Tuyết hoa phi vũ
Gợi ý bài hát: Mưa tuyết - Jimmii Nguyễn. Chắc cũng không quá hợp để nghe khi đọc nhưng mình thấy bài này hay, thôi coi như tiết mục góp vui playlist karaoke của mọi người vậy.
Trình bày theo trình tự thời gian, nhưng các bạn xáo lên đọc cũng được. Hãy đọc với tâm thế không có ai hạnh phúc nhé...
-
Khi đó tôi đã nói gì?
Tỉnh giấc, tôi phát hiện bóng tối bao trùm trong căn phòng quen thuộc. Một màu tối đen đặc quánh, sâu thẳm khiến tôi rợn người trong vô thức. Dẫu chưa kịp thích ứng ngay, song thế giới trước mắt vẫn cứ có cảm giác quay cuồng. Tôi bấu lấy góc chăn vẫn đắp trên mình, phát hiện trong tay có một thứ gì đó, hình như là tôi đã nắm lấy nó khi ngủ. Những sợi gai tí hin mềm mại cọ vào lòng bàn tay tôi và đó là cách chúng nói cho tôi biết rằng bản thân không đơn độc. Sự tiếp xúc ấy phải tinh tế biết mấy, để cho một kẻ không dám đặt ngôn từ xa xỉ ấy lên đầu như tôi không còn ngại khi thừa nhận. Buộc phải thừa nhận, mà cũng có thể chỉ vì tôi quá quen rồi.
Giấc mơ ngắn ngủi và chập chờn như tín hiệu nhiễu. Sau khi ngủ dậy, tôi rệu rã vô cùng. Nó đến không chào hỏi, rời đi cũng chẳng một lời từ biệt.
Cổ họng tôi rất khô và chua vị acid. Tôi tự ngửi được mùi cơ thể được át đi vụng về bởi nước hoa rẻ tiền, nhưng bãi nước bọt hôi rình dưới sàn và ai biết liệu máu có lẫn trong đó không - cũng không còn làm ngơ dễ dàng được nữa. Lúc này tôi lại biết ơn bóng tối thật nhiều, ít nhất ngay lúc này những điều ghê tởm đó không nên lồ lộ trong tầm mắt. Tôi thấy tiếc vì điều mình trân trọng và nâng niu hết mực lại phải đặt cạnh bên một câu chuyện buồn.
Không ai nên biết. Sự xấu xí và thảm hại tăng lên theo thời gian của tôi, không nên để ai biết.
;
Hôm ấy là một ngày tuyết rơi khắp các nẻo đường.
Tôi dậy vào khoảng mười giờ sáng. Tròng tạm chiếc áo khoác lên người, tôi mở cửa, lững thững đi xuống nhà. Cửa sổ đứng ở khúc nghỉ của cầu thang không được đóng kĩ, đoạn hở ra rộng chừng một đốt ngón tay, gió lạnh lùa vào ngay lập tức khiến tôi tỉnh ngủ. Hượm dừng bước, tôi khoanh tay nhìn ra, thấy những mái nhà xung quanh đã được bao phủ bởi một thứ màu trắng tinh khiết. Thậm chí tuyết cũng bám đầy mấy cái cây, lá vàng khô quắt vẫn cố tìm cách trụ lại cành dù có phải gánh thêm sức nặng của đóa hoa rụng xuống từ trên trời.
Cổ họng tôi hơi ngứa, và thế là tôi húng hắng ho. Tiếng động phát ra từ dưới bếp ngay lập tức ngừng lại.
Không phải tôi tránh mặt cậu ấy, tôi chỉ vờ như mình không tồn tại. Dường như mọi cơ hội khi đến với tôi đều bị đánh rơi một cách đáng tiếc.
"À thì, tao đói."
Cựu hỗ trợ lúng túng né tránh ánh mắt của tôi, giấu tịt bịch bánh mì chuối ra sau lưng như sợ bị giật mất. Tôi chuyển ánh nhìn sang chiếc vali ở phía còn lại của cậu ấy, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nỡ nói nặng. Đóng vai ác ma săn bắt là chuyện quá khứ, tôi mím môi, dẫu cậu ấy chưa rời đi nhưng chưa gì tôi đã thấy nhớ rồi.
"Wangho hứa sẽ không nói với ai chứ, cũng không được đem chuyện này kể trên stream đâu nhé?"
Cậu ấy ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Tôi đứng trên bậc thang nhìn xuống, thấy tóc mái phủ ngang trán cùng đôi môi đầy đặn lại càng dễ thương hơn. Phải nói là dễ thương vì mọi khi ấn tượng của cậu để lại cho tôi thực không nói hết bằng lời nổi, vừa đành hanh vừa nghịch ngợm chẳng khác nít quỷ là bao. Sự tương phản càng làm dạ dày tôi nhộn nhạo, giống như tôi đang chứng kiến sự manh nha xuất hiện của một loại tâm tình nào đó.
Tôi vẫn thường hay nghe họ nói đó là cách bạn biết mình xong đời rồi. Nhưng nếu được, tôi muốn thay đổi, nó không nên bắt đầu thế này chứ. Dưới cơn mưa pháo giấy, giọt nước mắt lóng lánh diễm lệ chảy ra từ khóe mắt cậu, nụ cười rạng rỡ hơn cả bình minh, hay cái ôm vội vàng mà đầy ấm áp mới phải. Thậm chí cậu đã dùng toàn sức bình sinh để húc vào xương sườn tôi sau giây phút màn hình game dừng lại, tiếng cổ vũ như cơn sóng đánh thẳng vào đại não của tôi, mọi hoạt động, mọi suy nghĩ đều ngưng trệ. Tôi chỉ nghe được nhịp thở hỗn loạn, nhịp tim hỗn loạn, giọng nói cũng lộn xộn hỗn loạn. Cậu ấy chúc mừng tôi, tôi chúc mừng cậu ấy. Mấy tên con trai ôm nhau nhảy loạn lên, có mái tóc của ai cũng biết nhảy múa theo, bồng bềnh, mềm mại, đáp xuống vầng trán nhẵn nhụi, mang tai tinh tế.
Ấy cũng là lúc tôi nhận ra mình đã vô thức ngắm nhìn cậu ấy. Đó mới là cách câu chuyện mở đầu.
