Tuyệt đối xâm chiếm_Chương 3


3.

Lúc này cửa ban công mở ra, người mở cửa không phải ai khác chính là Phương Lâm Phàm.

Khóa cửa xong, Phương Lâm Phàm nghiêm mặt đi đến trước mặt Hồ Thiên Quảng, nói: "Giờ nghỉ trưa có thể làm một lần, nhưng không thể làm nhàu tây trang của tôi, phải sử dụng bao cao su, tôi còn muốn đi làm."

Lúc lời nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ mọng kia thốt ra, Hồ Thiên Quảng cảm giác rõ ràng phía dưới của mình nhảy lên một cái, cho đến khi nhìn thẳng vào mặt cậu, phát hiện khuôn mặt đỏ ửng của cậu còn diễm lệ hơn so với lúc ra ngoài, ánh mắt của hắn thong thả lướt qua cái cằm của cậu, nhìn đến cái cổ thon dài, dần dần đi xuống phần eo.

Phương Lâm Phàm đang cởi cúc áo tây trang, Hồ Thiên Quảng đã chờ không kịp, lột áo xuống, tùy tay đẩy cậu xuống bàn làm việc, sau đó tháo thắt lưng, lột quần, kéo đến mông, quần lót màu trắng bao quanh cái mông rất tròn, mỹ cảnh lọt vào trong mắt hắn, đôi chân thon dài trắng nõn vô cùng mê người, da thịt bên trong đùi trơn mềm đến khó tin.

Hồ Thiên Quảng từng chút lột quần lót của cậu, Phương Lâm Phàm vẫn không nhúc nhích, để cho hắn cởi ra vật che hạ thân duy nhất, dương vật cường tráng của cậu nhảy ra, cái đỉnh ướt át tiết lộ cơn khát của chủ nhân.

"Giám đốc, bộ dáng lão Nhị của cậu cũng thanh tú giống cậu nha!" Hồ Thiên Quảng nói một cách trêu đùa, cố ý chọc tính khí một chút, tính khí bị kích thích không biết nhục nhã, càng ngày càng chảy ra nhiều dịch.

Phương Lâm Phàm mím môi, sắc mặt càng đỏ, biểu tình lãnh ngạnh vì khuôn mặt đỏ nên có vẻ đáng yêu, Hồ Thiên Quảng mê muội nhìn phản ứng của cậu, dùng tay tách ra lớp da bên ngoài, đầu ngón tay vuốt ve phần đỉnh bên trong, tính khí run rẩy bật lên, thân thể chủ nhân cũng nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ nhàng rên rỉ.

Nếu kích thích nhiều hơn, không biết có kêu lên không? Hồ Thiên Quảng nghĩ thầm, nhìn chằm chằm dương vật bị hắn dùng tay đùa bỡn, trong lòng không có cảm giác ghê tởm, ngược lại muốn đặt ở trong miệng liếm mút, liếm cho Phương Lâm Phàm kêu lên không ngừng.

Môi thử hôn dương vật của Phương Lâm Phàm một chút, Hồ Thiên Quảng thấy mình không hề cảm thấy ghê tởm, mở miệng ngậm dương vật vào, đầu lưỡi dùng hết khả năng của mình đảo quanh đỉnh, phối hợp với răng nanh nhẹ cắn, lại mút vào, Phương Lâm Phàm rất nhanh có cảm giác, cảm thụ được sự tê dại do đầu lưỡi đảo quanh đỉnh, đau đớn do răng nanh cắn, khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưng, thông qua thần kinh lan ra tứ chi, thắt lưng của cậu không khống chế được đẩy về phía trước, đưa đẩy dương vật.

"Ngô... A a... Cho... tôi nữa..." Phương Lâm Phàm kêu lên, tiểu huyệt phía sau vì khoái cảm đã sớm mấp máy, khát vọng sự an ủi của nam nhân, cậu túm lấy tay Hồ Thiên Quảng, đặt ở mông của mình, "Sờ chỗ này..."

Tay Hồ Thiên Quảng vuốt ve cái mông co dãn một lúc, sau đó mới chen vào rãnh mông, vừa sờ, ẩm ướt, Hồ Thiên Quảng không tin chen vào trong tiểu huyệt, nơi đó mềm giống như đang chờ côn thịt cắm vào.

