Chương 2: 3 năm sau
Nước chảy mây trôi, đông đến xuân đi rồi thu cũng tới. Thanh Long quốc, một nước hưng thịnh nơi những người tài hội tụ. Một nơi coi trọng nhân tài không quan tâm xuất thân, chỉ cần có tài một lòng trung thành và được Hán Đế trọng dụng dù là kẻ bị truy đuổi vẫn được y bảo hệ như con dân mình.Vào mùa thu hằng năm, Hán Đế sẽ tổ chức săn thú cùng với quan thần trong triều.
Giờ Thìn tại Điện Thanh Long.
Xung quanh điện đều nghiêm trang nhưng rất tinh xảo hoa lệ. Những cây trụ vàng điêu khắc hình rồng, nền điện bằng hắc thạch sáng bóng, trên bậc thang được phủ một tấm thảm màu đen tinh xảo. Trên cao nữa là chiếc Long ỷ được đút từ vàng khắc những hoa văn cao quý, uy nghiêm của bậc quân vương.
"Vẫn như tháng tám hằng năm, trẫm sẽ cùng các khanh xuất cung săn thu. Thường mọi năm sẽ tổ chức ở khu rừng của hoàng thất nhưng năm nay trẫm nghe nói ở Dã Lang có cánh từng mai tuyết trắng trải dài vạn dặm. Vì thế trẫm quyết định sẽ đến Dã Lang sơn đi săn. "
Tiếng nói trầm thấp, ôn hoà nhưng đầy nghiêm túc đó là của Hàn Đế đang ngồi trên Long ỷ, thân mang Hoàng bào, đầu đội tử kim quan nhìn thẳng xuống quan thần trong điện.
Ôn tướng quân tiến ra khỏi hàng của võ thần, chấp tay cuối người nói:
" Bệ hạ, núi Dã Lang là biên giới nằm ở phía Bắc gần với thảo nguyên của Tả Hải. Quanh năm Tả Hải luôn gây sự, muốn xâm chiếm Bắc Quan của chúng ta. Nay vì cuộc săn thu mà bệ hạ vấn thân vào chốn nguy hiểm, chúng thần xin bệ hạ suy xét."
Lời Ôn tướng quân vừa dứt, quan văn quan võ trong triều đều chấp tay cúi mình đồng thanh nói:
" Chúng thần mong bệ hạ suy xét"
Hàn Đế thấy vậy, thoáng nhíu mày rậm vẽ mặt hiện rõ nét không vui liền cất lời, trong giọng nói mang theo sự tức giận:
" Trẫm là vua một nước mà lại sợ bộ tộc Tả Hải sao. Thế chẳng khác nào các khanh coi trẫm là kẻ yếu ớt chỉ biết quản lí triều chính. Xưa nay trẫm luôn lấy hoà bình của dân làm trọng chưa từng có ý muốn dẫn quân gây nên cảnh chiến tranh. Chả nhẽ chỉ vì việc này mà các khanh nghĩ trẫm sợ một bộ tộc nhỏ nhoi trên vùng thảo nguyên."
Đám quan thần nghe vậy tức khắc thay đổi sắc mặt, sợ hãi quỳ xuống khấu đầu:
" Chúng thần không dám."
Hàn Đế từ trên cao nhìn xuống không nói lời nào khiến quan thần đang quỳ lại khấu đầu càng thêm lo lắng, mồ hôi chảy trên trán thấm ướt một mảng áo. Họ vẫn cứ quỳ như vậy cho tới khi một hình bóng nảy giờ đứng vững như núi Thái Sơn chưa từng cất lời, liền chấp tay cuối đầu rồi nói:
" Bệ hạ anh minh, người cần gì phải trách tội quan thần như vậy. Họ cũng chỉ vì sự an nguy của ngài thui, thử hỏi có vị vua nào mà khi vấn long thể vào chốn nguy hiểm mà con dân của ngài lại không lo lắng chứ. "
Tiếng hắn vừa dứt, Long nhan của Hàn Đế cũng hoà hoãn đi không ít, ngay tức khắc lên tiếng:
" Nay trẫm có nhã hứng muốn đi Dã Lang, vừa là săn thu vừa là vi hành thị sát chung quanh. Nếu các khanh vì sự an nguy của trẫm thì Vũ Vương khanh hãy đi theo bảo hộ trẫm đi. Thường ngày khanh luôn ít nói, hành sự đúng mực nhưng năm nào cũng luôn lấy lí do bận việc mà từ chối. Nhưng năm nay trẫm quyết định đi Dã Lang săn bắn, khanh không thể từ chối được."
Vũ Vương nghe thấy lời của Hàn Đế liền nhìn lên. Trên gương mặt mang chiếc mặt nạ màu bạc, tóc được cố định bằng chiếc trâm ngọc, trước trán có hai lọn tóc dài được xoã xuống hai bên trái phải. Thân mặc bạch y, toàn thân toả ra khí tức thanh nhã nhưng cũng nguy hiểm. Bóng dáng cao lớn thẳng tấp như thể trời có sập hắn vẫn đứng yên ở đó không chút dao động.
Hắn nhìn Hàn Đế một lúc liền có thể hiểu được dụng ý. Dù không muốn đi nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể đáp lời:
"Thần tuân lệnh"
Hàn Đế thấy được mưu kế của mình đã thành, gương mặt liền vui vẻ lên nhiều. Liền đưa tay ra nói với quan thần đang quỳ trên điện:
" Các khanh đứng lên đi, có Vũ Vương theo bảo hộ trẫm các khanh không nên lo lắng nữa. Chuyến đi săn thu lần này cứ quyết định như vậy đi"
Quan thần trên đang quỳ trên điện liền thả lỏng, thầm nghĩ: Có Vũ Vương ở bên dù là thiên lôi giáng xuống cũng không sợ.
" Chúng thần đa tạ bệ hạ tha tội"
Hàn Đế thấy vậy liền đứng lên cất bước chân phất tay áo trở về Dưỡng tâm điện nói:
" Đến đây, nếu các khanh không còn việc gì thì có thể bãi triều"
Tiếng của thái giám liền vang vọng khắp điện:
"Bãi triều.........."
Quan thần sau một phen sợ hãi không dám nhiều lời liền cúi người.
" Cung tiễn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top