Khổ nỗi nào đâu ra phép màu cho những điều thế này để tôi được chọn. Cũng có lúc tôi nghĩ sẽ thế nào nếu tôi chọn không đặt tầm mắt của mình lên cậu ấy. Chắc là cuộc sống như lấy compa vẽ vài nét đứt đoạn trên trang giấy của tôi sẽ liền mạch hơn. Suy cho cùng, việc ôm tâm tư và chôn sâu nó cũng nguy hiểm chẳng kém gì giữ trong lòng một quả bom. Bao giờ mầm non bật dậy khỏi mặt đất, bao giờ vụ nổ diễn ra, bao giờ tôi mới thôi cố chấp.
"Ý mày là việc đáng lẽ phải đi rồi nhưng vẫn nán lại để ăn vụng đồ ăn vặt hả?"
Vài bậc thang ngắn ngủi như thế, song tôi không muốn nhúc nhích. Lần này thôi, nốt lần này thôi, tôi đã tự dặn bản thân mình không biết bao lần. Rất nhiều những cái lần ấy trôi qua, tôi ra hiệu cho người bạn đồng niên, vẻ mặt cam chịu khi đặt gói bánh lên bàn suýt đẩy tôi khỏi giới hạn.
Làm sao mà tôi không muốn cho được. Nhưng trân trọng khác với trói buộc, tôi hiểu không một ai chấp nhận trở thành hòn đá trong túi áo, lẳng lặng nhận nhiệm vụ làm đầy cõi lòng hẫng hụt của chủ nhân. Tôi chỉ ước sao cậu ấy hiểu rằng tôi độc ác tới nhường nào, để cậu ấy sẽ tránh xa tôi và thế là cái cớ buông tay không còn mù mịt như tương lai tôi nữa.
"Sao mày cứ phải đứng tít đó vậy Wangho?"
Cậu bĩu môi, sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu quả quyết tóm lại túi bánh mỳ, cầm một lát lên và ngậm lấy nó. Tôi nhìn đối phương hếch cằm với mình, bước chân không tự chủ đáp lại. Mà, có lẽ phản ứng của tôi luôn là vô thức hướng về cậu ấy, không gì chối bỏ được.
"Rồi sao, bánh cũng đã ăn, còn định thách thức gì với tao nữa?"
Tôi học theo cậu ấy, bẻ một mẩu bánh cả vỏ cả nhân, cho vào miệng. Bột mì thơm thoang thoảng, mùi chuối không những không gắt mà còn hơi mặn, tôi hơi ngạc nhiên vì hương vị này không giống những thứ rác rưởi cậu ấy thường ăn. Đúng hơn là tôi có thể chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến nó, nhìn kìa, vỏ bọc bằng nilon, màu mực còn nhòe cả đi, hình thù trên bao bì vừa dị hợm vừa quái đản. Cậu ấy là cái tên tám phần mười chọn món chỉ vì ngon mắt.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi ăn, trên môi vẫn giữ nụ cười lạy lục xin xỏ. "Thế nào, cũng được mà đúng không," Cái mũi nở phồng ra mới đắc ý làm sao. "Tao đã bới trong giỏ hàng hạ giá ngoài cửa hàng tiện lợi đấy."
Những thứ đáng giá đều cần có thời gian để chứng minh giá trị. Tôi nhai rệu rạo, nước bọt thấm ướt miếng bánh mì, tất nhiên bánh mì rất mềm ẩm chứ không cứng đơ và khô khốc, nhưng tôi chưa muốn nuốt ngay. Tôi cần phải nghĩ ra một điều gì đó để làm, vì nếu không thì cậu ấy sẽ thấy chán, sẽ quay mặt đi mất thôi.
Cố gạt bỏ cảm giác trào ngược trong họng, tôi giữ chặt tay cầm vali, ngạc nhiên thay, lại là người ra cửa trước. Cậu ấy chỉ việc gặm bánh mì theo sau và ngoài tiếng ma sát của bánh xe thì tôi chẳng nghe được âm thanh gì.
"Tao sẽ xem stream của mày khi rảnh, tao cũng bảo Boseong rồi. Mày cứ thử bỏ bữa hay là ăn kẹo dẻo trừ cơm xem."
"Rồi mà, rồi mà, chậc, sao Wangho vẫn thích kiểm soát người khác quá vậy, lúc này còn không tha cho tao nữa..."
Và một lô lốc câu chữ than vãn theo sau, nhưng chúng đều bị cái miệng nhồm nhoàm bánh mỳ chuối nuốt ngược trở lại. Cánh cửa mở ra, thế giới ngập tuyết tràn tới trước mặt hai đứa chúng tôi. Bỗng một cơn xúc động truyền tới làm tôi không sao thở được, nó đè nén phổi, chèn vào trái tim, cứ lớn dần, lớn dần, hơn cả giọt nước mắt biến mất nơi bờ mi. Có thể nó được giữ lại trong hốc mắt, có thể nó đã theo đà rơi xuống. Giống mưa tuyết ngoài kia.
Mảnh trắng xóa làm tôi lẫn lộn, đâu rồi, cậu ấy đâu mất rồi.
"Giữ gìn sức khỏe nhé, tân đội trưởng."
Cậu dúi bánh mỳ vào trong tay tôi, tôi cười, cũng không bóc trần việc đối phương lười vứt vỏ nên mới ném vài ba lát dưới đáy túi cho mình ăn. Mũ áo lông được trùm lên, mái tóc đen, hai tai vểnh, đôi mắt nhỏ mà tròn xoe đều bị che khuất.
Nhưng khuôn miệng cười rất tươi vẫn ấm áp. Mùa đông đã thôi lạnh giá, tia nắng dừng lại ở bậu cửa sổ đối diện lối vào, báo hiệu một mùa hè như thiêu như đốt sắp tới. Mùa hè dài đằng đẵng và chẳng bao giờ mặt trời chịu lặn, cứ treo mãi trên đỉnh đầu của một ai đó.
"Có phải là mình sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa đâu."
Nhưng nhìn bóng lưng dần xa, tôi không khỏi ôm ngực. Chắc chắn đã có một điều gì diễn ra trong đây. Cảm giác bỏng rát, nhói đau giống như xé toạc niêm mạc bằng những đầu gai sắc nhọn lớn dần.
Cậu ấy ra đến ngoài cổng, bất chợt quay đầu nhìn lại tôi. Cậu ấy cười, giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái mới chịu đi hẳn.
Mãi sau này, khi ký ức của tôi về khung cảnh đó đã trở nên mờ nhạt, tôi vẫn còn nhớ cái cách trái tim mình run rẩy sau thoáng khựng lại. Nụ cười bừng sáng và mầm non trong lòng tôi không chỉ đơn giản là một hạt tương tư nhung nhớ hay niềm động lực cho tôi gắng gượng lết về phía trước nữa. Tôi trở thành ký chủ mà cũng là một nạn nhân.
