Phần Không Tên 7


☆, Tuyệt đối tập trung 06

"Anh là ai? Sao lại ở chỗ này?" Anh Dạ Mạc mở miệng. Hắn làm một bộ đề phòng, cao thấp đánh giá người xa lạ trước mắt.

"Cậu nói tôi? Mộc Tín Xa, chúng ta giữa trưa gặp qua, không ấn tượng sao ?" Xem ra hắn hoàn toàn không nhớ rõ y , ha hả.

"Mộc Tín Xa? Anh chính là Mộc Tuyển bang chủ Mộc Tín Xa?" Anh Dạ Mạc sửng sốt một chút. Cẩn thận hồi tưởng, giữa trưa có thấy ở bên cạnh Tam ca có một vị khách, nhưng lúc ấy hắn cũng không có đặc biệt chú ý bộ dáng đối phương.

Thì ra là một người như vậy sao ?

"Đúng vậy." Mộc Tín Xa cười một chút.

"Thật có lỗi, là tôi thất lễ ." Anh Dạ Mạc nhớ lại lời chất vấn cảm thấy có lỗi, đối xử với khách như vậy thật sự rất vô lễ .

"Không cần xin lỗi, cũng không có thể trách cậu? Dù sao mới thấy qua lần đầu." Mộc Tín Xa chỉ cảm thấy giáo dưỡng, gia giáo của bọn họ rất được.

"Vậy, xin hỏi sao giờ này cậu không ở trong phòng, ra đây làm gì?" Hiện tại đã rạng sáng, ba giờ, sao không ngủ mà ở đây nhàn hoảng*?

*Nhàn hoảng : thanh nhàn , làm hoảng =.=

"Ân. . . Tôi thấy chúng ta không nên hỏi đi." Anh Dạ Mạc không muốn nói chuyện với người xa lạ, hắn là vì bực dọc trong lòng mới muốn đi hít thở không khí .

Buổi sáng đi thăm mộ xong, phát hiện nhịn không được cỗ bi thống kia, cho nên trước khi trở về liền uống chút rượu. Hắn rất muốn tìm Anh Húc Kì tâm sự, thế là lúc trở về hỏi hạ nhân cậu ở đâu rồi trực tiếp đi tìm, hoàn toàn quên có khách tới thăm, mới có thể lỗ mãng xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Lúc Anh Húc Kì đến bồi hắn một chút, hai người nói chuyện rồi hắn ngủ luôn, không nghĩ tới khi tỉnh lại đã là giờ này, dù sao cũng ngủ không được, cho nên hắn mới ra bên ngoài đi lại một chút.

Vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy có bóng dáng kì quái ở bên kia, bởi vậy mới tiến đến coi.

"Đương nhiên hảo." Mộc Tín Xa không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không tính toán hỏi.

"Tôi đây đi trước ." Nếu không phải người khả nghi là được rồi, Anh Dạ Mạc yên tâm đi về phía rừng cây phía trước, ở trong góc sâu có một lương đình nghỉ mát, hắn muốn đến đó ngồi.

Nhìn phía Anh Dạ Mạc đi, Mộc Tín Xa cảm thấy vạn phần tò mò, kỳ thật y muốn đi vào xem , nếu Anh Dạ Mạc cũng đi, y cũng muốn đi theo .

Chính là, mới đi không được vài bước Anh Dạ Mạc liền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Mộc Tín Xa.

"Anh theo tôi làm cái gì?" Anh Dạ Mạc hỏi.

"Tò mò cậu muốn đi đâu." Mộc Tín Xa trả lời . Dù sao y cũng không ngủ, nên phải tìm chút chuyện làm thôi.

"Đừng theo tôi." Không muốn vui đùa gì, chỉ muốn một mình lẳng lặng lại nhảy ra một người theo hắn, hắn mới không thích.

Trọng điểm là, bọn họ căn bản hoàn toàn không biết!

"Cho tôi theo không được sao? Tôi sẽ không gây ảnh hưởng cho cậu." Mộc Tín Xa cười cười, hắn dường như có địch với ý ?