Hồ Thiên Quảng tức giận, đứng bật dậy, túm lấy cà vạt của Phương Lâm Phàm, dồn lực ném cậu vào sôpha, "Mẹ nó, lão tử chỉ đi ra ngoài kiểm tra, động của cậu sao lại ẩm ướt như vậy? Có phải lại đi tìm nam nhân không? Một ngày không có nam nhân đã làm cậu đói thành như vậy? Muốn thì gọi điện cho lão tử tôi, lão tử sẽ tùy thời bón no cho cậu!"

Giật bộ âu phục không hợp thể, cúc áo rớt ra rơi đầy đất, Hồ Thiên Quảng tháo nhanh thắt lưng, hoàn toàn không cho cậu cơ hội giải thích, cắm ngay vào mông Phương Lâm Phàm, điên cuồng luật động, hận không thể xuyên qua cái mông đã bị nam nhân khác dùng, Phương Lâm Phàm lại lớn tiếng rên rỉ, lắc mông muốn đuổi kịp tốc độ luật động của hắn, bên trong ẩm ướt phát ra tiếng phốc phốc ma sát, cậu vuốt lung tung ngực mình, năm ngón tay nắm lấy ngực trái.

Hồ Thiên Quảng biết đầu ngực là điểm mẫn cảm của cậu, lúc làm tình nếu xoa đầu ngực của cậu sẽ làm cậu khoái cảm, nhìn cậu thích thành như vậy, Hồ Thiên Quảng kéo hai tay cậu ra, không cho phép cậu tự sờ mình gia tăng khoái cảm, "Mẹ nó! Cậu càng muốn thích lão tử lại càng không cho cậu thích!"

Hồ Thiên Quảng tức giận mắng to, rút côn thịt ra, túm lấy cà vạt, kéo mặt cậu đến trước côn thịt của mình, côn thịt dâm loạn dính đầy bôi trơn quất vào mặt cậu, quy đầu đỏ tím ma sát trên gương mặt của cậu, thậm chí còn bôi bôi trơn lên kính mắt, sau đó đỉnh côn thịt kéo mắt kính ra, đôi lông mi vừa dày vừa dài như cây quạt run rẩy, hai trong mắt nhỏ dài chứa đầy tình dục, khóe mắt đỏ lên nhìn côn thịt dữ tợn đầy gân xanh.

"A Quảng..."

Đây là lần đầu tiên Hồ Thiên Quảng nghe thấy Phương Lâm Phàm kêu tên mình, không phải "Hồ tài xế" lạnh như băng, tiếng nói khàn khàn mềm mại làm cho tim hắn đập thình thịch.

Bùm... Bùm...

Tiếng tim đập vang lên, hơn nữa nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ dính đầy chất lỏng này, Hồ Thiên Quảng nghĩ trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài, hắn cắn răng, côn thịt dùng sức quất vào mặt Phương Lâm Phàm, trừng phạt tội dâm đãng của cậu, "Nam tinh anh, lúc lão tử không ở, không phải cậu cũng hấp dẫn nam nhân như thế này chứ, mở hai chân để cho người ta chơi cậu?"

"Ân..." Khóe miệng Phương Lâm Phàm gợi lên, thở dốc ma sát tính khí của mình, ngón tay linh hoạt an ủi tiểu huyệt cơ khát, đầu lưỡi màu đỏ liếm côn thịt, con ngươi nửa nheo lại giống như một con mèo khêu gợi, nói ra lời nói hấp dẫn: "Nếu anh có thể thỏa mãn tôi hơn những người nam nhân khác, tôi cũng chỉ mở chân ra với anh."

Nói xong cậu xoay người, quỳ ở trên sôpha, kéo mông ra, đầu ngón tay chọc vào tiểu huyệt sưng đỏ dính đầy bôi trơn, dụ dỗ dục vọng xâm chiếm của nam nhân, "Nơi này cũng chỉ thuộc về anh."

"Nam tinh anh, lão tử hiện tại sẽ thao chết cậu!" Đây không thể nghi ngờ là khiêu khích, Hồ Thiên Quảng ôm lấy thắt lưng cậu, mông nhắm thẳng côn thịt của mình chọc vào, quy đầu cực đại chen vào tiểu huyệt chật chội, côn thịt thô to mãnh liệt đâm chọc, công kích dày đặc, bôi trơn đã biến thành bọt, phốc phốc phun ra ngoài cơ thể, "Không cho phép cậu đi tìm nam nhân khác! Không cho phép ngươi tìm nam nhân khác!"

