Chương 9 Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh
Hôm nay, cô quyết định trở lại làm chính mình.
Chiếc xe Maybach đen lạnh lùng dừng lại trước cổng trường.
Cô đẩy cửa chuẩn bị xuống xe thì bị anh kéo lại hôn lên môi:"Phải nhớ anh đó!"
"Đương nhiên. Em sẽ nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh!"
"Ừm. Đi học đi, trưa anh đón."
"Bye bye Bảo Bảo. Moah!"
Cô bước xuống xe, khôi phục lại khuôn mặt lạnh nhạt.
Xung quanh những tiếng bàn tán vang lên:
"Ôi mẹ ơi! Ai thế? Xinh quá đi!"
"Sao có thể dùng từ "xinh" được chứ?"
"Lớp mấy nhỉ? Sao trước giờ chưa từng gặp?"
"Trường mình mấy trăm học sinh làm sao mà gặp được."
"Nhưng trước giờ chưa từng thấy chiếc Maybach nào ngầu như vậy."
"Ừ, nói cũng có lí. Chắc là học sinh mới rồi."
"..."
Cô đứng đợi anh đi cô mới bước vào trường.
Cô đi thẳng lên lớp 10A5.
Nhìn bảng tên lớp 10A5, cô lặng người. Đây là lớp mà cô từng ước muốn vào sao? Trong đó là những người mà cô muốn làm bạn ư? Nghĩ lại mình thật ngốc.
Những học sinh đi ngang nhìn cô, thắc mắc:
"Ai thế nhỉ?"
"Ủa học sinh mới hả?"
Những người thấy cô ở cổng trường:
"Sao lại là lớp 10A5? Không phải đây là lớp giỏi sao?"
"Đây là lớp giỏi mà."
"Nhưng lớp này không nhận học sinh mới mà. Chỉ những người thi học sinh giỏi mới được vào."
"Vậy sao bạn ấy lại đứng đây?"
"Không lẽ là học sinh lớp này?"
"Nhưng mà lớp này đâu có ai xinh như thế!"
"Không biết nữa. Có thể đi nhầm lớp... Để xem..."
"Vào rồi kìa!"
Cô lạnh nhạt bước vào lớp. Nhìn xung quanh, Thẩm Anh đã đến. Sao hôm nay đến sớm thế? Ôi quên mất mình đi trễ.
Cô vừa suy nghĩ vừa bước đi. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một cậu học sinh chặn đường.
"Bạn là ai? Sao lại vào lớp mình?"
Đó không ai khác chính là Tư Nam, lớp phó học tập 10A5.
Cô nhìn cậu ta không trả lời bước về chỗ mình.
Khi cô vừa ngồi xuống tháo cặp ra, thì Tư Nam lại bước tới:"Bạn là ai? Ai cho bạn vào đây? Bạn không được ngồi đây!"
Cô lấy bút giấy ra vẽ, lạnh nhạt:"Chỗ của tôi sao tôi không được ngồi?"
Cô vừa nói xong cả lớp nhìn cô kinh ngạc:
"Chỗ đó chẳng phải của Thịnh Hạ sao? Sao lại nói là của bạn ấy?"
"Đúng rồi sao hôm nay Thịnh Hạ chưa tới? Bình thường đi sớm lắm mà?"
"Chẳng lẽ đó là..."
Tư Nam kinh ngạc:
"Chỗ của bạn?"
Cô cười mỉa mai:"Mới một đêm không gặp sao cậu lại quên tôi rồi? Nếu đã vậy thì..."
Vừa nói cô vừa đứng lên, xoay người lại.
Trong lúc đó thầy cô cũng đang đi tới cửa lớp, vừa đi vừa nói chuyện, nghe thế bỗng ngừng lại nhìn vào.
"Tôi sẽ giới thiệu lại cho mọi người biết. Tôi là Thịnh Hạ, lớp trưởng lớp 10A5, cũng chính là lớp này."
Cô vừa dứt lời lớp im bặt, khuôn mặt kinh ngạc:
"Sao có thể là cậu ấy?"
"Chắc chắn là lừa gạt... Thịnh Hạ hôm qua xấu xí như vậy, sao có thể chứ?"
Tư Nam cũng ngạc nhiên:"Cậu là Thịnh Hạ?"
"Em là Thịnh Hạ thật chứ?"
Tiếng cô Ân Tuyết vang lên. Cùng với đó là ánh mắt ngạc nhiên của các thầy cô có mặt.
Cô nhìn cô chủ nhiệm:"Vâng."
Thầy cô cũng xôn xao:
"Sao có thể là em ấy?"
Tiếng chuông bỗng vang lên. Thầy cô dù thắc mắc nhưng vẫn phải kìm lại về lớp dạy. Tư Nam cũng phải về chỗ ngồi.
Cô Ân Tuyết bước vào lớp.
Cả lớp đứng lên chào. Cô cho ngồi xuống, hỏi:"Em thật sự là Thịnh Hạ sao?"
Cô nhìn cô Ân Tuyết, không lên tiếng.
"Em ấy chính là Thịnh Hạ."
Giọng nói trầm trầm vang lên, cùng với đó chính là thầy Hiệu trưởng bước vào.
Cô nhìn ông ta thoáng kinh ngạc nhưng cũng lại lạnh nhạt. Bảo Bảo thật tốt!
Cả lớp nhìn thầy bước vào.
Thầy bước đến nói:"Em ấy là Thịnh Hạ, lớp trưởng lớp 10A5 các em. Em ấy cũng sẽ là người thi tất cả các môn học sinh giỏi trong năm nay."
"Cái gì? Tất cả các môn? Là sao?"
Cô Ân Tuyết ngạc nhiên nhìn thầy:"Tất cả? Là 10 môn sao?"
"Đúng vậy. À, cô đúng là may mắn năm cuối cùng chủ nhiệm mà gặp được em ấy."
"Ý thầy là gì?"
"Em chưa nói với cô chủ nhiệm của mình sao?"-Thầy nhìn cô thắc mắc.
"Thầy nghĩ sao?"-Cô mỉm cười tinh quái.
"Được rồi. Là như thế này. Em ấy sẽ tham gia tất cả các phong trào cũng như kì thi của tất cả các lĩnh vực trừ Thể dục."
Cô Ân Tuyết kinh ngạc:"Tất cả các lĩnh vực? Kể cả Âm nhạc và Mỹ thuật?"
"Chính xác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top