Nụ cười của cậu xán lạn nhường nào, ánh mắt cậu sinh động làm sao, những đầu ngón tay bé nhỏ uốn lượn như mảnh vải giữa khi hoa tuyết bay, tất cả đã gieo rắc cho tôi ảo mộng điên rồ. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết cái quay đầu ấy ám ảnh tôi ra sao. Đối với cậu ấy, đó chỉ đơn giản là lời chào tạm biệt đồng đội cũ để yên lòng bước tiếp.
Tôi không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Bởi ngay sau đó, tôi gục xuống thềm nhà, dạ dày cuộn thắt, cơn cuồng phong đem theo tất cả mọi thứ trong bụng tôi, chạy ngược lên cổ mà thoát ra. Có dịch dạ dày, có bánh mỳ chuối chưa được tiêu hóa xong, có cả những phiến hoa màu trắng bị dập nát.
Mớ hỗn độn tôi gây ra đã vấy bẩn nền tuyết sạch sẽ mất rồi.
;
Người đầu tiên tìm đến tôi để nói chuyện lại chẳng phải ai ngoài Choi Hyeonjoon. Đúng hơn là tôi đã vô tình để thằng bé nhìn thấy.
Những buổi tập gần đây không đem lại kết quả tốt, điều này cũng dễ hiểu, theo tôi thấy là vậy, bởi đơn giản chúng tôi cần thời gian để làm quen với nhau. Trở về từ buổi gặp mặt khá chóng vánh hồi đầu xuân, cả đội bắt đầu lao vào luyện tập. Có lúc tôi thức thông hai buổi, nhưng để làm gì thì tôi không còn nhớ rõ nữa. Vòng lặp đại khái là tỉnh dậy, đến phòng tập, chơi game, nghe phản hồi, ngủ lại là điều xa xỉ nên thôi, tôi cũng chẳng mơ làm gì. Dạo này ăn uống ngủ nghỉ thất thường, đã vậy còn sẵn cơ địa nóng trong, cuối cùng tôi bị chảy máu cam.
Không phải chuyện hiếm lạ. Choi Hyeonjoon ngồi ngay bên cạnh, thằng bé vốn nhạy cảm thay phần người anh một khi vào trận là trời trăng cũng không hay, thế nên tờ khăn giấy lụa đưa sang trong lúc đợi ghép trận là vừa vặn. Cho đến lúc nó nhận ra máu đỏ bắt nguồn từ đâu.
Choi Hyeonjoon, luôn đóng vai một người đồng đội mẫu mực, hết mình hỗ trợ cho mọi người từ trong game ra đến ngoài đời. Một vài khoảnh khắc vụt sáng trong đầu tôi, thật kỳ lạ, hình như tôi chưa bao giờ trông thấy nó sốt sắng đến vậy. Tôi hẵng càu nhàu rồi cả đội sẽ biết hết thôi nếu em cứ bù lu bù loa lên thế này, chợt bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của đường trên kém tuổi, đôi môi khô khốc bất giác đóng chặt.
"Hyung, tại sao lại có máu chảy ra từ miệng anh?"
Tôi bật cười, không sao bới ra câu trả lời cho Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon e dè trong giao tiếp thường ngày là vậy, nhưng trong bốn bức tường nhà vệ sinh bây giờ, có một điều gì từ đồng đội nhiều năm của tôi đã bắt đầu tìm cách phá vỏ chui ra. Mà, thực ra nó cũng không phải một người ít nói, cứ nhắc đến game thì tự công tắc sẽ bật thôi.
"Đó là... một căn bệnh, đúng không hyung?"
Tội nghiệp, Hyeonjoon còn không nói dứt khoát được hết câu, giọng nói của nó run rẩy và vỡ vụn như mấy cái bánh xốp hồi sáng tôi ăn vội trước khi vào viện khám. Thực ra tôi không muốn đi. Những thứ này nhan nhản trên mạng, chỉ bỏ ra một buổi chiều tìm hiểu nghiêm túc, tôi đã có thể nằm lòng và đọc vanh vách từng biểu hiện của mỗi giai đoạn phát triển của bệnh.
Hanahaki.
Hội chứng với tỷ lệ mắc phải là một trên một triệu, thấp hơn nhiều so với những căn bệnh khác, nhưng không đồng nghĩa với việc nó chỉ tổn tại trên lý thuyết. Một cây hoa sẽ được sản sinh trong cơ thể người bệnh, nghe nói rễ của nó cắm rất sâu vào trong lồng ngực, thậm chí thay thế chức năng của cuống phổi. Đám rễ ăn dinh dưỡng tăng trưởng theo thời gian và mọc lấn sang các cơ quan khác, dây hoa quấn quanh khí quản vươn lên mà thít chặt đường thở. Những cánh hoa tàn buộc cơ thể phải tìm cách đẩy chúng ra ngoài, dễ hiểu thôi, bằng cơn ho hoặc bất kỳ phương thức nào khác thông qua đường miệng.
Nghe thì đáng sợ thật, nhưng ngọn nguồn căn bệnh này xuất phát từ cảm giác đau khổ khi đơn phương ai đó. Vậy thì chỉ cần tỏ tình với họ, và họ đáp lại, là khỏi bệnh rồi?
Ôi không, tôi cười chua chát. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, tôi đã chẳng khốn khổ thế này. Thông thường, những người mắc phải căn bệnh này đều không tìm được hy vọng trong câu chuyện thầm mến của mình, đến nỗi trở nên tuyệt vọng. Một số sẵn sàng quỳ xuống cầu xin đối phương hãy yêu mình, thật đấy, khi bị đẩy vào đường cùng thì bản năng sinh tồn của loài người sẽ thức tỉnh. Tiếc thay, con tim, cảm xúc, tình yêu, đâu có dễ lừa, cũng như việc người ta hay bảo ánh mắt không biết nói dối ấy mà. Nhiều lúc tôi nghĩ cái giống cây chết tiệt trong cơ thể mình hẳn phải lấy máu từ tim để sống mới đúng, sức khỏe của tôi tệ đi không đơn thuần chỉ tại không thở được, hoặc ho ra cánh hoa đâu.
Nhưng tình đơn phương cũng có cái lãng mạn và thiêng liêng của nó. Tự gặm nhấm cảm giác nhung nhớ này mà không ai hay, thêm vào đó là sự hồi hộp chờ đợi cơ hội tiếp theo để được gặp đối phương. Có những mối tình đến rồi đi, những mối tình thành công hoặc thất bại, riêng tôi, tôi thấy hay nhất là việc đắn đo giữa bày tỏ hay không. Bởi bạn không thể biết chắc kết quả nếu không nói ra, đúng chứ?
