5. Tình đến lúc nồng
Sau chuyện đã xảy ra ở nhà ông lão Tam Thực cả Anh Ca và Hoa Khuynh đều trở nên ngượng ngùng vô hạn. Trên đường trở về nhà cả hai dù di chuyển song song, nhưng trên cơ bản là "thân ai nấy lo", mặt ai nấy đỏ, miệng ai nấy im, đầu ai nấy tưởng tượng. Đã không tưởng tượng thì thôi, khi đã tưởng tượng thì cả cô và nàng đều tưởng tượng đến cái cảnh "nóng bỏng mặt" kia, thế là cả hai vẫn cứ đỏ mặt. Lâu lâu cả hai vẫn liếc nhìn nhau chút ít, song lại tiếp tục đỏ mặt cho đến khi về tới nhà, ăn cơm, đi nghỉ vẫn cứ đỏ mặt.
Bữa cơm tối kết thúc, Anh Ca vẫn không tài nào yên lòng, chân không ngừng đi lại, lòng vẫn không thể "phẳng". "A, thật khó chịu quá!" Anh Ca nhìn trăng than thở thầm kín trong tim.
"Ê, tự kỷ hả con điên?"
Không cần nhìn lại cô vẫn biết đó là con nhỏ "em họ mà như mẹ" - Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết hớn hở chạy lại vỗ vai Anh Ca, tò mò nói, "Ê, làm gì mà mày "căng" như mới gặp ma vậy?"
Anh Ca xoa vai, mặt cau có mắng, "Im đi đồ khốn nạn. Tao kiếp trước nợ tiền nhà mày hay sao làm phiền hoài vậy!"
"À, hôm nay ai dạy mày cái thói xéo xắt nói chuyện hỗn láo với người lớn như vậy hả?" Hàn Tuyết không buông tha câu cổ Anh Ca. "Nói mau. Mới rớt tiền hả?"
"Mày lớn hơn tao có một tuổi à!" Anh Ca cau mày, cộc cằn nói. "Với lại mày em họ tao đấy."
"Hihi, vậy tạm bỏ qua tuổi tác. Nói đi bạn hiền là chuyện gì?" Hàn Tuyết tươi cười, lòng kiên quyết "cạy miệng" Anh Ca tới cùng.
"Không có gì." Anh Ca ủ rũ, mắt nhìn xa xăm.
Hàn Tuyết nhìn Anh Ca suy ngẫm, đảo mặt một cái cô hồ nghi nói, "Rõ ràng là có chuyện gì mà. Nói mau không tao đem cả nhà, dòng họ mày ra trảm thủ hết giờ!"
"Éo!" Anh Ca hừ lạnh, cô liếc Hàn Tuyết không chút nể nang. "Dòng họ tao là gì với mày? Ba mẹ tao mày gọi là gì?"
Hàn tuyết gãi đầu cười "hì hì", "Quên, tao với mày dòng họ với nhau nữa. Nhưng mày có chuyện gì cứ kể tao nghe xem, tao có biện pháp giúp thì sao."
Anh Ca thở dài nhìn đứa em họ kiêm bạn thân lâu năm. Cô nghĩ chuyện này thực dấu cũng chẳng lợi, nói ra có lẽ sẽ có biện pháp. Lấy một hơi dài cô bắt đầu kể lại câu chuyện tình yêu lầy lội của mình.
Nghe xong "Câu chuyện lầy lội" Hàn Tuyết ôm bụng cười vô cùng lầy lội không kém.
Anh Ca mím môi hậm hực, lòng thầm hối hận khi kể cho com nhỏ "siêu lầy" như Hàn Tuyết chuyện của mình. Thủ quyền vờ đưa lên, cô mạnh giọng nói, "Im đi! Tao không biết sao mày vui trên nỗi đau của người khác như vậy nữa!"
Hàn Tuyết vệt giọt nước mắt do cười quá nhiều, vờ nghiêm túc vỗ vai Anh Ca nói, "Thôi rồi Anh ơi. Gia đình ta xem ra đều là phận "nằm dưới" rồi."
"Mày nói gì?" Anh Ca trợn mắt mím môi.
"Mày luôn nhận bản thân công mà không phải sao? Tao cũng luôn đặt niềm tin đôi chút. Nhưng sau chuyện này... Haizzz, gia môn bất hạnh mà."
"Gì chứ! Mày nói vậy là ý gì? Tao không công thì làm gì? Thụ chắc!" Anh Ca dựng lên phản đối.
Hàn Tuyết từ tốn vỗ vai Anh Ca đầy thương cảm, "Tao hiểu mày tạm không chấp nhận sự thật. Nhưng xem ra Hoa Khuynh có bản chất công hơn mày rồi. Bỏ cuộc đi."
"Hoa Khuynh... công?"
"Chứ gì nữa. Mày xem có ai công mà bị thụ mình cưỡng mất nụ hôn đầu như mày không? Không. Đúng chứ!"
"Tao..." Anh Ca di di ngón tay ấp úng, mặt cô bắt đầu đỏ lên đầy xấu hổ. Thực tế lòng cô cũng có suy nghĩ không khác gì Hàn Tuyết. Tuy hiện tại cả hai tình cảm vẫn chưa tiến xa mấy, nhưng chưa "xuất quân" mà đã xác định "nằm dưới" như thế này cô thật chẳng cam lòng.
Anh Ca thật muốn tìm đất, đào hố, phủ chăn bông, cất lương thực, cất nước uống rồi chui xuống lấp lại cho rồi. Hay tìm cái quần giặt sạch rồi... À thôi bỏ đi.
Hàn Tuyết nhìn thấy vẻ mặt Anh Ca bắt đầu sợ hãi, lo xa thật rồi, nên cô bắt đầu vai diễn thiên thần hộ mệnh, giọng vô cùng thiện lương nói, "Muốn tao giúp hông?"
"Được à?" Anh Ca chớp mắt đầy mong đợi.
"Được chứ sao. Nhưng với điều kiện nhỏ thôi à."
"Gì?"
"Một ít tiền tiêu vặt cho tao thôi á mà. Mày biết đó sắp tới tiệm tạp hóa của bọn mình khai trương thì tao đâu có thời gian đi dạo ngao du, nên nhân lúc này. Hihi, mày hiểu ha Anh." Hàn Tuyết cười đậm chất gian thương đang tìm cách dụ dỗ gái nhà lành (chắc lành) Anh Ca.
Anh Ca dù biết đang bị lừa vẫn không thèm cãi lại chi cho tốn hàm lượng enzim trong miệng và căng dây thần kinh cảm xúc trong đầu, cô tạm thỏa thuận, "Được rồi. Tao đưa mày trăm lượng, nào xong thấy được kết quả thì thêm. Ok?"
Hàn Tuyết cau mày lắc đầu, "Không. Ít nhất mày đưa tao năm trăm lượng, mới ok được."
"Má, cần chi dữ vậy? Không phải mày toàn "nướng tiền" vào đống mì cay ở quán Hạ Tiêu và đồ ăn vặt nhảm nhí hay sao."
"Ừm, đám đồ ăn vặt nhảm nhí đấy mình tao ăn ha?" Hàn Tuyết lườm nửa mắt.
"Ừm, thì tao cũng ăn chung." Anh Ca đảo mắt.
Hàn Tuyết "phì" Anh Ca một cái đầy khinh bỉ.
Anh Ca mỉm cười giảng hòa tiếp tục hỏi lại câu lúc nãy, "Mà mày lấy chi tiền nhiều vậy? Ăn uống thôi cần nhiều vậy sao?"
Hàn Tuyết thở dài, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mai vào tai tỏ vẻ mặt của bậc hiền nhân, nho sĩ. Cô nói, "Mày lo cho nương tử thì tao cũng phải lo cho anh em chứ!"
"Sao?"
