Chương 13
Từ sáng sớm, Đại trướng của Khả Hãn Ô Tháp Nhĩ đã tràn ngập uy thế.
Ông - vị Khả Hãn vĩ đại, người từng dẫm tuyết chinh chiến phía Tây hơn nửa đời người, đang ngồi thẳng nơi thượng tọa, tay siết nhẹ chén bạc rót rượu sữa.
Phía trước, Tư Lăng Hoa - Hoa Quý Phi của Đại Thanh, đồng thời là Đại công chúa Ô Ba Lạt, đó là đứa con gái mang huyết thống của ông với phu nhân đã khuất.
Không khí giăng tơ mỏng.
> "Tư Lăng,"Giọng ông trầm mà đanh.
"con là nữ nhi ta thương nhất. Nhưng A Nhi là bảo vật cuối cùng của cha, là kết tinh máu thịt của Khả Đôn, là hy vọng duy nhất của phu nhân quá cố gửi gắm lại nơi này."
> "Nếu con thương cha thì xin con... buông tha cho A Nhi."
Tư Lăng Hoa khẽ động nét mi, đôi môi mím chặt. Đã bao lâu nàng không bị chất vấn như vậy?
> "Phụ vương, con... chỉ là lo sợ người khác dùng nàng như quân cờ. Tĩnh vương không đơn giản..."
Đại Khả Hãn cười nhạt:
> "Vậy con nghĩ phụ thân ngồi trên yên ngựa hơn ba mươi năm... lại không nhìn ra điều đó?"
> "Nhưng A Nhi, nó không giống ai cả."
> "Nó có trái tim trong sạch, như tuyết đầu mùa...
và một khi tuyết rơi... thì cả thiên hạ cũng phải nhường đường."
Tư Lăng Hoa cụp mắt, cung tay cúi đầu thật thấp.
Buổi chiều hôm đó, một buổi tụ họp hiếm có diễn ra tại hậu trướng Khả Đôn.
A Nhĩ Hãn - Đại A ca, thân hình cao lớn, chiến bào chưa cởi, ngồi cạnh Tứ A ca A Nhĩ Khắc và Tam điện hạ A Nhĩ Mộc.
Phía bên kia, Na Tháp Lặc - Nhị công chúa, cùng Tam công chúa Na Y Lặc, cũng ngồi ngay ngắn. Đặc biệt, Na Lặc Cách Tư cũng được phép vào dự vì sự thân thiết với Mã Khả Nhi.
Mã Khả Nhi ngồi ở giữa, mắt nhìn từng người, tim nàng ấm đến rưng rưng.
Na Tháp Lặc nắm tay nàng:
> "A Nhi, đừng sợ. Nếu Hoàng gia dám động đến muội, tỷ là người đầu tiên bước ra."
A Nhĩ Hãn đặt tay lên vai muội, giọng kiên định:
> "Kẻ nào vấy bẩn muội muội của ta, kẻ ấy hãy chuẩn bị để gặp kiếm của A Nhĩ Hãn."
A Nhĩ Mộc khẽ cười:
> "Tĩnh vương nhìn người không sai. A Nhi, nếu muội gả vào phủ ấy, muội cũng vẫn là công chúa của Ô Ba Lạt. Ai bắt nạt muội, thì không phải một mình muội chịu."
Tứ A ca A Nhĩ Khắc, xưa nay ít nói, khẽ lên tiếng:
> "Muội là cây mai tuyết của Ô Ba Lạt. Gió mạnh mới biết cành cứng. Muội yên tâm."
Mã Khả Nhi cắn môi, hai hàng lệ long lanh.
Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với tất cả huynh tỷ:
> "Muội sẽ không để mọi người thất vọng."
Đêm đó, Khả Đôn cho người mời Tĩnh vương gia đến trướng riêng.
Trong trướng, chỉ có nàng - trong bộ y phục lông hồ li đen tuyền, nét đẹp đã từng khuynh quốc khuynh thành, nay như tượng ngọc.
Hoằng Triệt quỳ một gối hành lễ, không nói lời nào.
Khả Đôn nhìn chàng, một hồi rất lâu, mới cất giọng dịu dàng:
> "A Nhi là đứa trẻ ta dùng toàn tâm nuôi lớn. Tâm tính nó, một hạt bụi ta cũng biết."
> "Ta biết... ánh mắt của nó khi nhìn ngươi... là thật."
> "Nhưng Tĩnh vương gia,ngươi có thể hứa gì với ta khi bão nổi giữa hoàng cung, gươm dao từ tứ phía?"
Hoằng Triệt ngẩng đầu, giọng như lời thề từ lòng đất lạnh:
> "Nếu triều đình là đao ta là người cản đao.
Nếu cung cấm là bẫy ta là người phá bẫy.
Nếu nàng khóc ta chết trước nàng một bước."
Khả Đôn nhẹ gật đầu.
> "Tốt. Vậy thì...Từ nay trở đi Bột Nhi Chỉ Cẩn thị Mã Khả Nhi là người được cả tộc bảo hộ,là phi tử duy nhất có huyết mạch của Khả Đôn ta và Đại Khả Hãn không ai được phép xúc phạm."
Tại trướng Tư Lăng Hoa, Hoàng thượng đã nhận được thư giả mang danh Mã Khả Nhi, nhưng chưa biểu lộ thái độ.
Chàng nhìn Tư Lăng Hoa - người phi từng được chàng thương yêu.
> "Trẫm hỏi nàng, thư đó... nàng có dính dáng gì không?"
Tư Lăng Hoa bình thản:
> "Thiếp không ngốc đến mức hại muội muội mình.
Nhưng nếu là người khác... thì thiếp không dám chắc."
Ánh mắt Hoàng thượng trầm xuống. Trong gió đêm, có mùi máu chờ rơi xuống tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top