần ư?Thật nực cười! Hắn không xứng!

Rồi Changmin nhẹ đặt tay Jaejung xuống.Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác trên người ra...

~o0o~

-Oa...Mệt quá..-Jejung tỉnh dậy.

...

-Ủa?Changmin?Anh đâu rồi?

Changmin đã bỏ đi sau khi đắp chiếc áo khoác của mình lên người Jaejung.

-Anh đã bỏ mình đi rồi.Không được.Phải tìm anh.Mình yêu anh mà.-Jaejung suy nghĩ,những giọt nước mắt rơi xuống.

-Không khóc.Anh vẫn ở đâu đó.Mình đi tìm.Và anh sẽ xuất hiện.Như trò chơi trốn tìm thôi mà.-jaejung gạt những giọt nước mắt và thự nhủ thầm.

Cậu mặc nhanh chiếc áo khoác của Changmin,gài kính hàng nút lại.Rồi đi nhanh ra cửa.Cậu đang đi vào mưa tuyết.Lạnh thật.Nhưng câu không lạnh đâu.Vì chiếc áo của Changmin ấm lắm,trên đó vẫn còn hơi ấm của anh mà.Ấm áp.Cậu thấy thậy ấm áp.Câu đi khắp nơi.Đi hết ngã tư này rồi đến ngã tư khác.Qua hết những ngôi nhà cao tầng đến những con hẻm nhỏ.Cậu đang tìm kiếm giữa tuyết cái dáng cao thân quen.Kiệt sức.Câu kiệt sức.Mệt mỏi.Rồi cậu ngã quỵ xuống.Tuyết phủ ngập đường.Đôi tay cậu đã cứng lại và chai ngắt vì lạnh.Đôi chân cũng tê lại.Câu không giận anh vì đã bỏ mình đi.Cậu chỉ giận mình.Giận chính bản thân mình vì đã để anh ra đi và bây giờ thì không tìm được anh.

Một cậu bé

Đi trong tuyết

Tìm người mà cậu yêu

Vẫn suy nghĩ

Anh sẽ về

Tuyết nhẫn tâm

Tuyết lạnh giá

Tuyết vô tình

Vẫn rơi...

Ấm áp.Ôi ấm áp quá.Đôi tay ai đó đang ôm chầm Jaejung.Một hơi thở ấm nồng thoát ra theo câu nói từ miệng ai đó khẽ thì thào vào tai Jaejung làm cậu bỗng thấy cả người như nóng bừng hẳn lên.

-Lạnh không?Ngốc!

Cậu từ từ quay lại.Ánh mắt ấy.Gương mặt ấy.Người mà cậu yêu ấy.Ở đây.

-Anh không được bỏ rơi em.Cả đời này cũng không được.-Jaejung nói trong nước mắt.

-Sao mũi em chảy máu thế kia?Có sao không?-Changmin hốt hoảng.

-Em không sao.Nhưng em sẽ có chuyện nếu anh bỏ rơi em.-Jaejung quệt máu trên mũi.Vừa khóc vừa nói như muốn gào lên.Đau đớn.

-Anh không xứng với em.Em là một thiên thần..anh...sẽ đi-Changmin vừa nói,vừa đưa tay quệt những dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Jaejung.

-Tại sao?-Jaejung hỏi.Nước mắt lại rơi nhiều.Nhưng dường như nước mắt chảy ngược thì nhiều hơn.Nước mắt chảy ngược về tim.Như những mũi kim làm cậu đau nhói.

-Anh là kẻ giết người.Anh không xứng với em.-Changmin quay mặt chỗ khác để tránh nhìn vào ánh mắt đau đớn của cậu.

Jaejung khi nghe ba chữ "kẻ giết người" thì hơi bất ngờ và có chút thất thần.Nhưng cậu vẫn mím môi,bình tĩnh lại.Cậu ôm Changmin chặt hơn nữa.

-Mặc! Em không quan tâm.Em yêu anh mà.

-Anh không biết cách mang lại hạnh phúc cho em.-Changmin đau khổ đáp.