"Mày biết đó, Dược Tuyên và Tiểu Vân đang phát triển tình cảm rất tốt. Tao định để ít tiền mua vàng cho em nó gả mang đi về nhà chồng." Hàn Tuyết ôm mặt kể khổ. "Còn nữa, Y Y vốn rất mê "Hói Bông", đọc không đủ nó viết truyện. Tao vì muốn ủng hộ nó nên định cho nó tiền in ấn."
Anh Ca xua tay phản đối. Cô phân tích, "Thứ nhất, rõ là hiện tại Tiểu Vân không hề thích Dược Tuyên nói chi cưới với hỏi. Thứ hai, dù cho có tình cảm, với tính cách của Tiểu Vân thì cho nó ngàn vàng nó cũng éo có tự công khai "Em đây đoạn tụ" đâu mà cưới nỗi gì."
"Vậy còn Y Y? Nó viết văn giỏi mà."
Anh Ca tiếp tục thở dài lắc đầu, "Con Y Y mày nên đọc bản viết nháp của nó đi rồi kêu tao đưa tiền để in ấn rộng rãi."
"Sao? Nó viết "nữ nữ" chắc người ta cũng thích mà."
"Tao không nói vụ vụ nữ nữ hay nam nam. Mà vấn đề ở chỗ cốt truyện mở đầu ấy. Mày quên sao, khi trước nó cho mình đọc Hoa Thiên Cốt phiên bản "Hói Bông" kinh dị thế nào hả."
Hàn Tuyết xanh mặt, "Ừm, đầu lăn lông lốc, bóng trắng bay qua, thiếu nữ tóc dài, mắt rơi độp độp..."
"Mày hiểu rồi đó. Vậy trăm lượng. Ok?"
"Tao vẫn muốn năm trăm." Hàn Tuyết cao giọng phản đối.
"Sao nữa? Tao phân tích vậy rồi mà."
"Thứ nhất, hiện tại Dược Tuyên và Tiểu Vân chưa có tình cảm không đồng nghĩa sau này không. Và khi có tình cảm tao chắc chắn với tính cách chân thành, thật thà Dược Tuyên sẽ tìm mọi cách rước Tiểu Vân "về dinh". Thứ hai, Y Y nó thích viết truyện kinh dị cũng đâu tệ lắm. Như Bồ Tùng Linh, Stephen King đều viết truyện kinh dị và đều rất nổi tiếng đấy thôi. Nhiều khi con Y Y nó phá cách bằng cách kết hợp lãng mạn, bách hợp với kinh dị thì sao."
Nói xong Hàn Tuyết liền trừng mắt, mặt tỏ ra kiên quyết đến cùng.
Anh Ca thật muốn vỗ tay tán thưởng trước vở kịch "Người chị tốt" của Hàn Tuyết.
Cô thở dài trước độ quyết tâm "moi hầu bao" người khác của con bạn kiêm em họ, ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
"Ok. Tuyệt nhất là Anh Ca!" Hàn Tuyết ôm Anh Ca vui mừng xém nhảy nhót. Bởi cô sắp "diếm" được thêm một mớ rồi. Ahihi!
Anh Ca trên cơ bản không thèm cản Hàn Tuyết chi cho mệt sức, hụt hơi. Cô nói, "Sao? Tiền trao cháo cũng nên "múc" rồi."
"Ok. Trước hết, mày đối với Hoa Khuynh sao rồi?"
"Sao là sao?" Anh Ca ngơ như nai tơ, gãi gãi đầu.
"Thì mày đã "crush" cô ấy chưa?"
"Ừm, chút chút." Anh Ca ngượng ngùng, dùng tay che miệng, cô cười mỉm.
Trong suốt thời gian qua không rung động thì Anh Ca cô chắc chắn chẳng phải người. Nghĩ mà xem: Hoa Khuynh đẹp, Hoa Khuynh hiền, Hoa Khuynh giỏi, Hoa Khuynh "nhà người ta"... Nói cô không "runh rinh" thì chính xác là lời nói dối còn trắng trợn hơn vụ trái đất phẳng nữa.
Hàn tuyết thấy Anh Ca như con điên, "tự sướng" cười thầm, liền mắng, "Chút chút là thể loại gì! Một thích, hai không, ba yêu. Nói!"
"Ba!" Anh Ca hét lớn đáp án. Sau khi bình tĩnh lại cô nhận ra mình lỡ miệng thì nhận được cái nháy mắt nguy hiểm của Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết vỗ vai Anh Ca như với người đồng chí trên chiến trận lâu năm, lớn giọng nói, "Đồng chí Anh Ca, tôi cho cô một đêm để "lật bánh". Nếu không thì cả đời này đừng mong ngóc đầu lên nữa!"
Anh Ca lơ ngơ, ngây thơ chớp mắt, "Sao? Đêm nay "lật bánh"?"
"Ừm, mày muốn giữ vị trí ở "trên" thì mau lập tức trong đêm nay "ăn sạch" Hoa Khuynh cho tao!"
Anh Ca hiểu ra vấn đề, đẩy tay Hàn Tuyết khỏi vai, lớn giọng nói, "Mày điên hả. Nàng ta và tao chưa làm gì nhiều mà "ăn sạch" gì!"
"Thì chưa làm gì nên không có chuyện gì nên đêm nay cần làm gì để xảy ra chuyện gì. Và đích đến là "ăn sạch"."
"Nhưng mà... ngại lắm!" Anh Ca ngượng ngùng di di ngón tay như thiếu nữ mới lớn. Ừm thì cô mười bảy tuổi đó, nhưng thời nay mười bảy thì xác định "tay bế tay bồng" rồi.
Hàn Tuyết lắc đầu ngán ngẩm, "Haizz, mày rõ là nhút nhát, thích tự dối lòng. Mày đã có cảm giác với con người ta rồi vậy mà cứ chạy hoài là sao?"
"Tao chạy gì chứ..." Anh Ca hơi cúi đầu.
Hàn Tuyết dùng tay nâng mặt Anh Ca lên. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cô gằn giọng nói, "Anh, mày biết tao từ nhỏ đến lớn chắc chắn mày hiểu tao không hại mày, không gạt mày mà phải không?"
Anh Ca lắc đầu, "Tao "đếch" tin được mày."
Hàn Tuyết sượng mặt, "Ừm thì lâu lâu tao cũng chơi trò "đâm dao sau lưng" bạn bè chút. Nhưng hiện tại tao chắc chắn không hại mày, không dối mày."
Anh Ca lại lắc đầu, "Mày mới gạt tao lấy tiền xong "diếm" mà còn nói không gạt, không hại gì."
"Ừm thì vụ đó coi như tai nạn trong sự nghiệp chân thành, tốt bụng của tao dành cho mày đi."
"Ừ, sao cũng được. Tao đơn giản lắm."
Hàn Tuyết lắc đầu ngán ngẩm, "Chính vì mày không có chính kiến, lúc nào cũng "sao cũng được" nên bây giờ trong chuyện tình cảm cũng cứ như "Lạc đà vùi đầu cát nóng" vậy hoài nè!"
"Tao..." Anh Ca cụp mắt. Cô trên cơ bản cũng không dưới một lần nhận ra sự nhút nhát và vô dụng của mình. Nhưng nhận ra thì sao? Cô cũng vẫn cứ vô phương tự cứu chữa.
Hàn Tuyết vỗ vai đồng cảm, "Tao hiểu từ nhỏ mày quen được bao bọc quá đáng, cũng như quen được dạy đối nhân xử thế phải phi thường mềm mỏng và lịch sự. Nhưng cái mày đang làm không phải là lịch sự hay nể mặt đối phương, mà là vô cùng ngốc, vô cùng vô dụng. Chuyện gì mày cũng 'Sao cũng được', 'Sao cũng được' thì ai biết được mày nghĩ gì. Lâu ngày chính sự thoái thác ấy cũng khiến mày mất phương hướng, chủ kiến và định hướng của riêng mày đó Anh à!"
"Tao đương nhiên muốn nói ra suy nghĩ của mình với mọi người. Nhưng tao sợ nếu nói ra sẽ mất lòng người khác. Tao sợ cô lập..."
