Chương 9: Thu nhận

Thoáng qua đã sáu canh giờ, mặt trăng màn đêm dần thoái lui nhường cho từng tia nắng ban mai của mặt trời. Từng giọt sương sớm còn chưa tan hết đang lấp lánh trên những tán cây, trong không khí vẫn còn sương mờ hư ảo.

Trước cửa hang, đoàn người Hàn Đế ngủ một đêm ngoài trời họ đều dính một lớp phong trần của sương gió. Hàn Đế đã tỉnh từ sớm, đôi mắt liền hướng về cửa hang mang theo vẻ chờ đợi. Nhìn y lúc này không khác gì một vị nương tử chờ đợi phu quân của mình vậy.

Y nhìn một vòng xung quanh đám người đã tỉnh dậy từ bao giờ hay có những người cả đêm không ngủ một mực chờ đợi Vũ Vương. Y liền quay đầu nói với Vũ Anh đang bước từng bước tới đưa nước cho y:

" Các người chuẩn bị thu xếp một chút, ta đoán không lầm thì Phong đệ sắp ra rồi."

Vũ Anh hướng về phía tiểu An Tử đưa nước và bộ y phục mới cho Hàn Đế. Suốt một đêm không ngủ chỉ biết chờ đợi Sư phụ nhà mình trên gương mặt đã có những sợi râu lưa thưa mới ngốc đầu mọc. Nghe y nói vậy Vũ Anh cũng gật đầu cúi người hướng về phía y:

" Thuộc hạ liền đi chuẩn bị ngay."

Vũ Anh cũng biết với tính tình của vương gia mình, việc này chỉ trong một đem là sẽ xong nhanh mà thôi. Hắn một mực tin tưởng vô điều kiện, chỉ là hắn vẫn rất lo lắng vì thân thế của tiểu hài tử kia. Ngay từ đêm qua, hắn đã gửi thư truyền tin về cho Vũ Tương - một trong những mật thám hàng đầu, không có việc gì mà y không tra ra được.

Thế mà sáng nay, khi hắn nhận tin bồ câu đưa thì liền không khỏi cau mày. Nét mặt thoáng sa sầm xuống hết sức khó coi. Trong thư mật báo của Vũ Tương lại là ba chữ: Không tra được

Trước giờ cũng có vài trường hợp như vậy nhưng vẫn tra ra được ít nhất là nguồn gốc của người đó. Thế nhưng tiểu hài tử này lại bí ẩn khó lường, khiến hắn phải suy xét theo nhiều phương án khác nhau. Có chiều hướng tốt cũng có chiều hướng xấu, hắn chỉ mong sau đứa nhỏ này theo hướng tốt.

Dựa vào khoảng thời gian ở chung với Hàn Phong, hắn thoáng suy nghĩ được rằng tiểu hài tử này sẽ được Hàn Phong mang về thu dưỡng. Từ trước tới nay, cho dù nhìn thấy một đứa nhỏ ngoài đường đang nguy kịch người cũng sẽ không nhìn lấy một cái khi đang thực hiện việc trọng sự.

Nhưng ngày hôm qua, rõ ràng đang trong lúc nguy cấp nhất người lại một mực lo lắng bảo hộ đứa nhỏ như vậy. Đây là chuyện trước đây chưa từng có. Nên hắn mong trên người tiểu hài tử này sẽ không mang lại mối hiểm hoạ tiềm tàng nào.

Ngược lại với cảnh sắc đoàn người đang dọn dẹp thu xếp đồ đạc. Thì phía trong hang động nhìn từ xa vào sẽ thấy Bạch Lang đang nằm dài trên nền cỏ xanh. Nó đang lười biến nhìn về phía hai bóng một lớn một nhỏ ở trong hồ nước cả đêm.

Đôi mắt phượng dài hẹp vẫn luôn nhắm lại của Hàn Phong lúc này đang từ từ mở ra. Một đêm dài ngồi ở trong hồ độ chân khí cho tiểu hài tử thế mà thần sắc đôi con ngươi không lộ ra chút biến hoá nào, bình tĩnh cứ như không có việc gì làm nó mệt mỏi vẫn rất thanh tỉnh và khiến người ta nhìn vào không cách nào rời đi.