Còn với tôi, điều đó chẳng quan trọng đến thế. Một điều đã định phải khác thấp thỏm trông ngóng chứ, mà tin chắc thành công thì hà cớ gì phải chịu đựng bị giày vò. Nên thôi, cứ để nó mãi mãi là dấu chấm lửng...
Tất nhiên sẽ còn nhiều cách khác nhau để ức chế sự phát triển của bệnh. Một trong số đó là phẫu thuật, như sáng nay tôi đã đi khám và được khuyên hãy sớm tiếp nhận điều trị. Thuốc men nữa, rất đắt tiền, nhưng cũng là một phương pháp, thường họ hay sử dụng kết hợp cùng phẫu thuật để đạt hiệu quả tốt hơn. Khi được hỏi về tác dụng phụ, đã có một thoáng ngần ngại hiện hữu, song bác sỹ cũng thẳng thắn: "Cậu sẽ không còn cảm thấy rung động, cũng sẽ quên hết những ký ức đau khổ về mối tình này."
"Kể cả người tôi yêu sao?"
"Đúng vậy."
Thế thì còn nghĩa lý gì, thà cứ bảo tôi chết đi.
Thực ra tôi không đồng ý với nhận định đơn phương luôn chịu đau khổ, bởi lẽ đã có những nụ cười xuất phát từ tận sâu thâm tâm. Biết yêu là một điều kỳ diệu. Tôi không sợ việc không còn cảm nhận được tình yêu, có lẽ là từ khi phẫu thuật xong đến lúc chết. Tôi sợ phải quên đi cậu ấy, quên đi tôi từng yêu cậu ấy nhiều như thế nào.
Không phải lúc nào tôi cũng kiên định, tôi cũng chỉ là một con người trần tục yếu đuối.
Những lúc ho đến váng cả đầu, tôi tự hỏi tại sao mình lại được chọn trong số một triệu người ngoài kia. Lẽ nào tình yêu của tôi đáng khinh hơn bọn họ, người tôi yêu không tuyệt vời như đối tượng của họ sao? Tôi sẽ phải đem theo thứ tình cảm đáng phải chôn vùi này xuống mồ ư, không ai dạy tôi rằng tình yêu cũng có thể đáng sợ đến vậy. Tôi đã làm gì sai, yêu một người cũng là sai à.
Thêm một lần cổ họng của tôi ngứa ngáy, thắt lại, và một lượng lớn cánh hoa li ti rơi ra. Tôi rơi nước mắt sinh lý, hình như hoa chui cả ra từ mũi tôi, vì hốc mũi tôi cay xè, rất nhức, mỗi lần cố thở là một lần đau không gì tả nổi. Những cánh hoa màu trắng rơi xuống sau cùng điểm mấy chấm màu đỏ, một giọt, hai giọt, cho đến khi tôi gập người vì chóng mặt và ngã lăn ra sàn nhà. Ngoài mùi hắc đặc trưng của chất tẩy rửa, cái lạnh từ đá ốp, tôi còn mơ hồ thấy mùi tanh tanh quẩn quanh đầu mũi.
Có thứ gì đó rất dính dớp đã dây đầy ra cả cằm tôi.
"Hyung, hyung ơi!"
Choi Hyeonjoon chắc cũng rất sốc vì người anh đang còn tỉnh táo nói chuyện cùng mình lại bụm miệng ho ra dị vật. Nó bối rối tìm cách đỡ tôi dựa vào lòng nó, cố vuốt ngực tôi, đến nỗi máu trộn nước bọt dính hết lên tay. Tôi vẫn ho rất nhiều, vừa ho vừa khạc nhổ cánh hoa. Ngứa quá, đau quá. Tôi muốn chúng ra hết trong một lần. Có cách nào để chúng đừng đến lắt nhắt như thế này không?
"Wangho hyung, sao lại thế này vậy, tại sao vậy hyung..."
Choi Hyeonjoon khóc không ra nước mắt, nó ôm lấy cơ thể đầm đìa mồ hôi của tôi. Hoa trắng mềm mại vương xung quanh, tôi thực muốn chiêm ngưỡng khung cảnh bây giờ của chúng tôi, có lẽ sẽ giống như trong phim lắm. Không còn sức tự đấm vào ngực mình nữa, và tôi cũng chẳng thể bận tâm xem liệu tiếng ho khùng khục nãy giờ có thu hút thêm một ai đó về phía này hay không. Nhưng, bằng tất cả sức lực còn lại, tôi bắt Choi Hyeonjoon phải giữ kín điều nó vừa trông thấy, nhất quyết không được kể cho người khác.
"Anh sẽ tỉnh lại, và sẽ ổn thôi. Chắc chắn. Hyeonjoon tin anh nhé?"
Cho dù nó có đang hoang mang tới nhường nào, Choi Hyeonjoon đã không hề lưỡng lự mà gật đầu. Đó cũng là điều cuối cùng tôi nhớ trước khi ngất lịm đi, và tôi cũng chỉ cần có vậy.
;
Mùa đông năm nay có vẻ rất lạnh và còn kéo dài.
Ngoài hiên nhà, mưa rơi rả rích mà chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào. Từng vệt nước kéo theo bụi bám trên cửa kính cứ chậm rãi lăn xuống, màu xanh u ám trở nên lem nhem tựa lớp trang điểm không thật. Tôi ngồi trên ghế tựa, một tay nắm chặt mặt trong của túi áo khoác, một tay xoa bóp cổ họng với niềm hy vọng mỏng manh rằng cơn đau này sẽ thôi. Qua kẽ hở tí hin, hơi lạnh cuốn theo tia nắng cuối cùng trong ngày mà mon men về bên tôi.
Tôi chưa quen lắm với sự yên tĩnh này.
Những người khác chưa xuống, chắc vì họ còn đang ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên của chuỗi hoạt động gắn kết. Tôi không có quá nhiều điều để chuẩn bị, bởi lẽ tôi đã trải qua hàng ngàn buổi tụ tập thế này rồi, đến nỗi cơ thể tôi bắt đầu biết cách phản xạ lại ở trong mỗi tình huống khác nhau. Không phải lúc nào cũng tròn trịa, nhưng điều tôi vẫn thường làm ấy là quan sát sao cho không ai phải thấy khó xử.