Hàn Tuyết nhìn Anh như con rùa đang cố rụt cổ, thở dài, "Mày cứ như vậy sớm muộn gì mọi thứ của mày cũng mất đi thôi."
"Sao?"
"Nếu mày đồng ý làm đều mày không thích thì mày thật sự vui không?"
Anh Ca im lặng.
"Không đúng không. Bạn bè mày và cả ba đứa bọn tao nếu không hiểu mày thì sao chơi cùng nhau đây. Nếu mày cứ miễn cưỡng làm theo mọi yêu cầu thì bản thân mày vui không? Một cuộc chơi vừa không thành thật, vừa không thật sự vui thì còn là cuộc chơi không Anh?"
"Những lúc ấy tao cô đơn lắm." Anh Ca u sầu nghĩ lại những cuộc chơi không chút chủ kiến của mình. Lúc trước khi được bạn rủ rê đi chơi đây đó rõ là cô muốn để dành tiền, nhưng sau cùng lại phải miễn cưỡng đi theo cho vừa lòng bạn bè. Và trong cuộc chơi ấy cô mơ hồ nhận ra mình thật cô đơn: bạn L, bạn N và bạn M chụp ảnh cùng nhau; bạn H và bạn T.N thì nói chuyện yêu đương. Cô thật lạc loài, thật cô đơn.
Hàn Tuyết ôm nhẹ Anh Ca an ủi, "Mày thừa nhận được là tốt. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là mày tìm cách từ chối những cuộc chơi, mà là nên tìm cách "lặt kèo" kìa con quỷ."
"Ừm, tao nghĩ nên chờ một khoảng thời gian được không..." Anh Ca đỏ mặt, cắn môi lí nhí.
"Không, miễn bàn. Lập tức tình nồng ý đậm sớm sinh quý tử cho tao nhờ. Chứ cách mấy ngày mày lại thất thường, tao đây cũng sợ mày "cắn yêu" dẫn đến "chạy nọc" lắm rồi." Hàn Tuyết vờ rùng mình, khinh bỉ.
"Stop!" Anh Ca ra đưa tay chữ thập ra hiệu dừng lại. "Tao không có khả năng khai chi tán diệp!"
"À, quên mất mày triệt sản."
"Mày..."
"Vô sinh."
"Mày..."
"Sinh lý yếu mới đúng phải không?"
Anh Ca tức xém bốc khói, nắm quyền, hậm hực nói, "Tao môn sinh môn lý đều thuộc dạng khá chứ yếu hồi nào?"
"Vậy luôn?" Hàn Tuyết trợn mắt không tin.
"Ừ, tao học tốt tất cả các môn ngoài môn sinh và môn lý là khá thôi."
Hàn Tuyết câm nín. Xem ra cô nhìn nhầm Anh Ca rồi. Bởi cô không hề yếu đuối không thôi mà còn có IQ của trẻ thiểu năng nữa. Cô thật chẳng hiểu sao ngày xưa chơi với đồ "thừa đường thiếu muối" như Anh Ca nữa.
Tạm gác chuyện IQ và thành tích sang bên, Hàn Tuyết vỗ mạnh vai Anh Ca chắc nịch. Cô nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ nói lớn, "Mày! Lập! Tức! Tìm! Hoa! Khuynh! Cho! Tao! Nghe! Chưa!"
Anh Ca nghe đến hoa tai nhức óc, vô thức gật đầu như điên.
"Tốt, ngoan." Hàn Tuyết xoa đầu Anh Ca.
"Dạ." Anh Ca máy móc gật đầu.
"Sao còn đứng đây?"
"Chờ."
"Chờ tao giết cả nhà mày hả? Đi mau!" Hàn Tuyết quát lớn.
Anh Ca sợ hãi, xanh mặt chạy biến, không dám quay đầu.
Nhưng khi Hàn Tuyết đuổi Anh Ca đi xong cô liền nhận ra có gì đó sai sai. Cô thầm tự ngẫm. Song, nhận ra mấu chốt vấn đề, cô hét lớn, "Con quỷ Anh Ca khốn nạn! Sao mày không trả tiền hả!"
Vừa chạy Anh Ca vừa thầm cười như điên khi đã lừa được con nhỏ thuộc dòng "Cửu vĩ" như Hàn Tuyết. Nhưng dừng lại một lát cô bắt đầu ngẫm về những lời Hàn Tuyết nói. Và thật sự Hàn Tuyết nói về cô chẳng sai chút nào.
Bao lâu nay cô sống quá quá mức an toàn rồi. Luôn lùi về sau, luôn im lặng, luôn tán thành máy móc, luôn làm theo những quy tắc chán ngắt, luôn đi con đường bằng phẳng chán ngắt. Cô sống thật an toàn, nhưng có lẽ lại vô tình tạo ra chiếc hộp Pandora của cảm xúc mất rồi.
Lần này chuyện tình cảm với Hoa Khuynh khiến cô nghĩ thêm về sự trưởng thành và cách tìm còn đường thử thách. Cô nên làm gì? Chạy lại nói rằng ta yêu nàng? Hay chạy lại nói với nàng sự thật và tự biến mất? "Yêu" là một chữ dễ viết, nhưng đồng thời là một bài toán phức tạp mà sợ rằng những người như Isaac Newton hay Albert Einstein cũng chẳng thể cho ra câu trả lời chính xác.
Giữ chặt em hay từ bỏ em? Câu hỏi vui đấy!
"Mẹ ơi, con nên mạnh mẽ đối diện, chạy đến nói rõ tình cảm mình và tiếp tục dối trá. Hay con nên thành thật nói mọi chuyện rồi tìm đường trở về ngôi nhà thật sự của con đây?" Anh Ca tự ngẫm. Tay cô vô thức lôi sợi dây chuyền hình đám mây dấu trong áo ra, sờ vào mặt dây chuyền do mẹ tặng lúc nhỏ, cô tự vấn lòng thật lâu.
Dưới ánh trăng nhạt những hạt đá đính trên mặt dây chuyền theo hình chòm sao Thần nông của cô lóe sáng như những ngôi sao nhỏ. Ngắm sao nhỏ thật lâu hình ảnh mẹ cô luôn có chút nghiêm khắc và cũng có chút dịu hiền hiện lên, câu nói mẹ nói với cô trước đây hiện lên đầy huyền ảo, nhưng cũng nghe thật rõ ràng: "Cuộc sống là của con, quyết định là của con. Đừng khiến bản thân về sau khi nghĩ lại thấy hối tiếc là được. Vì lúc ấy sẽ chẳng có cơ hội lần hai đâu."
Nhắm chặt mắt, hít một luồng không khí căng đầy khí quản, xong cô thở dài, lại một lần nữa nắm chặt sợi dây chuyền, thầm, "Con sẽ làm những gì con muốn. Xin lỗi mẹ, mẹ à!"
Cất sợi dây chuyền lại vào áo, cô hạ quyết tâm chạy đến nơi nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế mang tên Hoa Khuynh kia đang chờ đợi.
Vừa chạy Anh Ca vừa mỉm cười, hét lớn, "Khuynh nhi, ta tìm nàng đây!"
Về phía Hoa Khuynh, nàng vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, nàng nhớ lại hành động vô cùng xấu hổ của nàng khi nãy. Vì không muốn người ấy rời đi nàng đã "bạo gan" tương kế tựu kế để... để chạm môi Anh Ca. Khiến Anh Ca vì bất ngờ nên dừng lại mọi tính toán rời đi, cũng như sự việc khuất mắc.
Nhớ lại khi ấy nàng thấy môi của đối phương thật mềm và dễ chịu, hoàn toàn trái ngược những gì cô từng nghĩ về môi của nam nhân. Vì quá mềm mại, vì quá yêu thích, cũng như chẳng biết nên hành động sao cho phải, nàng đã chọn cách nhắm chặt mắt giữ yên thật lâu. Không biết thời gian qua bao lâu, gió lạnh đã lướt qua mấy lần, cuối cùng cũng là nhờ tiếng gọi của Linh Lan nên hai người mới giật mình tách nhau ra.