Tiểu hài tử lúc này khẽ động đậy, cảm nhận được hắn liền thu tay về. Gương mặt non nớt của nó đã có chút khí sắc hồng hào hơn, cơn đau do huyết xích loã gây ra cũng đã dịu bớt. Đôi mắt nhỏ to tròn của nó thoáng nhìn ra sau về phía Hàn Phong. Trong đôi mắt ấy đã không còn sự bài xích đề phòng hắn nữa rồi

Hàn Phong dơ tay ra bế tiểu hài tử cùng nhảy ra khỏi hồ, dù chút nội lực thoắt cái y phục của cả hai người đều đã được hông khô. Bạch lang thấy vậy liền chạy tới, dùng sức cọ cọ đầu vào người tiểu hải từ. Nó khẽ giơ tay nhỏ ra ôm lấy Bạch lang để đáp lại sự thân mật và lo lắng của tiểu Bạch này.

Tiểu hài tử nhìn sang phía Hàn Phong cất giọng nói đã có chút khô khốc sau một đêm:

" Đa tạ ngài đã tương trợ và không sát hại Tiểu Bạch."

Hàn Phong khẽ nhìn về phía một nhỏ một sói trước mặt, gương mặt vẫn mang phần lạnh nhạt, thờ ơ như là không phải do hắn làm. Nhưng giọng nói lại có phần ôn hoà đối với tiểu hài tử trước mặt này:

" Không cần khách khí chỉ thuận tay mà thôi. Ta đây thấy ngươi liền có chút hứng thú, không bằng cùng đi với ta. Từ nay về sau không cần lo lắng bất cứ điều gì."

Trên gương mặt đứa nhỏ thoáng chút bất ngờ, sau đó liền khẽ nhỏ giọng nói:

" Ngài thật sự muốn thu nhận ta sao, tuy nhiên ta....."

" Không quan trọng, nếu ngươi không thích để lộ thân phận nữ nhi của mình thì càng tốt. Dẫu sao làm nam tử sẽ khiến ngươi càng dễ tuỳ tiện hơn. Nhưng nói trước, theo ta cái gì ngươi cũng có thể gặp nhất là cái chết."

Giọng nói của hắn nhẹ tênh, nhưng trên gương mặt là mang theo sự nghiêm túc mà nói với tiểu hài tử. Nghe thấy Hàn Phong nói, tiểu hài tử tức khắc không hề suy nghĩ mà đáp:

"Được ta sẽ theo ngài, từ nay về sau ta sẽ một mực cố gắng học tập và trung thành với ngài. "

Hàn Phong thoáng kéo nụ cười mỏng manh khó thấy của mình chớp cái đã biến mất. Lòng hắn cảm nhận được sự thoải mái và rất hài lòng về đứa nhỏ này. Dù là nữ hài tử thì sao ? Có hắn ở đây, cho dù hoàng huynh hắn muốn tra ra cũng khó lòng mà biết. Chuyện thân phận này hắn sẽ để Vũ Anh lo chu toàn, ngoài Vũ Thất ra thì sẽ không để người ngoài nào biết được.

Hắn giơ tay lên vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của nàng khẽ hỏi:

" Ngươi tên gì ?"

Nghe hắn hỏi nàng khẽ nhìn sau đó liền đáp:

"Tuyết Lạc. Tuyết là tuyết trắng, Lạc trong lạc quan ạ."

Tuyết Lạc, hắn khẽ đọc nhẩm cái tên này vài lần trong lòng. Hắn rất thích cái tên này nghe thật đơn giản, trong sáng dịu tươi. Lúc hắn hơi ngẩn người nhìn về phía nàng thì cái đầu nhỏ thoáng nhìn lên cất giọng ngọt ngào hỏi:

" Thế còn ngài, ngài tên là gì ?"

Đôi mắt to trong linh động của nàng nhìn về phía hắn mang theo vẻ mong chờ được câu trả lời. Hắn cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu cất giọng:

" Hàn Phong."

Sau đó không nhiều lời nữa hắn cuối người ôm lấy nàng vào lòng. Bế nàng lên cất bước chân ra khỏi cửa hang, đã một đêm rồi không biết hoàng huynh và đám người Vũ Anh đã rối rít thành dạng gì rồi.

Tuyết Lạc thoáng thất kinh, đang muốn dẫy giụa để đi xuống thì hắn liền cất giọng đầy uy quyền:

"Ngoan ngoãn."