Đột nhiên, một tách đồ uống nóng được đặt xuống bàn trà bên cạnh. Tôi nhướn mày, phát hiện ra Park Dohyeon.
Hắn mới ngủ dậy, mái tóc dày bù xù như tổ quạ cùng chiếc kính cận trở nên quá đỗi lệch lạc nơi sống mũi phần nào chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng. Hắn mặc áo sweater màu xám, quần vải tối màu và đi chân đất, thế nên tôi nhắc hắn mau kiếm dép bông mà đi, bét nhất cũng nên xỏ tất vào vì trời rất lạnh.
"Nếu không cậu sẽ bị cảm đấy."
Người nghe lại lờ đi lời nhắc nhở: "Em nghĩ người bị cảm phải là hyung mới đúng."
Park Dohyeon cúi đầu, ra hiệu cho tôi đón nhận thành ý của hắn. "Em đã pha mật ong gừng, nó tốt cho cổ họng của anh."
Tôi nhếch môi. Mật ong dinh dính pha loãng chỉ tổ dấy lên dư vị lờ lợ mà thôi. Giá như thứ tôi đang gặp phải chỉ là một cơn cảm cúm thông thường, có lẽ tôi sẽ không uống cốc nước đó ngay, nhưng nụ cười trên môi cũng bớt đi vài phần giả dối. Park Dohyeon thực ra không có tội, hắn không biết, và hắn chỉ đang quan tâm người anh lớn cùng đội theo lẽ thường.
Cốc nước vẫn bốc khói dưới ánh nhìn như thiêu như đốt của họ Park. Tôi tặc lưỡi, vươn người ra cầm lấy quai sứ. Đoạn cổ tay lộ ra một vết cào tương đối bắt mắt trườn bò trên đó, tôi không cố ý, nhưng chắc hắn cũng thấy rồi. Phải đến lúc tôi nhấp môi thì Park Dohyeon mới phân bua:
"Em xin lỗi. Em không kiểm soát được bản thân."
À, không sao. "Cái đó thì ai mà kiểm soát cho nổi," tôi xua tay, chẹp miệng vì nước nóng quá.
Mật ong cảm giác như đóng váng và lạo xạo trong khoang miệng của tôi, hoặc đầu lưỡi trong lúc vùng vẫy khỏi sự bỏng rát đã đắp nặn cho cảm giác ngọt ngấy hương liệu đó một hình hài, để nó trôi tuột xuống họng và mắc kẹt ở đấy. Không phải vì suy tư mà tôi quên mất rằng thực sự tồn tại dị vật đi lạc, mà có khi, tôi nhìn vào mắt Park Dohyeon, tôi mới chính là thứ đi lạc.
Tôi có cảm giác mình không thuộc về nơi này từ rất lâu rồi, "nơi này" ý chỉ thế giới này, dòng thời gian này và bất cứ tên gọi nào đủ thích hợp. Có lẽ chính những giây phút nước bọt ứa lên từ sàn miệng, tưới đẫm dịch vị cho mầm non mới kéo tôi về với hiện tại đau đớn. Nhưng đã có lúc tôi cảm thấy thật hạnh phúc, đến nỗi trong cơn quằn quại, những lúc yếu đuối nhất, vài lần gửi gắm nguyện vọng đến các vì sao, tôi vẫn không quên được lý do mình thành ra thế này.
Một lời nguyền đáng sợ, nó đẹp, nên mới đáng sợ.
"Trong này không chỉ có mật ong và gừng, đúng không?"
Park Dohyeon nhún vai: "Em có bỏ thêm vài bông nhài khô trong gói trà. Chỉ để thơm hơn thôi."
Tôi cười khùng khục, trong cổ họng tràn ngập hương hoa thơm ngát, và có lẽ chúng đã bao bọc lấy cả cơ thể, cả bầu không khí xung quanh tôi. Nhưng gừng cay nồng vẫn chiếm phần lớn, thậm chí tôi còn ợ ra mùi gừng, nó xộc thẳng lên mũi tôi. Tất nhiên tôi không ho trước mặt Dohyeon.
Park Dohyeon, sau cùng, vẫn không tuyệt tình như cách hắn tỏ ra.
Sau khi gõ cửa từng phòng để thông báo rằng tôi không được khỏe và mong lòng trắc ẩn của mọi người sẽ kịp thời trỗi dậy, đó là những gì hắn trình bày lại, tôi chào đón người em trở về phòng nghỉ chung. Bất ngờ thay, hắn không đi tay không.
"Em đã xin mọi người thuốc bôi." Dohyeon ngồi xuống, đệm trên giường lún xuống một chút. Tôi nằm dịch vào bên trong. Cửa sổ mở hé để bay bớt mùi và tôi càng tin vào việc Dohyeon thực ra rất biết quan tâm mọi người, một lớp rèm cửa mỏng tang đến nắng còn chẳng chắn được hết thì nói gì đến gió đêm, đã vậy còn là gió hút trên núi. Park Dohyeon bật điều hòa, đứng dậy đóng cửa, lại một lần nữa về giường.
Hắn yêu cầu tôi cởi đồ.
Ở trong một tình huống khác, có lẽ tôi đã móc mỉa hắn vài câu, đó cũng là điều tôi quan sát được và nghiêm túc muốn học theo, nhưng bây giờ tôi không còn đủ sức nữa. Tôi đã gần ba mươi, vì dành quá nhiều thời gian để ngồi trước màn hình máy tính, gần như một nửa số tuổi hiện tại của tôi, thế nên tôi còn chẳng cần đi khám để biết mình có mắc bệnh hay không. Tôi luôn sống với tâm niệm rằng nhất định phải có điều gì đó đang xảy ra bên trong mình.
Nhất định là vậy. Tôi không đoán nổi thứ ấy là gì, một con quỷ gớm ghiếc hay một mầm xanh bung chồi, một nhân cách non nớt hay một nỗi niềm trông chờ vào ngày cuối cùng trên cuốn lịch, nhưng nó khiến tôi không thể thở được. Chưa lúc nào tôi thôi đắn đo đến việc cố tìm cách từ bỏ nó.
Park Dohyeon xoa nước thuốc lên hai tay trước, lòng bàn tay dày dặn của hắn đỏ dần lên và đến khi hắn thấy đủ, tôi cũng nhắm tịt mắt lại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tay nghề mát-xa của hắn không đến nỗi tệ. Tôi biết, vì đây không phải là lần đầu chúng tôi làm điều này cùng nhau. Tôi cũng nghe có người kể cho mình rồi. Khóe môi của tôi không khỏi nhếch lên, và Park Dohyeon, chắc là lại bắt gặp khoảnh khắc tôi vui vẻ dạo chơi trong miền ký ức của mình, hắn tiếp tục vẽ từng vòng xoắn ốc trên ngực tôi, hỏi:
"Hyung đang nghĩ gì đấy?"
