Chương 4. Em sẽ phải bỏ nhà theo trai mất thôi...
Sau khi thay quần áo xong, anh liền bước đến ôm lấy cô nũng nịu: "Haiz, Bảo Bối anh như vầy có được không? Ba mẹ em sẽ không chán ghét anh chứ?"
Cô nhìn anh khuôn mặt đẹp đến long trời lở đất, thân hình rắn chắc đến ngây người. Thấy anh nũng nịu cô liền phì cười: "Bảo Bảo à, nếu ba mẹ mà ghét bỏ anh thì em sẽ phải bỏ nhà theo trai mất thôi... À, là bỏ nhà theo Bảo Bảo anh"
Nghe thế anh liền mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô, giọng anh vui vẻ: "Bảo Bối, anh không ngại nuôi em đâu. Chỉ cần em mỗi đêm đều cho anh ôm em là được."
Nghe thế cô vui vẻ ghẹo anh:"Thế sau này em 18 tuổi rồi anh cũng chỉ ôm em ngủ thôi sao..."
Anh chợt cứng người, giọng quả quyết:"Không được! Bảo Bối à, em đừng có như vậy mà...làm sao anh có thể kiềm chế được chứ? Hầy..."
Cô phì cười:"Được rồi không ghẹo anh nữa. Chúng ta đi thôi. Anh có muốn gặp mặt ba mẹ em không thế? Cẩn thận em đổi ý đó."
Anh nghe thế liền vội vàng:"Đi chứ. Nhanh nào." Vừa nói anh vừa ôm cô ra xe.
Trình Lâm bắt đầu lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top