Chương 8: Băng Hoả Động
Suốt một canh giờ, Bạch lang đã dẫn theo đoàn người chạy ra khỏi cánh rừng mai. Băng qua hai con suối một con sông, đi tiếp một đoạn hơn trăm dặm thì mặt trời đã buông xuống. Sắc trời hoàng hôn đỏ rực ngã về tây, cuối cùng bạch lang cũng dừng lại.
Trước mặt đoàn người là một ngọn núi đá lớn, xung quanh là cây xanh từng tán rậm rạp. Nhưng kì lạ là, ở chính giữa ngọn núi lại có hai cây tuyết mai. Hàn Phong thả người xuống khỏi bạch lang, bước từng bước lại gần chỗ hai cây mai. Hàn Đế cùng Vũ Anh, Vũ Hoằng với tiểu An Tử cũng bước khỏi lưng ngựa đi đến chỗ hắn.
Hàn Đế bước lại gần Hàn Phong, đôi chân mày nhướng lên hỏi:
" Sao không dẫn về Bắc Quan, mà lại tới nơi khỉ ho cò gáy này."
Hàn Phong nhìn qua y không nói gì, đôi tay bế lấy đứa nhỏ nhịp nhành vỗ vỗ như an ủ một cách dịu dàng. Thấy hành động của hắn, Hàn Đế liền nỏ nụ cười chế nhạo:
"Một Vũ Vương người người kính trọng là chiến thần của Thanh Long quốc. Mà lại có một mặt dịu dàng như thế này quả là kinh hỷ rồi. Chắc ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây mất thôi."
Hắn không để ý lời nhạo báng của y mà nhìn về phía bạch lang. Bạch lang thấy hắn nhìn mình, nó chỉ nhìn lại đứa bé trong tay hắn. Nó bước từng bước tới trước chính giữa hai cây tuyết mai liền dặm chân đạp thật mạnh xuống.
"Rầm.... Rầm..... Rầm....."
Mặt đất rung chuyển dữ dội, đất trời xoay quanh. Những người đang đứng không kịp chuẩn bị liền lắc lắc ngã ngã đứng không vững. Đám người có võ công cao như Hàn Phong, Vũ Anh, Vũ Hoằng và Hàn Đế chỉ hơi riêng một chút nhưng thoáng qua liền đứng vững vàng.
Vốn dĩ trước mặt họ là ngọn núi, nhưng giờ đây ngọn núi đã tách sang hai bên lộ ra một hang động. Hàn Phong liền đi đầu vào trong trước, bởi hắn tin tưởng bạch lang sẽ không hại đứa nhỏ trong lòng hắn. Bạch lang chậm rãi đi vào, đàn sói khác thì ở ngoài cửa hang có con nằm nghỉ, con thì vươn mình,....
Lúc đoàn người Hán Đế muốn bước vào thì đàn sói liền đứng lên chặn trước không cho bọn y vào trong. Bọn họ tức khắc trầm xuống, mọi việc đều được Hàn Phong nghe thấy dù không cần nhìn bằng mắt:
" Đợi ta"
Hắn chỉ để lại một câu rồi tiếp bước đi vào sâu bên trong hơn. Bóng hình bạch y tiêu soái dần dần bị màn đêm trong hang nuốt chửng như có thể là một đi không trở lại vậy. Tuy nhiên, chỉ với hai chữ " Đợi ta" của hắn đã khiến cho Hàn Đế cùng đám thuộc hạ tin chắc rằng hắn sẽ trở về. Liền dứt khoát canh trước hang, nghỉ ngơi dưỡng sức nếu thấy có động tĩnh liền ứng chiến.
Hàn Đế tuy lo lắng trong lòng nhưng rất mực tin tưởng người em trai này của mình. Y ngồi tựa người vào gốc cây tuyết mai nhắm mắt dưỡng thần. Đi suốt ngày đường, đối mặt với đàn sói một trận chiến hắn cũng mệt rồi. Tiểu An Tử thấy y ngủ liền lại gần lấy ra chiếc quạt luôn mang trong người khẽ lại gần quạt cho y.
Vũ Anh cùng Vũ Hoằng nhìn nhau, suy tính sắp xếp cho đội ám vệ đâu ra đấy rồi cùng tìm một gốc dựa vào nghỉ ngơi chờ Hàn Phong ra. Tất cả những người ở đây luôn dành cho hắn một sự tín nhiệm không thể nào thay đổi. Cho dù bảo họ đi chết đi chăng nữa chắc họ cũng một mực tin hắn.
