Phần Không Tên 30
, Tuyệt đối tập trung 29
"Đại ca có biết Mạc Mạc rất thích đại ca ?" Anh Húc Kì mở đầu hỏi.
"Tôi biết A Mạc thích tôi a, tôi cũng thích A Mạc." Mộc Tín Xa cười, này xem là vấn đề gì?
"Không, không, em là nói, Mạc Mạc phi thường, phi thường thích đại ca." Anh Húc Kì sợ Mộc Tín Xa nghe không hiểu ý của hắn, nhấn mạnh lời nói.
"Này. . . ? Vì sao em lại cảm thấy được như vậy?" Ngay cả bản nhân y cũng không ngờ, thật không biết Anh Húc Kì sao lại nghĩ như thế ?
Tuy cũng loáng thoáng cảm giác được, còn hơn chính y thích hắn, Anh Dạ Mạc thích y hơn rất nhiều.
Cũng rất bình thường phải không? Nếu nói y thả năm, sáu thành tâm lực để đạt tình cảm đối phương, thì hắn ít nhất phải bỏ bảy, tám phần tâm lực, hiển nhiên hơn không ít so với y.
"Chính là cảm giác a." Anh Húc Kì nói.
"Cảm giác. . . ? Ha hả. . . Kì Kì thật sự rất đáng yêu . . ." Cái gì tên là cảm giác? Thật đúng là lý do thú vị.
"Tín Xa, em là nói thật."
Ngừng một chút, Anh Húc Kì lại tiếp tục nói.
"Em cùng Mạc Mạc cảm tình tốt lắm, em hiểu nó, cho dù chuyện gì nó cũng không nói, em cũng có thể hiểu."
Bình thường cậu có điểm trì độn, nhưng có lẽ từ nhỏ cảm tình hai người đặc biệt tốt, hơn nữa Anh Dạ Mạc không thường giải thích y là tình nhân của nó, cho nên mỗi khi cảm xúc nó bị dao động, mặc dù nó không nói, cậu vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được .
Cùng Mộc Tín Xa kết giao cũng là như vậy, cho dù nó ở trước mặt người khác biểu hiện thật sự âm trầm, thậm chí không nói hai người đang ở chung, nhưng cậu tin tưởng không chỉ có mình cậu cảm nhận được, các ca ca khác hẳn cũng nghĩ như vậy a?
Đối với Anh Dạ Mạc sợ người lạ mà nói, tâm phòng hài tử nặng nề, hiện tại không hề giữ lại tình cảm mà phó xuất cho Mộc Tín Xa .
Mộc Tín Xa nhìn mặt Anh Húc Kì thật sự cảm thấy được không nên phản bác gì, hơn nữa y cũng từng nghe Dạ Mạc đề cập qua, trên đời này hiểu hắn nhất chỉ sợ là Anh Húc Kì
Cho nên thoạt nhìn qua, lời Anh Húc Kì nói rất nhiều lại có vài phần chân thật ..
"Tín Xa, đại ca có thật lòng với Mạc Mạc nhà chúng ta không?" Anh Húc Kì nhìn y không trả lời, lại hỏi thẳng.
Thật lòng? Vấn đề này lại hỏi Mộc Tín Xa .
Y sẽ có thật lòng không? Y cũng không cảm thấy sẽ dùng sự thật lòng đổi một mảnh tình cảm, y chỉ đúng lúc nắm chắc mà thôi, mặt khác, y chưa từng nghĩ qua.
Với Anh Dạ Mạc quả thật có khác thường, đã dùng không ít tâm huyết, ngay cả chính y cũng biết có thể cùng Anh Dạ Mạc duy trì quan hệ"Tình nhân", đã không giống phong cách của y.
Trước kia, cùng những người khác kết giao ngắn ngủi cũng là do quan hệ thân thể, nếu nói về tình cảm, y căn bản thấy không cần thiết.
Nếu cuối cùng cũng rời đi, cần gì theo đuổi tình cảm?
Có điều y cũng cảm thấy dị thường, y chỉ giải thích : bởi vì Anh Dạ Mạc cùng y tương phùng gặp nhau, cũng phải bỏ ít khí lực mới thành người yêu, cho nên y mới không giống trước kia rất chán ngán mà chia tay.
"Em hỏi như thế khiến đại ca mất hứng sao?" Anh Húc Kì nhìn Mộc Tín Xa vẫn không nói, còn tưởng rằng là cậu nói sai chỗ nào.