Bước chân vẫn không dừng lại, mà chậm rãi tiến lên phía trước hướng cửa mà đi. Một tay ôm lấy nàng tay kia lấy ra chiếc mặt nạ đeo lên, hắn lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng của mình. Hắn bỏ qua Bạch lang, không để ý đến nó mà cứ thế ôm lấy chủ nhân nhỏ của nó đi hiên ngang.Bạch lang bất mãn, rú lên một tiếng nhỏ rồi cũng đành cất bước theo hắn.

Không tới một trăm bước là hắn đã tới cửa hang rồi. Sự xuất hiện của hắn khiến cho đám người Hàn Đế đang ngồi bàn chuyện với nhau liền dừng lại chạy tới chỗ hắn. Trên gương mặt của Vũ Anh, Vũ Hoằng và đám thuộc hạ thoáng nét thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn.

Hàn Đế lao tới trước mặt đệ đệ của mình, y đang muốn giơ tay lên nắm lấy cổ áo của hắn liền dừng lại. Bởi vì Tuyết Lạc đang ôm lấy cổ của hắn làm điểm tựa, còn Hàn Phong thì đôi tay vẫn ôm lấy nàng trông rất dịu dàng. Y bất ngờ đến không nói nên lời, chờ một lát y liền lên tiếng hỏi:

" Đây là ....."

Dù thế nào y cũng không thể nào nghĩ ra được, cùng lém thì đêm qua vì tên oắt con này bị thương nặng nên đệ đệ mình rũ lòng thương xót. Thế nhưng ngay tại lúc này, đứa nhóc này rõ ràng là đã có thể đi lại được bình thường. Nhưng Phong đệ nhà y vẫn cứ ôm lấy không có chút nào là muốn buông ra: Là sao a~ chả nhẽ là con rơi của đệ ấy.

Mạch não của Hàn Đế thoáng qua một ý nghĩ nhưng rất nhanh đã bị giọng nói cùng khuôn mặt được che sau lớp mặt nạ bạc không cảm xúc của Hàn Phong cắt đi:

" Từ nay về sau đứa nhỏ này sẽ là đệ tử thứ bảy của ta. Lấy Vũ làm họ tên một chữ Lạc."

Vũ Anh đã thoáng suy đoán đến tình huống này nên trên gương mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Vũ Hoằng thì ngược lại rất hào hứng chạy tới phía trước Hàn Phong lớn tiếng nói:

" A thế là con có tiểu sư đệ rồi, này tiểu sư đệ ta là lục sư huynh của đệ đó. Gọi một tiếng lục sư huynh cho ta nghe xem."

Đôi mắt hắn vui mừng, hoa tay múa chân một mực muốn nghe được tiếng " Sư huynh " từ miệng của nàng. Không để hắn đợi lâu, Tuyết Lạc liền cất giọng nhẹ:

" Lục sư huynh"

Tên kia nghe vậy rất hào hứng, nhưng lại bị ánh nhìn của Vũ Anh cảnh cáo kéo sang một bên đứng nghiêm túc lại. Hàn Phong thấy đã yên tĩnh quay qua nói với Vũ Anh:

" Chờ tới lúc trở về, thu xếp cho tiểu Lạc chu toàn. Cũng thông báo cho người khác những việc cần biết."

" Vâng sư phụ"

Vũ Anh tiến lên gật đầu đáp một tiếng, trên gương mặt là vẻ nghiêm túc nhưng cũng đã có nét cười nhìn qua Tuyết Lạc. Gương mặt nhỏ của nàng hồng hào nở nụ cười với Vũ Anh. Nhưng tự nhiên nàng giống như vừa mới nhớ ra cái gì đó liền thoáng hiện vẻ khó xử nhìn về phía Bach lang rồi lại quay qua nhìn vị sư phụ mới này của mình. Biểu tình rất giống như là đối mặt với hai món đồ ăn ngon nhưng chỉ được chọn một vậy.

Thấy thế, Hàn Phong vỗ nhẹ lên lưng nàng trấn an cất giọng:

" Nó đã theo con lâu vậy, thế thì cứ dẫn nó theo đi."

Nghe vậy nàng liền hứng khởi gương mặt khó xử tức khắc lại ửng hồng do quá vui vẻ cùng kích động. Nàng liền nhìn về phía Bạch Lang nói lớn:

" Tiểu Bạch ta được mang theo ngươi đi cùng ta. A thích quá đi mất, cảm ơn sư phụ."