Nàng vẫn nhớ như in hình ảnh khi cả hai tách ra: mặt của nàng lẫn tướng công đều ửng đỏ, cả hai đều cúi mặt thẹn thùng. Lúc ấy chỉ có Linh Lan là vô cùng ngạc nhiên khi thấy biểu cảm lạ của cả hai. Song, do trời đã muộn nên cũng không nói gì ngoài nhắc nhở trở về kẻo muộn.
Nhờ sự việc ấy nàng đã hiểu hơn tình cảm của mình dành cho chàng, cũng như nàng đã hiểu chàng chắc chắn cũng có tình cảm với mình. Nếu không có lẽ khi ấy chàng đã đẩy nàng ra rồi. Nam nhân thì háo sắc thật đấy, nhưng người có thể cùng nàng đồng sàng cộng chẩm hơn tháng trời mà vẫn phi thường giữ lễ, không làm chuyện bậy bạ thì chắc chắn đó là nam nhân tốt.
Suốt thời gian qua nhận được sự quan tâm của chàng dành cho nàng dù đôi lúc mỏng manh thật đấy, nhưng cũng chẳng thiếu những lúc dạt dào, sâu đậm. Và có lẽ nàng đã quen với sự quan tâm đấy mất rồi.
Nàng nhận ra mình cũng thay đổi khá nhiều.
Thật ra từ lúc nhỏ, nàng đối với mọi sự việc, sự vật, mối quan hệ đều phi thường chân thành và hết mình đối xử. Nhưng sự việc xảy ra năm ấy đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ về mọi việc xung quanh, cũng như cách để trưởng thành.
Năm ấy nếu nàng không tình cờ nghe những lời của bọn nói với nhau và không có sự việc mẫu thân nàng nhảy sông tự vẫn thì nàng có lẽ mãi mãi nghĩ thế giới này thật tươi đẹp.
Và cũng nhờ hai sự việc ấy nàng mới nhận ra rằng: trong thế giới đầy sự mưu toán, tham lam, lợi dụng, dối trá, bẩn thỉu này thì cốt lõi của sự chân thành là sự ngu ngốc. Nàng có thể đối tốt với người khác và chân thành với người khác thật đó, nhưng người khác thì sao?
Ha, sẽ là ngu ngốc nếu chuyện gì cũng thật thà không tính toán.
Nên nàng quyết định dựng lên hàng rào bảo vệ bằng vẻ ngoài điềm đạm, ít nói, thanh nhã. Hàng rào ấy có lẽ sẽ trường tồn nếu Anh Ca không xuất hiện và xé tan từng mảnh.
Đêm ấy chàng xuất hiện trước mặt nàng, dù bị che đi bởi khăn hỷ đỏ, nhưng từng âm điệu quan tâm và ôn nhu ấy vẫn luôn in sâu vào lòng nàng khó mờ. Nàng yêu Anh Ca dù chàng đôi lúc kỳ quái và khó hiểu; nàng yêu Anh Ca dù thân thế chàng vốn chẳng rõ ràng, cũng như chàng chưa từng kể với cô về thân thế của mình quá nhiều, ngoài việc nói rằng chàng cùng ba vị công tử còn lại huynh đệ kiêm luôn bằng hữu từ nhỏ.
Nàng vốn không thích ai dối gạt mình và cũng chẳng muốn dối gạt ai bao giờ. Nhưng đến thời khắc gần như quyết định nói ra sự thật với chàng nàng lại do dự, nàng sợ, nàng sợ Anh Ca sau khi biết sự thật sẽ nghĩ nàng vốn chỉ muốn lợi dụng, nàng sợ Anh Ca sẽ bảo rằng nàng không thật lòng, nàng thật sự sợ Anh Ca sẽ rời đi. Nàng chính vì rất yêu nên càng thêm sợ.
Nhưng khi nàng nghĩ sự việc ấy có thể được bảo vệ mãi mãi thì Anh Ca lại nhận ra mất rồi. Chàng buồn, nàng thấy rõ điều đó. Vậy lúc này nàng nên làm gì để níu kéo đây, dù rằng đã tạm giữ chân được Anh Ca, nhưng không đồng nghĩa là cái gai nhọn ấy không mắc vào lòng chàng.
Nàng thật sự bối rối, nàng thật sự chẳng biết làm gì. Hạnh phúc rõ ràng đã gần trong tầm với như vậy, không lẽ nàng phải từ bỏ sao? Nàng không hiểu.
Đang lúc nàng mãi nghĩ về tình cảm trong lòng thì bất chợt tiếng cửa đẩy nhẹ "cót két" mở ra và lập tức đóng lại nhanh chóng. Nàng nhìn về phía cửa, người bước vào phòng là Anh Ca.
Ngồi trên một chiếc ghế đối diện Hoa Khuynh trên bàn, Anh Ca nở nụ cười ôn nhu nói, "Nàng sao còn chưa ngủ nữa? Đọc sách nhiều vào ban đêm không tốt cho mắt đâu."
Hoa Khuynh nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp, ôn nhu của Anh Ca nhoẻn môi nở nụ cười tươi thắm như đóa hoa vừa bừng nở đầu xuân, "Chàng lo cho thiếp sao?"
Anh Ca bật cười thành tiếng, xoa nhẹ mái tóc của Hoa Khuynh đầy ấm áp và sự nuông chiều, "Ta không quan tâm nàng thì quan tâm ai đây Khuynh nhi ngốc."
Hoa Khuynh đỏ mặt, "Chàng miệng lưỡi quá đó!"
"Nàng không hài lòng sao?"
"Ừm."
"Vì sao?"
"Gia gia bảo nam nhân miệng lưỡi chẳng phải nam nhân tốt. Nam nhân không tốt thì không nên thân cận."
"Vậy nàng không thích ta?"
"Không."
"Vậy là sao?" Anh Ca cười khổ.
"Thiếp không thích nam nhân miệng lưỡi ngọt ngào. Nhưng nếu đó là chàng thì dù là gì thiếp đều thích." Hoa Khuynh cười ngọt ngào, nói lời tự đáy lòng một cách thành tâm nhất.
Anh Ca nhìn thấy nàng nghiêm túc như vậy nhất thời có chút đứng hình, nhưng sau đó cô liền bật cười khúc khích nói, "Vậy xem ra tối hôm nay ta đến đây là lựa chọn vô cùng đúng rồi."
"Hửm."
"Thật ra ta đã đắn đo rất nhiều về chuyện... ừm, nụ hôn giữa hai ta. Ta là tướng công thì đáng lẽ là người nên chủ động mới phải, nhưng đằng này lại để nương tử như nàng "tấn công" ta thấy thật hổ thẹn. Ta thấy thật ngượng ngùng nếu gặp nàng lúc này."
"Vậy sao chàng còn đến?"
"Vì ta vừa gặp ôn thần á mà."
"Ừm, là..."
"Hàn Tuyết chứ ai." Anh Ca giận dỗi nói. "Ta lúc nãy ngang hành lang thì vô tình gặp Hàn Tuyết. Xong, ta bị bắt lại và "tra khảo" bằng đống thứ như: 'Làm gì như mới gặp ma vậy?', 'Mới rớt tiền hả?', 'Rõ ràng là có vấn đề phải không?', 'Mau nói ngay không tao giết cả nhà!' , vân vân mây mây. Nó nói nhiều kinh khủng. Ta bất đắc dĩ nên kể ra hết và bị nó cho một trận đầy tai rồi bắt ta chạy đến tìm nàng nói rõ tình cảm."
Hoa Khuynh nghe xong câu không những không đồng cảm với Anh Ca khi mới bị "dạy dỗ" một phen nên thân mà còn cười đến vô cùng rạng rỡ nói, "Vậy xem ra thiếp nên đến cảm tạ Hàn công tử một phen rồi."
"Sao nàng phải cảm tạ đồ khó ưa đó chứ?" Anh Ca cau mày.
"Vì nếu Hàn công tử không "dạy dỗ" chàng một ít thì thiếp đã phải đọc sách một mình cả đêm rồi."