Sẽ có những lúc mệt đến nỗi không có đủ sức để làm bất cứ điều gì, và nếu bất cứ tác động nào đến từ thế giới bên ngoài ép bạn phản hồi thì trước tiên bạn nên cân nhắc đến được mất, rồi sau đó cứ đậy nắp tai lại. Tôi nhớ rằng có người từng nói như vậy với mình, khi ấy chúng tôi đang ngồi trên biển, cùng nhau trú dưới mái che của sự yên bình. Mặc cho tiếng cười đùa cào lên đầu mỗi ngọn sóng, tôi vẫn không nghe được gì ngoài âm thanh thủ thỉ từ bên cạnh. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra sự lựa chọn vẫn luôn tồn tại, và con người không bao giờ ngừng thiên vị.
;
"Hyung, đó là ai vậy?"
Choi Hyeonjoon bỗng nhiên hỏi tôi như vậy vào lúc hai đứa đi bộ. Tôi phủi bớt vụn giấy bám trên vai áo hoodie, đường núi buổi tối quanh co vắng vẻ, măt đường đất như ngấm tuyết mà mủn ra, đế giày lún xuống cảm giác hơi khó di chuyển. Ban nãy cả đội đã chơi trò đoán tên tướng trong game, vì vẫn còn mệt nên tôi xung phong đảm nhiệm vị trí giơ bảng. Nhìn bọn nhỏ và các anh chị nhân viên tập trung chơi game, tôi bỗng hơi hoài niệm, và đã lơ là, dẫn đến kết quả thua vì 0,001 giây lật giấy. Ở đời đúng là vẫn tồn tại những kỳ tích thế đấy.
Hình phạt cho đội thua là phải để bên thắng dính giấy nhớ lên người và làm sao cho tất cả mảnh giấy đều rơi xuống trong vòng một khoảng thời gian cố định mà không được chạm vào. Thực ra những sự kiện kiểu này chỉ mang tính hình thức chứ chẳng ai đem hơn thua vào đây, nên tôi cũng không cáo bệnh làm gì nữa. Có điều Park Dohyeon dù thắng cuộc vẫn ra mặt gánh tôi cho qua phen này, hắn cắn răng hóa thành con quay xé gió, vung tay với tốc độ điên cuồng, mấy mẩu giấy còn bay sang cả chỗ tôi ngồi.
Chắc khi bị Choi Hyeonjoon kéo đi vẫn còn sót lại chút ít. Tôi nghĩ lại, và tiện lời trả lời câu hỏi tưởng như đã qua lâu rồi: "Gì hả, à, đó là người dân ở đây chứ còn sao nữa."
Choi Hyeonjoon dừng bước. Nó không nhìn về phía trước, nơi quả thực có bóng lưng khom khom của một người lớn tuổi đang khuất dần sau rặng cây. Ánh sáng nhập nhoạng trong mắt và cả sự phản chiếu trên mắt kính cận là dấu hiệu cho thấy đường trên không có tâm trạng để đùa. Tôi không có gì để nói nên đút tay vào túi áo, ngoan cố đấu mắt với nó. Bởi Choi Hyeonjoon vẫn luôn vâng lời, nó là một trong những đồng đội hiểu và tôn trọng giới hạn mọi người nhất. Thực ra câu trả lời không nên trở thành một chủ đề nghiêm túc như vậy.
Suốt một tháng qua tôi chưa hề phát bệnh, và cũng chẳng một lần nghỉ lưng trên giường mình. Cách âm ở ký túc có lẽ không tốt đến thế, nên bằng cách này hay cách khác thì tôi đoán nó đã nghe thấy, tôi nghĩ những người còn lại cũng vậy.
Trong cái ngành công nghiệp này, khi mà tất cả cùng biết nhau thông qua một ai khác và có nhiều phiên bản của một câu chuyện cùng tồn tại, thì cái dễ lung lay nhất lại chính là những nhân tố tạo thành nó. Anh làm tốt chưa chắc đã được công nhận, anh phù hợp là thế nhưng chắc gì sang năm không có người khác hơn anh. Không bị đào thải nào phải chuyện ngày một ngày hai, ở góc độ cá nhân của tôi, tôi thấy "tốt" không bao giờ là đủ. Thậm chí suốt bấy lâu nay tôi vẫn không tìm được ngưỡng đủ.
Một cú sẩy chân có thể đi tong hết. Người ở người đi là chuyện hết sức bình thường, nhưng tất nhiên ai mà không muốn cạnh tranh để trở thành kẻ mạnh. Với suy nghĩ như vậy và với rất nhiều điều còn dang dở, tôi tự nhìn thấy giải pháp cho chính mình.
Tôi buộc phải tự cứu lấy tôi thôi.
Thế nên là, Choi Hyeonjoon đã biết. Biết thế nào cũng vẫn là đã biết. Chỉ không rõ Choi Hyeonjoon đoán được bao nhiêu phần trăm.
"Hyung. Wangho hyung."
Choi Hyeonjoon đang đắn đo. Đột nhiên tôi không muốn nghe tiếp, cũng chẳng còn tâm trí đoán xem rốt cuộc mình thực sự cần gì. Tôi không ở trong trạng thái thích hợp để tranh luận vì đã tiêu tốn quá nhiều sức lực. Tiến hóa của loài người vẫn luôn diễn ra dù trong âm thầm hay không, và chớ coi thường linh cảm khi nó là tín hiệu cảnh báo từ một thế lực bí ẩn. Cơ thể của bạn sẽ không bị mắc bẫy đâu, dẫu có đắm chìm vào ảo ảnh nhiều đến mấy. Thậm chí, càng nhiều nỗ lực để tạo ra cảm giác yêu thương giả tạo, tương ứng với đó sẽ là diễn biến sức khỏe tệ đi bấy nhiêu. Cốt lõi của cuộc sống cần được bồi đắp từ sự chân thành.
"Em không muốn hyung làm vậy."
Quả nhiên Choi Hyeonjoon đã tự mình tìm câu trả lời. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào, ấn tượng trong tôi về nó luôn dừng lại ở hai từ "tình cảm". Nó nhạy bén phát hiện ra những điều giữa nhiều hơn hai người đồng đội của mình, chỉ là nó không nói. Nó không hề nói dù chỉ một câu. Có thể bí mật của tôi hiện lên không thực sự đầy đủ trong mắt nó, nhưng Choi Hyeonjoon không ngốc, và nó thực sự là kiểu người nếu đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được.