Trong đầu chỉ có ý niệm này, Hồ Thiên Quảng bóp lấy đầu ngực của cậu, vô tình kéo căng ra, Phương Lâm Phàm ôm lấy sôpha kêu lên, mỗi một lần dùng sức ma sát đều làm cho thân thể cậu sinh ra khoái cảm không nói được thành lời, quy đầu thật lớn kia chọc ngoáy trong vách tràng của cậu, gân xanh dày đặc ma sát vách tường, quy đầu đã đâm sâu đến mức không còn sâu hơn được nữa, nhưng quy đầu còn tiếp tục ép vào chỗ sâu trong của cậu, xâm chiếm trái tim của cậu, dường như bắt buộc cậu nhận sự bá đạo mãnh liệt của nó, vừa hung ác lại thô bạo dày vò vách tràng yếu ớt.

"Sâu quá... Sâu quá a..." Phương Lâm Phàm cảm thấy vất vả, phía trên vất vả càng nhiều thì càng có nhiều khoái cảm, càng nâng cao mông dụ dỗ Hồ Thiên Quảng, để cho thân hình cường tráng nam tính này chinh phục cậu, "Ân a... A a..."

Hồ Thiên Quảng cởi cái quần cùng đôi giày da vướng bận của hắn, cố định thắt lưng đang không ngừng xoay lắc, háng liều mạng đập vào cái mông tuyết trắng, đã vào rất sâu, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, nằm sấp lên cái lưng mảnh khảnh, ngay cả hệ rễ của côn thịt cũng chen vào trong tiểu huyệt, chỉ còn âm nang không chen vào bên trong, lớn tiếng hỏi: "Tôi làm cho cậu thích, hay là người khác làm cho cậu thích?"

Đầu sắp đụng vào vách tường, mông Phương Lâm Phàm dán sát vào háng của nam nhân không có một khe hở, lông mao thô cứng ma sát cái mông của cậu, lúc va chạm, âm nang của Hồ Thiên Quảng chẳng những đập vào mông cậu, có khi cũng đụng vào âm nang của cậu, cậu hưng phấn rên rỉ, khàn khàn trả lời: "Anh làm cho tôi thích... A a... Động đi... Mau động đi..."

Thấy gương mặt nhã nhặn tuấn tú lộ ra vẻ mặt thất thần, Hồ Thiên Quảng lôi cậu xuống sôpha, để cho cậu quỳ trên mặt đất úp người vào sôpha, tiểu huyệt đỏ sẫm bị lấp đầy, tất cả nếp uốn đều bị côn thịt kéo căng ra, Hồ Thiên Quảng thong thả rút ra, lại thong thả cắm vào, hưởng thụ hình ảnh dâm mĩ khi côn thịt rút ra tiểu huyệt khép lại, hắn vừa rời đi, Phương Lâm Phàm liền rên rỉ nâng cao mông, cặp mông tuyết trắng liền gặp va chạm cuồng liệt, tính khí chảy ra lượng lớn dâm dịch, ướt át giống như ánh mắt của chủ nhân, hơi khép lại mông lung, đôi môi khêu gợi hơi mở ra rên rỉ.

"Giám đốc, động của cậu thật nóng thật ướt, còn có thể động, gắt gao cắn chặt tôi." Trên khuôn mặt tục tằng của Hồ Thiên Quảng đầy mồ hôi, áo sơmi cũng dính đầy mồ hôi dán sát vào nửa người trên, nửa người dưới lại dính mồ hôi trộn với bôi trơn cùng dịch ruột non, thông qua côn thịt tiến vào trong cơ thể Phương Lâm Phàm.

Sắc mặt Phương Lâm Phàm đỏ ửng, đầu vú trước ngực theo va chạm ma sát lên sôpha, sau lưng trơn bóng đầy ứ thanh do gặm cắn, cùng với dấu hôn, da thịt toàn thân thành mầu phấn hồng, trên mặt đầy mồ hôi, ánh mắt mờ mịt chỉ còn có tình dục.

