CHƯƠNG1
-Tác giả cầu anh ra chương mới !!![icon quỳ lạy]
-Sao nam chính lại chết??Vì sao chứ !!
-Tác giả anh làm vậy lương tâm anh không đau sao??[icon chết tâm ]
Bình luận mới không ngừng hiện lên trên khu vực bình luận của anh ở kiwiki .Kiwiki là nền tảng văn học mạng nổi tiếng , Trần An Nam thích chí nhìn đọc giả gào thét vì tình tiết truyện .
Mấy người này cũng thật nhập tâm vào nhân vật đi , chỉ là nam chính bay màu thôi mà , cùng lắm thì cho hắn sống lại là được .Trần An Nam với tôn chỉ đọc giả đau khổ thì mình vui liền mặc kệ độc giả của mình mà đóng máy tính .
Reng reng reng !!reng reng.. Điện thoại được đặt ở trên bàn bất ngờ đổ chuông , màn hình hiện số lạ không đề cập thành phố nào . Anh nghĩ là số lừa đảo nên tắt máy không nghe , nhưng người bên kia lại gọi đến hết lần này đến lần khác , anh tắt một lần liền gọi điện một lần như thể không biết mệt vậy :
-" Lừa đảo bây giờ tích cực vậy sao "
Trần An Nam cuối cùng cũng bắt máy , anh đặt điện thoại sát bên tai , chỉ nghe bên kia rè rè như tính hiệu bị lỗi lúc anh sắp hết kiên nhẫn thì bên kia bất ngờ lên tiếng , là giọng nam trầm khàn :
- Buổi tối vui vẻ , Nam An .
Giọng nam cất lên như có làn hơi lạnh thổi bên tai khiến anh vô thức đưa điện thoại ra xa , An Nam là biệt danh anh đặt cho mình , sao người kia lại biết ?
Trần An Nam ngập ngừng lên tiếng :
-Anh là ai ? Sao lại có số của tôi?
-Tôi là__ có lẽ anh không quen , nhưng có người trả giá cao để tôi xử anh.
Tính hiệu đột nhiên yếu đi khi người kia nói ra tên của mình , anh chỉ nghe liến thoáng được trong tên hắn ta có chữ Q còn lại thì chỉ có âm thanh rè rè của sóng điện thoại.
-X..xử tôi?
Trần An Nam muốn cúp máy nhưng làm cách nào cũng không cúp được , trong không gian tĩnh lặng , đầu dây bên kia vẫn đang nói những thứ khiến anh lạnh sống lưng .Hắn nói đang ở gần anh nhưng cũng đang ở xa anh .
Lạch cạch , phòng bếp có lọ gia vị bị đụng rơi ,nắp lọ mở ra , những thứ bên trong rơi vãi đầy trên sàn . Cửa sổ phòng bếp mở toang hoang , gió lạnh lùa vào làm một bên cửa đung đưa qua lại phát ra âm thanh quỷ dị , gia bị trên bàn bị đụng rơi , cửa sổ bị mở .Trần An Nam cảm thấy mình hít thở không thông , anh đứng chết trân trong phòng khách cách phòng bếp một cánh cửa .
Tay chân anh không ngừng run rẩy ,trong mắt anh bây giờ điện thoại đang cầm trên tay như bùa đòi mạng . Màn hình điện thoại vẫn là cuộc gọi đó , chỉ là hai bên đều không lên tiếng , trong sự yên lặng đến ngạt thở anh lấy hết can đảm từ trong bụng mẹ mà bước vào phòng bếp .
Mò mẫm trong bóng tối một lúc , anh tìm được công tắc đèn rồi mở nó lên . Tách một tiếng , căn phòng tối đen bừng sáng , ánh sáng đột ngột khiến anh chưa thích nghi kịp mà chớp mắt mấy cái.