Về phía Hàn Phong, ngay khi khuất khỏi tầm mắt của đám người ngoài cửa động. Xung quanh tối đen liền toả sáng, hắn nhìn về phía trước khắp nơi trên vách tường bằng đá là những viên dạ minh châu, dưới chân là các loại hoa cỏ, thảo mộc loài nào cũng đều là vật hiếm thấy khó tìm. Đông trùng hạ thảo, linh chi thái tuế, gỗ kỳ nam,....
Phía trước là một hồ nước được chia làm hai, bằng mắt thường có thể thấy đây là nửa băng nửa hoả. Một bên toả ra khí hàn lạnh rét đủ để đóng băng mọi thứ một bên toả ra khí nóng có thể đốt cháy mọi sinh vật rơi xuống nó. Tuy nhiên nơi này lại rất thích hợp để tu luyện, nếu như hắn mất mười năm để có một thân võ công vượt bậc như bây giờ. Thì khi ở đây hắn chỉ mất năm năm mà thôi.
Hàn Phong đã từng đọc qua hồ băng hoả này trong cuốn sách cổ chưa từng nghĩ nó có thật. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mắt làm hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn đến Bạch Lang đang đi phía trước, nó dừng lại bên một cây huyết sâm nghìn năm. Dùng răng nhổ cây huyết sâm sau đó đi về phía Hàn Phong.
Hắn hiểu được ý của nó, liền xé một góc áo của mình. Để huyết sâm vào mảnh vải, rồi đưa tới bên miệng đứa bé đang còn mê mang ngủ dùng nội lực ép huyết sâm thành nước. Huyết sâm được đưa vào miệng chảy xuống cổ họng thoáng chút những vết hằng xích đang đỏ rực trên da đứa nhỏ đã dịu xuống phần nào.
Hô hấp cũng vững vàng hơn, đôi mắt đang nhắm cũng bắt đầu rung rung mở ra. Đôi tròng tử tròn xoe đen nhánh còn chút mơ hồ. Nó nhìn thẳng vào gương mặt Hàn Phong, khi nhìn rõ được hắn nó liền coi quậy ý muốn thoát khỏi. Hắn thấy vậy cũng không làm khó buông lỏng tay của mình để đứa bé xuống nền đất.
Khi hắn vừa thả ra, đứa bé đứng dậy bước chân nhỏ về phía Bạch Lang. Ôm lấy nó nhìn về Hàn Phong bằng đôi mắt cảnh giác. Nó vẫn còn nhớ rõ hắn từng có ý muốn sát hại Bạch Lang nên vẫn đề cao sự phòng bị với hắn.
Nhìn thấy một màn trước mặt, Hàn Phong liền nở nụ cười trên môi. Đây là lần đầu tiên hắn cười tươi đến như vậy, hắn không tỏ vẻ lạnh lùng mà hiện lên nét ôn hoà. Nhìn tiểu hài tử chỉ cao tới chân hắn đang ôm lấy Bạch Lang mà bảo vệ. Trên gương mặt nhỏ nhắn hiện vẻ đề phòng nhưng lại rất non nớt. Hắn cảm thấy vô cùng thích đứa nhỏ này.
Hàn Phong đứng yên ở đó, tháo chiếc mặt nạ xuống nhìn về phía đứa nhỏ đang gồng mình. Gương mặt hiện vẻ ôn hoà, nhìn thẳng vào đôi mắt đứa nhỏ nói:
"Ta sẽ không hại các người, vết thương của ngươi còn chưa khỏi nên tránh hoạt động mạnh thì hơn."
Đứa nhỏ mở to đôi mắt của mình ánh lên sự kinh ngạc. Nó thất kinh vì dung nhan của hắn, khí tức từ người hắn tỏ ra khiến nó cảm thấy an ổn. Nó thấy được từ đôi mắt hắn không có ý muốn sát hại nên cũng thả lỏng đôi chút. Đôi tay vốn đang ôm lấy Bạch Lang, tức thì giơ lên ôm lấy cổ mình. Gương mặt nó tái đi hiện vẻ đau đớn tột cùng.
Hàn Phong vẫn luôn nhìn về phía nó, thấy vậy liền bước nhanh đến lên tiếng hỏi:
" Sao lại như vậy ? "
Ôm đứa bé về phía mình, nhìn vào cổ của nó phần huyết xích vốn đã biến mất nay lại xuất hiện còn đỏ rực hơn cả khi nảy. Toàn thân nó nóng như lò lửa bị thêu đốt. Bạch Lang cũng hoảng, dùng lưỡi liếm mặt nó. Thấy vậy đứa bé đang trong ngực Hàn Phong liền nở nụ cười gượng gạo nhìn về Bạch Lang nói:
" Tiểu Bạch ta không sao ? Đừng lo lắng."
