Chương 1: Chạy



Màn đêm đen bảo phủ Nam Thiên Cung, ánh trăng sáng tròn chiếu xuống xung quanh. Hành lang, cửa gỗ, dưới mặt đất khắp nơi đều là máu. Xung quanh đều là thi thể ngang dọc, có nam có nữ, có quan lại có hạ nhân. Khắp nơi đều toả ra nồng nặc mùi máu tanh, cơn gió lạnh mùa đông thổi qua buốt giá cả da thịt.

" Rập.... Rập..... Rập......"

Tiếng bước chân chạy nhanh của một người phụ nhân, thân mang vải thô có vài chỗ đã thấm máu, tay bà đang bế một đứa bé khoảng chừng năm tuổi. Trên khuôn mặt của phụ nhân là sự bình tĩnh, đôi tay bà ôm chặt đứa bé. Chạy về nhanh ra khỏi Nam Thiên Cung để tránh thoát khỏi sự truy đuổi của đám người hắc y nhân đang rượt theo phía sau.

"Vút .... Vút.... Vút....."

Một mũi tên được bắn ra rít gió lao thẳng tới chỗ  phụ nhân. " Phập" một tiếng cắm vào da thịt vang lên.

"Á!"

Bà kêu lên một tiếng thật nhỏ, tay vẫn ôm chặt đứa trẻ bảo vệ trong lòng. Dù đau nhưng sự quyết tâm mạnh mẽ đã không cho phép bà chùn bước. Bà chỉ ngừng thoáng qua, dùng thanh đoản đao cắt một đoạn của mũi tên rồi nén cơn đau, cắn chặt đôi môi của mình tiếp tục chạy về phía trước. Bà vừa chạy vừa nói với đứa bé trong lòng:

" Mẫn Mẫn, chỉ cần tới cánh rừng phía trước là sẽ không ai có thể làm hại được con, ngoan đừng sợ."

Đứa bé tên Mẫn Mẫn trong lòng ngước cái đầu vẫn luôn cúi xuống lên. Đôi mắt tròn xoe nhìn nhũ mẫu và nói:

" Nhũ mẫu, Mẫn Mẫn không sợ."

Phụ nhân được gọi là nhũ mẫu thoáng đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ bé trong lòng bước chân vẫn rất vững vàng chạy:

"Ta biết con rất ngoan và kiên cường nên hãy lắng nghe lời nhũ mẫu dặn. Từ nay về sau, không được trở về Nam Thiên Vực và cũng không được lộ tên và thân phận của mình cho bất kì ai. Đặc biệt là về sau con phải giả làm nam tử chỉ có như vậy bọn họ mới không tìm được con."

Nàng chăm chú lắng nghe và gật đầu thật mạnh. Trên gương mặt non nớt, đôi chân mày nàng nhíu lại, trong đôi mắt ánh lên sự kiên quyết và cất giọng nói trẻ con:

" Người yên tâm, Mẫn Mẫn sẽ thật mạnh mẽ . Con hứa nhất định sẽ dùng hết sức để cứu được tỷ tỷ ra. Con nhất định sẽ khiến đám người xấu đó phải trả giá bằng chính sinh mệnh của họ "

Nhũ mẫu thoáng bất ngờ, bà không thể nào tin được tiểu điện hạ lúc nào cũng ngây thơ hồn nhiên và luôn được nâng niu trong tay nay lại có thể nói ra những lời như vậy. Bà bỗng rơi lệ ôm chặt đứa trẻ:

" Mẫn Mẫn, xin lỗi con. Ta không thể bảo vệ con được nữa rồi, mọi việc sau này đành thuận theo ý trời. Nhưng hãy luôn nhớ rằng Lạc Nguyệt Mẫn con là người sẽ gánh trên vai trách nhiệm Nam Thiên do đó dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải bảo toàn tính mạng"

Nàng không nói gì chỉ giơ bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy đôi tay thô ráp của nhũ mẫu, nàng vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Vì nàng biết sau đêm nay, trách nhiệm và trọng trách của nàng phải gánh trên vai là vô cùng to lớn. Nàng chỉ đành cuối mặt xuống bám chặt lấy đôi tay của nhũ mẫu.

