Chương 3. Mỗi ngày anh đều chìm trong biển giấm sao

Sau đó anh vẫn đưa cô đến nhà anh. Nhưng không phải nhà của ba mẹ anh mà là nhà riêng của anh "Đế Kim Cung".
Vừa đến nơi là anh đã bế cô vào nhà nhanh chóng mang vào phòng. Người làm trong nhà đã quá quen với cảnh này vì cô thường hay ngủ ở nhà anh. Nhưng họ cũng không giấu được sự vui mừng vì hai tháng nay họ không thấy cô đến khiến ông chủ lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ.
Bước vào phòng anh liền đặt cô lên giường và đi vào nhà tắm. Thấy cô định đứng lên anh liền cau mày:"Em hãy ngoan ngoãn ngồi đó đi...à duỗi thẳng chân của em ra."
Cô thấy anh cau mày liền lo lắng:"Sao lại như vậy rồi? Vừa rồi còn làm nũng nữa mà..." Dù lo sợ nhưng cô vẫn làm theo lời anh ngồi ngay ngắn trên giường, duỗi thẳng chân mình.
Anh bước từ phòng tắm ra trên tay là túi chườm đá, hộp y tế, khăn giấy và thau nước ấm. Thấy cô ngoan ngoãn làm theo đôi lông mày anh hơi dãn ra, bước nhanh đến chỗ cô.
Cô nhìn anh không biết chuyện gì.
Anh bước đến lấy túi chườm đá đặt lên mặt cô cau có bảo:"Em mau chườm lên mặt đi sắp sưng hết cả lên rồi."
Cô sợ sệt nhận lấy túi chườm
Tay anh vẫn không dừng lại nhanh chóng mở hộp y tế ra lấy thuốc khử trùng và tăm bông, nhanh chóng tẩm thuốc rồi kéo lấy chân cô thoa lên.
Cô đau đớn khẽ xuýt xoa:"Đau..."
Nghe thế, anh liền nổi cáu:"Em thật không biết chăm sóc bản thân gì cả. Em không đau cũng phải biết là anh đau chứ..." Vừa nói anh vừa dịu dàng xoa thuốc lên gót chân cô, rõ ràng lực đã giảm đi rất nhiều.
Cô vui vẻ vì được anh quan tâm, mỉm cười, một tay giữ lấy túi đá chườm lên khắp mặt cho bớt sưng vì nắng, tay còn lại thì chọt chọt người anh:"Ai bảo anh không mua cho em đôi giày tử tế chứ. Đau hết cả chân nên em mới phải đi chân trần đấy chứ."
"Anh không mua cho em sao? Chứ không phải vì em không dám mang sợ ba mẹ mắng sao? Giờ còn trách anh nữa chứ..." Giọng anh bất mãn.
Nghe thế cô liền nũng nịu:"Người ta đau như vậy mà anh còn trách em. Hức... Anh không thương em nữa sao?"
Nghe thế, anh liền bất lực, tay cất thuốc vào hộp rồi quay sang ôm lấy cô:"Tất nhiên là anh thương em rồi. Bảo Bối của anh, anh không thương em thì thương ai. Nhưng mà sau này em đừng có mang loại giày này nữa, rất không tốt. Có biết chưa?"
Cô nũng: "Em biết rồi mà." Vừa nói cô vừa cọ cọ vào ngực anh.
"Cũng không được hoá trang như vậy. Rất có hại cho da mặt. Em đừng có hoá trang nữa. Cứ hoá trang xong rồi lại hỏi anh em có xấu xí không khiến anh thật khó xử. Có được không, Bảo Bối?"
Cô hơi do dự rồi nói:"Được thôi..." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:"Nhưng mà như vậy chẳng phải mỗi ngày anh đều sẽ chìm trong biển giấm sao?"
Đầu anh chảy đầy vạch đen: "Em  mà cũng biết anh sẽ ăn giấm sao? Còn không phải tại em suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt sao?"
"Không có nha. Tại người ta vốn xinh đẹp như hoa nên mới bị trêu ghẹo thôi..."
Nhìn cô ngượng ngùng anh hài lòng mỉm cười nói:"Được rồi không ghẹo em nữa. Mau đi thay quần áo rồi anh đưa em về nhà."
"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top