Sau đó lại bị cơn đau hành tới bên khoé miệng trào ra máu. Hàn Phong đang dùng nội lực làm giảm cơn đau thấy vậy cả kinh. Trên gương mặt trước giờ vẫn vân đạm phong khinh của hắn thoáng nét lo lắng tột độ. Bạch Lang liền gặm lấy tay áo của Hàn Phong rồi thả ra chạy về phía hồ băng hoả, tỏ ý: Đứa vào đây có thể chữa được.
Hàn Phong xẹt qua một tia suy ngẫm, với tình hình hiện tại nội lực của hắn không thể giảm cơn đau được nhưng hồ băng hoả lại khác. Nó là vật chí dương chí âm có thể luyện công thì chắc chắn cũng có thể giúp điều hoà khí tức. Khiến cho mọi nội thương đều có thể hồi phục lại năm phần trong một đêm, còn về huyết xích thì hắn không chắc.
Huyết xích loã tới nay vẫn là một bí ẩn, hắn chỉ biết là người trúng thuật này không ai sống quá mười năm. Còn nếu hơn được cũng là dạng sa vào ma đạo không có lối thoát . Bây giờ chỉ đành đánh liều vào hồ băng hoả này thui.
Hắn ôm lấy đứa nhỏ, đạp chân phi lên nhào lộn ba vòng nhảy vào giữa hồ băng hoả. Chỉ có giữa hồ này là khiến cho cơ thể hài hoà, không khiến bản thân hấp thụ quá nhiều khí hàn như băng hay là khí nóng như lửa. Hắn ngồi khoanh chân lại, để đứa nhỏ ngồi theo ở trước mặt.
Đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương của hắn nhìn thẳng về bóng lưng nhỏ nhắn trước ngực mình. Hai tay hắn đặt trên vai đưa nhỏ bắt đầu vừa luyện nội công vừa truyền nội lực vào cơ thể đứa nhỏ. Vốn dĩ cơn đau khiến đôi vai nhỏ nhắn gồng lên, đôi môi bị răng cắn đến tuông máu để kìm cơn đau.
Cảm nhận được luồn khí nhẹ nhàng truyền vào chạy khắp cơ thể thì đứa nhỏ không còn gồng mình kìm nén cơn đau nữa. Thoáng cảm nhận được hành động, hắn cũng yên tâm phần nào. Nhắm mắt lại tĩnh tâm giúp đứa nhỏ, hắn mở miệng nói:
" Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Tập trung điều hoà cơ thể, nhẹ nhàng thả lỏng."
Cảm nhận được thiện ý của hắn, đứa nhỏ không còn chút lo lắng nào. Mà nghe theo hắn, tập trung tinh thần nhắm mắt lại thả lỏng người theo hắn. Bạch lang từ ngoài nhìn vào, tỏ vẻ yên tâm mà nằm bên cạnh hồ. Tỏ ý canh gác để bảo vệ hai người bọn họ.
Khung cảnh hết sức hư ảo, xung quanh cây cỏ quý hiếm. Khắp nơi đều có ánh sáng của dạ minh châu, giữa hang là hồ băng hoả có Bạch Lang đang nằm cạnh trông coi. Bên trong giữa hồ là hình ảnh một thiếu niên áo bào màu trắng gương mặt thanh thoát, anh tuấn tràng đầy khí khái bất phàm toát vẻ ôn hoà trầm tĩnh được rèn giũa theo năm tháng.
Hắn đặt đôi tay to lớn dày dặn lên tấm lưng nhỏ nhắn của một đứa nhỏ. Trên gương mặt ngây thơ ấy có đôi chân mày lá liễu đầy kiên cường, đôi mắt hạnh khép hờ, đôi môi mỏng hồng hào thêm một làn da trắng ẩn hiện sự dịu dàng mềm mại của thiếu nữ. Nhưng cũng đầy sự kiên cường bất khuất của bậc nam nhi.
Hình ảnh hai người một lớn một nhỏ và lột con sói hài hoà đến lạ thường. Thời gian như ngừng trôi ngay tại thời điểm này, đây là một bức tranh đẹp hiếm gặp mà có thể sẽ không còn được thấy về sau. Nếu Hàn Đế thấy được cảnh này chắc sẽ trạch lưỡi mà nói: Mặt trời muốn mọc đằng đông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top