Nàng ôm lấy cổ Hàn Phong thật chặt tỏ vẻ yêu thích không thôi. Hắn thấy vậy trong lòng ẩn ẩn chút niềm vui sướng theo, Vũ Anh và Vũ Hoằng thấy dáng vẻ này cũng thoáng vui mừng theo sư đệ của mình.

Hàn Đế từ nảy đến giờ vẫn luôn bị bơ lúc này tiến lên ngắt ngang tình cảnh này:

"Ây da, khổ thân cho cái người già này. Chờ đợi đệ đệ yêu dấu của mình từ sáng đến tối lại đến sáng hết lo lắng ưu phiền. Thế mà lúc hắn quay lại thì không thèm nhìn người ca ca này a, chỉ lo tới đồ đệ mới của hắn mà thôi."

Đám người xung quanh liền im bặt lại nhưng trên gương mặt lại méo mó cực kì. Đây là đang nhịn cười đến nổ phổi a~ không ngờ một Hàn Đế uy nghiêm lại có thể có một bộ mặt thương tâm ghen ghét như thiếu nữ. Khiến họ co rút một trận nhưng không dám cười ra mặt vì dù sao y cũng là Hoàng thượng.

Hàn Phong nhìn về phía vị ca ca của mình đang bày ra vẻ mặt ưu thương. Hắn không nhanh không chậm mà cất bước đi qua khỏi Hàn Đế để lại ba chữ:

" Vất vả rồi"

Sau đó liền bước đi mà không thèm nhìn lại, hắn phi thân lên con bảo mã của mình. Để Tuyết Lạc ngồi trên lưng ngựa phía trước ngực một tay cầm cương một tay ôm lấy nàng. Hắn đã vững liền nói:

" Chuẩn bị về Bắc Quan."

Hàn Đế liền chau mày nét mặt không vui leo lên con tuấn mã của y. Rồi quay sang nói với Hàn Phong:

"Đệ là tên có mới quên cũ, lòng ta thật đau a~"

Vẻ mặt của y phụng phịu như một hài tử chứ nào có dáng vẻ của bậc minh quân. Hàn Phong cũng không để ý nhiều, vì hắn biết rõ tính tình của vị ca ca này. Dù hắn nói vậy nhưng thật ra lại còn rất vui vẻ là đằng khác nữa. Hàn Phong nhìn sang cất giọng trầm thấp lên, đôi mày kiếm nghiêm túc mà nói

" Về Bắc Quan đã rồi tính, trong này rừng rậm nguy hiểm. Nếu không phải đám sói này là người của tiểu Lạc thì có lẽ chúng ta khó mà bảo toàn được đội hình tổn thất ít mà ra khỏi rơi này."

Hàn Đế tức khắc nghiêm túc trở lại, y cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Hàn Phong. Nhưng lại mang theo vẻ ngờ vực mà nhìn Tuyết Lạc:

" Thế tại sao đàn sói này chỉ nghe theo tiểu đồ đệ mới của ngươi a. Thân phận của đứa nhóc này e là không tầm thường chút nào."

Nghe thế Hàn Phong cũng không phản ứng gì với lời nói của vị ca ca này. Khiến cho Hàn Đế càng tổn thương về tinh thần hơn nữa, ngay tại lúc chuẩn bị phát nổ thì Hàn Phong bỗng vỗ vai vào người y:

"Ta tự có chừng mực, huynh không cần phải quá lo. Mắt nhìn người của ta nào có kém như vậy chứ."

Hàn Đế liền nhìn sang hắn, từ sâu trong đôi mắt phượng dài hẹp thăm sâu khiến người ta khó đoán. Lúc này y mới chợt nhớ tới: Phải rồi đệ đệ y là người như thế nào chứ, mười tuổi đã lên chiến trường trải qua vô số trận sinh tử. Là một Vũ Vương khiến ai nghe đến cũng khiếp sợ.

Y lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, vắt tay lên khoát lên cổ Hàn Phong cười nói:

"Tên nhóc con này, được được lắm. Từ khi nào mà có vẻ mặt bảo vệ người khác như vậy a~ Được thôi ta miễn tình đệ, tin tưởng đệ một lần vậy."

