Phần Không Tên 16
☆, Tuyệt đối tập trung 15
"Một người rất quan trọng với tôi." Mộc Tín Xa nói nhưng chẳng tỏ ra có tình cảm gì.
"Cho nên hắn là ai vậy?" Mộc Tín Xa cũng sẽ có người quan trọng? Anh Dạ Mạc không khỏi suy nghĩ.
"Ân. . . Cậu tò mò lắm sao . . . ?" Mộc Tín Xa lộ ra nụ cười, nhưng rất là lạ?
"Anh muốn tôi giúp anh tìm người, dù sao cũng phải cho tôi biết hắn là ai ?" Anh Dạ Mạc muốn thu hồi lời nói vừa nãy, còn tưởng rằng hôm nay y khác thường, xem ra cùng không khác bình thường là mấy.
Vẫn là cảm giác khiến người ta không thoải mái.
"Cậu đã hỏi như thế, tôi cũng chỉ nói cho cậu biết, hắn là. . . .Tình nhân của tôi." Mộc Tín Xa nói, còn tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
"Phải không? Tìm tình nhân ở chỗ này?" Anh Dạ Mạc lãnh đạm đáp lại .
"Đúng vậy, rất muốn gặp hắn nha, vậy làm phiền Dạ Mạc giúp tôi lưu ý nhiều hơn một chút ."
Mộc Tín Xa cười cười. Y có trực giác rất nhạy bén, Anh Dạ Mc rõ ràng đã để ý hai chữ "Tình nhân".
"Lưu ý là được, bất quá, tại sao muốn tìm tôi hỗ trợ?" Anh Dạ Mạc hỏi.
Muốn tìm tình nhân tự hắn không tìm được sao ? Để làm gì liên lụy đến hắn? Nếu đại ca không nói qua chỉ cần Mộc Tín Xa cần trợ giúp thì nhất định phải giúp, hắn mới lười quản y nhiều như vậy .
"Nghe nói hắn từng xuất hiện gần đây, cũng đã tới Bất Lạc Thành, cho nên tôi mới muốn mời cậu giúp tôi." Mộc Tín Xa nói.
Bởi vì hai gã che dấu kia nói với y như vậy.
"Dựa vào anh đường đường một đại bang chủ, đã biết người đó ở đâu, tự mình đi thăm dò chẳng phải nhanh hơn sao?" Anh Dạ Mạc đưa ra nghi ngờ, Mộc Tín Xa thật sự không tiết lộ cho hắn sao?
"Tôi vẫn đang tìm, nhưng có chút khó khăn, cho nên mới mời tới cậu hỗ trợ, dù sao nhiều người thì luôn tốt hơn." Mộc Tín Xa đã tính trước, nhưng từ lúc phát hiện hai gã kia vẫn che giấu y, hại y vồ hụt tìm không thấy người, thật sự không nên để bọn chúng chết sớm.
Manh mối chỉ còn như thế, còn hơn mù quáng tìm, có lẽ tiết lộ qua Anh Dạ Mạc hỗ trợ sẽ càng dễ dàng hơn, dù sao cũng là ở trong phạm vi Anh Bang, tìm người cũng dễ dàng hơn phải không ?
"Tôi đã biết, tôi sẽ giúp anh lưu ý ." Anh Dạ Mạc nói.
"Thật sự là cám ơn cậu, tôi nghĩ cũng nên cáo từ, chậm trễ nhiều thời gian của cậu thật sự có lỗi a." Mộc Tín Xa đứng dậy, chuẩn bị đi về.
Anh Dạ Mạc cũng đứng lên, dựa vào lễ phép vốn định đưa y tới cửa, nhưng Mộc Tín Xa lại uyển chuyển cự tuyệt, cứ như vậy ly khai.
Anh Dạ Mạc cảm thấy được bị người này làm cho hồ đồ, chẳng lẽ do lần trước không được làm phiền hắn, cho nên giờ đã hiểu ?
Như vậy cũng tốt, đỡ phải hắn vì cử chỉ khó hiểu của y mà cảm thấy phiền lòng.
Bất quá, ngời kia là người tình của y thật sao? Tuy rằng hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, nhưng nhìn ảnh thấy rất là lạ?
Nhưng cái này liên quan gì tới hắn? Tên kia trưởng thành như vậy, nam nhân yêu nhau cũng là bình thường đi?
Chỉ là, vì sao hắn cảm thấy có chút khó chịu? ( =v= anh ăn dấm chua)
*-*-*-*-*-*
Anh Dạ Mạ cả một đêm đều không chợp mắt, tầm mắt hắn gắt gao tập trung nhìn trên Huỳnh Mạc.
Người nọ không phải ai khác, chính là Mộc Tín Xa.
