Phần Không Tên 21
☆, Tuyệt đối tập trung 20
Anh Dạ Mạc đã xử lý xong mọi việc, hắn đi lên lầu hai, mục tiêu đương nhiên là Mộc Tín Xa vừa nãy một mực phóng điện vào hắn.
Khu quầy bar lầu hai là nơi Bất Lạc Thành dành cho nhiều khách đến thả lỏng, ngươi có thể lựa chọn ở trong này thảnh thơi uống vài chén rượu thư giãn thể xác và tinh thần, cũng có thể thỉnh nhân viên phục vụ đưa xuống lầu.
Anh Dạ Mạc trực tiếp đến cạnh Mộc Tín Xa, cúi người từ phía sau ôm y, ở trên mặt y hạ xuống một nụ hôn, mới với một chiếc ghế bên cạnh ngồi cạnh y.
"Dạ Mạc. . ." Mộc Tín Xa quay đầu nhìn hắn, duỗi tay về phía mặt hắn, muốn sờ sờ khuôn mặt tuấn tú kia.
Anh Dạ Mạc không biết ý đồ của y, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh kia, nhịn không được bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang đưa tới, đưa đến bên miệng hôn một cái mới buông ra.
"Sao lại muốn hôn tôi a. . . ?" Mộc Tín Xa cười khẽ.
Một bàn tay mềm sờ trên mặt Anh Dạ Mạc, hắn rất thích bàn tay nhỏ này chạm vào, xem như một loại biểu hiện thân thiết.
"Ân." Anh Dạ Mạc đáp lại y, rồi cầm lấy ly rượu của Mộc Tín Xa đưa lên miệng uống hết.
Hắn muốn biết Mộc Tín Xa đang uống thứ gì.
"Ha hả. . ." Mộc Tín Xa nhìn hắn như vậy thì cười .
Vừa ôm hôn, giờ hắn lại uống qua ly rượu y uống, tiểu tử này đã không còn kiêng dè. Tuy khu quầy bar không có mấy con tiểu miêu, có điều trước kia còn chán ghét ở trước mọi người bày ra vẻ thân thiết, hiện tại hoàn toàn lại bày ra thế a.
Không thể không nói, Anh Dạ Mạc này thật đúng là cực kỳ thú vị. Mộc Tín Xa cầm lại ly rượu, ngậm nơi Dạ Mạc vừa uống hút lấy một ngụm.
Anh Dạ Mạc giương mắt đánh giá dáng người Mộc Tín Xa hôm nay, sau đó hơi nhăn mi lại.
"Sau này không được mặc như vậy." Hắn đưa tay đem cúc áo của Mộc Tín Xa thắt lại, phòng ngừa cảnh xuân tiết ra ngoài.
Thật không biết bộ dáng này của y đã cho bao nhiêu người thấy ?
"Vì sao. . . ?" Mộc Tín Xa biết rõ còn hỏi. Vốn y đang thi hành tiểu kỹ xảo, phản ứng của Anh Dạ Mạc làm cho y rất vừa lòng, càng phát ra nụ cười đẹp hơn .
Anh Dạ Mạc không nói hai lời liền nghiêng thân hôn chặt cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đang giương giương cười .
"Tôi không thích anh cho người khác xem." Anh Dạ Mạc buông miệng y ra lúc sau mới nói.
Mộc Tín Xa sao có thể cho người khác xem? Đừng nói giỡn!
"Ha hả. . ." Mộc Tín Xa phát hiện Anh Dạ Mạc phản ứng so với y đoán tốt hơn nhiều, lại làm cho y càng muốn đùa đùa hắn .
"Không để cho người khác xem. . . Vậy để cho ai xem mới được. . . ?" Y nâng cằm hỏi Anh Dạ Mạc, còn dùng ánh mắt câu dẫn hắn.
"Cho tôi xem là được." Anh Dạ Mạc nhẹ nhàng nhéo chiếc cằm khéo léo của y một chút, coi như trừng phạt.
Người này thật cố ý!
"Ân. . . Tôi đây sẽ cân nhắc . . ." Mộc Tín Xa nói, còn ngẩng đầu làm ra vẻ suy xét.
"Không cần cân nhắc, liền quyết định như vậy!" Còn muốn cân nhắc cái gì? ! Không cần cân nhắc!
"A. . . ? Không thể không ngờ. . . Cậu bá đạo như thế. . . ?"
Tên này quả nhiên thật đáng yêu, rất đáng yêu. Mộc Tín Xa nhịn không được cười trừ .
"Có lẽ đi." Anh Dạ Mạc nói.
Hắn không biết có tính là bá đạo không, nhưng mà, hắn không thích Mộc Tín Xa tùy tiện thả điện hoặc là câu dẫn nam nhân khác.
Điều khiến Anh Dạ Mạc không hài lòng không chỉ có y phục mà thôi, ngoài ra kiểu tóc của y, vì sao phải biến thành như vậy? Bình thường cột lên không được sao? Hoặc là trực tiếp buông rũ đều có thể a, buộc thành thế này tùy ý nhu hoà căn bản là cố ý câu dẫn người!
Anh Dạ Mạc cảm thấy không được, hắn không thích, thế là duỗi thân vòng tay qua đầu y, một đầu tóc dài của Mộc Tín Xa buông hết xuống.
Như vậy quả nhiên tốt hơn nhiều. Anh Dạ Mạc nghĩ .
