Chương 3: Vũ Vương


Trong Dưỡng Tâm Điện, Hàn Đế thân mang hoàng phục đang ngồi giữa điện sau bàn sách đọc tấu chương. Tiểu An Tử bước chân vào cúi người bẫm:

"Bệ hạ, Vũ Vương cầu kiến"

Hàn Đế nghe vậy thoáng liền cất tấu chương sang một bên, phất tay áo bảo:

"Truyền vào"

Vừa dứt lời bóng dáng của Vũ Vương tiến vào, trên thân hắn vẫn là bộ bạch y, gương mặt vẫn mang chiếc mặt nạ như cũ. Sắc mặt không thay đổi cúi người hành lễ:

" Thần tham kiến bệ hạ"

Hàn Đế liền phất tay không vui nói:

" Trong này chỉ có ta và tiểu An Tử ngươi không cần hành lễ như vậy. Với lại ngươi có thể tháo chiếc mặt nạ xuống hay không, nhìn không đẹp chút nào."

Vũ Vương nghe thấy thế vẫn thản nhiên như không nghe. Gương mặt trầm tĩnh, đứng tại đó bảo:

" Ngài là quân ta là thần nào có thể không coi trọng lễ nghĩa chứ."

Hàn Đế nghe vậy tức khắc đứng lên, bước từng bước đến chỗ Vũ Vương. Tức giận nói ra lời:

" Một ngày ngươi không làm ta tức giận là ngươi không vui phải không. Gì mà quân gì mà thần, ngươi là đệ đệ của ta đấy. Đừng có lấy bộ mặt quân thần đó ra cho ta xem thật là khó chịu chết ta mất."

Vừa dứt lời Hàn Đế liền ra tay nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ bằng bạc của Vũ Vương xuống. Phía sau chiếc mặt nạ, là gương mặt giống với y tám chín phần. Nếu nói Hàn Đế thư sinh nhu hoà thì trên gương mặt của hắn lại mang theo sự góc cạnh, đôi mày kiếm sắc bén, chiếc mũi cao thẳng cân đối, phiến môi mỏng bạc cùng với đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen sâu không thấy đáy, hai lọn tóc mái được xoã ra hai bên trán càng làm tăng nét tuỳ hứng, điềm nhiên. Nhưng cũng mang theo sự đoan chính, kiêu ngạo của bậc Vương giả của dòng dõi hoàng thất.

Hắn thấy Hàn Đế ra tay cũng xem nhẹ không nói lời nào. Hắn khoanh tay trước ngực ngước gương mặt khiến người người si mê cùng sợ hãi lên mà nói với y:

" Hoàng huynh cần gì phải như vậy, Dã Lang xưa nay nguy hiểm đâu phải huynh chưa từng nghe. Nếu muốn thị sát thì để ta đi rồi về báo cáo cho huynh."

Hàn Đế nghe hắn gọi mình là " Hoàng huynh" liền thả lỏng cơ mặt mà khoát vai tươi cười nói với hắn:

" Phong đệ à. Ta đây chán lắm rồi, ngồi trên ngai vị này ra ngoài đi chơi một chút thui thì đã có mấy trăm người đi theo thật là mất hứng. Đi săn lúc nào cũng ở khu rừng phía nam của hoàng thất, toàn là dã thú bắt về thuần hoá chả có gì thú vị. Nay ta quyết rồi sẽ đi Dã Lang, có Phong đệ tài giỏi theo bên cạnh thì ta sợ gì nữa chứ."

Hàn Phong nghe y nói vậy liền lắc đầu tỏ ý chán nản, cũng lười khuyên nhủ nên nói:

" Thế thì lần này phải do ta thu xếp hết mọi việc, sự an toàn của huynh phải luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó huynh phải nghe theo ta không thì huynh đừng mong ra ngoài vi hành."

Hàn Phong nhấn mạnh hai chữ "vi hành" khiến cho Hàn Đế bật cười thoả hiệp:

" Được được, mọi việc ta đều để cho để sắp xếp hết. Nghe theo đệ, nào giờ thì lại đây ta có chuyện muốn bàn với đệ."

Hàn Đế vừa nói vừa đi về phía bàn lấy ra vài tấm thiệp đỏ đưa cho Hàn Phong. Hắn vừa nhìn thấy liền hiểu ngay ý của vị hoàng huynh này ngay tức khắc nói:

" Nếu là việc chung thân đại sự của ta thì ta nghĩ hoàng huynh không cần nhọc lòng nữa đâu. Ta đây không có hứng thú nạp thê thiếp, cũng không cần phải khai chi tán diệp gì đó. Mọi việc cung xong rồi ta liền phải về chuẩn bị cho chuyến đi săn nữa. Cáo biệt"

Hàn Phong vừa dứt lời tiến lên lấy lại chiếc mặt nạ đeo vào, xoay người cất bước ra khỏi Dưỡng tâm điện không màng đến sự cho phép của y.Hàn Đế thấy vậy cũng không nhiều lời chỉ cười cười và nói đủ lớn cho hắn nghe:

" Vũ Vương, nếu khanh cứ như vậy thì sẽ có ngày khanh không được hưởng đủ nhan khói đâu đó."