"Mau bắt lấy ả ta tuyệt đối không để ả ta mang tiểu điện hạ chạy thoát. Mau lên ....."

Bước chân phía sau càng lúc càng gần, nhũ mẫu lấy hết sức dẫm trên nền đất chạy thật mau. Phía trước là cánh rừng rậm rạp dần hiện ra trước mặt chỉ cần vào được đó là sẽ an toàn.

" Vút...."

Chợt một bóng hắc y lướt qua trên đầu, người đó đáp xuống trước mặt nhũ mẫu cách khoảng chừng mười bước chân. Hồng y nhân xoay mặt lại, trong đôi mắt hắn chỉ toàn sự cay độc:

" Lập tức giao tiểu điện hạ cho ta bằng không đừng trách ta không nghĩ tình cũ"

Nhũ mẫu nhìn thẳng gã, phía sau đám người hắc y nhân cũng đã đuổi tới. Trước sau đường đều bị chặn bây giờ chỉ còn cách đánh liều xông ra phá vòng vây.

" Hồng Niên, ngươi phản bội Nam Thiên Vương giết toàn bộ hoàng thất Nam Thiên, một kẻ bất trung bất nghĩa như ngươi ta sẽ không bao giờ để tiểu điện hạ vào tay ngươi đâu."

Hồng y nhân, nhìn bà lập tức cười khẩy, đôi mắt ánh lên tia chết chóc:

" Dựa vào ngươi muốn mang tiểu điện hạ chạy thoát khỏi tay ta sao. Thật nực cười."

Hắn vừa dứt lời nhũ mẫu lập tức hành động, nhanh như cắt bà lấy thanh đoản đao đâm tới gã hắc y nhân trước mặt. Thanh đao xé gió bay tới lướt ngang qua cổ Hồng Niên. Nhưng gã lùi chân ra phía sau tránh thoát lưỡi đao, tay phải lấy thanh trường kiếm chém bay đoản đao của bà.

Thanh đoản đao bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống nền cỏ xanh dưới chân. Nhũ mẫu nương theo lực xoay người tránh ra phía sau gã,dùng hết sức của hai tay ném Mẫn Mẫn thật mạnh về phía cánh rừng. Nàng bị ném không hề hoảng sợ, khi đáp xuống mặt đất vẫn nén đau và lập tức đứng dậy. Bước những bước chân nhỏ chạy về khu rừng.

" A..... A...... A........"

Phía sau vang lên tiếng hét của nhũ mẫu nàng quay đầu về sau, thì nhũ mẫu toàn thân đều là máu. Ba bốn nhát kiếm xuyên qua ghim vào da thịt bà, máu thấm hết vào lớp vải của áo. Nàng kinh hoàng bước chân thoáng dừng lại, xung quanh bỗng chốc lạnh ngắt trên trời tuyết trắng rơi trong gió. Đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu, cứ như thể ông trời cũng đang khóc vậy.

Bà thấy nàng quay đầu liền nở nụ cười hiền hậu mang đầy sự dịu dàng trong ánh mắt như đang muốn nói hết những lời yêu thương lẫn sự đau đơn và lo lắng. Không màng đến cơn đau bà bỗng thét lên:

" Chạy điiiiiiiiiii "

Nàng nén lại ánh nhìn xoay về phía trước cấm đầu chạy thật nhanh, trong tay nhỏ cầm một cây sáo làm từ bạch ngọc. Lòng nàng đau thắt, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi của nàng.

Nhắm mặt lại, từng dòng kí ức về nhũ mẫu ùa về, bà luôn bảo vệ che chở và chăm sóc nàng rất tốt, hình ảnh cha mẹ cùng với tỷ tỷ hiện lên là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc giờ đây chỉ còn là mảnh hồi ức chỉ riêng nàng nhớ đến.