Anh Dạ Mạc cảm thấy người này rất lạ, tuy rằng ánh sáng có chút hơi tối, nhưng mơ hồ nhìn thấy gương mặt rất được, ánh mắt sáng long lanh, lông mi cũng tinh tế thật dài, cái mũi cùng miệng khéo léo, mặt cũng chỉ so với bàn tay lớn hơn một chút, xem nửa ngày cũng cảm thấy so sánh được với Tam ca, bất quá đặc biệt nhất là mái tóc dài màu hồng, làm cho người ta không khỏi chú ý đến.

Thanh âm nói chuyện, nói là ôn nhu thì không giống, ngược lại vẫn cảm thấy có cỗ hương vị làm nũng, này không phải thực quỷ dị sao? Một đại nam nhân trưởng thành như vậy là không thể trách hắn, nhưng nói chuyện với người xa lạ lại dùng giọng nói này không khỏi đúng lúc a?

"Không, anh nên ở lại đây đi." Anh Dạ Mạc cự tuyệt y, dù sao hắn không muốn cho y đi cùng.

"Vậy. . . Vạn nhất tôi xảy ra nguy hiểm gì?" Mộc Tín Xa nhìn hắn nháy mắt, dùng ánh mắt trăm phần trăm vô hại nhìn hắn.

Anh Dạ Mạc cho rằng nhất định hắn phải hoàn toàn bỏ qua tên quỷ dị này ! Y không có việc gì nháy mắt với hắn làm gì? Hắn đã muốn sợ hãi .

"Sẽ không, Anh gia rất an toàn. Nếu anh sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì hãy trở về đi." Anh Dạ Mạc tiếp tục cự tuyệt y, .

Cảm giác được Anh Dạ Mạc một mực toát khí tức không tốt với y, Mộc Tín Xa ngược lại càng hưng trí .

Rất ít người đối xử với y như thế, nếu không phải mỹ mạo của y có điểm tự tin, thì đúng là bộ dạng y có bao nhiêu khủng bố, mới làm cho hắn chán ghét y như vậy.

"Cậu . . Thực chán ghét tôi sao?" Mộc Tín Xa hỏi hắn, giọng nói đột nhiên đáng thương.

"Tôi không nói như thế ." Hắn căn bản cái gì cũng chưa nói đi? Chính là y không cần theo hắn mà thôi a.

"Nhưng. . . Thái độ của cậu. . ." Mộc Tín Xa càng nói càng đáng thương, lông mi thật dài rũ xuống.

Anh Dạ Mạc nhịn xuống xúc động phát hỏa, y rốt cuộc muốn làm cái gì? !

"Đủ rồi! Muốn đi thì cùng đi." Y là khách của Tam ca, hắn vẫn phải nhẫn chút đi. Anh Dạ Mạc chỉ có thể thuyết phục mình như vậy.

"Thật sự. . . ? Cám ơn. . ." Nghe được Anh Dạ Mạc đồng ý cho y cùng, giọng của Mộc Tín Xa không đáng thương hề hề nữa, lập tức lộ ra nụ cười.

Nhìn y đổi mặt đến nhanh chóng, Anh Dạ Mạc thực cảm thấy hắn bị đùa giỡn, y quả nhiên vừa mới giả trang !

Anh Dạ Mạc tuy rằng đáp ứng cho y đi cùng, nhưng không muốn cùng y nói cái gì, với hắn mà nói, đối phương hoàn toàn chỉ là một người xa lạ mà thôi, mà hắn, rất không thích cũng rất không am hiểu giao tiếp với người xa lạ.

Rạng sáng gió có chút lạnh, hơn nữa càng đi vào bên trong càng cảm thấy lạnh, trên núi độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vốn khá lớn, ban ngày coi như nóng, nhưng đến buổi tối độ ấm hạ xuống không ít.

Tại Anh gia -với Anh Dạ Mạc mà nói là đã quen, cho nên hắn mặc bộ áo khoác vận động màu đen mới đi ra, nhưng còn Mộc Tín Xa vừa mới tới nơi này, y tuy rằng mặc áo dài tay , nhưng rất mỏng.

Mộc Tín Xa cảm thấy được càng đi vào trong, thì càng đi càng lạnh, nhưng y cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng đi theo Anh Dạ Mạc đằng trước.

Một lát sau, Anh Dạ Mạc vẫn phải ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn y.

"Anh không lạnh sao?" Anh Dạ Mạc có chút để ý, bởi vì Mộc Tín Xa ăn mặc rất mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018