Chương 1. Bộ mặt thật

"Hức... Hức... Hức..."
Trên đường một thiếu nữ đen đuốc khuôn mặt lấm lem vì nước mắt. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô khiến da cô đỏ ửng lên. Nhưng cô lại không quan tâm nhiều bởi trong đầu cô đang hiện lên đoạn kí ức ấy...
"Ai cho phép mày làm gãy bút chì của tao!!!"
Đó là giọng nói của người bạn mà cô cho là thân nhất của mình.
"Tớ xin lỗi"
Cô chỉ biết yếu ớt nói.
"Xin lỗi? Thật nực cười! Mày có biết đây là cây bút quý giá của tao không hả? Mày có bán nhà cũng mua không nổi đâu có biết chưa! Đồ ngốc!"
"Nhưng chẳng lẽ tình bạn của chúng ta không đáng giá một cây bút chì sao?"
"Mày nghĩ hay quá nhỉ? Mà ai là bạn của mày hả?"
"Ý cậu là gì?"
"Nghe cho rõ đây trước giờ tao coi mày là bạn chỉ vì mày học giỏi thôi có biết chưa."
"Cái gì?"
Cô bàng hoàng "Đây là bạn cô ư? Người bạn mà cô luôn xem là thân nhất đấy sao?"
"Ngạc nhiên lắm sao? Mày nghĩ mày là ai mà đòi làm bạn tao. Không tự lượng sức. Ha ha ha"
Mọi người như đều biết trước việc này. Họ nhìn cô tràn ngập ý cười.
"Đã xấu mà còn không lượng sức."
"Xấu như cô ta ai thèm làm bạn chứ."
"Đúng rồi đấy! Đồ xấu xí mà còn nghèo. Hahahaha..."
Họ nhìn cô không khách khí chê bai vì đã có Thẩm Anh chống lưng rồi.
Cô thất vọng nặng nề không ngờ họ lại nghĩ mình như thế.
"Thì ra trước giờ mấy người chưa từng coi tôi là bạn mà chỉ lợi dụng tôi. Được thôi."
"Ha... Ha... Ha... Mày nghĩ mày là ai mà cao giọng như thế"
"Cứ chờ xem"
Cô cố nén nước mắt bước ra khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top