Chương 1: Trác Quân

"Tuyết nhi, lại đây với ta".

Hắn gọi ta, cái tên đáng ghét ấy lại gọi ta. Hắn nghĩ hắn là ai, một tên nhà giàu có tiền, có quyền chức trong triều đình mua cả gia đình ta về làm nô bọc sau khi nhà ta vỡ nợ?

Không, đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình ta.

Còn đối với người ngoài, đối với gia đình ta, hắn lại là Trác đại nhân có tấm lòng thương dân, ra tay cứu vớt Tô gia khỏi kiếp li tán, nhà tan cửa biệt...

Nực cười...

Dối trá...

Ta không tin, và cũng sẽ chẳng bao giờ tin hắn.

"Tuyết nhi, lại đây xem này..."

Ta miễn cưỡng lôi từng bước chân bước lại phía hắn.

Dấu chân của ta hằn lên nền tuyết trắng xoá theo từng bước đi.

Đông năm nay đến sớm...

Ta tiến lại gần hắn. Hắn đang ngồi dứoi gốc cây tùng. Nơi đây là rừng núi hoang vu. Hôm nay là ngày hắn được triều đình cho về nhà để tịnh dưỡng sau trận chiến quyết liệt với quân địch phía bắc. Ta cứ tưởng hắn sẽ ở gia môn mà ngủ cho tới sáng mai. Bởi lẽ lúc hắn về đến nhà, bả vai bị thương cả một mảng lớn, máu thấm ra cả quân phục. Nào ngờ, sau khi nghỉ ngơi một giấc đến chiều, hắn lại mang ta ra đây.

Một tên dở hơi.

Trác Quân

Hắn giở đôi bàn tay đang che thứ gì đó ra, giơ lên trước mặt ta. Không đợi ta lên tiếng, hắn đã nắm lấy tay ta, cẩn thận bỏ thứ đấy vào.

Thì ra là một bông Tuyết Lan.

Hoa này tuy chỉ là hoa dại, nhưng lại rất hiếm thấy, mỗi năm chỉ nở một lần vào mùa đông. Cánh hoa mỏng như bông tuyết, không cẩn thận sẽ bị rách. Thế nhưng thật sự lại rất đẹp. Cánh hoa trắng như tuyết. Mềm mại, tinh khiết...

Lúc ta định hình lại, đã thấy Trác Quân đứng lên tự khi nào, từ trên nhìn xuống ta.

Ta từ nhỏ đã thấp bé hơn bạn cùng lứa. Đã vậy còn kén ăn. Thân hình gầy gò ốm yếu vô cùng.

Đứng cạnh tên họ Trác đáng ghét này, trông ta cứ như là con hắn. Vì thế hắn cứ gọi ta là "Tuyết nhi", làm ta tức muốn thổ huyết.

"Rất giống ngươi." Trác Quân bỏ lại một câu đầy hàm ý rồi cất bước quay đi. Bỏ ta một thân một mình đứng đấy

Ý hắn là sao? Hắn nó ta giống Tuyết Lan, tức là nói ta yếu ớt như bông hoa tuyết này, có ý muốn nói ta ốm yếu, kém phát triển. Hay ý hắn muốn nói, thân phận ta rẻ bèo như nó, chỉ là một nhánh hoa dại ven đường, mỗi năm chỉ nở một lần, đã vậy còn rất dễ tàn, rất dễ biến mất...

Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ, ta không hề hay biết cái tên họ Trác kia đã bỏ lại ta được một đoạn khá xa. Lúc phát giác được thì hắn đã lên ngựa tự khi nào. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị quật roi bỏ đi, ta vội vã chạy lại phía hắn. Gương mặt đầy vẻ thống khổ như đang thay lời cầu xin hắn đợi mình. Nào ngờ cái tên ấy vẫn không chút động lòng. Cứ thế một người một ngựa bỏ đi.

Thế nhưng ta vẫn không bỏ cuộc, đuổi theo con ngựa phía trước, và ngay lúc hắn quay lại nhìn, ta giả vờ té ngã. Giống như lần trước, hắn cười khinh rồi tiếp tục bỏ đi.

Ta cố gắng bật lên những tiếng nức nở nguyền rủa hắn, thế nhưng cuống họng vẫn không thốt lên được âm thanh nào.

Vào cái đêm phụ mẫu mất, ta đã không còn là Tô Tuyết thích hát thích cười.

Vào cái đêm Tô gia nhà tan cửa biệt, ta đã đánh mất đi giọng nói của mình.

Nghĩ đến đấy, ta chợt nhận ra nền tuyết đã thấm một mảng nước tự khi nào.

Một cảm giác bất lực ùa về, ta đập mặt xuống đất tuyết trắng xoá, rơi nước mắt mà miệng vẫn không phát ra được một tiếng nấc.

Ta khóc rất nhiều rất nhiều. Khóc đến khi người lả đi không còn chút sức lực rồi mới ngẩng đầu dậy, chợt nhận ra tịch dương đã buông xuống.

Và chắn trước mặt ta, là một ngừoi một ngựa đứng ngược nắng. Từ trên nhìn xuống thân hình yếu ớt, hèn mọn của ta.

Ngừoi đó đi lại, ung dung buông một câu mà đến mãi sau này ta vẫn còn nhớ:

-"Tuyết nhi, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top