"Hứ, nàng đáng ghét. Rõ là nàng bênh người ngoài không bênh tướng công." Anh Ca vờ giận dỗi.
Hoa Khuynh lại cười khúc khích, "Chàng là tướng công thiếp, đương nhiên thiếp nghiêng về chàng. Nhưng lần này thiếp thật sự cảm tạ Hàn công tử là đúng lẽ mà."
"Khó ưa." Anh Ca vờ giận dỗi xoay người nhìn đi nơi khác.
Hoa Khuynh lúng túng, "Hả... A...!"
Hoa Khuynh chưa kịp nói dứt câu đã bị chặn đứng bằng một nụ hôn ở môi. Giật mình, kinh ngạc, dần sau đó là ngọt ngào, hạnh phúc, buông lỏng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn chủ động từ Anh Ca.
Sau một hồi dây dưa Anh Ca cũng nhẹ dứt nụ hôn đầy nuối tiếc. Cô dùng tay giữ mặt Hoa Khuynh sát gần bên, ngắm nàng thật rõ, thật ôn nhu, cô dịu dàng nói, "Khuynh nhi, suốt thời gian qua nàng đã chịu không ít ấm ức vì sự nhút nhát của ta rồi."
Hoa Khuynh lắc nhẹ đầu, mỉm cười, "Không đâu. Đối với thiếp Anh lang là người mạnh mẽ nhất."
"Sao vậy?"
"Vì chàng là người có thể thành thân với thiếp mà chẳng chút đắn đo do dự."
"Ha, ngốc quá. Chẳng phải ta từng bảo là khi ấy chỉ tình cờ à."
"Nhưng tình cờ cũng tạo nên số phận mà không phải sao."
Hoa Khuynh ánh mắt ngập tràn hình ảnh của người đối diện và thấy được hình ảnh nàng khắc sâu trong mắt người kia, nụ cười bất giác càng thêm rạng rỡ và hạnh phúc.
Anh Ca bật cười khúc khích, "Vậy số phận của ta là tướng công của nàng sao?"
"Không. Số phận giữa hai chúng ta chính ta hai ta có thể bên cạnh nhau, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau sinh hài tử, cùng nhau chăm cháu, cùng nhau răng long đầu bạc."
Nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy sự hạnh phúc khi nói về ước mơ mái ấm gia đình của Hoa Khuynh Anh Ca không khỏi cười khổ khi nghĩ đến thân thế của mình. Cô vuốt nhẹ tóc nàng, nhẹ giọng nói, "Nàng... Ta không thể cho nàng thứ nàng muốn thì sao?"
Hoa Khuynh nhất thời khó hiểu nhìn Anh Ca, "Vì sao?"
"Vì hai ta không thể."
"Vậy thì sao?"
"Ừm... thân phận thật của ta..." Anh Ca ấp úng.
"Dù cho chàng là ai thì thiếp cũng chẳng để tâm. Thiếp yêu chàng là vì thiếp yêu. Dù tên chàng là Anh Ca hay là gì thiếp đều yêu."
Anh Ca im lặng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thực tâm và chân thành của nàng. Đối với cô mà nói bây giờ dù có Alien rơi xuống trái đất và nhảy điệu Hola khỏa thân cô cũng chẳng quan tâm bằng nữ nhân trước mặt.
Từ đôi mắt trong suốt ánh lên sự chân thành và dịu dàng của nàng, cô cảm tưởng như bản thân sắp bị hút sâu vào nó, chìm đắm vào nó. Trượt ánh mắt xuống dưới một ít là đôi môi anh đào mỏng manh, trắng hồng và đầy tư vị ngọt ngào. Vị mật nơi cánh môi ấy sau khi đã nếm thử cô vẫn muốn nếm lần nữa, nhưng khác lần trước lần này cô muốn rõ vị thêm nữa, nhiều nữa, cuồng nhiệt hơn nữa. Nghĩ là làm cô lập tục kéo Hoa Khuynh vào nụ hôn thứ ba giữa hai người.
Nụ hôn mới đầu thật nhẹ nhàng và đơn giản bằng cái áp môi. Hoa Khuynh bắt đầu thẩm thấu thì Anh Ca bắt đầu tiến trình "đào hang tìm mật", cô bắt đầu dùng đôi môi ngọt ngào của mình khẽ tách môi Hoa Khuynh, bị tư vị ngọt của nụ hôn nàng không chút phòng bị mặc cái lưỡi đầy ma mãnh của Anh Ca tiến vào sâu. Anh Ca sau khi tiến vào bắt đầu trêu ghẹo, dẫn dắt, cuốn lấy, thưởng thức, dây dưa... sau một hồi cảm nhận không khí đã bị rút cạn cô nhẹ nhàng buông nàng ra trong nuối tiếc.
Mắt nàng vì bị nụ hôn sâu của cô công kích mà ngập sương mù, khóe môi còn vương chút mật ngọt, cánh môi ánh hồng, khuôn mặt đỏ gay... Cô thật muốn "chén" nàng ngay bây giờ. Nhưng Anh Ca cô vẫn còn chút lý trí nên cũng tạm thời giữ chút bình tâm sau cùng, đè nén xuống ham muốn, ôn nhu ôm nàng vào lòng.
Cô khẽ xoa đầu nàng, ôn nhu nói, "Nàng vất vả rồi Khuynh nhi."
"Ưm." Hoa Khuynh nhẹ gật đầu. Có lẽ sau cơn triền miên vừa rồi nàng vẫn còn chút mệt nên nhất thời cả người dựa hẳn vào Anh Ca mềm nhũn.
Anh Ca hôn nhẹ vào trán người trong lòng, thầm nghĩ nữ nhân này sao sức khỏe lại yếu đến vậy, chỉ mới hôn mà mệt kiểu này thì về sau "ấy ấy" còn không biết nàng còn "nhũn" cỡ nào nữa.
"Haizz, xem ra về sau nếu có phát sinh quan hệ mình nên nhẹ tay chút!" Cô cảm thán trong lòng.
Đột nhiên Hoa Khuynh trong lòng Anh Ca giọng có chút lạc tông nói, "Thiếp muốn đi tắm, chàng có phiền ra ngoài đợi ít không?"
Anh Ca nghe giọng Hoa Khuynh có chút bất thường liền tách nhẹ nhàng ra để nhìn rõ biểu cảm của nàng. Hoa Khuynh lúc này trong đáy mắt Anh Ca là tràn đầy vẻ dụ tình, câu dẫn: mắt phủ sương, môi ướt át, mặt gay đỏ. Đúng là phi thường muốn chọc cô nổi điên ăn sạch nàng.
Thấy Anh Ca cứ nhìn chằm chằm mình Hoa Khuynh nhẹ giọng nói, "Anh lang, chàng ổn không?"
Anh Ca chợt tỉnh, mắt đầy ý vị, ôn nhu nói, "Ừm, ta ổn. Nhưng nàng cảm thấy nóng sao?"
"Ừm." Hoa Khuynh ngây thơ thật thà gật nhẹ đầu. "Không hiểu sao thiếp cảm thấy lòng cứ nóng ran, bồn chồn khó chịu."
Anh Ca mỉm cười nhẹ. Lòng cô đương nhiên hiểu những cái Hoa Khuynh diễn ta là gì, dù bản thân cô cũng chưa từng có kinh nghiệm gì. Nhưng chút cái gọi là phản ứng hóa học Hormone testosterone trỗi dậy khiến ham muốn tăng cao thì cô cũng trên cơ bản là hiểu vô cùng rõ ràng. Nhất là dạng nữ nhân đã ở tuổi trưởng thành như Hoa Khuynh thì dù có xảy ra phản ứng hóa học sau khi hôn cũng chẳng thấy là chuyện lạ kỳ gì.
Nhưng tình hình thực tế lúc này cô cực kỳ không thể "ăn" Hoa Khuynh.