Ôm lấy Phương Lâm Phàm, Hồ Thiên Quảng đặt cậu trên bàn làm việc, gạt hết văn kiện trên bàn, đặt hai đùi lên vai, Hồ Thiên Quảng lại cuồng dã đâm chọc, giống một con dã thú đang chơi đùa một con mồi động dục, hưng phấn thưởng thức con mồi của mình ngẩng cổ kêu rên, nâng thắt lưng lên, mở ra hai chân, chất lỏng chảy ròng ròng từ tính khí, lộ ra tiểu huyệt đang cắn chặt cự vật tím đỏ, tiểu huyệt chứa đầy bôi trơn thừa nhận va chạm càng ngày càng mãnh liệt của hắn, chảy ra bọt nước.

"Không được... Tôi sắp không được..." Phương Lâm Phàm sắp đến cao trào, bóp chặt cánh tay Hồ Thiên Quảng, đầu phe phẩy khó chịu, mông càng đong đưa, co lại tiểu huyệt, hy vọng có thể dùng vách tràng tăng lên ma sát làm cho cậu đạt được cao trào, "Mau... A a... Mau..."

Hồ Thiên Quảng không chạm đến tính khí của cậu, bóp lấy đầu ngực của cậu xoa nắn, cả người Phương Lâm Phàm run lên, khoái cảm mãnh liệt ập tới, đầu ngực đau đớn, vách tràng kịch liệt co rút, lại bị côn thịt mãnh liệt chọc ngoáy, đồng thời đau đớn trên cánh tay Hồ Thiên Quảng gia tăng, "A —" Phương Lâm Phàm thét chói tai đạt tới cao trào, móng tay cào rách cánh tay Hồ Thiên Quảng.

Vách tràng co rút lại mang đến khoái cảm làm cho Hồ Thiên Quảng hô to, côn thịt dũng mãnh cắm sâu vào tiểu huyệt, quy đầu ma sát điểm mẫn cảm, Phương Lâm Phàm còn chưa từ cao trào trở về, lại bị hắn đẩy lên cao, trong tiếng kêu mang theo tan vỡ không thể thừa nhận tới cực điểm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, đôi chân mở ra hoàn toàn mềm nhũn, tiểu huyệt phía dưới còn đang gắt gao kẹp chặt, mà vách tường bên trong bị côn thịt mở ra một lần lại một lần, quy đầu thật lớn vẫn đang ma sát điểm mẫn cảm, phun ra một ít chất lỏng giống như phần thưởng.

"Giám đốc, cái này không được? Tôi còn chưa bắn cho cậu đâu." Hồ Thiên Quảng ôm Phương Lâm Phàm, thoải mái hoạt động thắt lưng, xuyên qua áo sơmi vuốt ve thân hình cực kì mê người này, kiên nhẫn làm cậu lại cao trào một lần nữa.

Phương Lâm Phàm nâng mặt lên, khuôn mặt ửng hồng hết sức đáng thương, không có còn biểu tình lạnh như băng không hợp lẽ, khóe mắt hồng hồng chảy ra một giọt lệ, khàn khàn nói: "Không cần bắn ở bên trong..."

Rõ ràng là ngữ khí cầu xin, biểu tình thoải mái của Hồ Thiên Quảng biến thành kích động, côn thịt lại cứng thêm vài phần, hắn kéo khuôn mặt của cậu lại loạn hôn, côn thịt đâm thẳng đến chỗ sâu nhất trong tràng nội, làm cho Phương Lâm Phàm phát run, bắt lấy cà vạt của Hồ Thiên Quảng, ngẩng đầu liên tục kêu rên, niêm mạc mẫn cảm không ngừng được ma sát, quy đầu không ngừng công kích điểm mẫn cảm, tất cả cảm giác đều tập trung ở phía dưới, cậu muốn chạy trốn rồi lại lưu luyến, hai chân tuy rằng mở ra, nhưng thân mình đã không chịu được khoái cảm mãnh liệt liên miên không ngừng.

"Chấm dứt nhanh lên!" Cậu rốt cuộc phát ra tiếng khóc, ôm lấy đùi, thần sắc tan vỡ kéo hai cánh mông ra, chỉ lộ ra tiểu huyệt dâm đãng, thỉnh cầu nam nhân nhanh chóng chấm dứt tra tấn này, nếu không cậu sẽ phát điên mất.