Hàn Phong chỉ khẽ liếc sang rồi bắt đầu thúc chân vào bụng bảo mã. Bắt đầu hướng đường cũ mà trở về Bắc Quan. Hắn không thèm nhìn đến Bạch Lang khiến cho nó chỉ càng thêm bất mãn nó hú một tiếng thật dài rồi chạy nhanh về phía trước vượt lên.

Tuyết Lạc vừa thấy bóng dáng máu trắng nàng liếc nhìn về phía nó nở nụ cười. Rồi lại nghiêm chỉnh ngồi yên trước ngực của Hàn Phong, hai tay túm nhẹ lông bờm của con ngựa, thấy nàng ngoan ngoãn như vậy hắn cũng hài lòng. Hắn cũng không quan tâm đến Bạch lang đi đằng trước, dù sao thì nó đi vậy để dẫn đường cũng đỡ phải mất nhiều thời gian.

Hàn Đế phóng ngựa theo sau là Vũ Anh với Vũ Hoằng cùng tiểu An Tử và đoàn người áo đen. Bọn họ trật tự đội hình luôn đem sự an toàn của Hoàng Thương và Vương gia đặt lên hàng đầu. Lúc này thì họ cũng đỡ lo lắng về đàn sói, mới khi nãy một tiếng hú của Bạch lang đã khiến cho đàn sói lui về không có đi theo còn nó thì lại dẫn đường cho họ.

Trời bắt đầu ngã về trưa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp khu rừng tuyết mai, bằng qua khỏi vài con suối. Chớp thoáng đã gần tới chân núi, họ sắp ra khỏi Dã Lang Sơn này rồi.

Chuyến đi lần này, tuy hao tổn không ít nhưng vẫn có thể bảo toàn được mạng sống của chủ nhân khiến đám người Vũ Thất cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Tuyết Lạc đã thấm mệt lúc này đã gục trên lưng ngựa mà ngủ, Hàn Phong thấy cũng nhẹ nhàng để nàng dựa vào người mình cho thoải mái. Tay vẫn vừng vàng cầm lấy dây cương giục ngựa, hắn khẽ mở lời:

"Ra khỏi Dã Lang Sơn liền nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường sau.

"Vâng"

Vũ Anh nghe thấy liền gật đầu ứng tiếng, sau đó thoáng ra hiệu cho đám người phía sau. Hàn Đế thì lúc này cũng không nói gì chỉ một mực chăm chăm nhìn động tác dịu dàng của đệ đệ mặt lạnh nhà y đối với tiểu đồ đệ mới này.

Hắn nghi hoặc nói với tiểu An Tử:

"Đây còn là Vũ Vương sao, ta đã rất lâu chưa thấy dáng vẻ này của hắn nha."

Tiểu An Tử nghe thấy lời của y cũng không nghĩ mà đáp ngay:

"Bệ hạ, Vũ Vương như vậy cũng tốt. Trước giờ ngài ấy luôn cô lạnh nay đột nhiên có thêm một tiểu đồ đệ khiến ngài ấy vui vẻ người cần gì phải lo lắng."

"Ngươi nói cũng phải, ta cũng rất thích nhìn thấy vẻ mặt này của đệ ấy. Còn đỡ hơn là nhìn cái bản mặt lúc nào cũng lạnh nhạt không có tí biểu cảm nào. Tiểu đồ đệ này trông cũng rất đáng yêu, chắc sao này ta gọi hắn mang theo tên oắt con này vào cung chơi cũng được."

"Hoàng huynh, tiểu Lạc còn nhỏ phải thường chăm chỉ luyện võ lẫn học hành. Sau này mới trở thành người tài trợ giúp cho huynh được, nếu huynh cứ tuỳ tiện như vậy. Ta chỉ đành xuống tay không chút lưu tình thôi."

Hàn Phong nghe thấy Hàn Đế nói, tuy ở khoảng cách xa và y nói khá nhỏ nhưng với thân thủ của hắn thì nghe được là điều hiển nhiên. Thấy y có ý đồ với tiểu đồ đệ mới này của mình, hắn thoáng nét khó chịu liền nói cảnh cáo.

Về phía Hàn Đế nghe hắn nói vậy cũng chỉ đành, cười cười đáp ứng. Sau đó không nói gì nữa, một bản nhạc ngắn ngủi làm khúc đệm. Rồi bọn họ lại tiếp tục tập trung lên đường, tới giờ thân thì đoàn người đã ra khỏi Dã Lang Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top