Chương 3
Cốc cốc... cốc cốc - tiếng gõ cửa làm hắn mơ màng tỉnh giấc, hắn vươn người vài cái miễn cưỡng đi ra mở cửa. Đôi mắt chưa tỉnh ngủ hơi nheo lại nhìn người trước mặt. Người gõ cửa là một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần, trên khéo mắt hiện lên vài nếp nhăn, gương mặt mộc phúc hậu ánh mắt triều mến nhìn hắn.
Nhìn người phụ nữ đối diện đôi đồng tử bất giác mở to miệng không tự chủ gọi một tiếng: " Mẹ!". Biết hắn đã nhận ra mình bà gật đầu rồi bước vào nhà để lại hắn vẫn còn ngây ngốc phía sau. Bà nhìn xung quanh căn nhà thấy mọi thứ vẫn ổn mới từ tốn ngồi xuống ghế salong lại một lẫn nữa nhìn con trai mình.
" Mẹ, sao mẹ lại tới đây ?" Tử Minh đóng cửa đi lại bộ ghế salong ngồi xuống trước mặt bà hỏi
" Người mẹ đến thăm con mình cũng không được sao?" vẫn giữ nguyên nét mặt, bà nói.
" Ý của con không phải như vậy, mà là sao mẹ đến mà không báo một tiếng để con chuẩn bị..."
" Cần gì mà phải chuẩn bị, mẹ là đến thăm con. Con không cần phải chuẩn bị gì cả" đang nói thì bị chen ngang Tử Minh cũng chẳng biết nói gì thêm đành xin phép vào phòng thay đồ. Vì hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đi làm, hôm nay hắn được nghĩ cả ngày định đánh một giấc đến trưa nhưng lại bị mẹ hắn đến thăm nên cũng đành bỏ đi cái định đó. Mẹ hắn hôm nay đến thăm cũng là dẫn hắn đến một nơi, kêu hắn ăn mặt cho lịch sự một chút chải đầu gọn lại một chút còn cả xịt thêm một ít nước hoa lên người để cho nam tính hơn một chút.
Tử Minh chẳng biết mẹ hắn có ý gì nhưng cũng phải miễn cưỡng làm theo. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu đi với mẹ mình đến một quán cafe được xây dựng theo kiểu phong cách Âu Mĩ. Mẹ đưa mình đến đây làm gì vậy? Hắn thắc mắc nhưng không thể hỏi, vào trong quán hắn nhìn thấy ba mình đang ngồi chỗ gần cửa sổ cùng với một người đàn ông trạc tuổi ông, một người phụ nữ có vẻ nhỏ tuổi hơn mẹ một chút và một cô gái cũng khá là xinh ngồi bên cạnh họ.
A! không phải là buổi xem mắt đấy chứ !? Tử Minh giật mình khi biết được ý định của ba mẹ mình liền không đồng tình ngồi xuống ghế đối diện với người con gái trước mặt. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi môi trái tim mỏng được tô thêm chút son, đôi mắt to đen láy, trên gương mặt có chút ngượng môi hơi mỉm cười mà nhìn hắn.Tử Minh cũng cười với cô cho có lệ ( au: nghe chưa chỉ cho có lệ thôi đấy :v ). Tại sao ư? Vì đàn bà con gái chỉ là phù du mà thôi!
" Mới gặp mà đã nhìn nhau như vậy thật là để hai đứa đến với không phải là ý kiến tồi" mẹ hắn lên tiếng nghe vậy mẹ cô cũng phụ họa theo.
" Chị nói đúng đấy, hai đứa nhìn rất hợp đôi. Cứ thử để cho hai đứa một thời gian bên nhau không mấy sau mấy tháng mình cũng thành thông gia a"
" Ừ cô nói cũng phải..." Mẹ hắn cười đáp lại. Cứ thế chỉ có hai người phụ nữa là nói chuyện với nhau còn lại không nói lời nào, đến khi buổi gặp mặt kết thúc hai người mới ngừng được mà chào tạm biệt rồi ra về.
Trên đường mẹ hắn không ngừng nói về cô. Cô tên Dương Khả Hân, năm nay đã được 20 tuổi rồi, nghề nghiệp cũng ổn định rõ ràng. Cô làm nghề thiết kế thời trang nghe nói những bộ sưu tập của cô được rất nhiều người ưa chuộng và thịnh hành ở nhiều nơi. Nghe đến có một cô gái vừa xinh vừa có công việc ổn định lại còn là gái tân thì không khỏi có nhiều người đàn ông mong muốn. Hắn lại khác, giờ hắn không còn hứng thú với bất kì người phụ nữ nào nữa, cho dù có hoàn hảo đến đâu nhưng tâm địa cũng đều giống như nhau cả thôi.