Hồ Thiên Quảng không nghĩ buông tha cho cậu, nhân cơ hội hỏi: "Cậu sẽ không tìm nam nhân khác chứ?"

"Không tìm... Ô ô..." Phương Lâm Phàm khóc lóc trả lời.

"Về sau chỉ có tôi được chơi cậu, hiểu chưa?" Hồ Thiên Quảng di chuyển côn thịt dữ tợn, nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm đâm mạnh, lại dùng quy đầu mãnh liệt ma sát, làm cho nam nhân càng thêm tan vỡ, tính khí run rẩy, gần như sắp bắn ra, tiểu huyệt phía dưới cắn chặt côn thịt, tham lam không chịu mở miệng.

"Hiểu được..."

Câu trả lời của Phương Lâm Phàm làm Hồ Thiên Quảng vô cùng vừa lòng, ôn nhu hôn lên khuôn mặt đầy lệ, "Giám đốc, chỉ cần cậu không tìm nam nhân, tôi sẽ đối tốt với cậu."

Phương Lâm Phàm bắt lấy cà vạt của hắn, dâng lên đôi môi của mình, hai đôi môi gắn bó lại có loại tư vị động lòng người khác, dụ dỗ Hồ Thiên Quảng đưa cậu gắt gao đặt ở dưới thân, hôn đến mức cậu sắp không thể hô hấp, nhưng hạ thân bị va chạm, vách tràng bị ma sát, điểm mẫn cảm bị công kích từ đầu đến cuối không dừng lại, ngược lại càng phát ra xu thế hung mãnh.

"Trời ạ..."

Hồ Thiên Quảng nuốt vào tiếng thét chói tai lúc cao trào của Phương Lâm Phàm, côn thịt lại tàn nhẫn đâm vào một lần nữa, côn thịt cứng đến không thể cứng hơn được nữa chen vào chỗ sâu nhất trong tràng nội, tinh dịch nóng bỏng phun ra từng đợt, vách tràng co rút không chịu nổi tốc độ bắn ra mãnh liệt của hắn cùng độ ấm nóng đến đáng sợ, đè ép quy đầu, Phương Lâm Phàm thống khổ đánh vào lưng hắn, tinh dịch vẫn như cũ phun vào chỗ sâu trong, kích thích niêm mạc mẫn cảm mà nóng bỏng.

Hồ Thiên Quảng bắn rất nhiều, Phương Lâm Phàm có thể cảm giác được tinh dịch chảy ra từ bên trong, hơn nữa Hồ Thiên Quảng cố ý đưa đẩy vài cái, mang ra tinh dịch bên trong, cảm giác tinh dịch chảy ra càng rõ ràng, chảy xuống đùi cậu đọng lại ở trên bàn làm việc.

Hồ Thiên Quảng thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi hôn từ mặt cậu đến tính khí mềm nhũn, cảnh sắc giữa hai chân lúc đó chỉ có thể dùng từ "bừa bãi" để hình dung, tiểu huyệt sử dụng quá độ bị côn thịt tráng kiện chà đạp vừa hồng vừa sưng, đáng thương mở ra, có thể thấy tinh dịch cùng mị thịt màu đỏ bên trong.

Một tia thỏa mãn hiện lên, Hồ Thiên Quảng kéo đùi Phương Lâm Phàm, hôn đùi trong của cậu nói: "Giám đốc, tôi tin tưởng không ai làm cho cậu thoải mái được như tôi."

Phương Lâm Phàm hơi mở con ngươi nhìn tinh dịch của tên độc thủ bên cạnh, ánh mắt dần dần từ thất thần khôi phục bình tĩnh, khàn khàn nói: "Tôi không thích bắn tinh dịch bên trong, sẽ ảnh hưởng đến lực chú ý của tôi, hơn nữa không sạch sẽ."

"..."

Cư nhiên ngại hắn không sạch sẽ! Cho tới bây giờ hắn chưa từng làm bừa với người không rõ! Hồ Thiên Quảng cảm thấy nam tinh anh này lúc làm tình đáng yêu hơn, mặc tây trang đeo kính mắt vào liền trở nên có chút chán ghét.