Lòng định rời đi để tránh... E, hèm lửa gần lửa xảy ra hỏa hoạn là điều chưa bao giờ sai, nên một đống lửa hừng hực như cô lúc này lỡ như nhìn thấy đống lửa còn lại Hoa Khuynh sợ rằng nước ấm để tắm cũng thành khí Hidro và Oxi loãng bốc hơi mất. Song cô lại nhớ đến cảnh tượng lần trước Hoa Khuynh được Linh Lan hầu tắm thì nồng độ giấm trong người cô tăng cao vượt trội, Hoạn Thư nhập xác, đầu nóng binh binh. Trong vô thức cô nói ra đều bản thân cũng khó tưởng tượng.
"Hay ta giúp nàng tắm nhé."
Nói xong kỳ thực Anh Ca cũng chẳng biết bản thân vừa nói nhảm giống gì, chỉ biết nhìn xuống cô liền liền thấy rõ khuôn mặt đỏ gay, cùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hoa Khuynh. Định mở miệng rút lời thì Hoa Khuynh bất chợt nhẹ giọng lên tiếng trước.
"Nếu chàng muốn... thì được..."
Được nhìn thấy mỹ nhân "full không che" gần như là niềm ao ước tận đáy lòng của tất cả nam nhân tuấn kiệt trên đời. Nhưng được cái Anh Ca không phải nam nhân, càng không phải nữ nhân có tư tưởng "Đồng loại đều như nhau, cô có tôi cũng có, việc gì phải để tâm", cô là dạng không hẳn háo sắc rõ mặt như nam nhân, không nghiêm túc như "gái thẳng", mà cô thuộc dạng ngầm ngầm không thể hiện ra mặt, chớp thời cơ thì dù bạn mất xác cũng là lẽ hiển nhiên. Nhưng than ôi! Hoa Khuynh không biết bản thân vừa đánh thức bản năng sắc lang của ai kia. Thật tội nghiệp a...
Sau một hồi chờ đợi Linh Lan mang nước đến thì trên cơ bản tâm trạng của hai người Anh Ca và Hoa Khuynh cũng xem như tạm ổn, mặt cũng bớt đỏ, lòng cũng bớt nóng. Nhưng khi nước vừa chuẩn bị xong, Linh Lan cúi đầu từ biệt và tốt bụng đóng chặt cửa, Hoa Khuynh cũng đang sẵn sàng "lên mâm"... ô nhầm, vào tắm thì cũng là lúc không khí cuối thu lại trở nên nóng bức lạ thường trong phòng.
Tiến về phía Hoa Khuynh đang ngượng chín mặt cúi gằm xuống như cố nhìn xem tấm thảm có bao nhiêu "bé " vi khuẩn tung tăng vui đùa thì Anh Ca cũng là đứa trẻ ngoan khi vô cùng tự giác đến giúp nàng... Ừm, giải khai toàn bộ y phục. Nếu lần trước sau đêm tân hôn trên người còn trung y thì lần này cả yếm nàng cũng được Anh Ca vô cùng nhiệt tình cởi nốt. Làn da trắng tựa cánh hoa lê, đôi vòng một khoảng chừng cup c trắng mịn căng tròn, đẫy đà và vòng ba... Ưm, tạm thời không đưa ra bình luận của Hoa Khuynh khiến Anh Cả khẽ đánh "ực" một cái.
Cô nhiệt tình và ân cần bế nàng vào bồn tắm nước ấm bằng gỗ được đặt che chắn bởi bức bình phong vô cùng quen thuộc. Trên đường đến bồn tắm vô cùng ngắn không ít lần Anh Ca đã tự "dối lòng" rằng: "Giống nhau cả thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh... Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cưu, năm con c... Thôi bỏ đi." Biện pháp "dối lòng" và đếm cừu chẳng có ít mấy, khi có ít nhất mười lần có cảm tưởng máu cam sắp trào như thác lũ đầu nguồn. Nhưng có lẽ do ăn ở tốt nên cô đã bảo toàn máu cho đến khi đặt được Hoa Khuynh vào bồn tắm gỗ an toàn. Trong bồn tắm có thiết kế một vài nấc thang nên cô đặt nàng ngồi xuống vô cùng thuận lợi.
Rải những cánh hoa khô vào bồn tắm, Anh Ca dùng chiếc lược gỗ tinh xảo chải xuôi mái tóc đen dài của Hoa Khuynh, trong khi người kia đang vô cùng tận hưởng ngả người vào thành bồn tắm, tay khẽ trêu đùa những cánh hoa khô đậm hương thơm rực.
Vuốt nhẹ suối tóc nàng, Anh Ca âu yếm nói, "Mái tóc nàng thật sự rất đẹp..."
Hoa Khuynh được khen lòng có chút bối rối, nhưng nén sự bối rối lại nàng trêu đùa lại Anh Ca, "Chỉ tóc thiếp đẹp thôi à?"
Anh Ca xoa đầu nàng mỉm cười ôn nhu, "Toàn thân nàng đều đẹp được chưa!"
"Được. Hihi." Hoa Khuynh hơi đỏ mặt, cười tinh nghịch.
Anh Ca xoa nhẹ mái tóc nàng, trêu ghẹo, "Nàng đó, trở nên đáng yêu từ khi nào vậy?"
"Vậy bình thường thiếp không đáng yêu sao?"
"Không."
"Hả."
"Bình thường nàng chỉ đẹp thôi."
Hoa Khuynh che miệng cười khúc khích, "Chàng mới ăn mật hay sao mà miệng toàn đường vậy?"
"Ừm, ta vừa ăn mà." Anh Ca ghé sát vào vào tai Hoa Khuynh phả từng hơi ấm nóng ma mị. "Chẳng phải khi nãy nàng "cho" ta ăn rất nhiều mật ngọt hay sao!"
"Chàng... Đăng Đồ Tử." Hoa Khuynh cười ngượng đẩy mặt Anh Ca ra xa nhất có thể.
Anh Ca thấy nàng ngượng ngùng liền bật cười khúc khích, xoa nhẹ mặt nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nhu tình, cô ôn nhu nói, "Chỉ với nàng thôi."
"Thật không?"
"Thật. Thật còn hơn chuyện Mỹ đưa người lên mặt trăng nữa."
"Hửm? Cái gì mà Mỹ đưa người lên mặt trăng? Không phải người trên cung trăng là Hằng Nga sao?" Hoa Khuynh ngây ngô thắc mắc.
Anh Ca bật cười, "Haha, nàng tin trên cung trăng có Hằng Nga sao?"
"Vậy chàng không tin à?"
"Ta chỉ tin người đang ở trước mặt mình là Hằng Nga chuyển thế thôi!"
"Chàng thật là..." Hoa Khuynh má đỏ ửng.
Anh Ca lại bật cười rạng rỡ, xoa nhẹ tai nàng ửng đỏ, nhẹ giọng cảm thán, "Làm sao đây? Ta yêu nàng mất rồi phải làm sao đây?"
Hoa Khuynh luồng tay về phía sau, áp mặt Anh Ca đầy yêu thương, "Chàng biết không. Với thiếp, chàng bây giờ là người thiếp cảm thấy an tâm nhất, cảm thấy muốn nương tựa nhất, cảm thấy không muốn mất nhất!"
Anh Ca nghe lời nàng nói tim đập rộn ràng, đáy mắt trong thời gian ngắn ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn. Cô áp tay lên bàn tay nàng đang áp mặt mình ôn nhu, "Vậy còn gia gia, ca ca và phụ thân nàng thì sao?"
"Nữ sanh ngoại tộc. Thiếp đương nhiên cũng muốn gia gia, ca ca và phụ thân sống thật khỏe mạnh, thật dài lâu. Nhưng nữ nhân gả đi rồi vẫn nên ưu tiên cho tướng công một ít!"
"Một ít thôi hả?" Anh Ca vờ giận dỗi nói. "Ta xem ra nhìn lầm nàng rồi!"