Những gì Choi Hyeonjoon tìm hiểu, tôi đều đi trước nó đến vài bước. Tôi đã hứa với nó rằng mình sẽ ổn thôi và từ trước đến nay tôi luôn bảo vệ lời hứa của mình.
"Hiệu ứng giả dược, đúng không?"
Choi Hyeonjoon còn chẳng cần gật đầu.
Tôi tiếp tục đi thẳng, những bước chân có vẻ không vững vàng lắm, thậm chí tôi cũng tự cảm nhận được dáng vẻ khổ sở của mình. Choi Hyeonjoon không đỡ tôi, nó im lặng nối gót và chờ đợi tôi mở lời. Đến trước một bãi đất trống, con đường rẽ thành hai lối tách biệt, một tiếp tục đi vào sâu trong rừng, một quay ngược về villa. Tôi ngẩng đầu, thu vầng trăng cong như đầu móng tay vào trong tầm mắt. Một tay tôi vươn ra nhưng ngừng lại giữa chừng, cuối cùng lúng túng vòng về cào tóc.
"Anh có sự lựa chọn của mình, Hyeonjoon à." Tôi thở dài, cố không đoán vẻ mặt của người phía sau, đoạn nói tiếp. "Nhưng cảm ơn em vì đã lo lắng. Đừng thương hại, anh bị thế này cũng đáng đời anh lắm."
"Hyung lại nói lung tung cái gì thế..."
Choi Hyeonjoon bước thêm, giờ đây nó đã đứng ngang hàng với tôi. Ánh trăng mờ nhạt lửng lơ giữa tầng tầng lớp lớp mây mù, càng về khuya trời càng lạnh. Tôi hỏi Hyeonjoon nếu họ trồng cây ở ngay chính bãi đất này, liệu họ sẽ trồng cây gì.
Vắt óc nghĩ ngợi một hồi, đường trên đáp: "Em thích trái cây, quả càng ngọt càng tốt."
Mùa đông ai lại trồng trái cây. Tôi phì cười, đúng là logic của Choi Hyeonjoon thật khác biệt. Nó cứ nhìn tôi như muốn nói gì, suốt đường về nó trầm mặc, mà mỗi khi tôi quay sang là lại thấy khuôn mặt khó đăm đăm của nó. Vẻ lõi đời này tôi thấy không hợp với Choi Hyeonjoon cho lắm.
Rúc mình vào áo khoác, cuối cùng hai chúng tôi vừa dìu vừa dắt díu nhau quay trở về. Đường đi không còn lầy lội mà dần bằng phẳng hơn, nhưng Choi Hyeonjoon nhất quyết không chịu buông ra. Lại là suy nghĩ trẻ con của nó, làm như thả tay thì tôi sẽ chạy mất ấy. Đèn ngoài hiên nhà màu vàng nhạt rất dịu dàng, nó ôm lấy mái tóc cắt đầu nấm trông hơi buồn cười của Kim Geonwoo. Thằng nhóc ngáp ngắn ngáp dài, làu bàu trách móc sao hai anh về muộn thế, em đợi nãy giờ. Tôi chỉ đẩy nó vào trong, vừa cười vừa chột dạ.
Ba chúng tôi vào được phòng khách, tôi nhìn thấy một cái giỏ cói trên bàn trà bèn hỏi Kim Geonwoo đó là gì.
"Chuối đó hyung, Dohyeon hyung mới đi mua cho mọi người."
Nói xong còn lẩm bẩm không biết cái hyung đó đi đâu rồi, Choi Hyeonjoon bỗng bước lên vỗ bồm bộp lên lưng nhóc khờ, gần như cưỡng ép bắt người qua phòng mình để thảo luận về buổi scrim ngày hôm trước.
"Ơ thế nhưng mà em tưởng mình nói xong rồi? Ái ui, đừng đánh em nữa mà, đau quá..."
Hai đứa cự cãi rồi cũng một trước một sau đi mất. Tôi đứng tại chỗ nhìn về phía bàn trà, cuối cùng cười nhạt.
Đúng là không ai đi trồng trái cây thật, tôi trộm nghĩ.
;
Điều Kim Geonwoo không nói đó là GenG cũng thuê nguyên một căn nhà cách bọn tôi rất gần. Tôi mới biết tin này vào ngày cuối cùng đội ở lại đây, và bằng cách không hay ho là mấy.
Chào đón tôi khi mở mắt là khuôn mặt ngái ngủ của hỗ trợ cũ.
"Wangho à, Siwoo đến chơi này... Buồn ngủ quá..."
Nói rồi không ngần ngại nằm thẳng xuống giường tôi, và xin thề có trái tim đang đập trong lồng ngực này chứng giám, tôi chưa từng thấy ai đi vào giấc ngủ dễ dàng như thế.
Chóp mũi đọng lại chút mồ hôi, cánh môi bợt màu mở hé, làn da trông không quá khỏe mạnh. Có lẽ dạo này cậu ấy rất vất vả, cũng đã gầy đi rồi. Tôi im lặng ngắm một hồi, cuối cùng rút lại vế sau. Nhìn mãi lại thấy chẳng có gì thay đổi.
Cậu ấy không biết rằng sự tồn tại của bản thân lại là liều thuốc giải quý giá đối với người khác.
Chúng tôi đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian. Tôi cũng không còn giữ thói sinh hoạt ngày xưa khi còn sống cùng với cậu, nhưng dường như từ trong tiềm thức, tôi thấy mọi thứ vẫn vậy. Chúng tôi vẫn là đôi bạn thân thiết có cùng sở thích và sẵn sàng tiếp chuyện lẫn nhau cả ngày. À, bạn thân, tôi cay đắng vuốt mặt. Tôi đặt tay lên tay của cậu, lạnh quá, tôi bèn rời giường và đắp chăn kín người đang ngủ. Khi cần rút chăn ra, tôi nghe bên tai tiếng rên hừ hừ cự lại, song vẫn chịu lật người. Cậu không có chút đề phòng nào hết, tôi chẳng hiểu bản thân nên vui hay buồn.
Kéo được chăn rồi, người nằm ngủ từ đưa lưng về phía tôi đã gần như nằm lăn qua đây, một vòng ôm là đủ để sưởi ấm cho cậu ấy. Hô hấp của bông hoa được tôi nâng niu trong lòng thì đang ở ngay trước mắt, mỏng manh và yếu ớt vô cùng. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao lại là mình.