Hắn đưa ba mẹ về nhà rồi cũng tự mình bắt xe về căn hộ của mình. Vừa vào nhà điện thoại hắn ting một cái, có tin nhắn tới. Tử Minh không mở ra xem ngay mà lại gần ngồi xuống salong rót cho mình ly nước, uống xong hắn mới láy điện thoại mà xem tin nhắn. Con mắt hắn dần mở to nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại
Người gửi: giám đốc Chương
Nội dung: Đến gặp tôi ngay.
Một câu chỉ vỏn vẹn bốn từ mà khiến hắn như chết lặng. Là thư của giám đốc! Mẹ ơi, sao lại... đang vì tin nhắn trước mặt mà hoang mang thì điện thoại ting thêm lần nữa. Lần này người gửi vẫn là giám đốc nhưng nội dung lại khiến hắn xanh mặt.
Nội dung: còn 2 phút 58 giây.
Trời ạ, giám đốc còn tính cả giờ. Lần này chết chắc rồi. Hắn thầm cầu nguyện vừa khẩn trương bắt taxi phóng nhanh đến biệt thự của y. Thật tình là y luôn làm mọi người cảm thấy ớn lạnh vì ngữ khí của mình, y nói có là có nói không là không mọi thứ y ra lệnh phải lập tức tuân thủ mà làm theo. Còn nếu làm trái lệnh thì chỉ có một con đường mà thôi đó là chuẩn bị ra ngoài đường mà ăn xin đi. Y có quyền lực cao trong giới kinh doanh, còn nổi tiếng được biết đến một tên máu lạnh không có lương tâm, đụng đến y thì chỉ tìm cho mình cái chết nhanh hơn mà thôi.
Quay về vấn đề chính, sau một lúc hắn cũng đứng trước ngôi biệt thự của y, vẫn như cũ bà Lâm đang đứng đợi hắn đằng sau chiếc cổng sắt to lớn màu đen. Tử Minh đi theo đến phòng làm việc của y, bước vào trong rồi đóng cửa lại nhanh chóng bước đến bên bàn làm việc nhìn người đang chuyên chú vào đống xấp tài liệu đặt trên bàn.
" Thưa ngài tôi đã tới..." Cái cảm giám căn thẳng lại bao trùm khắp người hắn. Không khí trong căn phòng vẫn không thay đổi, vẫn đáng sợ như vậy quả thật làm con người ta có chút không yên a...
" Trễ 15 giây" giọng nói trầm thấp vang lên khiến lông tơ hắn dựng đứng cả, người thoáng run một cái nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự bình tĩnh.
" Tôi xin lỗi... lần sau sẽ không..."
" Không có lần sau"
" Dạ!? Ngài nói gì thưa giám đốc ?" dù vẫn nghe rõ y nói nhưng không phải chứ! không có lần sau vậy hắn sắp bị đuổi à !? Không không không, việc đó sẽ không sảy ra đâu nhỉ, để chắc chắn rằng mình có lẽ đã nghe sai nên hắn mới hỏi lại lần nữa nhưng câu nói của y lại một lần nữa như dao nhọn mà găm vào tim hắn
" Điếc ?" vẫn giọng nói trầm ổn, mắt khẽ động mà nhìn người trước mặt. Nhận được ánh mắt băng lãnh kia mà hắn như chết lặng không nói nên lời. Cổ họng như có gì đó chặn lại không thể phát thành tiếng, thật sự cảm thấy rất khó chịu.
" Tôi... tôi xin lỗi thưa giám đốc..." phải khó khăn lắm hắn mới nói được một câu. Y nhìn hắn cảm nhận được cơ thể đối phương có chút run rẫy mà dời tầm mắt xuống đống tài liệu nhưng miệng vẫn nói: "Tôi sẽ qua Mĩ một thời gian, ở đây sẽ do con trai tôi phụ trách. Tôi cần có người chỉ bảo nó, cậu làm được chứ?"
Tử Minh ngây ngốc đứng nhìn y, nghe thì cũng nghe rồi hiểu thì cũng hiểu rồi nhưng vấn đề ở đây là sao lại là hắn!!? Câu cuối cùng của y làm hắn phải kinh ngạc không ít. Hắn biết mình là thư kí của y, phần công việc của y cũng nắm rất rõ, kinh nghiệm thì phải nói cũng hơn người khác một chút. Nhưng một chút thì có là gì so với y, hắn biết mình thấp kém không thể so sánh với người khác càng không thể so sánh với y, giờ y lại giao trách nhiệm này cho hắn không phải đang thử thách hắn chứ!? Trầm mặt suy nghĩ lúc lâu hắn mới có can đảm lên tiếng.
" Thưa giám đốc, tôi nghĩ việc này ngoài khả năng của tôi... tôi không có tư cách để dạy con ngài. Vậy cho nên..."
" Con đồng ý không ?"
Đang nói lại bị cách ngang, tâm trí hắn trở nên hỗn loạn... khoan đã vừa nãy y nói " con " sao!? Hắn giật mình quay người lại, ở phía cánh cửa một người con trai khuôn mặt âm lãnh ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía hai người.
Cậu ta... sao cậu ta lại ở đây, làm sao mà...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top