Mộc Tín Xa thì mỉm cười nhìn hắn, tất cả phản ứng của Anh Dạ Mạc đều vượt qua mong đợi của y, y thật sự muốn ở trong này câu dẫn hắn làm một lần, bất quá, y cũng không phải loại dâm loạn đến chẳng phân biệt được nơi này là nơi nào, xem ra chỉ có thể nhịn xuống .
Đây là Mộc Tín Xa đang giấu khuôn mặt ôn nhu như nước, tươi cười giữa vũ trụ nhỏ bé, Anh Dạ Mạc đương nhiên không biết tất cả hết thảy đều là y bày ra, hắn không biết bị Mộc Tín Xa dắt đi .
"Dạ Mạc. . ." Mộc Tín Xa cười đủ, buông xuống đôi chân đang vắt lên.
"Xảy ra chuyện gì sao ?"
"Tôi ngày mai phải đi về ." Mộc Tín Xa nói. Lại bên này cũng một khoảng thời gian, nên quay về bang xử lý nội vụ .
Thật vất vả mới cùng Anh Dạ Mạc tiến thêm một bước, y rất không muốn về sớm, nhưng phải đổi phương thức, tạm thời xa nhau, treo ham muốn của Anh Dạ Mạc coi như là một lựa chọn không tồi?
Anh Dạ Mạc thoáng im lặng một chút, trở về nhanh thế sao ? Mà dù sao Mộc Tín Xa cũng là bang chủ, hiển nhiên không được làm theo ý mình.
"Tôi đã biết." Anh Dạ Mạc trả lời y, lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất.
"Ân. . . ? Cứ như vậy. . . ?" Mộc Tín Xa sửng sốt một hồi, lạnh nhạt một câu"Tôi đã biết" mà thôi?
"Bằng không muốn thế nào?" Chẳng lẽ muốn hắn nói với y không cần đi sao ? Tuy rằng hắn rất muốn nói y ở lại vài ngày, như vậy không phải có vẻ cố tình gây sự sao? Y không phải có chuyện phải làm?
Mộc Tín Xa trầm mặc, Anh Dạ Mạc có điểm so với y tưởng tượng khó có thể đoán được, còn tưởng rằng hắn sẽ lưu luyến không rời, hoặc là nói cái gì đó.
Mà như vậy cũng không hỏng việc, y cũng không thích loại người bám dính, hơn nữa, Anh Dạ Mạc luôn ngoài ý liệu của y, mới có thể khiến y có hứng thú?
"Được rồi." Mộc Tín Xa cười, lần thứ hai cầm lấy ly rượu, đem rượu còn lại trong ly uống một hơi cạn sạch.
"Tôi đây đi trước đi." Mộc Tín Xa đứng dậy, ôm ôm Anh Dạ Mạc, hơn nữa ở trên mặt hắn hôn một cái.
Anh Dạ Mạc cũng đáp lại y, cảm nhận được độ ấm trên người y truyền đến, lại hôn nhiều hơn mấy lần không tha mới để y rời đi.
*-*-*-*-*-*
Anh gia đang ở hội nghị tổng kết cuối tháng.
Tuy nói là hội nghị, kỳ thật chỉ là đơn giản báo cáo một chút tình hình trong khách sạn tròn và méo thế nào, sơ lược có sự kiện trọng đại phát sinh nào không thôi.
Anh Lạc Ngưng sở hạt khách sạn – Dạ Sắc, công trạng tháng này cũng rất tốt, trừ bỏ trước kia bị Lục Phong phá hủy tổn thất ra, từng ngày cơ hồ đều có thành tích huy hoàng, xem ra lúc trước Anh Thiên Ngạo lo lắng quả nhiên là quá mức, Anh Lạc Ngưng phi thường xứng đáng với chức vụ.
Anh Húc Kì đặc biệt sở hạt khách sạn lớn – Viễn Nghênh. Viễn Nghênh gần đây mới ra nhiều nghiệp vụ hạng nhất, công trạng tuy rằng không chói lóa bằng Dạ Sắc, nhưng tính vững chãi lớn dần, Anh Thiên Ngạo đánh giá nghiệp vụ đơn thuần này rất thích hợp cá tính đơn thuần của Anh Húc Kì .
Anh Dạ Mạc sở hạt chính là sòng bạc – Bất Lạc Thành, nơi này tiền tài lưu động tốc độ nhanh, có thể một đêm kiếm được rất nhiều, cũng có thể sẽ lỗ ra ngoài, nhưng tổng thể mà nói, là lỗ không ra tiền, lợi nhuận cũng sẽ càng mất càng lớn mà thôi, Anh Dạ Mạc theo Anh Mị Sí trong tay tiếp nhận nơi này, coi như kinh doanh rất có hợp.
Còn Anh Mị Sí, tuy rằng không có quản lý đặc biệt nơi nào, nhưng chuyện của y chính là tạp điểm*, hỗ trợ Anh Thiên Ngạo xã giao, cũng phải đi nhìn thoáng qua bọn đệ đệ. Hắn vốn tưởng đem Bất Lạc Thành chuyển cho Anh Dạ Mạc xong là có thể thanh nhàn, nhưng đại ca hiển nhiên không chịu cho hắn hưởng nhàn, cho nên vẫn phải mệnh khổ từng nơi ngược xuôi, ngược lại so với trước kia càng mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top