Nên tất cả chỉ dừng lại ở cái chạm lên vành tai, rất khẽ như tuyết đọng trên cành lá rồi bị một cơn gió thổi đi.
Cũng trong ngày hôm đó, những thành viên còn lại của GenG đã sang chỗ chúng tôi chào hỏi. Tôi mỉm cười chỉ lên tầng khi Jeong Jihoon hỏi các anh giấu hỗ trợ của bọn em đâu rồi. Các hoạt động của đội bên sẽ bắt đầu vào buổi tối, vậy nên đây là khoảng thời gian trống cho họ. Jeong Jihoon chỉ đến nói chuyện một lúc rồi thôi, đã vậy còn đem cả một nải chuối nhỏ về theo.
"Nhờ hyung nhắn Son Siwoo chơi phải biết đường về ạ."
Cảm giác khó chịu suốt buổi sáng trong bụng vẫn cần phải được loại bỏ. Tôi vào nhà vệ sinh, nôn đầy một bồn. Sau khi xả nước và nhìn đống cánh hoa còn sót lại, tôi nín thở, thò tay nhặt từng chút một ném vào thùng rác. Chắc chắn rằng không còn chút gì sót lại, tôi vốc nước súc miệng, nhìn ngắm bản thân một lần nữa trong gương. Trông thế nào cũng giống như là vừa khóc mười tiếng đồng hồ xong.
Bóng người bên ngoài cửa vẫn chưa rời đi, thậm chí người đó còn gõ cửa, ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên: "Wangho? Là Wangho trong đó à?"
Cánh cửa mở ra.
Cậu ấy có vẻ đã tỉnh táo hơn, nhưng trông hơi gượng gạo, lúng túng. Cậu đẩy tôi ra, chen vào trong, cứ vã nước lên mặt mãi. Tôi đứng yên, tay chân thừa thãi chẳng biết đặt vào đâu, bụng dạ cứ bồn chồn không nguôi. Nếu như đây là một buổi sáng của hai năm trước thì thật tốt biết bao.
Trong không khí thoang thoảng tiếng hoa, rất dịu nhẹ và tinh tế. Tôi chưa ngửi thấy mùi này bao giờ, hơi ngạc nhiên mà quay sang hỏi: "Mày đổi sữa tắm à?"
Người kia ư hử, tôi đoán cậu phủ nhận. Tôi hỏi thêm: "Vậy dầu gội? Nước xả vải? Bột giặt? Nước hoa? Mà không thể nào là nước hoa được..."
Cậu ấy ngẩng lên, quay sang nhìn tôi. Nước chảy tong tỏng, thấm ướt cả một mảng ngực áo. Cậu có vẻ mệt mỏi, cái lườm nguýt không được đáng sợ như mọi khi, và điều đó khiến tôi thấy hơi lo lắng. Tôi vịn vào tay nắm cửa, quan sát một lúc mới dám e dè hỏi: "Mày sao vậy?"
"Hình như... hình như tao mới mơ thấy ác mộng." Cậu chống tay lên bồn rửa, hít thở chậm rãi và cố ngăn giọng mình lạc đi. "Tao mơ thấy có người chết đi. Khung cảnh rất kỳ lạ, tao không nhớ đó là ai, nhưng tao hơi buồn, Wangho à."
"Thế thì phải chơi xổ số thôi?" Tôi đùa, lấy khăn mặt sạch trên giá đưa cho cậu ấy.
"Tao không rảnh." Người ta nhận lấy khăn, lau mà chẳng khác chà da mặt, lực vừa mạnh vừa qua quýt. Tác phong như người rừng, quấn khăn quanh cổ bước qua ngưỡng cửa, và để lộ con ngươi đen kịt. "Tao sợ, nên phóng qua đây tìm mày luôn."
"Có thật không vậy? Mày giỏi ba láp ba xàm lắm."
Chúng tôi cùng đi hết hành lang, đi qua phòng nghỉ của tôi, cậu còn bắt tôi đi vào mặc thêm áo khoác mới yên tâm. Tôi cười cười, bất đắc dĩ làm theo, chiếc áo khoác vắt trên móc trông hơi lạ, nhưng dù sao thì để người ta đợi là không nên. Khi trở lại, tôi khoa trương xoay một vòng cho cậu xác nhận, và nhận được cái gật đầu.
Không hiểu sao tim tôi lại đập rất nhanh.
"Tao quan tâm đến mày thật mà, mày có gì cũng đều phải nói với tao..."
Cửa sổ ở bậc nghỉ vẫn chưa được đóng lại. Và tuyết vẫn cứ rơi.
Trong phòng khách có một người đang ngồi nghịch điện thoại. Mái tóc nhìn từ sau có vẻ được cắt tỉa gọn gàng, cái gáy trắng trẻo và đôi bờ vai vững chãi kể cả trong chiếc áo thun dài tay đơn giản. Ngay khi người bên cạnh định cất bước chân, tôi chợt để ý có thứ gì trên vai áo cậu, bèn vươn tay giữ cậu lại.
"Sao thế?"
Tôi nhặt được một thứ gì đó, rất mềm mại, bé nhỏ, và nó màu hồng. Tim tôi hẫng mất một nhịp, và có vẻ ánh mắt của tôi quá lộ liễu, cậu ấy hỏi lại một lần nữa.
Tay chân tôi lạnh ngắt. Nếu có một tấm gương ở trước mặt tôi ngay lúc này, tôi đoán trông mình sẽ hốt hoảng lắm. Mà, đôi mắt trong trẻo nhưng thoáng xao động kia, dường như cũng chính là tấm gương. Dường như cậu ấy chính là tôi.
"Không... không có gì." Tôi cố gượng cười. "Có gì ở trên áo mày ấy, tao phủi đi rồi."
Cậu ngay lập tức tươi tỉnh lại, bảo tôi đừng có mà dọa ma người ta. Dáng vẻ lao đi nhanh như mưa rơi, tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên cùng cái tên mà ngay giờ phút này tôi không muốn phát ra trên môi cậu ấy, còn tôi đứng chết trân nơi bậc thang mà không một ai để ý đến.
Son Siwoo đã đúng, đã có một thứ gì đó chết rồi. Tôi bật cười, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Một cơn gió thổi vù qua, dường như nó đem mùa đông đi mất, tôi thực sự được gột rửa bằng mùi hương nhàn nhạt, ấm áp của cơn mưa mùa xuân. Cơn mưa của niềm hy vọng, và của tình yêu.
Trong tay tôi là một phiến hoa anh đào.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top