Một hồi chuông điên thoại vang lên, Phương Lâm Phàm ngồi dậy nhấc điện thoại, điện thoại là thư kí gọi tới, nhắc nhở lúc một giờ rưỡi cậu có một hội nghị, lúc này cậu mới nhớ qua giờ nghỉ trưa cậu có một hội nghị quan trọng phải họp, không thể muộn.

Hồ Thiên Quảng vội vàng nhặt lên quần áo của cậu, "Tôi giúp cậu mặc."

Phương Lâm Phàm liếc hắn một cái, sau đó nhặt lên quần lót của mình mặc vào, sửa sang lại áo sơmi trên người, lại lấy cái quần trong tay Hồ Thiên Quảng xỏ chân vào, kéo khóa, cài nút, cài thắt lưng, chỉnh lại cà vạt một lần nữa, sau đó mặc áo vét, cuối cùng là đeo kính.

Động tác trôi chảy tao nhã.

Tây trang thẳng tắp, mắt kính mạ vàng, ánh mắt lạnh lùng khó nén, đôi môi vừa nãy còn phát ra tiếng rên rỉ mê người phun ra mệnh lệnh không có cảm tình: "Tôi phải đi họp, lần sau nhớ kĩ không được bắn ở bên trong."

Rồi sau đó, Phương Lâm Phàm thu dọn văn kiện trên mặt đất, tìm được văn kiện cần họp, mở cửa văn phòng, đi ra ngoài cửa, đóng cửa.

Nếu vừa rồi không có đè cậu xuống hung hăng làm tình, Hồ Thiên Quảng cực kì hoài nghi người ở dưới thân mình dâm đãng kêu rên không có khả năng là Phương Lâm Phàm, biểu tình không giống như lúc làm tình làm hắn vô cùng khó chịu.

Lần đầu tiên hầu hạ người liền đụng đến một tên vô tình, Hồ Thiên Quảng tức giận, nắm tay đấm mạnh vào vách tường, trong óc hiện lên biểu tình không chút lưu luyến của Phương Lâm Phàm lúc rời khỏi văn phòng, làm trong lòng vô cùng để ý.

"Nam tinh anh vương bát đản, lão tử làm đến nỗi thắt lưng mỏi nhừ, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không chịu lộ một cái, quần áo cũng không giúp lão tử mặc! Rõ ràng dâm đãng như vậy, còn ra vẻ bộ dáng đạo mạo, lần sau lão tử sẽ đâm thủng mông cậu, cũng không ôm cậu đi rửa mông nữa!"

Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra sắc thái cấm dục, phía dưới cũng bị làm cho khó chịu, tinh dịch ướt đẫm bên trong quần, bộ tây trang vừa vặn lộ ra cái mông duyên dáng, mỗi khi Phương Lâm Phàm bước đi, tinh dịch bên trong liền chảy ra từ tiểu huyệt, làm cho cả quần lót ướt đẫm, không chú ý thì ngay cả đũng quần cũng dính.

Phương Lâm Phàm vừa đi vừa cảm giác được tinh dịch chảy ra, từ đùi chậm rãi chảy xuống, cậu cố gắng co rút lại tiểu huyệt không cho tinh dịch chảy ra, nhưng tiểu huyệt căn bản không thể chặt lại, tinh dịch đặc sệt bị tràng nội mấp máy đẩy ra bên ngoài cơ thể, thân thể mới làm tình không lâu đặc biệt mẫn cảm, một kích thích nhỏ cũng có thể làm cho thân mình thoát ra điện lưu đầy khoái cảm, nơi sớm được thỏa mãn phía sau lại hư không sinh ra khát vọng, khát vọng có cái gì thật lớn ngăn lại tinh dịch, làm cho cậu không hề chú ý đến tinh dịch đặc sệt đó.

Trạng thái như vậy làm cho Phương Lâm Phàm hơi cắn môi dưới, trên mặt nhiễm sắc hồng, vì không cho mọi người phát hiện ra dị huống của mình, cậu tập trung tinh thần nghe các quản lý giảng giải về sản phẩm mới, cùng với tiền đồ của thị trường tương lai, cậu nghe vô cùng cẩn thận, thường thường gật đầu, hai chân dưới bàn hội nghị khép lại, co chặt mông ngăn lại cảm giác ướt át, luôn kích thích phía trước cùng phía sau của cậu.

