Chương 5
Hắn nhìn bà Lâm sau lại nhìn xuống đất, miên mang một hồi hắn mới ngẩng mặt lên vẫn giữ nguyên nụ cười hắn nói: " Được, quản gia Lâm đợi tôi một chút"nói xong hắn liền vào phòng đóng cửa lại một khắc sau cửa lại mở ra, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn bà lâm
" Đi thôi"
Quản gia Lâm gật đầu liền đưa hắn đến phòng khách. Qua hai dãy hành lang đến trước cửa phòng khách, bà Lâm đưa tay gõ nhẹ lên cửa ba cái song giọng nói của một đứa trẻ xen lẫn người trưởng thành từ bên trong vọng ra : " vào đi ". Bà Lâm mở cửa ra hiệu cho hắn có thể vào, hắn thuận ý bước vào bà Lâm đằng sau đóng cửa giúp hắn rồi cũng quay về công việc của mình.
Bước vào bên trong đập vào mắt hắn là ánh sáng mặt trời từ bên ngoài hắt qua cửa sổ làm cho hắn có chút chói mắt, sau khi đã quen dần với ánh sáng, hắn mới chú ý đến người có dáng vẻ thư sinh đang ngồi trên bộ sofa gần cửa sổ vừa đọc sách vừa hưởng trà. Nhìn vào không khác gì một ông lão đã trải qua hết sự đời. Bên cạnh cậu còn có một nam hầu đứng ngay ngắn luôn chuẩn bị tư thế phục vụ khi cậu cần, nhưng hắn không để ý lắm. Hắn từng bước tới gần chỗ cậu cuối người lễ phép nói: " Chào buổi sáng thưa cậu ." Không thấy cậu trả lời, hắn chầm chậm đứng thẳng dậy nói tiếp:
" Xin được tự giới thiệu, tôi là Lục Tử Minh thư ký riêng của giám đốc Chương. Lần này giám đốc có việc bên nước ngoài không biết khi nào về nên kêu tôi đến đây giúp cũng như chỉ cậu các công việc của giám đốc khi làm ở công ty."
"..."
" Còn nữa từ nay tôi sẽ sống ở đây, nếu có tái phạm điều gì xin cậu bỏ qua cho. Tôi sẽ cố học các quy tắc từ quản gia Lâm vậy nên cậu cứ yên tâm."
"..."
Vẫn là phong thái chuyên tâm đọc sách, chẳng để tâm gì đến hắn làm hắn có chút khó chịu khi nhìn cậu. Cần nói gì cũng nói xong cả rồi vậy mà cậu vẫn chả nhìn hắn lấy một cái, cũng không nói lấy một lời. Không biết mấy lời vừa nãy hắn nói cậu có nghe lọt lỗ tai hay không.
Hắn bất lực đứng yên tại chỗ nhìn cậu, quan sát thật kĩ dung mạo của cậu. Quả thật dung mạo của cậu rất đẹp, đôi mắt phượng hoàng mày ngày toát lên vẻ cao quý phù hợp với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như da em bé, đôi môi anh đào đỏ mọng đầy quyến rũ cộng thêm cái vẽ chuyên tâm đọc sách của cậu mà toát lên vẻ đẹp khác thường.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tỉ mỉ quan sát từng đường cong trên người đối phương đến ngẩn cả ra. Người kia phong thái nho nhã từ từ gấp quyển sánh đặt xuống bàn, tay nâng tách trà đến miệng, nhấp một ngụm sau lại đặt xuống bàn tiếp tục cầm sách lên đọc . Thêm một lúc cậu mới mở lời: " Nhìn đủ chưa?" thanh âm không trầm không bổng vang lên khiến hắn vô thức đứng nhìn mà giật mình một cái. Hắn ánh mắt bối rối có chút chột dạ mà nhìn thẳng xuống sàn.
Đưa mắt nhìn biểu hiện của hắn cậu cũng không nói gì, kêu hắn ngồi xuống rồi sai người bên cạnh rót trà cho hắn. Hắn an phận ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, đón tách trà từ tay người kia nói tiếng cảm ơn rồi đặt ly trà xuống bàn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là hắn cuối đầu, chẳng dám nhìn cậu dù chỉ một lần. Hắn có chút sợ khi gặp cậu. Vừa nãy khi quản gia đến gọi bảo cậu muốn gặp hắn, hắn có chút do dự xin phép vào trong phòng để bình tâm một chút. Hắn tự nhủ chỉ là gặp mặt mà thôi, trước sau gì cũng sẽ gặp mặt thường xuyên nên bây giờ bắt đầu làm quen dần cũng tốt.
Lúc nãy còn đứng trước cửa an ủi bản thân thêm vài lần rồi mới bình tĩnh mà vào trong phòng, nhưng từ lúc vào phòng hắn lại bắt đầu cảm thấy bất an a. Đúng là cha nào con nấy, lẫn cả bầu không khí cũng y chang nhau. Bộ khác một chút thôi cũng không được sao? Hắn âm thầm mà mắng trong lòng. Cũng lạ, từ nãy đến giờ cứ ngồi như vậy, chẳng nói lấy một câu nào chỉ toàn là hắn nói ( au: có nói mà lị :3 ) Hắn thầm liếc cậu vài cái nhưng cũng chỉ thấy cậu chuyên tâm đọc sách chẳng để tâm đến xung quanh, nhìn cậu như vậy hắn cảm thấy lòng nhẹ hẵn. Cứ vậy mà nhìn hắn từ lúc nào cũng ngủ thiếp đi.
========================================================
[ Tại United States of America ( mỹ)]
" Công việc đến đâu rồi "
trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn bàn được đặt trên bàn làm việc phát ra. Một người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế áp tai vào ống nghe điện thoại bàn giọng trầm ổn vang lên. Đầu dây bên kia cũng là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, vận bộ vest đen chỉnh tề, kèm theo là chiếc cặp tap nằm gọn trong tay, giọng điệu trầm khàn nói:
" Mọi việc coi như đã xong, chỉ còn việc cuối cùng ..." đoạn người đàn ông liếc nhìn chiếc cặp tap miệng không tự chủ mà nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.
" Vậy làm cho xong đi"
" Vâng thưa ngài "
Đầu dây điện thoại ngắt kết nối y đặt ống nghe về lại vị trí, hai tay đan vào nhau dính chặt, đôi mắt phượng sâu hoắm nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí còn đang miên man suy nghĩ về một điều gì đó. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng đã sách cặp tap mà rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top