Hoa Khuynh sau nhiều lần đã quen với độ biến hóa khôn lường của Anh Ca nên nàng cũng không lấy gì làm quá sợ hãi hay bất ngờ như lúc trước. Nàng chỉ nhẹ giọng dỗ dành như dỗ hài tử, "Vậy rất nhiều. Chàng trong lòng thiếp giữ vị trí rất quan trọng, tâm trí cũng hao rất nhiều nữa!"
"Nàng cũng học cách dẻo miệng rồi!" Anh Ca khúc khích trêu ghẹo.
"Ưm, chàng khó ưa quá!" Hoa Khuynh chu môi nũng nịu.
"Vậy sao? Ta khó ưa sao?"
"Ừm, khó ưa nhất trần gian luôn!"
"Được nàng giỏi lắm. Xem ta trừng phạt nàng sao đây."
Anh Ca nhẹ tay xoay người Hoa Khuynh mặt đối mặt. Nhìn thật kỹ nhau, mắt chạm mắt, môi nhẹ kề môi, nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản, nhưng chứa đựng cả bến bờ yêu thương ngọt ngào diễn ra trong nháy mắt.
Dứt nụ hôn, Anh Ca xoa nhẹ mái tóc nàng ôn nhu, "Ta thực sự yêu nàng mất rồi... Khuynh nhi..."
Hoa Khuynh mỉm cười đầy hạnh phúc, "Thiếp cũng vậy... Tướng công..."
Đột nhiên Anh Ca lên tiếng cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc, "Nếu một ngày nào đó nàng phát hiện ra ta làm chuyện gì đó dối trá sau lưng nàng, nàng có hận ta không?"
Hoa Khuynh mơ hồ mắt ánh lên chút bất ngờ, nhưng sau đó liền ôn nhu đáp, "Chỉ cần chuyện ấy không quá đáng thì dù thiếp có ghét sự dối trá đến đâu thiếp cũng sẽ không hận chàng. Ngược lại, nếu thiếp đang giấu chàng bí mật gì đó... vô cùng nghiêm trọng thì sao? Chàng sẽ hận thiếp tận tâm can chứ?"
Anh Ca không hiểu câu hỏi nàng hỏi là có ý gì. Không quan tâm, chỉ cần nghe câu trả lời của nàng lòng cô dâng lên niềm vui hạnh phúc. Nhưng hơn ai hết cô hiểu, nếu Hoa Khuynh biết cô là nữ nhân chắc chắn sẽ rất hận cô dối trá cả đời, hận không thể lập tức giết chết cô vì lừa nàng.
Ừm, thì Hoa Khuynh tốt thật đấy, cũng có tình cảm với cô thật đấy. Nhưng người nàng ấy ngày đêm yêu mến là vị công tử tên Anh Ca, là một nam nhân, một người chồng thật sự. Còn cô chỉ là một Tiểu Anh Ca, là một cô gái có những lúc vô cùng hèn nhát và yếu đuối.
Tình yêu có thể lớn và bao dung cho vài lời dối trá nhỏ, nhưng có lẽ nó chẳng tha thứ nổi nếu sự dối trá chính là bước khởi đầu tình yêu...
Trong tiểu thuyết khi nữ chính phát hiện nữ chính còn lại là nữ phẫn nhất định sẽ có sự phẫn nộ lúc đầu và sau đó là một loạt tình tiết gương vỡ lại lành, trở về bên nhau. Nhưng thật tiếc thế giới cô đang sống lại là sự thực tế. Và nó cũng tàn nhẫn vô cùng.
Anh Ca mơ hồ dùng hình ảnh Hoa Khuynh lấp đầy cái tương lai đáng sợ có lẽ sớm muộn sẽ xảy đến trong nay mai.
Một lần nữa áp nhẹ mặt nàng, cô ôn nhu đặt một nụ hôn vào trán, nhìn thật rõ nàng, cô ngọt ngào, đong đầy yêu thương nói, "Không đâu, ta không hận nàng. Khuynh nhi, ta yêu nàng. Hứa với ta, dù chuyện gì xảy ra cũng thật hạnh phúc nhé!"
Hoa Khuynh không hiểu Anh Ca nói lời này là ám chỉ điều gì, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc, khi được yêu thương bởi người kia. Nàng cũng ôn nhu nói khẽ, "Tướng công, thiếp yêu chàng..."
Mắt đối mắt, trán chạm trán, cô và nàng mỉm cười đầy ngọt ngào, đắm chìm trong hạnh phúc...
Hai người hạnh phúc, một người sầu. Linh Lan vì muốn để không gian riêng tư cho "đôi trẻ" nên tránh đi, lòng định về ngủ, nhưng nghĩ đến chuyện giữa hai người kia là rạo rực, tò mò muốn biết. Ngủ không được đành lởn vởn như hồn ma khắp các nơi, ngõ ngách trong Hoa gia.
Nghĩ đến chuyện sẽ được Hoa Khuynh "bật mí nhẹ" những chuyện xảy ra đêm nay, Linh Lan càng đi càng hăng, càng đi càng phấn khởi, cùng tò mò. Kết quả đi một hồi đến thẳng khu đông Hoa gia.
Khu đông Hoa gia là một khu nhỏ phía đông trong viên trang rộng lớn của Hoa gia. Nơi này quanh năm đều hưởng trọn gió đông nên khá lạnh lẽo, cây cối cũng khá "tàn", đường đi lâu ngày không được phát quang cũng tự nhiên trở thành nhà của mấy "bé" rắn xinh xinh, độc độc. Nên nếu không phải có chuyện gì cần nơi vắng vẻ để tiện ra tay thì tốt nhất vạn lần sẽ chẳng ai ăn no rửng mỡ đến đây nộp mạng.
Và Linh Lan cũng thật vô cùng "may mắn" khi đi lạc đến đây.
Linh Lan co người tự ôm, xuýt xoa trước những cơn gió đầu đông buốt lạnh, khẽ than, "Chết thật, sao lại tự đến đây nộp mạng vậy chứ! Thôi, đi cho lành, không gặp mấy con rắn thì xác định. A, chạy thôi!"
Linh Lan co chân chuẩn bị chạy đi thì phát hiện hình như có cái gì đó mềm mềm bám lấy chân thì phải. Cố nén tiếng thở gấp, giữ lòng bình tĩnh, nàng ngó cái thứ đang cố giữ lấy chân mình.
"Á, rắn!" Linh Lan sợ hãi hét toán, co giò chạy vô thức. Lòng cầu trời cho con rắn vì bị cô cho thưởng thức gió đông mà tự giác "buông chân nhau ra".
Linh Lan đã vô cùng xui xẻo khi chạy đến khu đông, xui hơn nữa lại bị rắn yêu thương "bám lấy" và vô cùng xui xẻo hơn nữa là chạy thoát thân cũng bị đụng trúng "ầm" một cái.
Cau có, khó chịu Linh Lan mắng, "Ah, tên khó ưa nào vậy? Đi không chịu nhìn đường hả!"
Người kia vẫn không nói gì, chỉ đưa ra một bàn tay có ý đỡ Linh Lan đang ngồi bệt dưới đất dậy. Người ta có ý tốt, Linh Lan nhận. Nàng giữ lấy tay người kia và được kéo lên nhẹ nhàng. Nhưng nàng phát hiện tay người kia thật mềm và dễ chịu a.
Dùng tay còn lại xoa nhẹ mắt, nàng cố mở to mắt nhìn xuyên bóng tối. Nàng giật thót khi nhận ra người đối diện là ai, nàng lắp bắp, "Quỳnh... Quỳnh công tử... sao lại... ở đây? Khi nãy... khi nãy... xin lỗi!"
Quỳnh Y buông bàn tay đang đỡ lấy tay Linh Lan, mặt vẫn giữ nguyên thái độ "ghét cả thế giới", lắc nhẹ đầu, trầm giọng nói, "Không sao. Lần sao có gì cẩn thận hơn là được."
"Dạ... dạ..." Linh Lan lễ phép gật đầu, miệng lắp bắp. Thật lòng nàng có chút sợ hãi khi đối mặt Quỳnh Y.