-Em sẽ dạy anh! Chúng ta sẽ hạnh phúc.Là cả hai chúng ta.Anh không thể ra đi.Anh biết là anh ác lắm không khi nói như thế?Anh đã đến.Bất ngờ và đẹp như nắng ngày đông.Anh đã làm em hạnh phúc.Cho em tình yêu.Bây giờ anh lại đòi ra đi.Anh muốn giết em sao?-Jaejung ghì chặt Changmin,đáp trong tiếng nấc.

-Ngốc àh-Changmin nói,kí nhẹ vào đầu Jaejung-Con đường phía trước của anh tối lắm.Anh không muốn người anh yêu phải đau khổ.

-Em sẽ soi sáng nó.Anh đã nói em là thiên thần mà.-Jaejung ngước mặt lên,cười.Vẫn là trong nước mắt.-Anh nói yêu em,nhưng nhất mực vẫn đòi xa em.Anh ác lắm,ác lắm.Nhưng em yêu anh rồi.Em sẽ theo anh.Suốt đời!

-Ngốc!-Changmin cười.Nước mắt rơi xuống gò má Jaejung.Cậu bỗng thấy nóng bừng.Anh đã làm cậu ấm áp.Tuyết cũng trở thành ấm áp khi cậu bên anh.

-Em là đứa ngốc!Ngốc nhất trên đời.Và nó là dành cho anh.Là của anh.Đứa ngốc này là của anh.Số phận cùa nó cũng là của anh.Vì nó yêu anh!

Rồi hai người ôm nhau thật chặt.Tuyết rơi.Tuyết lạnh.Nhưng vẫn không làm họ lạnh.Vì hơi ấm họ đang truyền cho nhau.Vì những giọt nước mắt của họ đã làm nhau thêm ấm.Vì ngọn lửa tình yêu.Đúng! Nhưng ngọn lửa tình yêu không quá mãnh liệt để làm người ta đau đớn vì cháy da rát thịt.Ngọn lửa tình yêu đủ ấm để sưởi cho hai người yêu nhau.Và chỉ hai người họ.

...

Tuyết rơi...Ấm áp...

~o0o~

"Chú mày định bõ anh đi như thằng Yoochun đã làm ư?Mày biết là mày nhờ anh,nhờ thằng Jung Yunho này mà mày mới sống đến giờ không?Không có tao thì giờ này mày chết nơi xó nào rồi mày có biết không?Mày muốn đi ư?Không dễ thế đâu.Mày phải làm gì đó xem như là trả ơn anh trước khi bỏ anh đi chứ! Xong nhiệm vụ lần này.Mày sẽ tự do."

Changmin vừa đi.Vừa nhớ lại những lời đại ca Yunho đã nói với hắn khi nãy.Không sao mà.Hắn đã lần nào thất bại đâu.Chỉ là xử một thằng giám đốc như những lần trước thôi mà.Hắn sẽ làm được...

.

.

.

-Trời đang tuyết.Anh vừa đi đâu vậy?-jaejung hỏi.

-Mũi em chảy máu nữa kìa.Sao rồi? Anh đưa em đi bệnh viện nhé!-Changmin nhìn Jaejung bằng ánh mắt lo lắng tột cùng.

-Chảy máu cam thường thôi ấy mà.-Jaejung đáp nhanh, dùng vạt áo lau đi những giọt máu trên mũi rồi lãng sang chuyện khác-Có chuyện gì không anh?

-Chúng ta sắp được tự do.Anh và em sẽ hạnh phúc.Ở một nơi thật xa nơi này.-Changmin hớn hở.

-Tốt quá!-Cậu vui mừng như muốn hát lên.

-Nhưng...-Changmin ngập ngừng.-Anh phải làm thêm một nhiệm vụ thì đại ca mới cho đi.

-Nhiệm vụ?Có ổn không anh?-Jaejung lo lắng.

-Sẽ ổn thôi mà.Em đừng lo.Lên giường nghỉ đi.

-Không.Em muốn bênh cạnh anh.Chúng ta cùng ngắm tuyết rơi anh nhé.

.

.

.

-Tuyết đẹp.

-Nhưng lạnh lắm..

-Em không lạnh đâu.

-Sao?

-Có Changmin,Jaejung không lạnh.

