Chương 4
Buổi sớm, tuyết phủ trắng cả trại Ô Ba Lạt. Mã Khả Nhi mặc áo lông hồ ly trắng bạc, cưỡi ngựa dạo quanh thảo nguyên gò Tuyết Mã, tay khẽ vuốt cán cung đeo sau lưng. Nàng giỏi bắn cung, nhưng hôm nay lại không muốn ngắm bắn gì cả.
> “Muội nghe nói… có mật thư từ triều Thanh gửi đến phụ hoàng?” – nàng hỏi nhỏ thị nữ thân tín A Ba Táp.
> “Dạ, nghe nói sứ giả nhà Thanh đã đến trước nửa canh giờ, đang chờ trong đại trướng cùng các vương gia.” – A Ba Táp đáp, khẽ nghiêng người.
Trong đại trướng .
Đại Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ ngồi uy nghi trên bệ hổ bì. Bên dưới là các điện hạ lớn:
A Nhĩ Hãn (Đại A Ca) – mắt sắc, im lặng nhưng suy tính
A Nhĩ Nặc (Nhị A Ca) – nét mặt ngạo mạn, nhìn chằm chằm người đưa thư
A Nhĩ Mộc (Tam A Ca) – gương mặt trầm ổn, ánh mắt nhìn xa
A Nhĩ Khắc (Tứ A Ca) – chưa mở lời, chỉ ghi chép trong tay áo
> Sứ giả nhà Thanh: “Tại hạ phụng chỉ Hoàng thượng Ái Tân Giác La Hoằng Dận, truyền ý chỉ:
Triều đình muốn mở cuộc tuần thị Tây Bắc, do đích thân Tĩnh Vương Gia (靖王爷) dẫn đầu.
Đi theo gồm: Hoa Quý Phi – công chúa Tư Lăng Hoa, cùng các đại thần, Thân vương khác.
Đoàn sẽ tới đất Ô Ba Lạt trong vòng mười ngày.”
Cả trướng im lặng.
A Nhĩ Nặc cười khẽ, giọng đầy mỉa mai:
> “Tuần biên hay… dò xét lòng trung? Hay muốn bắt gả thêm ai về làm phi?”
A Nhĩ Hãn chặn lời:
> “Ngươi chớ vô lễ. Tư Lăng Hoa là tỷ tỷ ruột, gả đi là vì yên thiên hạ.
Nay tỷ ấy trở lại cùng triều đình, không thể để dân chúng bàn ra tán vào.”
A Nhĩ Mộc trầm giọng:
> “Vấn đề không nằm ở chuyện ai đến, mà là Tĩnh Vương Gia… vốn nổi danh dã tâm.”
Trong trướng Khả Đôn, các thê phi đã tụ hội. Khả Đôn, Mặc Lặc thị và Hãn Nhã thị ngồi theo thứ tự.
Mặc Lặc thị châm trà, tay khẽ run:
> “Tĩnh Vương Gia… nghe nói năm xưa từng bị ép tránh xa triều chính, nay bỗng trở lại, lại đến thảo nguyên, thật không đơn giản.”
Hãn Nhã thị nhẹ giọng:
> “Ta nghe tin đồn… Hoàng hậu nhà Thanh mang long thai. Vậy có thể… Hoa Quý Phi muốn giúp đệ đệ mình mưu sâu hơn chăng?”
Khả Đôn khẽ nhấp trà, ánh mắt tĩnh lặng:
> “Các người đều nghĩ vì chính trị, còn ta… ta nghĩ vì tình thân.”
> “Tư Lăng Hoa là tỷ tỷ ruột của Mã Khả Nhi. Tĩnh Vương là đệ đệ của phu quân nàng.
Nếu đoàn Thanh đến, người đầu tiên họ muốn gặp… chưa chắc là Khả Hãn, mà có thể là… nữ nhi ta."
Buổi chiều, khi gió lặng, tuyết ngừng rơi. Mã Khả Nhi được gọi vào nội trướng. Khả Đôn nhìn nàng, khẽ nói:
> “Nhi nhi, hôm nay ta dạy con nghi lễ tiếp sứ thần. Dù con không thích, cũng phải học.”
> “Vì sao?” – Khả Nhi ngước mắt, đôi đồng tử như ánh băng ngọc.
> “Vì sau hôm nay, thế giới con biết… sẽ thay đổi.
Từ giờ, sẽ không chỉ là con ngựa, cánh cung, bầu trời rộng. Mà là ánh mắt người khác, quyền lực và hứa hẹn.”
---
Ở đầu bên kia thảo nguyên, Tĩnh Vương Gia – Hoằng Triệt, đang dừng ngựa trên đỉnh dốc. Ánh mắt người đàn ông ấy sâu thẳm.
> “ Vương gia đến để dò thảo nguyên,” – thị vệ nói – “nhưng ánh mắt người lại hướng về…”
> “Ta không dò thảo nguyên,” – Hoằng Triệt khẽ cười – “ta đến tìm một người.”
Trong đêm đó, Khả Đôn thắp hương trước bài vị Đại Phu nhân, cầu nguyện cho một tương lai không máu đổ vì nữ nhi của mình.
----
Ngoài cửa trướng, gió đổi chiều, và trên bầu trời nguyệt tròn đầu đông… lần đầu tiên phản chiếu dáng người Tĩnh Vương Gia cưỡi ngựa qua tuyết trắng.
> “Nguyệt đình công chúa… để xem nàng có thật sự xứng danh ‘bảo châu thảo nguyên’ không.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top