"Không có, chính là, không hiểu tại sao em lại hỏi như vậy?" Mộc Tín Xa hỏi lại cậu, y cũng không cảm thấy tuy Anh Húc Kì trì độn lại nhìn ra được manh mối gì.
"Em suy nghĩ. . . Mạc Mạc nó. . . Có nói với đại ca qua chuyện của cha mẹ nó không. . . ?" Anh Húc Kì thử tính hỏi, đổi đề tài.
Cậu không biết rốt cuộc Anh Dạ Mạc có nói cho Mộc Tín Xa biết đoạn quá khứ không muốn nhớ lại kia? Không biết nó đã tin tưởng Mộc Tín Xa tới mức nào?
"Ân, này tôi biết." Mộc Tín Xa gật gật đầu.
Mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng do vậy làm Anh Húc Kì càng thêm xác định Anh Dạ Mạc rất thích Mộc Tín Xa, cũng tin tưởng y, cho nên mới đem bí mật sâu nhất nói cho đối phương.
Chuyện này trừ bỏ Anh gia bọn họ ra, không có người nào biết được.
Có lẽ, Mạc Mạc đã đem Tín Xa trở thành người nhà mà đối đãi ?
Có thể làm Anh Da Mạc rộng mở lòng dạ, vốn là một chuyện tốt, nhưng Anh Húc Kì lại không khỏi lo lắng hơn, bởi vì cậu không hy vọng Anh Dạ Mạc lại bị thêm thương tổn gì nữa. . .
Tính cách Anh Dạ Mạc, là loại một khi đã nghiêm túc thì sẽ toàn tâm toàn lực, nếu Mộc Tín Xa không đáp lại ngang với nó, cậu sợ Anh Dạ Mạc sẽ rất vất vả.
Thật ra không phải cậu không tín nhiệm Mộc Tín Xa, cậu chỉ lo lắng cho Anh Dạ Mạc thôi.
"Ân. . . Vậy đại ca biết. . . Mạc Mạc từng có một đoạn thời gian không mở miệng nói chuyện không?" Anh Húc Kì lại nói. Không biết Anh Dạ Mạc có đem cả việc này nói cho Mộc Tín Xa?
"Này. . . Tôi không biết . . ." Y không biết Anh Dạ Mạc còn có quá khứ như vậy.
Anh Húc Kì nghĩ nghĩ, ở trong lòng hạ quyết định, mơ hồ kể lại đoạn thời gian ngày trước của a Mạc.
Anh Dạ Mạc vừa đến Anh gia đã mười ba tuổi, tính cách dị thường sợ người lạ, phụ thân, cũng chính là Lí Khiêm, hỏi nó vì chuyện gì mà không muốn mở miệng nói chuyện.
Sau này bọn họ mới biết được, là bởi vì chính mắt chứng kiến cha mẹ mất đi khiến nó kinh hách quá độ.
Giữa lúc đó nó cũng bị thương rất nặng, nếu Lí Khiêm không phát hiện hơn nữa không khẩn cấp cứu nó, chỉ sợ nó mất máu quá nhiều mà chết . Tuy mạng được cứu sống, nhưng người thân mất đi khiến nó không muốn mở miệng nói một câu.
Nó không chỉ không mở miệng, cũng không thích người khác tùy tiện tiếp cận, bất cứ lúc nào, toàn thân cao thấp đều lộ ra tư thế phòng bị, mặc kệ ai cùng nó nói chuyện, nó cũng không đáp lại.
Tình trạng vẫn giằng co nửa năm, đột nhiên ở một ngày nào đó, cuối cùng nó cũng nguyện ý mở miệng, không biết có phải lâu ngày không nói chuyện, cảm giác nói đến nói đi có phần không trôi chảy, lại qua một đoạn thời gian mới có phương pháp hoàn chỉnh biểu đạt ra ý nghĩ của mình.
Mà sau này theo chân bọn họ càng ngày càng quen thuộc, nó mới buông tâm phòng, bắt đầu nguyện ý đi tiếp cận bọn họ, thậm chí cũng nguyện ý cho bọn họ theo nó, tất cả đã là chuyện hai năm trước.
Anh Dạ Mạc thật sự không phải loại người sẽ nguyện ý kết giao gần gũi, cho dù là bọn hắn, cũng phải mất nhiều khí lực mới có biện pháp khiến nó ở trước mặt bọn họ tự tại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top