-Đừng như thế.Em phải cẩn thận.Tuyết sẽ làm em ốm đấy.

-Tuyết đẹp mà.Em yêu tuyết.

-Không yêu anh nữa?

-Em yêu tuyết.Vì yêu anh.

-Vì yêu anh?

-Mỗi lần jaejung bên cạnh anh là tuyết lại rơi.Ấm áp.

Changmin và cả Jaejung.Hai người khẽ cười.Đều là nụ cười của hạnh phúc.Rồi Jaejung ngủ thiếp đi.Cậu dựa vào lòng Changmin.Ấm áp.Thật!

Một chàng trai

Đã dũng cảm

Thành thật với tình yêu

Để được bên cạnh

Người anh yêu

Tuyết vui hát

Tuyết ấm áp

Tuyết hạnh phúc

Vẫn rơi...

Ôm chặt Jaejung vào lòng.Changmin bỗng thấy bình yên khi được mang lại hạnh phúc cho người anh yêu. Và cả anh cũng hạnh phúc khi được bảo vệ cho Jaejung nhỏ bé của anh.Bình yên,hạnh phúc.Anh chợt nhận ra.Đúng thật! Tuyết đẹp thật.Chỉ khi anh bên cạnh người anh yêu.Jaejung.

Rồi anh nhẹ nhàng cuối đầu xuống...Hôn nhẹ lên trán Jaejung.Một nụ hôn nhẹ.Nhưng lại thật lâu..lâu..Bất giác jaejung mỉm cười...

Cả hai đang hạnh phúc.Nhưng cả hai,Changmin và Jaejung đều không biết được một điều...

~o0o~

Xẹt!

Á!

Hự hự...

.

.

.

Changmin chống tay vào tường.Đôi tay dính đầy máu tươi làm một vệt máu đỏ quệt dài trên tường.

"Xong rồi"

Anh cố đi men theo con đường tối đề về ngôi nhà nhỏ.Nơi ấy.Jaejung nhỏ bé của anh đang chờ anh.Thiên thần nhỏ bé của anh đang chờ anh về để hai người cùng đi thật xa.Hạnh phúc.Rồi Changmin nghĩ đến ngày anh và người anh yêu cùng ngồi trong một căn nhà nhỏ ở một nơi cách xa thành phố đầy bon chen,mệt mỏi này.Cả hai cùng ngắm tuyết rơi.Thật đẹp.Ngày ấy không còn xa đâu.Sắp rồi.Sắp đến rồi.

Tuyết rơi đầy,phủ kính cả đường.Màn đêm lại tối sầm.Nhưng Changmin vẫn cố mở thật to mắt để len lách qua từng con phố,tìm đến căn nhà nhỏ ấy...

...

-Sao tự dưng mình chóng mặt thế này?Mệt.Mệt quá.Cố lên.Changmin sắp về rồi.Mình và anh sẽ cùng rời khỏi nơi này.Sẽ hạnh phúc.Tất cả sẽ ổn.Sẽ ổn thôi mà..-Jaejung loạng choạng,tự nhủ thầm.

Cố lên.Cố lên...

...

Một thứ ánh sáng chói lóa đến khó chịu hắt vào mặt Changmin.Anh chưa kịp nhận ra đó là gì nên đưa nhanh tay che mặt lại.

...

Jaejung cảm nhận được tim mình đang đập chậm dần.Chậm dần.Những cơn gió tuyết thổi vào ngôi nhà.Lạnh...Cậu cảm thấy lạnh..lạnh thấu tim..Rồi hơi thở của Jaejung yếu dần...yếu dần...

Nhắm mắt..."Changmin àh! Em...em..yêu..a..anh...mãi...mãi".Mỉm cười...

...

Kéeeeeeet.......!

Rầm!

Bịch!

"Jaejung a..àh!Anh..m..mãi..y..yêu..em...".

Tuyết rơi...Đau thương...Lạnh buốt...

~o0o~

Một chuyện tình

Không đẹp

Nhưng hai con tim

Cùng nhịp đập

Đến hơi thở cuối cùng

Vẫn hạnh phúc...

Tuyết..

Lạnh..

Hay ấm?

~The End~

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hee#jung