Lần trước nói muốn nhờ mình hỗ trợ, không vài ngày sau y lại đến Bất Lạc Thành, nhưng lần này không phải một mình y đến, mà còn có một nam nhân đi theo.
Người nọ là Cao Nghị Viên, ở các nơi trên cả nước đều được hoan nghênh, người Hắc Bạch Lưỡng Đạo của y đều rộng lớn, cho nên Mộc Tín Xa nhận thức y cũng không ngoài ý muốn.
Nhìn hai người hỗ động, có vẻ cảm tình tốt lắm?
Cao Nghị Viên cầm bài trong tay, Mộc Tín Xa ngồi ở một bên, ánh mắt hai người câu dẫn nhau, Mộc Tín Xa còn vẫn cười với hắn, lúc Cao Nghị Viên thắng bài, sẽ cầm chặt tay Mộc Tín Xa đùa giỡn, Mộc Tín Xa cười càng thêm sáng lạn kiều mỵ đáp lại.
Hai người này đã như vậy một giờ, Anh Dạ Mạc cũng ngồi ở trước Huỳnh Mạc nhìn chằm chằm bọn họ một giờ .
Hắn thật sự không thể lý giải Mộc Tín Xa, ngoài miệng nói thích hắn, kết quả lại đột nhiên nhảy ra một tình nhân, hiện tại lại cùng một nam nhân thân thiết một chỗ, hắn thật sự hoài nghi, chẳng lẽ chỉ cần là nam nhân y đều có thể ai đến cũng không – cự tuyệt?
Hắn không phải thật buồn cười sao? Cấp bậc của hắn cư nhiên cùng những người này giống nhau?
Tuy rằng hắn biết không nên nhúng tay hoặc quan tâm tới chuyện của Mộc Tín Xa, nhưng mỗi khi hắn chú ý tới, hắn đã sớm không biết đem chuyện của y nghĩ tới bao nhiêu lần .
Hắn giống như có phần để ý tới y, điều này làm cho hắn thủy chung đoán không ra .
Nhưng cái này không hợp với tính cách của hắn a! Hắn chán ghét cùng người xa lạ ở chung, bởi vì không muốn hao khí lực đi lý giải đối phương, nhưng Mộc Tín Xa xa lạ này lại luôn làm cho hắn muốn hiểu biết y.
Có loại ý niệm này trong đầu, hắn thật sự đã sợ, không phải sao?
Mộc Tín Xa cười đã lâu, y cảm thấy mặt mình cười đến kéo căng, nhưng lại phải chịu đối phương chĩa mùi vào người mình, sờ qua tay.
Nam nhân bên cạnh là Cao Nghị Viên, người của gã vốn rộng lớn, cho nên cùng gã gặp liền quen biết. Gã biết y tới Tây Khu, liền mời y ra gặp mặt, vốn y cực độ không muốn, bởi vì y biết ý tứ của Cao Nghị Viên, cho nên cực kỳ không muốn cùng gã một chỗ.
Nhưng y đột nhiên nghĩ tới, có lẽ có thể lợi dụng gã bồi y diễn một tuồng kịch, kích thích Anh Dạ Mạc một chút, cho nên đáp ứng lời mời, hơn nữa đề nghị phải tới Bất Lạc Thành thoải mái một chút.
Cao Nghị Viên không ngờ Mộc Tín Xa lại dễ dàng đáp ứng, hơn nữa là cả buổi tối, Mộc Tín Xa luôn cười đến mê người với gã, lễ tạ thần ý để cho gã ôm, gã quả thật vui vẻ hết sức, hoàn toàn không phát hiện tâm tư Mộc Tín Xa căn bản không ở trên người gã.
Mộc Tín Xa một mực chờ, chờ Anh Dạ Mạc xuất hiện, y rõ ràng thấy Anh Dạ Mạc đi vào, nhưng đã qua một giờ, hắn lại chậm chạp không có hiện thân.
Y thật sự cảm thấy nếu cười tiếp mặt sẽ tê dại, thế là quyết định sử dụng chiêu cuối cùng.
Anh Dạ Mạc, ta cũng không tin ngươi không ra.Trong lòng Mộc Tín Xa nắm chắc vạn phần.
Ván này, Cao Nghị Viên bắt được một ván bài tốt, thắng không ít, hắn vui vẻnhìn Mộc Tín Xa khoe ra, Mộc Tín Xa cũng mỉm cười đến gần bên tai gã nói cái gì đó, sau đó ở trên mặt Cao Nghị Viên hạ xuống một nụ hôn.
Cao Nghị Viên vui vẻ cực kỳ, cũng muốn hôn lại Mộc Tín Xa, Mộc Tín Xa hào phóng bưng mặt mình lên, cho gã hôn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top