Rất đau, rất đau, lòng nàng muốn hét lên nhưng khi mở mắt ra một lần nữa thì đôi mắt ngây thơ ấy đã ẩn chứa sự lạnh lẽo, quyết tâm, thù hận và nàng thầm nhủ với bản thân: Một ngày nào đó ta sẽ quay lại tính sổ với các người.

Đám hắc y nhân đuổi theo, chỉ còn cách vài bước nữa đã đuổi tới. Họ giơ tay ra để túm lấy nàng, ngay lúc sắp bắt được thì bước chân nàng đã đạp vào mảnh đất cây cối rậm rạp của khu rừng.

Đám hắc y nhân vẫn vươn cổ tay ra bắt lấy nàng nhưng chưa động vào được chợt một tiếng:

"Hú........ Hú ....... Hú......."

Đây là tiếng sói tru cùng lúc đó bảy tám con sói phóng ra táp nhanh lấy đám hắc y nhân. Tốc độ nhanh chóng, bàn tay của những kẻ đó lập tức tạm biệt với cánh tay của mình. Bọn chúng bàng hoàng, sợ hãi lập tức dừng lại thoáng nhìn lẫn nhau.

Đàn sói vây thành vòng tròn đem Mẫn Mẫn bảo vệ bên trong. Bỗng một bóng dáng của con bạch lang to lớn xuất hiện phóng từ trong rừng ra, đạp tuyết đến ngay bên cạnh Mẫn Mẫn.

Nàng nhìn thấy bạch lang thì tức khắc trèo lên lưng nó. Túm lấy nhúm lông trắng nắm chặt như muốn nói nàng đang rất tức giận và thể hiện nỗi đau mất mát. Như cảm nhận thấy những nỗi niềm nàng nếm trải, trong đôi mắt của bạch lang thoáng hiện vẻ hung bạo, nó ngửa đầu lên trời kêu một tiếng dài:

"Hú.........uuuu......uuuuuu....."

Đàn sói từ vây quanh bảo về nàng lập tức chuyển sang tấn công đám hắc y nhân và Hồng Niên. Từng tiếng gầm gú, sự tấn công linh hoạt, phối hợp khéo léo đã khiến cho đám hắc y nhân bỏ mạng hơn nửa số. Kẻ thì bị mất tay, kẻ thì mất chân, thương tích nặng nề.

Hồng Niên cảm thấy nguy hiểm cận kề, mặt biến sắc tránh thoát khỏi móng vuốt của con sói. Gã tung minh trên không trung để né sự truy kích của con sói, vừa quan sát tình hình chung quanh. Thấy tình thế bất lợi liền phát lệnh:

" Rút lui..."

Bầy sói truy đuổi đám người Hồng Niên được một đoạn, bạch lang một lần nữa tru lên:

" Hú......."

Bọn nó liền quay về chỗ Mẫn Mẫn, nàng giơ tay ra vuốt lông bạch lang bảo:

" Bạch lang cảm ơn ngươi. Chúng ta đi thôi."

Bạch lang như hiểu được lời nói của nàng liền ngửa lên tru thêm một tiếng thật dài:

"Hú........uuuuuuuu......"

Sao đó nó cõng theo Mẫn Mẫn cùng với bầy sói tiến sâu vào rừng. Bóng hình một đứa bé cùng với đàn sói khuất vào trong bóng cây rậm rạp. Trăng sáng chiếu rọi xuống thân áo đơn bạc mỏng manh, tuyết trắng bay lượn khắp bầu trời. Thoáng chốc nền máu đỏ đã dần được tuyết che phủ hoá thành những cánh hoả đỏ kiều diễm rồi biến mất. Những dấu chân của đàn sói cũng mất theo.

Dáng người nhỏ bé ngày càng nhỏ dần, bóng lưng kiên cường thấp thoáng nét cô độc mềm yếu, nàng không quay đầu nhìn lại đôi mắt vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước. Tiếng nói lanh lảnh nhẹ nhàng vang lên:

"Từ nay về sau Lạc Nguyệt Mẫn - tiểu điện hạ của Nam Thiên Vực sẽ không còn. Hồng Niên món hận hôm nay, ngày sau ta sẽ quay trở về tìm ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top