Ngay từ lần đầu tiên gặp bốn người Anh Ca, Hàn Tuyết, Quỳnh Y và Vân Tranh, cô vốn đã chẳng thiện cảm mấy, bởi vẻ ngoài tuy đẹp, nhưng lại có chút khác lạ trong tính cách của bốn người bọn họ. Nhưng càng về sau Linh Lan khi đã chứng kiến tình cảm, cũng như sự quan tâm dịu dàng của Anh Ca dành cho tiểu thư nhà nàng thì đối với vị tân cô gia này bắt đầu có thiện cảm. Hàn công tử Hàn Tuyết thì nàng cũng một vài lần tiếp xúc nên nhận thấy tuy y có chút "tưng tưng", nhưng ngược lại đối nhân xử thế lại rất vừa lòng người. Còn Vân công tử Vân Tranh thì do thân thiết với Dược Tuyên, lại nghe hắn gần đây khoe khoang, tăng bốc, kể lể, ngưỡng mộ này kia đủ điều nên dần dà cô với vị "Công tử mặt lạnh" này sớm cũng đã có chút thiện cảm.
Tuy nhiên, với vị công tử Quỳnh Y này nàng mãi mãi vẫn không thể có chút thiện cảm được. Con người gì đâu mà lúc nào cũng mặt cau mày có, lạnh lùng khó gần, trầm trầm lãnh lãnh. Hỏi sao mỗi lần nàng lại gần đều không khỏi có chút sợ hãi với y.
"Người gì đâu mà lúc nào cũng cau cau có có như mãng xà vươn mình chuẩn bị tấn công con mồi vậy!" Linh Lan thầm cảm thán trong bụng.
Nhưng nhắc đến rắn nàng mới nhớ một chuyện vô cùng nghiêm trọng vì đụng trúng Quỳnh Y mà xém quên mất. Nàng theo phản xạ ôm chặt lấy người đối diện, hét lớn, "Ah, cứu cứu! Cứu với!"
Quỳnh Y đột nhiên bị giữ chặt khó chịu mắng, "Điên hả? Thả ra coi!"
Linh Lan bị mắng không những không buông, mà ôm còn thêm chặt, sợ hãi bấu víu, "Rắn, rắn ở chân!"
"Hửm?"
Quỳnh Y cúi người quan sát kỹ chân Linh Lan, nhưng kết quả ngay cả da rắn cô cũng chẳng thấy một miếng, chứ đừng nói là một "bé" rắn xinh xinh nào đó.
Cô thở dài đẩy Linh Lan ra, "Con rắn bị cô làm cho sợ chạy mất rồi."
"Hả?" Linh Lan hé mắt nhìn.
Thấy rắn đã chạy mất nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Đa tạ Quỳnh công tử giúp đỡ." Linh Lan cúi nhẹ đầu.
Quỳnh Y xua tay, "Không có gì. Mà tôi cũng chẳng giúp gì."
"À. Nhưng sao giờ này công tử lại còn đến đây? Nơi này rất nguy hiểm." Linh Lan nhiệt tình nhắc nhở.
Quỳnh Y bình thản nói, "Ta muốn tìm nơi để tạo cảm hứng viết tiểu thuyết. Chỗ này im lặng, càng vắng vẻ ta càng thích."
"Ah." Linh Lan bắt đầu hiểu vấn đề. Song, thắc mắc nàng lại tiếp tục hỏi, "Quỳnh công tử đang viết tiểu thuyết gì vậy?"
"Hối Bông truyền kỳ. Tiểu thuyết fanfic, lãng mạn, cổ trang, huyền huyễn..."
"Công tử cũng thật đa tài." Linh Lan gật đầu tán thưởng.
Quỳnh Y quét nhẹ mắt nhìn Linh Lan, sắc mặt có chút giãn ra, trầm giọng nói, "Muốn đọc thử không?"
Linh Lan gật đầu.
Quỳnh Y đưa sắp giấy dấu trong tay áo cho Linh Lan đọc. Trong suốt quá trình đọc cơ mặt nàng biến đổi không ngừng, cho đến khi đọc xong nàng liền quay sang nắm chặt tay Quỳnh Y, mắt ánh lên đầy ngưỡng mộ.
"Quỳnh công tử, chuyện thật sự, thật sự rất hay và thú vị!"
Quỳnh Y được khen liền cười đến lộ cả răng, "nở mũi" xua tay nói, "Ah, cô quá khen rồi."
"Thật mà. Truyện lúc đầu hơi kinh dị, nhưng lúc sau thật sự rất hay."
"Mở đầu là ma mộng nên ghê là đúng rồi."
"Thì ra là vậy. Nhưng An Hỷ Duyên và Phác Chính Hoa có thành với nhau không? Đọc nửa chừng hình như hai người họ hiểu lầm nhau rồi!"
Quỳnh Y cau mày suy nghĩ, "Ừm... Người có tình nhất định sẽ thành thôi!"
"Ừm, nhưng hình như An Hỷ Duyên được miêu tả hơi nữ tính thì phải. Nam nhân gì mà da trắng, môi son." Linh Lan cau mày thắc mắc.
"Thì là nữ mà."
Linh Lan ngạc nhiên tột đột, nhìn Quỳnh Y bằng khuôn ngữ "O" và "A", "Vậy... vậy... hai người... họ đều... đều là nữ nhân?"
"Ừm." Quỳnh Y thật thà gật đầu. "Cô nghĩ hai người họ là nam và nữ?"
Linh Lan gật đầu.
"Vậy giờ biết hai người họ đều là nữ thì có cảm nhận gì?"
Linh Lan nghĩ ngợi ít lát, xong đáp, "Họ rất đẹp đôi. Nhưng làm sao sinh hài tử với nhau?"
Quỳnh Y thấy Linh Lan thật thà đến vậy liền không khỏi bật cười khúc khích, "Haha, xem ra bọn người chỗ các cô đều chỉ để ý đến chuyện nối dõi thôi hả?"
"Không phải vậy. Bọn họ đều là nữ nhân, chấp nhận sao?"
"Yêu thì yêu. Bọn họ thấy vui vẻ khi cạnh nhau là được rồi!"
"Ừm." Linh Lan khẽ gật đầu.
Quỳnh Y thấy Linh Lan không có vẻ gì là khắc chế chuyện nữ nữ yêu nhau nên đối với tiểu nô tì này cũng có chút thiện cảm. Cộng thêm, người kia xem ra cũng có cùng niềm "đam mê" nên xem xét làm bạn cũng không tệ.
Quỳnh Y mặt tỏ bình thản, bâng quơ nói, "Tôi có ý định muốn bàn về tình tiết tiếp theo của truyện, không biết có ai cùng chí hướng không?"
Linh Lan biết đang ám chỉ ai liền cười đầy hứng khởi, "Nếu công tử không chê, nô tì cũng tiện cùng công tử đàm đạo."
"Đàm đạo thì không dám, chỉ cần có người để bàn về niềm đam mê chung này là được rồi."
"Được."
"Vậy qua bên đó." Quỳnh Y chỉ tay về phía nơi đình hóng mát phía góc khu đông.
Linh Lan mím môi, xanh mặt, lắc đầu, "Bên đó có rắn thì sao?"
Quỳnh Y nhìn về phía nơi đình hóng mát bị bao phủ bởi những cây cỏ khô tàn ẩn chứa đầy nguy hiểm không những không sợ còn vô tư sải bước, nói vọng lại, "Nếu có rắn tôi sẽ bảo vệ cô. Sợ gì."
"Quỳnh công tử..." Linh Lan nhìn theo bóng lưng Quỳnh Y. Lòng mơ hồ dâng nên một cảm giác khó tả.
"Sao?" Quỳnh Y xoay mặt lại đối diện nhìn Linh Lan, đưa tay chờ đợi. "Đến đây."
Run nhẹ bắt lấy tay đối phương, Linh Lan mỉm cười tiến bước.
Đêm ấy trong đình hóng mát có hai người cả đêm mất ngủ, trò chuyện đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top