Hàn Phong dù nghe thấy cũng không mấy để tâm bước chân ra khỏi Dưỡng tâm điện, trở về Vương phủ. Vũ Anh đứng ngoài chờ Vũ vương nghe thấy lời của Hàn Đế mà phải nhịn cười đến co rút cả cơ mặt. Thấy hắn vừa ra thì tiến lên nói:

" Sư phụ, bên phía Vũ Hoa đã xử lí xong đang ở vương phủ chờ người về định đoạt"

Hàn Phong vẫn bước chân vừa đi vừa nói hết sức là ung dung:

" Quay về rồi hẳn nói"

Hàn Phong phóng ngựa chở về phủ Vũ Vương, trước cửa chính của phủ có hai thị vệ thân mặc hắc y, bên hông treo trường kiếm đứng canh gác. Vừa thấy hắn liền tiến lên cúi đầu:

" Vương gia"

Hàn Phong thả chân nhảy khỏi lưng ngựa, đi vào trong phủ. Thị vệ thấy vậy né sang một bên nhường đường và dắt ngựa vào trong. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía thư phòng, trước cửa có một người thân mặc trường sam đăng đứng chờ. Thấy Hàn Phong về liền tiến lên:

" Sư phụ"

Hàn Phong nhìn thoáng qua Vũ Hoa rồi bước vào thư phòng, khắp thư phòng của hắn đều mang theo màu sắc thanh nhã bên trong có bày kệ để các cuốn y thư, có thư pháp của Triệu Mạnh Phủ Mễ Phất hay là của Ngô Xương Thạc hoặc là những bức tranh của Vương Hy Mạnh, Hoàng Công Vọng. Còn nhiều bảo vật khác tất cả đều là trân bảo khó tìm trong trân bảo. Hắn tới chỗ phía bàn ngồi xuống vươn tay tháo chiếc mặt nạ rồi nói:

"Chuyện ở Nam Thiên Vực tra đến đâu rồi"

Vũ Hoa nghe vậy liền tức khắc nhìn thẳng về Hàn Phong mà nói:

" Sư phụ, Nam Thiên Vực giờ đây đã bố trí thiên la địa võng khắp nơi. Không cho phép người ngoại tộc bước vào lãnh thổ của mình. Con nghe được, từ năm năm trước hoàng thất Nam Thiên trong một đêm bị diệt. Toàn bộ quân thần trong đó đều không một ai sống sót.   Sau này có một kẻ khác lên thay nắm quyền hành vào trong tay cai quản.  Nhưng những năm gần đây không biết vì sao, họ luôn âm thầm phái người trà trộn vào các nước khác trong đó có Thanh Long quốc của ta."

Hàn Phong nghe thấy đôi chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt phượng trầm tư nhìn thẳng về phía trước, gõ ngón tay trên bàn theo một tiết tấu riêng. Vũ Hoa, Vũ Anh nhìn thấy liền biết hắn đang khó chịu nên cũng không dám lên tiếng. Khoảng chừng mười nhịp hắn quay đầu hướng về Vũ Hoa nói:

" Điều động người bên Vũ Thất sang để bố trí mật thám khắp Thanh Long nghe ngóng thông tin từ những người ngoại tộc du nhập vào nước ta. Tại Thiên Thanh bố trí ám vệ bảo vệ Hàn Đế, dẫu sao trước nay bọn họ vẫn luôn thần bí nhưng lần này lại có động thái lớn như vậy e là cũng không có việc gì tốt lành. Hơn nữa hãy sắp xếp cho Tạ Hinh lẫn vào Nam Thiên Vực nghe ngóng thông tin đề phòng có biến động."

Vũ Anh và Vũ Hoa nghe thấy liền nhìn nhau thoáng qua rồi cúi người:

" Vâng sư phụ"

Hàn Phong tiếp tục nói thêm:

" Chuyến săn thu lần này sẽ đi Dã Lang sơn do đó hãy sắp xếp thật chu toàn, cử theo đội ám vệ đi theo bảo vệ sự an toàn cho bệ hạ. Vũ Hoa ngươi cùng với Vũ Minh ở lại trong coi thành Thiên Thanh, Vũ Anh con cùng với Vũ Hoằng theo ta đi săn thu. Phái thêm năm vị tướng lĩnh dưới trướng ta đi cùng."

Vũ Anh cùng với Vũ Hoa không nhiều lời tức khắc đáp rồi lui ra ngoài chuẩn bị:

" Vâng sư phụ, tụi con sẽ đi làm ngay"

Sau khi cả hai cùng rời đi, Hàn Phong vẫn ngồi ở thư phòng trên gương mặt kiều diễm thoáng qua nét thâm sâu, làn gió từ cửa sổ thổi vào trong làm hai lọn tóc trước mặt hắn lay động nhẹ. Tay hắn vẫn gõ trên bàn, một lúc sau hắn vươn tay qua bên cạnh lấy chiếc cổ cầm được làm từ gỗ ngô đồng ra. Toàn thân đen tuyền gồm bảy dây đàn, hắn đưa tay lướt qua rồi  tấu một khúc.

Không có phổ nhạc đôi tay hắn di chuyển trên dây đàn theo một cách tự nhiên nhẹ nhàng. Từng tiếng ting tang .... vang lên hợp thành một khúc nhạc du dương, dễ nghe khiến lòng người thoải mái. Đôi mắt phượng của hắn khẽ nhắm, đôi mi với lọn tóc hai bên lay động theo tiết tấu, thần sắc trên gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không chút dao động. Bạch y trên người càng làm hắn toát ra vẻ lãnh đạm của bậc cao nhân thế ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top