Tính khí nằm trong quần lót đã cương một nửa, lông mao dính tinh dịch của mình cùng Hồ Thiên Quảng, tràng nội mấp máy, nhu cầu tình ái mãnh liệt điên cuồng.

Khi hội nghị chấm dứt, Phương Lâm Phàm đứng một mình trong phòng họp, không có ai, cũng không có Hồ Thiên Quảng, chỉ có một mình cậu.

Nắm chặt bút máy khắc chế trong chốc lát, Phương Lâm Phàm không chịu được nhu cầu của thân thể, cởi thắt lưng, cởi cúc áo, kéo khóa quần, bàn tay tiến vào quần lót, cầm lấy tính khí của mình linh hoạt vuốt ve, đầu ngón tay nắm lấy đỉnh di chuyển lên xuống, tính khí nhanh chóng biến thâm, chảy ra nước.

"A..."

Phương Lâm Phàm nhìn thấy bút máy, liếm liếm bút máy, nằm ngửa trên ghế dựa, cởi quần ra, quả nhiên quần lót ướt đẫm.

Quần dài cùng quần lót kéo xuống mắc cá chân, hai chân mở ra gác lên màn họp, từng chút từng chút đẩy bút máy vào tiểu huyệt, ấn chốt mở, bút máy rung lên, ong ong vang, Phương Lâm Phàm xiết chặt bút máy, để cho cái bút mát xa xỏ xuyên qua tiểu huyệt, một tay khác xoa bóp tính khí của mình, chất lỏng chảy ra càng nhiều làm ướt đẫm hạ thể của mình.

Bút máy xỏ xuyên rất nhanh, Phương Lâm Phàm ảo tưởng lúc này Hồ Thiên Quảng đang đè lên cậu, dùng côn thịt cương lớn mãnh lực đâm chọc tiểu huyệt của cậu, bút máy chỉ to bằng ngón tay căn bản không thể giống côn thịt kéo căng tiểu huyệt của cậu, cũng không thể với vào chỗ sâu trong tràng nội, tiểu huyệt đã từng hưởng thụ qua tư vị côn thịt to lớn như thế kêu gào chưa đủ, từ chỗ sâu trong trào ra dục vọng mạnh mẽ.

Phương Lâm Phàm không dám tìm Hồ Thiên Quảng, lo lắng trong thời gian đi làm bị hắn làm sẽ không thể làm việc, chỉ có thể xỏ xuyên tiểu huyệt đói khát càng lúc càng nhanh.

Rõ ràng mới làm không lâu, vì sao còn muốn?

Phương Lâm Phàm nghĩ không ra, vuốt ve một bên ngực, thấp giọng rên rỉ, khoái cảm tăng lên khiến cho cậu theo bản năng nâng thắt lưng lên, nghênh đón cậu lại chỉ có bút máy, đem chấn động chạy đến lớn nhất, toàn bộ bút máy được đẩy mạnh vào trong cơ thể, điểm mẫn cảm bị chấn động kịch liệt.

"A a a —-"

Khoái cảm bén nhọn chạy thẳng lên đầu, Phương Lâm Phàm gắt gao đè lên tiểu huyệt không cho bút máy chạy ra bên ngoài cơ thể, bút máy bên trong tràng nội chấn động không ngừng, chấn động cực mạnh làm cho lý trí Phương Lâm Phàm tan vỡ, đã không còn lý trí để bình tĩnh, cậu vặn vẹo mông câu dẫn dã thú dâm thú với cậu.

"A —"

Một tiếng thét chói tai, tinh dịch phun tung tóe trên bàn họp, chảy xuống đất.

Phương Lâm Phàm nằm trên ghế dựa thở từng ngụm từng ngụm, đè lại tiểu huyệt.

Ba một tiếng, bút máy dính đầy tinh dịch rơi ra ngoài.

Muốn... Vẫn là thịt heo lớn đỏ tím kia đâm cho cái động dâm đãng này sướng đến tê dại, làm cho cái tính khí cùng dâm đãng này bắn không ra một giọt tinh dịch, không bao giờ... có thể ảo tưởng mình bị thân hình đồng tính chinh phục nữa.

"Ngươi là biến thái... Ha hả..."

Phương Lâm Phàm che mặt, cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top