Chỉ thấy trên sàn là gia vị muối bị đổ vương vãi , anh bước qua đống muối đó tiến đến gần cửa sổ , cửa sổ mở toang , ánh trăng bên ngoài bị mây che khuất làm tăng thêm vẻ quỷ dị cho căn phòng , không nói đúng hơn là cả căn nhà này .
Tìm kiếm một lúc chỉ thấy bên trong một cái tủ khép hờ có vật gì đang chuyển động , anh nuốt khan một tiếng rồi đưa tay ra mở tủ , bàn tay run rẩy nắm lấy tay cầm kéo nhẹ ra để lộ bên trong là một con mèo.
Trần An Nam thở phào nhẹ nhõm , hóa ra lo lắng một hồi chỉ là con mèo hoang từ bên ngoài lẻn vào từ cửa sổ , vậy thì dễ hiểu rồi , mèo hoang thấy cửa sổ chưa đóng kín nên chui vào làm cánh cửa vốn khép hờ mở toang , lọ gia vị bị đổ chắc là lúc nó nhảy lên bếp đụng vào giá đựng gia vị nấu nên bị rơi .
Đuổi mèo hoang ra ngoài rồi đóng cửa sổ lại , lấy chổi quét sạch thứ bị rơi trên sàn xong xuôi mọi thứ anh bước vào phòng ngủ .
Phòng ngủ được trang trí tối giản nhất có thể , tường sơn màu xám tro , ga trải giường cùng màu với căn phòng , bên cạnh là bàn làm việc với tủ đồ màu trắng khiến căn phòng trở nên hài hòa hơn.
Nằm lên chiếc giường êm ái rộng 2m của mình cảm nhận cơ bắp trên người từ từ thả lỏng , anh chìm vào giấc ngủ . Trong ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp tiếng hít thở khẽ khàng của người trên giường , cửa tủ đồ mở ra bên trong bước ra một người.
Bóng đen phủ lên người Trần An Nam , người đó đứng trước giường nhìn xuống kẻ đang say ngủ , dao trong tay hắn giơ lên lóe sáng dưới ánh trăng .
Phập, dao đâm mạnh xuống máu văng tung tóe bắn lên tường nhà để lại mấy vệt màu loang lổ.
-Hộc hộc!!
Trần An Nam ngồi bật dậy , tay ôm ngực , vị trí bị dao đâm truyền đến cơn đau buốt , trái tim đập thình thịch liên hồi , từng tiếng vang như trống khiến não thiếu oxi làm đầu cậu choáng váng.
Cậu vô lực ngã xuống giường lần nữa , người ướt đẫm mồ hôi , cả người nặng như đổ chì .
-Kh..không đau , là mơ sao ?
Trần An Nam sờ lên ngực mình cố tìm kiếm vết dao đâm hay máu dính trên áo , nhưng kì lạ là không có gì . Như thể mọi việc vừa xảy ra chỉ là giấc mơ , một giấc mơ ác mộng .
Đầu óc choáng váng , cậu chìm vào giấc ngủ nên bỏ qua một góc áo bên ngoài cửa .
----------------
Tuấn Hoàng là sát thủ chuyên nhận tiền làm việc , nhiệm vụ lần này mà anh nhận là thủ tiêu một sinh viên mới ra trường .
Vốn tưởng đây là nhiệm vụ cho tiền không , không ngờ lúc anh sắp ra tay thì con mồi đột nhiên thức giấc .
-Cũng cảnh giác ghê , thú vị đấy .
Tuấn Hoàng nhắn tin cho trung gian về người giao nhiệm vụ lần này , trung gian là người kín miệng có tiếng nhưng vì có giao tình với anh , nên sau vài tin nhắn đã dễ dàng tra được người phát nhiệm vụ là ai.
-[Bọ cạp đen : xin chào ông chủ ]
-[ Safij :? ]
-[ Safij : Cậu là ai ? ]
-[ Bọ cạp đen : người được ông thuê để giết ... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top